Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 82

  1. Home
  2. CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
  3. chương 82
Prev
Next

chương 82

“Mau kéo… Béo gia… lên với…!”

Vương Mập Mạp mắc cứng ở cửa động, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Nửa người trên đã thò được ra ngoài, nhưng nửa dưới vẫn bị kẹt chặt giữa khe đá.

Miệng hang lâu năm bị phong hóa, mép đá lồi lõm không đều. Trớ trêu hơn nữa, mấy chỗ nhô ra sắc cạnh lại vừa khéo chặn đúng phần eo bụng đầy đặn nhất của hắn.

Ngô Tà nằm sấp bên cửa động, hai tay túm chặt cánh tay Mập Mạp, dùng hết sức bình sinh kéo lên.

“Mập Mạp, cậu hít bụng vào đi chứ! Bình thường bảo giảm béo thì không chịu nghe!”

“Tôi… tôi hít rồi!” Mập Mạp khóc không ra nước mắt. “Cái động này… mẹ nó cố tình nhằm vào Béo gia!”

Gấu Chó đứng bên cạnh cười đến run cả vai, nhưng cuối cùng vẫn bước tới giúp.

Hắn ngồi xổm xuống, quan sát kết cấu cửa động một lượt rồi lôi từ ba lô ra chiếc xẻng công binh gấp.

“Mập Mạp, nhịn một chút. Hắc gia mở rộng cửa cho ông.”

“Khoan, khoan đã!”

Giọng Mập Mạp lập tức biến điệu.

“Hắc gia, ngài nhẹ tay thôi! Đừng có xúc luôn cả thịt của Béo gia xuống đấy!”

Giải Vũ Thần nhìn không nổi nữa, liếc Trương Khởi Linh một cái.

Trương Khởi Linh chẳng nói chẳng rằng, đi sang phía bên kia cửa động. Hắn đưa hai tay giữ lấy một khối đá nhô ra, hít sâu một hơi.

Cơ bắp cánh tay đột nhiên căng lên.

Rắc—

Khối đá phát ra tiếng nứt khô khốc, vậy mà bị hắn dùng sức tay bẻ phăng một mảng.

Cửa động lập tức rộng thêm.

Mập Mạp nhân cơ hội hít mạnh một hơi, hóp bụng hết cỡ. Ngô Tà và Gấu Chó mỗi người túm một bên, hợp sức giật mạnh.

Phựt một cái—

Mập Mạp bị kéo bật ra ngoài chẳng khác gì một củ cải vừa được nhổ khỏi đất.

“Ái da… cái eo già của Béo gia…”

Hắn nằm vật xuống đất, há miệng thở hồng hộc.

“Béo gia tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, chưa bao giờ thảm đến mức này!”

Không ai buồn để ý đến lời than trời trách đất của hắn.

Giải Vũ Thần đứng dậy quan sát xung quanh.

Nơi họ chui ra là một khe núi khá kín đáo. Bốn phía mọc đầy bụi cây rậm rạp, che gần kín cửa hang. Xa hơn một chút có thể nhìn thấy màn sương trắng đặc trưng bao phủ vùng ven Vụ Cốc.

Trời đã ngả về chiều.

Ánh hoàng hôn phủ lên núi rừng một lớp vàng nhạt, khác hẳn bóng tối lạnh lẽo dưới lòng đất.

“Cuối cùng cũng ra được.”

Ngô Tà cũng ngồi phịch xuống đất, ngửa mặt nhìn trời.

“Ở dưới đó gần cả ngày, tôi sắp quên mất mặt trời trông thế nào rồi.”

Gấu Chó kiểm tra lại trang bị trên người, xác nhận không đánh rơi thứ gì quan trọng rồi mới hỏi:

“Thiếu gia, chúng ta đang ở đâu?”

Giải Vũ Thần lấy thiết bị định vị GPS ra.

Dưới lòng đất, thứ này gần như biến thành đồ phế thải. Giờ lên được mặt đất, tín hiệu cuối cùng cũng khôi phục.

