CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 72
chương 72
Ba người treo lơ lửng trong bóng tối rất lâu, chẳng ai lên tiếng.
Mãi đến khi cánh tay cứng đờ vì giữ dây quá lâu, có người mới khẽ hít vào một tiếng vì đau. Nhưng nơi này yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ một âm thanh rất nhỏ cũng trở nên rõ mồn một.
Gấu Chó chỉnh lại chiếc đèn cường quang trên đầu, mở rộng phạm vi chiếu sáng. Ánh sáng trắng tỏa ra quanh người, khiến hắn thoạt nhìn chẳng khác nào một vật thể đang phát sáng giữa bóng tối.
Trong quầng sáng, giọng hắn nhẹ nhàng vang lên:
“Thiếu gia, xuống tiếp không?”
Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, cố hồi tưởng lại thứ vừa nhìn thấy dưới ánh pháo sáng.
Rất lớn.
Tỏa ra ánh tím.
Nhưng hình như không phải vật sống. Nó chỉ lặng lẽ nằm trong khe nứt dưới lòng đất, vô thanh vô tức nhìn lên bọn họ.
“Xuống.” Giải Vũ Thần nhanh chóng quyết định. “Bất kể phía dưới là gì, cứ treo giữa không trung thế này còn nguy hiểm hơn.”
Mập Mạp đương nhiên không phản đối.
Với trọng lượng của Béo gia mà phải treo lủng lẳng thế này mãi, thật sự rất cực khổ có được không!
Có điều nghĩ tới “con mắt” vừa rồi, hắn vẫn thấy hơi rén.
“Xuống thì xuống thôi, nhưng chúng ta cứ thế này chẳng phải sẽ rơi đúng vào giữa con mắt kia à? Hay nghĩ cách dịch sang bên cạnh một chút?”
Gấu Chó cười tủm tỉm:
“Bây giờ tôi trên không chạm trời, dưới không chạm đất, biết chạy sang đâu đây? Hay Béo gia hy sinh một chút, xuống trước dò mìn cho tôi?”
Vương Mập Mạp nhe răng với hắn, cách không trợn trắng mắt.
Nằm mơ đi!
Dù sao treo mãi giữa không trung cũng chẳng phải cách. Ba người thả lỏng cơ bắp một lúc, cố định lại trang bị rồi tiếp tục chậm rãi hạ xuống.
Trong bóng tối nhất thời chỉ còn tiếng dây thừng trượt qua thiết bị bảo hộ, khe khẽ vang lên từng hồi.
Xì… xì…
Không gian phía dưới lớn hơn họ tưởng rất nhiều.
Trong ấn tượng, kiểu hang động này chỉ cần nhìn xuống là ít nhiều cũng phải thấy được đáy. Thế nhưng ba người đã hạ xuống rất lâu mà vẫn chưa chạm tới đâu.
Đề phòng trong bóng tối xuất hiện thứ gì đó ngoài dự liệu, ba người lần lượt điều chỉnh đèn trên đầu.
Gấu Chó ở dưới cùng chuyển đèn về chế độ chiếu xa, rọi thẳng xuống bóng tối bên dưới để nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ là người nhìn thấy đầu tiên.
Giải Vũ Thần ở giữa mở phạm vi ánh sáng rộng nhất, chiếu sáng khu vực xung quanh.
Mập Mạp ở trên cùng thì hướng đèn lên phía trên, tiện quan sát tình trạng dây thừng bất cứ lúc nào.
Trọng lượng của Mập Mạp vốn đã không nhẹ. Leo dây trong thời gian dài khiến đôi găng tay chuyên dụng của hắn gần như bị ma sát đến thủng. Các ngón tay vì liên tục gồng sức mà đã chuột rút mấy lần, buộc cả ba phải dừng lại nghỉ giữa chừng.
Lại một lần nữa phải dừng, Mập Mạp vẫy vẫy bàn tay đã cứng đờ, hữu khí vô lực hỏi Gấu Chó phía dưới:
“Còn bao lâu nữa hả Hắc gia? Thấy con mắt kia chưa? Tay Béo gia sắp phế đến nơi rồi!”
Gấu Chó cười:
“Chậc, mới thế đã không được rồi à?”
Mập Mạp lập tức nổi giận:
“Cái gì gọi là không được? Béo gia còn chiến thêm ba trăm hiệp được nhé!”
“Được được được, ông được, ông khỏe nhất.”
Gấu Chó thuận miệng có lệ, rồi đột nhiên khựng lại.
“Ê… có thấy phía dưới hình như nhìn được chút gì không? Bên kia kìa. Có phải có thứ gì đang phát sáng không?”
Giải Vũ Thần và Mập Mạp lập tức tỉnh táo, đồng thời nhìn về hướng hắn chỉ.
Trong bóng tối mơ hồ có một vệt sáng xanh lam rất mảnh.
Ánh sáng yếu ớt đến mức gần như bị màn đen nuốt mất.
Gấu Chó nheo mắt phân biệt một lúc, không quá chắc chắn:
“Có giống cây que phát sáng lúc nãy tôi ném xuống không?”
