CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 81
chương 81
Khoảng cách hơn mười mét, lại chẳng có điểm tựa. Muốn cứ thế cho nổ từng hốc trên vách đá để làm chỗ đặt chân, nghĩ thôi cũng biết chẳng thực tế chút nào.
Mập Mạp cúi đầu nhéo nhéo đống thịt trên bụng mình, cảm thấy bản thân hẳn vẫn còn cứu được.
“Hay Béo gia bò theo cáp thang máy lên? Dù sao thứ này cũng dễ bám hơn mấy sợi cáp thép nhỏ lúc xuống. Ngoài chuyện không có đồ bảo hộ ra thì cũng chẳng thiếu gì. Làm nghề này bao năm rồi, Béo gia còn sợ mấy chuyện ấy chắc?”
Ngô Tà im lặng từ nãy đến giờ, nghe tới đây cuối cùng cũng không nhịn được mà âm thầm phun tào.
Làm nghề này đúng là chẳng sợ gì.
Chỉ sợ mỗi… thịt mỡ thôi.
Cuối cùng Mập Mạp vẫn chọn bò theo cáp thang máy.
Không riêng gì hắn, những người còn lại cũng phải bám cáp leo lên một đoạn. Hơn mười mét thẳng đứng như thế, nếu không mượn lực thì thật sự chẳng dễ vượt qua. Chẳng lẽ mọc cánh bay lên?
Leo được một đoạn, Trương Khởi Linh lấy móc Phi Hổ đã chuẩn bị sẵn, vung lên móc chắc vào thang cứu sinh trên vách đá.
Khoảng cách từ dây cáp tới vách chỉ chừng hai mét. Hắn kéo mạnh dây móc, khiến cả đoạn dây dịch gần về phía vách thêm một chút. Khoảng cách còn lại không lớn, chỉ cần lấy đà bước qua là được.
Gấu Chó đi đầu.
Sau hắn lần lượt là Giải Vũ Thần, Ngô Tà, Trương Khởi Linh và cuối cùng mới đến Mập Mạp.
Năm người dùng dây an toàn nối với nhau ở ngang hông. Lỡ có ai trượt tay hụt chân, những người còn lại ít nhất vẫn có thể kéo lại, không đến mức rơi thẳng xuống đáy giếng.
Có điều, với một “nhân vật cấp trọng lượng” như Mập Mạp ở cuối hàng, áp lực của cả đội lập tức tăng lên không ít.
Vì thế Trương Khởi Linh được xếp ngay phía trước hắn.
Nếu thật sự xảy ra chuyện, ít nhất còn có Tiểu Ca dùng sức một người ổn định cả đội.
Mập Mạp: “…”
Không hiểu sao Béo gia cảm thấy mình vừa bị xúc phạm.
May mà chiếc thang cứu sinh trên vách đá khá chắc chắn. Suốt quãng đường đi lên gần như không thiếu một bậc nào. Thỉnh thoảng có vài chỗ lỏng lẻo cũng đều bị Gấu Chó đi đầu phát hiện kịp thời, cả nhóm cứ thế hữu kinh vô hiểm mà vượt qua.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Không biết đã leo bao lâu, phía trên đầu cuối cùng cũng xuất hiện vài tia sáng mờ nhạt.
Gấu Chó nheo mắt, nhìn xuyên qua tròng kính râm lên phía trên.
Có vẻ sắp tới mặt đất rồi.
“Cố thêm chút nữa, sắp tới rồi!”
Hắn gọi xuống một tiếng, lập tức tăng tốc.
Treo lơ lửng giữa một cái giếng sâu thế này thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Dù biết dây và thang đều khá chắc, cảm giác chân không chạm đất vẫn khiến người ta luôn có ảo giác mình sắp rơi xuống.
Giải Vũ Thần cũng cúi đầu nhìn ba người phía dưới, ánh mắt đặc biệt dừng trên Mập Mạp lâu hơn một chút.
Hắn âm thầm hít vào một hơi.
Vẫn nên lên mặt đất thật nhanh thì hơn.
Với cái trọng tải cuối hàng kia, cứ treo tiếp thế này quả thật khiến người ta chẳng yên tâm nổi.
May mắn, đoạn đường còn lại không phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn. Năm người cứ thế từng chút một tiến gần cửa ra.
Lối ra có vẻ nằm ở một nơi bị cây cối hoặc thứ gì đó che khuất, ánh sáng chiếu xuống rất yếu, nhìn từ dưới chỉ thấy một quầng sáng nhỏ mờ mờ.
Mập Mạp đã nín một hơi bò đến tận đây. Vừa trông thấy quầng sáng ấy, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Càng leo lên, khoảng cách giữa các vách đá xung quanh càng hẹp.
Có mấy đoạn, hắn thậm chí không thể co đầu gối lên được.
Mập Mạp cố hít sâu, ra sức hóp bụng thêm một chút.
“Cái cửa động này… có phải càng lên càng nhỏ không?”
Mấy người đang cắm đầu leo phía trên đồng loạt khựng lại trong thoáng chốc.
Ánh mắt ai nấy đều trở nên vi diệu.
Phải nói với hắn thế nào đây?
Rằng với tình hình này, rất có khả năng người khác đều ra được, riêng hắn sẽ mắc cứng ngay cửa?
“Khoan đã! Không phải chứ?” Mập Mạp lập tức phát hiện vẻ mặt của mọi người, giọng cũng cao lên, “Phía trên còn nhỏ nữa hả? Béo gia thật sự phải cắt thịt mới ra được sao?!”
Ngô Tà cảm thấy đã làm huynh đệ thì không thể quá thiếu nghĩa khí, đành lên tiếng an ủi:
“Không sao đâu. Cậu cứ coi mình là mập giả đi, chen một chút là lọt.”
Mập Mạp: “…”
Mập giả cái quỷ ấy!
“Ra rồi!”
Gấu Chó đi đầu chống hai tay lên mép cửa, bật người nhảy khỏi địa huyệt. Sau khi nhanh chóng quan sát xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm, hắn mới quay xuống báo cho những người còn lại.
Giải Vũ Thần theo sát phía sau, sau đó đến Ngô Tà.
Trương Khởi Linh cũng nhẹ nhàng xoay người trèo lên.
Thế là chỉ còn lại…
Ngô Tà chống hai tay bên cửa động, cúi đầu nhìn xuống.
Rất tốt.
Thật sự mắc rồi.
Mập Mạp siết chặt eo bụng, hết hít vào lại nín thở, hận không thể ngay tại chỗ gầy thành một tia chớp, chỉ cầu có thể chen qua đoạn khe đá hẹp tới mức phát rồ trước mặt.
Nhưng lý tưởng rất đẹp.
Hiện thực lại cực kỳ tàn khốc.
Hắn cọ tới cọ lui hồi lâu, áo trên người gần như bị vách đá cào cho báo phế, ngay cả hơn nửa cạp quần cũng chẳng khá hơn là bao.
Cuối cùng, một bàn tay gian nan thò được ra khỏi cửa động.
Giọng Mập Mạp đứt quãng truyền lên:
“Mau kéo…”
“Béo gia…”
“Lên…!”