Hắn nhìn tọa độ trên màn hình.

“Cách Vụ Cốc khoảng năm cây số về phía tây nam.”

Giải Vũ Thần tính toán thêm một lát.

“Cách trại tạm thời còn khá xa. Đi bộ về mất khoảng hai tiếng.”

Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời.

“Sắp tối rồi. Phải tranh thủ.”

“Khoan đã!”

Mập Mạp đang nằm như xác chết lập tức giãy giụa bò dậy.

“Đi thêm hai tiếng nữa á? Chân Béo gia bây giờ mềm như bún rồi! Không gọi trực thăng đến đón được à?”

“Được chứ.”

Gấu Chó cười rất hiền lành.

“Chỉ cần ông chịu giải thích với người ta vì sao chúng ta lại xuất hiện trong khu vực quân sự quản chế, tiện thể giải thích luôn cái ‘con mắt’ khổng lồ dưới lòng đất là thứ gì.”

Mập Mạp nghẹn họng.

“…Coi như tôi chưa nói.”

Năm người nghỉ tại chỗ một lúc, bổ sung nước và thức ăn rồi tiếp tục lên đường về doanh trại.

So với lúc tiến vào Vụ Cốc, đường trở ra dễ đi hơn nhiều. Ít nhất họ không còn phải vừa đi vừa căng mắt đề phòng rắn độc, chướng khí cùng đủ thứ nguy hiểm giấu trong sương.

Nhưng liên tục mấy ngày không được nghỉ ngơi tử tế vẫn khiến tốc độ của cả đội chậm đi rõ rệt.

Đi được nửa đường, trời hoàn toàn tối hẳn.

Gấu Chó bật đèn pin cường quang. Một luồng sáng trắng bạc xé ngang bóng tối giữa rừng.

“Tiểu Hoa.”

Ngô Tà đi sát lại bên Giải Vũ Thần, hạ giọng.

“Cái thứ giống con mắt dưới đó… rốt cuộc là gì?”

Giải Vũ Thần im lặng vài giây.

“Không biết.”

Hắn nói tiếp:

“Nhưng chắc chắn không hoàn toàn do tự nhiên hình thành.”

“Tôi lại cảm thấy nó giống một loại… sinh vật.”

Ngô Tà nhớ lại cảnh tượng dưới lòng đất, sắc mặt vẫn còn hơi khó coi.

“Bề ngoài đúng là giống đá. Nhưng lúc cuối nó bắt đầu biến đổi, những đường bên trong đều phát sáng, còn có thứ giống chất lỏng chảy qua. Kỳ quái quá.”

Gấu Chó đang đi phía trước đột nhiên lên tiếng:

“Tiểu Tam gia từng nghe đến ‘Tinh Chi Sắc’ chưa?”

Ngô Tà ngẩn ra.

“Cái gì?”

“Một dạng sinh mệnh ngoài hành tinh trên lý thuyết.”

Gấu Chó vẫn bước đều, không quay đầu lại.

“Không giống sinh vật Trái Đất lấy carbon làm nền tảng, nó có thể tồn tại dưới một dạng năng lượng đặc biệt, ký sinh trong khoáng vật, ngủ đông trong thời gian rất dài. Khi điều kiện thích hợp xuất hiện, nó mới thức tỉnh.”

Mập Mạp đi phía sau nghe mà méo cả mặt.

“Hắc gia, sao nghe ngài kể cứ như tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thế?”

“Khoa học viễn tưởng cũng phải có thứ để người ta tưởng tượng ra chứ.”

Gấu Chó nhún vai.

“Viên thiên thạch rơi xuống Vụ Cốc khoảng năm mươi năm trước, trong hồ sơ quân đội chỉ ghi rất mơ hồ. Đại khái là chứa một loại vật chất phóng xạ chưa xác định, khiến động thực vật xung quanh xuất hiện biến dị bất thường.”

“Còn số liệu thí nghiệm cụ thể…”

Hắn kéo dài giọng.

“Đều bị xếp vào tuyệt mật.”