Tinh thần Mập Mạp lập tức phấn chấn.
“Que phát sáng? Thế chẳng phải sắp tới đáy rồi sao? Hay Béo gia bắn thêm một viên pháo sáng xuống xem thử?”
Giải Vũ Thần vốn vừa thở phào được một chút, nghe vậy lập tức trợn mắt.
“Tiết kiệm mà dùng. Chưa biết phía sau còn phải dựa vào nó cứu mạng bao nhiêu lần đâu. Xuống tiếp đi, chắc không còn xa nữa.”
Lần này đúng là không còn xa.
Chẳng bao lâu sau, một mảng nham thạch đã xuất hiện trong tầm mắt.
Một cây que phát sáng nghiêng nghiêng mắc trong khe đá, chính là cây Gấu Chó ném xuống trước đó.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khoảng cách tiếp tục rút ngắn, cảnh vật phía dưới cũng dần hiện rõ.
Mảng đá ban đầu bọn họ nhìn thấy thực chất là mép của một vách đá. Phía ngoài vách là một khoảng mặt đất rộng do vô số tầng nham thạch tạo thành, rải rác không ít vũng nước.
Xa hơn nữa dường như còn có một dòng sông ngầm. Trong bóng tối có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy vọng tới.
Nói là vách đá cũng không hoàn toàn chính xác.
Độ sâu phía dưới không lớn đến thế, nhìn giống một khe nứt khổng lồ trên mặt đất hơn.
Mà ngay giữa khe nứt ấy—
có một khối đá hình cầu khổng lồ.
Toàn thân đen nhánh.
Bề mặt nhẵn bóng như gương.
Quan sát kỹ còn có thể thấy bên ngoài nó dường như được bao phủ bởi một lớp tinh thể trong suốt. Ánh đèn chiếu tới, lớp tinh thể ấy phản xạ thành một quầng sáng tím nhàn nhạt.
Giải Vũ Thần nhìn khối cầu đen tròn vo kia, trong đầu bất giác hiện lên một suy nghĩ.
Chẳng lẽ…
“con mắt” bọn họ vừa thấy chính là thứ này?
Nhìn từ trên cao xuống, đúng là rất giống.
Vương Mập Mạp cũng nhíu mày nhìn quả cầu khổng lồ, nhưng thứ hắn quan tâm hiển nhiên hoàn toàn khác.
Lớn thế này…
Lát nữa không phải bắt bọn họ nhảy xuống đó chứ?
Mặt cầu trơn nhẵn thế kia, nhìn thôi đã thấy không đứng vững nổi. Nhỡ trượt chân lăn thẳng xuống khe nứt thì làm sao?
Quan trọng hơn—
với cái bụng của Béo gia, chẳng may mắc luôn giữa khe thì chẳng phải muốn lên không được, muốn xuống cũng không xong à?
Gấu Chó ngẩng đầu, vừa nhìn biểu cảm hai người đã bật cười.
“Hay để tôi xuống trước?”
Vương Mập Mạp lập tức trừng hắn.
Xuống cái gì mà xuống!
Nhỡ rơi cái “rầm” một phát, Béo gia giảm mất mấy cân thịt thì ai chịu trách nhiệm?
Gấu Chó giơ cổ tay lên, ra hiệu cho hai người nhìn thời gian.
“Không thể kéo dài nữa. Đã hơn tám tiếng rồi, hai người không mệt à? Cứ treo thế này thêm một lúc, lỡ tay trượt thì thật sự hết cứu.”
Giải Vũ Thần cúi xuống nhìn đồng hồ.
Quả thật.
Ở trong bóng tối quá lâu khiến cảm giác về thời gian gần như biến mất. Tính từ lúc xuống hố đến bây giờ đã tròn tám giờ hai mươi ba phút.
Suốt quãng thời gian ấy, tinh thần luôn duy trì căng thẳng cao độ nên những cảm giác khác đều bị ép xuống.
Đến lúc ý thức được, cảm giác mệt mỏi và đói bụng lập tức đồng loạt kéo tới.
Gần như sắp không chịu nổi nữa.
“Mẹ nó…”
Vương Mập Mạp gần như rên rỉ.
“Đừng nhắc thời gian nữa được không? Béo gia hold không nổi rồi! Mau tìm chỗ đặt chân đi! Tay sắp phế thật rồi a a a a——”
“Ê——”
Hử?
Tiếng gào của Mập Mạp lập tức tắt ngấm.
Gấu Chó và Giải Vũ Thần cũng đồng thời khựng lại.
Ba người nín thở, cẩn thận phân biệt âm thanh vừa vọng tới.
“Tiểu Hoa—— Hoa——”
“Mập Mạp——”
“Bên này—— này——”
“Ê——”
Âm thanh bị không gian khổng lồ kéo dài thành từng hồi vọng.
Nhưng giọng nói ấy…
Hình như là Ngô Tà?
Ba người nhìn nhau.
Trong mắt ai nấy đều hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn nghi hoặc.
Ngô Tà…
sao lại ở đây?!