Giải Vũ Thần lập tức bắt được trọng điểm.

“Ngươi từng tra hồ sơ quân đội?”

“Nhờ chút quan hệ thôi.”

Gấu Chó thừa nhận rất thản nhiên.

“Nhưng thứ tôi xem được cũng chỉ là mấy mẩu thừa. Tư liệu cốt lõi thật sự chắc chỉ vài người trên cùng của Cửu Môn mới có quyền đọc.”

Giải Vũ Thần không hỏi thêm.

Hắn biết rõ một khi Gấu Chó dùng giọng điệu này, có hỏi tiếp cũng chưa chắc lấy được đáp án.

Đúng lúc ấy, phía trước xuất hiện ánh sáng.

Là lửa trại.

“Tiểu Hoa ca ca!”

Hoắc Tú Tú là người đầu tiên phát hiện họ.

Nàng lập tức chạy tới.

“Cuối cùng mọi người cũng về! Muộn thêm chút nữa là em báo cảnh sát thật đấy!”

Giải Tử Dương đi ngay phía sau, đẩy kính.

“Hoa Nhi gia, các anh ở dưới lòng đất tổng cộng hai mươi ba tiếng. Bọn tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện.”

“Có chút ngoài ý muốn.”

Giải Vũ Thần nói như thể hai mươi ba tiếng vừa qua chỉ là một chuyến đi dạo hơi dài.

“Nhưng đã xử lý xong.”

Hắn nhìn quanh doanh trại.

“Phía này có chuyện gì không?”

“Có hai nhóm người từng tới.”

Nụ cười trên mặt Tú Tú biến mất.

“Một nhóm giống dân địa phương, chỉ quanh quẩn bên ngoài một vòng rồi đi. Nhóm còn lại…”

Nàng hơi ngừng lại.

“Trang bị rất chuyên nghiệp. Hành động có tổ chức, có kỷ luật. Nhìn giống lính đánh thuê.”

Gấu Chó nhướng mày.

“Người của Cừu Đức Khảo?”

“Không giống.”

Giải Tử Dương tiếp lời.

“Huấn luyện quá bài bản. Cảm giác giống người có bối cảnh quân đội hơn, nhưng chắc chắn không phải quân chính quy.”

Giải Vũ Thần và Gấu Chó nhìn nhau.

Trong đầu cả hai đồng thời hiện lên một cái tên.

Trương Hải Khách.

“Bọn họ để lại thứ này.”

Tú Tú lấy từ túi ra một mảnh giấy gấp, đưa cho Giải Vũ Thần.

Hắn mở ra.

Trên giấy chỉ có một dòng chữ được in bằng máy:

“Đại học Đế Đô, Học viện Y, kho lạnh tầng ba, tủ B-17.”

Không ký tên.

Không ngày tháng.

Ngô Tà ghé đầu tới.

“Có ý gì đây? Muốn chúng ta tới kho lạnh của Học viện Y?”

“Có thể là manh mối.”

Gấu Chó nói.

“Cũng có thể là bẫy.”

Hắn cười.

“Nhưng người ta đã cố tình để lại lời mời tận nơi, không đi xem thì có vẻ hơi phụ lòng.”

Giải Vũ Thần gấp tờ giấy lại, cất vào túi.

“Về Đế Đô trước.”

“Chuyện còn lại nói trên đường.”

Đêm đó, cả nhóm thu dọn doanh trại, rời khỏi vùng núi ngay trong đêm.

Người của Hoắc gia đã lái ba chiếc xe địa hình tới chờ bên ngoài Vụ Cốc.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trên đường trở về, hầu như ai cũng mệt đến mức vừa ngồi xuống đã ngủ.

Ngô Tà dựa đầu vào cửa kính, chưa được bao lâu đã thiếp đi.

Mập Mạp còn khoa trương hơn, tiếng ngáy vang như sấm.

Chỉ có Giải Vũ Thần và Gấu Chó vẫn tỉnh táo.

“Ngươi nghĩ người để lại tờ giấy là ai?”

Giải Vũ Thần hỏi.

Gấu Chó đang lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

“Khả năng lớn nhất là Trương Hải Khách.”

“Nhưng tôi không hiểu vì sao hắn phải dùng cách vòng vo như vậy. Muốn nói gì thì trực tiếp gặp mặt chẳng phải tiện hơn?”

“Có lẽ hắn không muốn lộ diện.”

Giải Vũ Thần dựa vào lưng ghế.

“Hoặc thứ ở trong kho lạnh kia… hắn không muốn tự tay lấy.”

“Mượn đao giết người?”

Gấu Chó cười khẽ.

“Vậy cũng phải xem chúng ta có chịu làm cây đao ấy hay không.”

Xe lao nhanh trong bóng đêm.

Ánh đèn đường thỉnh thoảng lướt qua cửa kính, chiếu những vệt sáng ngắn ngủi lên gương mặt hai người.

Giải Vũ Thần nhìn bóng núi liên tục lùi lại ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi:

“Người mù.”

“Ừ?”

“Trước kia mẹ ngươi ở viện điều dưỡng, bác sĩ điều trị chính là ai?”

Bàn tay Gấu Chó đang đặt trên vô lăng siết lại rất khẽ.

“Hỏi chuyện đó làm gì?”

“Chợt nghĩ đến.”

Giải Vũ Thần bình thản nói:

“Uông Minh Viễn đầu tư viện điều dưỡng. Sau đó Trương Hải Khách trở thành cổ đông. Mẹ ngươi lại ở đó tiếp nhận ‘điều trị’.”

“Tất cả trùng hợp quá mức.”

Hắn dừng một chút.

“Ta luôn cảm thấy mẹ ngươi có thể không phải một nạn nhân được lựa chọn ngẫu nhiên.”

Gấu Chó im lặng rất lâu.

Lâu đến mức Giải Vũ Thần tưởng hắn sẽ không trả lời.

Cuối cùng, Gấu Chó chậm rãi lên tiếng:

“Bác sĩ chính họ Trần.”

“Họ Trần?”

“Trần Văn Cẩm.”

Giải Vũ Thần lập tức ngồi thẳng dậy.

“Trần Văn Cẩm?”

“Chuyên gia thần kinh học mất tích hai mươi năm trước?”

Gấu Chó hơi bất ngờ.

“Thiếu gia biết bà ấy?”

“Trong hồ sơ Cửu Môn từng nhắc tới.”

Giải Vũ Thần nhanh chóng lục lại trí nhớ.

“Trần Văn Cẩm từng là một trong những chuyên gia hàng đầu trong nước về thần kinh não. Sau một hội nghị học thuật thì đột nhiên mất tích. Cảnh sát điều tra nhiều năm, cuối cùng kết luận có khả năng đã tử vong ngoài ý muốn, nhưng chưa bao giờ tìm thấy thi thể.”

Gấu Chó kéo nhẹ khóe môi.

“Đúng.”

“Sống không thấy người, chết không thấy xác.”

Hắn nhìn con đường phía trước.

“Mẹ tôi mất ba tháng thì Trần Văn Cẩm cũng biến mất.”

Trong xe lập tức yên tĩnh.

Sự trùng hợp này quá rõ ràng.

Rõ ràng đến mức gần như không thể tiếp tục gọi là trùng hợp.

“Ta sẽ điều tra.”

Giải Vũ Thần nói.

“Trần Văn Cẩm, Uông Minh Viễn, Trương Hải Khách… những người này chắc chắn có một mối liên hệ.”

Hắn quay sang nhìn Gấu Chó.

“Chuyện của mẹ ngươi, ta sẽ tra cho rõ.”

Gấu Chó nghiêng đầu nhìn hắn một cái.

Ánh đèn ngoài cửa sổ lần lượt lướt qua gương mặt hắn. Sau lớp kính râm, không ai nhìn được cảm xúc thật trong đôi mắt kia.

“Thiếu gia.”

Giọng hắn rất nhẹ.

“Có đôi khi tôi vẫn nghĩ… biết được chân tướng thật sự là chuyện tốt sao?”

“Có lẽ chẳng biết gì lại sống nhẹ nhàng hơn.”

“Nhưng ngươi đã chọn muốn biết.”

Giải Vũ Thần nhìn thẳng về phía trước.

“Từ lúc ngươi bắt đầu điều tra Uông Tàng Hải, ngươi đã không còn đường lui.”

Gấu Chó im lặng một lát rồi bật cười.

Nụ cười lần này mang theo chút gì đó nhẹ nhõm.

“Đúng.”

“Không còn đường lui nữa.”

Khi họ về tới Đế Đô, trời vừa tờ mờ sáng.

Mọi người tạm thời tách ra nghỉ ngơi, hẹn buổi chiều tập trung tại trường.

Giải Vũ Thần trở về căn hộ, tắm nước nóng, thay quần áo sạch.

Người trong gương có quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt. Mấy ngày liên tục bôn ba khiến sắc mặt hắn cũng kém hơn bình thường.

Nhưng Giải Vũ Thần không đi ngủ.

Hắn mở máy tính.

Tìm kiếm cái tên:

Trần Văn Cẩm.

Thông tin công khai đúng như trí nhớ của hắn, ít đến đáng thương.

Trần Văn Cẩm.

Nữ.

Sinh năm 1958.

Tốt nghiệp học viện y, chuyên nghiên cứu giải phẫu thần kinh và các bệnh lý não.

Năm 1985, nhờ thành quả mang tính đột phá trong phẫu thuật cắt bỏ khối u não, bà nhận giải thưởng tiến bộ khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Năm 1990 được phong giáo sư.

Năm 1995—

Mất tích.

Trước khi biến mất, nơi cuối cùng Trần Văn Cẩm xuất hiện là một hội nghị học thuật tại Côn Minh.

Sau khi hội nghị kết thúc, bà nói với đồng nghiệp rằng mình phải đi thăm một bệnh nhân.

Từ đó bặt vô âm tín.

Giải Vũ Thần nhìn chằm chằm vào dòng thời gian.

Năm Trần Văn Cẩm mất tích…

Chính là ba tháng sau khi mẹ Gấu Chó qua đời.

Mà viện điều dưỡng nơi mẹ hắn chết cũng nằm gần Côn Minh.

Quá khéo.

Giải Vũ Thần tiếp tục tìm.

Cuối cùng hắn lục được một mẩu báo cũ.

Bản tin rất ngắn, chỉ nói chuyên gia thần kinh nổi tiếng Trần Văn Cẩm mất tích, cảnh sát đã vào cuộc điều tra.

Bên cạnh là một bức ảnh đen trắng.

Người phụ nữ trong ảnh khoảng bốn mươi tuổi, đeo kính, nét mặt ôn hòa.

Giải Vũ Thần nhìn bức ảnh hồi lâu.

Có gì đó quen mắt.

Không phải hắn từng gặp người thật.

Mà là…

Trong hồ sơ nào đó.

Một ý nghĩ lóe lên.

Hồ sơ thí nghiệm của Uông Tàng Hải.

Giải Vũ Thần lập tức đứng dậy.

Hắn mở két sắt, lấy túi tài liệu Hoắc lão thái gia từng giao.

Bên trong chứa một phần tư liệu còn sót lại từ phòng thí nghiệm của Uông Tàng Hải. Trước đây hắn chỉ xem sơ qua, chưa nghiên cứu từng trang.

Lần này, Giải Vũ Thần ngồi xuống, lật từng tờ một.

Giấy đã ố vàng.

Bên trên chi chít số liệu thí nghiệm, công thức và những dòng ghi chú viết tay cẩu thả. Phần lớn nội dung quá chuyên môn, hắn không thể hiểu hết.

Cho đến khi lật tới một trang gần cuối.

Ở góc giấy có một chữ ký quen thuộc.

Trần Văn Cẩm.

Bên cạnh chữ ký còn một dòng nhỏ:

“Mẫu số 7 — phương án duy trì hoạt tính mô não.”

Ánh mắt Giải Vũ Thần tối xuống.

Trần Văn Cẩm không chỉ quen Uông Tàng Hải.

Bà từng tham gia thí nghiệm của hắn.

Vậy việc bà điều trị cho mẹ Gấu Chó năm đó…

Rốt cuộc vì chữa bệnh?

Hay vì thí nghiệm?

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ.

Giọng Gấu Chó truyền từ bên ngoài:

“Thiếu gia, tới giờ đi trường rồi.”

Giải Vũ Thần thu tài liệu lại.

Hắn hít sâu một hơi rồi mở cửa.

Gấu Chó cũng đã thay quần áo sạch.

Áo thun đen đơn giản, quần túi hộp, nếu bỏ qua cặp kính râm đặc trưng thì nhìn hắn chẳng khác gì một sinh viên bình thường.

Gấu Chó chỉ nhìn Giải Vũ Thần một cái đã hỏi:

“Tra được gì rồi?”

Quá nhạy.

Giải Vũ Thần thoáng do dự.

Cuối cùng hắn vẫn quyết định chưa nói.

“Có vài manh mối.”

“Chưa xác định.”

Hắn bước ra ngoài.

“Đi trường trước. Chuyện kho lạnh quan trọng hơn.”

Hai người lái xe tới Đại học Đế Đô.

Hôm nay là cuối tuần, trong trường tương đối yên tĩnh. Tòa nhà Học viện Y lại càng vắng người.

Giải Vũ Thần dùng thẻ sinh viên vào trong.

Gấu Chó thì rất tự nhiên đi theo với thân phận…

“người nhà”.

Kho lạnh nằm ở tầng ba dưới lòng đất, cần thẻ quyền hạn đặc biệt mới có thể vào.

Giải Vũ Thần lấy ra một tấm thẻ nhận dạng trắng trơn.

Là đồ Gấu Chó không biết kiếm từ đâu ra.

Thứ này có thể mở phần lớn hệ thống kiểm soát ra vào trong trường.

Thang máy đi xuống.

Nhiệt độ giảm dần.

Khi tới tầng ba, cửa thang máy mở ra, hơi lạnh lập tức phả thẳng vào mặt.

Trước mắt là một hành lang trắng rất dài.

Hai bên xếp thành hàng những cánh cửa kim loại dày nặng.

Khu B nằm sâu bên trong.

Hai người đi dọc hành lang, tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống trải.

“Nơi này yên tĩnh thật.”

Gấu Chó đột nhiên nói.

Giải Vũ Thần cũng đã nhận ra.

Quá yên tĩnh.

Đến cả tiếng máy làm lạnh hoạt động cũng không có.

Điều này không bình thường.

Bước chân hắn chậm lại.

Một tay lặng lẽ đặt lên con dao bên hông.

Gấu Chó cũng thu vẻ cợt nhả, ánh mắt sau kính râm quét qua từng góc hành lang.

Tủ B-17 nằm ở cuối cùng.

Đó là một tủ lạnh đứng cỡ lớn, cao gần bằng người trưởng thành. Nhãn trên cửa vẫn còn, nhưng chữ viết đã mờ đến gần như không đọc được.

Giải Vũ Thần đặt tay lên tay nắm.

Cái lạnh xuyên qua găng tay thấm vào da.

Hắn nhìn Gấu Chó.

Gấu Chó khẽ gật đầu.

Đã sẵn sàng.

Giải Vũ Thần kéo cửa.

Hơi lạnh tràn ra.

Một lớp sương trắng nhanh chóng lan khắp trước mắt.

Chờ màn sương tan bớt, hai người cuối cùng cũng nhìn rõ thứ nằm bên trong.

Không phải thi thể.

Không phải nội tạng.

Cũng không phải tiêu bản thí nghiệm.

Mà là—

Một chiếc hòm kim loại được niêm kín.

Trên hòm không có bất kỳ ký hiệu nào.

Chỉ có một ổ khóa mật mã.

Gấu Chó huýt sáo.

“Đoán thử mật mã nào?”

Giải Vũ Thần không đáp.

Hắn nhìn ổ khóa, rồi nhớ tới dòng chữ trên mảnh giấy.

Tầng ba.

Khu B.

Tủ số 17.

Ngón tay hắn lần lượt nhập:

0 — 3 — 1 — 7.

Cạch.

Khóa mở.

“Vận may không tệ.”

Gấu Chó bình luận.

Giải Vũ Thần vẫn không nói.

Hắn biết đây không phải may mắn.

Người để lại tờ giấy đã tính chắc họ sẽ tới.

Cũng tính chắc họ sẽ thử mật mã này.

Nắp hòm được mở ra.

Bên trong là một xấp tài liệu dày.

Trên cùng đặt một phong thư trắng.

Ngoài phong bì có một dòng chữ viết bằng bút máy:

“Giải Vũ Thần tiên sinh thân khải.”

Nét chữ thanh mảnh, nhưng Giải Vũ Thần không nhận ra.

Hắn mở thư.

Bên trong chỉ có một trang giấy.

Nội dung không dài.

“Giải tiên sinh:

Hẳn các người đã nhìn thấy ‘con mắt’.

Tên khoa học của vật đó là ‘tinh hạch’ — một dạng sự sống ngoài hành tinh lấy silic làm nền tảng. Uông Tàng Hải gọi nó là ‘Mắt Thần’, tin rằng nó có thể ban cho con người sự sống vĩnh hằng.

Ông ta đã sai.

Tinh hạch quả thực có khả năng cải tạo sinh vật sống, nhưng cái giá phải trả là đánh mất bản thân.

Những sinh viên mất tích, những cơ quan nội tạng bị lấy đi, đều là sản phẩm thất bại của thí nghiệm.

Uông Tàng Hải muốn sử dụng năng lượng tinh hạch để tạo ra ‘nhân loại mới’.

Kết quả chỉ tạo thành một đám quái vật.

Bác sĩ Trần Văn Cẩm từng là nghiên cứu viên chủ chốt của dự án.

Sau khi phát hiện chân tướng, bà ấy muốn ngăn cản Uông Tàng Hải.

Vì vậy, bà ấy phải trả giá bằng mạng sống.

Những tài liệu trong hòm là ghi chép nghiên cứu và số liệu thí nghiệm mà bà để lại.

Trước khi chết, bà từng nhờ người giao chúng cho tôi, hy vọng một ngày nào đó chân tướng sẽ được công bố.

Nhưng tôi không có dũng khí đó.

Bây giờ, tôi giao chúng cho cậu.

Xử lý thế nào, do cậu quyết định.

Ngoài ra—

Hãy cẩn thận Trương Hải Khách.

Hắn không giống Uông Tàng Hải.

Nhưng mục tiêu của hắn giống ông ta.

Hắn muốn tinh hạch.

Vì nó, hắn có thể bất chấp thủ đoạn.

— Một kẻ mang tội.”

Không có tên người gửi.

Giải Vũ Thần đưa lá thư cho Gấu Chó, còn mình lấy cuốn sổ nghiên cứu ở trên cùng.

Trang đầu tiên viết bằng nét chữ thanh tú của Trần Văn Cẩm:

“Y học trước hết phải dùng để cứu người, không phải tạo thần.”

Gấu Chó đọc xong thư.

Hắn im lặng rất lâu.

Rồi mới nói:

“Vậy mẹ tôi… là một trong những vật thí nghiệm.”

Không phải câu hỏi.

Mà là khẳng định.

Giải Vũ Thần không biết nên trả lời thế nào.

Bởi trong sổ thật sự có ghi chép về “Mẫu số 7”.

Một phụ nữ trẻ mắc chứng loạn dưỡng cơ tiến triển, được tiêm tế bào tinh hạch với mục đích điều trị.

Giai đoạn đầu, hiệu quả cực kỳ rõ rệt.

Tốc độ teo cơ giảm đáng kể.

Khả năng vận động thậm chí từng có dấu hiệu hồi phục.

Nhưng ba tháng sau—

Hệ thần kinh bắt đầu xuất hiện dị thường.

Tình trạng ngày càng xấu đi.

Cuối cùng bệnh nhân chết trong đau đớn.

Nguyên nhân tử vong:

“Tế bào tinh hạch xảy ra phản ứng bài xích với hệ thần kinh vật chủ, dẫn đến suy kiệt chức năng não.”

Tên của “Mẫu số 7” được ghi bên cạnh.

Tề Mộng.

Mẹ Gấu Chó.

“Xin lỗi.”

Giải Vũ Thần nói.

Hắn biết hai chữ này chẳng có tác dụng gì.

Nhưng lúc này, hắn không nghĩ ra câu nào thích hợp hơn.

Gấu Chó lắc đầu.

Hắn gấp lá thư lại, bỏ trở vào phong bì.

“Thiếu gia không cần xin lỗi.”

“Ít nhất…”

Hắn khẽ thở ra.

“Bây giờ tôi đã biết chân tướng.”

Giọng quá bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức khiến người nghe càng cảm thấy nặng nề.

Giải Vũ Thần vừa định nói thêm—

Phụt.

Toàn bộ đèn trong kho lạnh đồng loạt tắt.

Không phải chập điện.

Có người đã chủ động cắt nguồn.

Một giây sau, hệ thống đèn khẩn cấp bật lên.

Ánh sáng đỏ nhạt bao phủ hành lang, chỉ đủ miễn cưỡng nhìn thấy vật thể trước mắt.

“Xem ra…”

Gấu Chó lập tức đóng hòm kim loại lại, xách lên bằng một tay.

“Có người không muốn chúng ta đem thứ này đi.”

Hắn nghiêng đầu lắng nghe.

“Thiếu gia, phải đi rồi.”

Vừa dứt lời—

Hai đầu hành lang đồng thời vang lên tiếng bước chân.

Không phải một người.

Bước chân rất đều.

Có huấn luyện.

“Bị bao vây rồi.”

Giải Vũ Thần vẫn bình tĩnh.

“Có cửa sau không?”

“Không.”

Gấu Chó nghiêng tai thêm vài giây.

“Mười hai người.”

“Trước sáu, sau sáu.”

“Trang bị đầy đủ.”

Hắn nhếch miệng.

“Không phải bảo vệ trường học.”

Giải Vũ Thần liếc nhanh xung quanh.

Kho lạnh chỉ có một hành lang chính.

Hai bên là tường kiên cố cùng các khoang lạnh.

Lối ra duy nhất gồm thang máy và cầu thang—

Hiện giờ đều đã bị chặn.

“Đánh ra?”

Giải Vũ Thần hỏi.

Gấu Chó cười.

“Đúng ý tôi.”

Hai người đồng thời xoay lưng dựa vào nhau.

Giải Vũ Thần rút con dao giấu trong giày.

Gấu Chó lấy ra quân đao quen dùng.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Dưới ánh đèn khẩn cấp mờ tối, bóng người dần xuất hiện ở hai đầu hành lang.

Tất cả đều mặc đồ tác chiến màu đen.

Đeo mặt nạ bảo hộ.

Trong tay là dùi cui cùng vũ khí khống chế.

Không có tư thế định giết ngay.

Có vẻ muốn bắt sống.

Gấu Chó nhìn đội hình trước mặt, đột nhiên bật cười.

“Kho lạnh Học viện Y…”

“Đúng là địa điểm giết người diệt khẩu lý tưởng.”

“Giết xong còn chẳng cần chuyển xác, nhét thẳng vào tủ là được.”

“Vậy ngươi tốt nhất đừng chết.”

Giải Vũ Thần lạnh nhạt đáp.

“Ta lười nhặt xác cho ngươi.”

Khóe môi Gấu Chó cong lên.

“Tuân mệnh, thiếu gia.”

Lời vừa dứt—

Đợt tấn công đầu tiên đã ập tới.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 82"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 12, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