Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 48
- Home
- Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
- Chương 48 - Ma Quân dạo này rất phiền
Chương 48: Ma Quân dạo này rất phiền
Long Huyên quá hiểu tính Long Uyên, biết hắn thật lòng suy nghĩ cho mình chứ không hề cố ý soi mói.
Nàng bất đắc dĩ gật đầu, khẳng định:
“Ta rất thích bộ hỉ phục đang mặc. Ngươi không thấy nó khiến ta trông trẻ hơn, cũng đẹp hơn sao?”
Nói xong, Long Huyên còn xoay một vòng trước mặt hắn.
Long Uyên cau mày.
Hắn vẫn cảm thấy bộ đồ này hơi hở hang quá mức, nhưng mà…
Nếu đổi thành Tạ Thiên mặc, chắc chắn sẽ rất đẹp.
“Đẹp.” Long Uyên đáp.
“Ta cũng thấy đẹp.”
Thanh Minh lập tức phụ họa, thuận tay nắm lấy tay Long Huyên, dịu dàng nói:
“Huyên Nhi vốn đã rất trẻ, không cần dựa vào y phục để tôn lên đâu.”
Long Uyên nghe vậy, như có điều suy nghĩ…
***
Buổi tối, Long Uyên ném Huyền Lệ về bạch ngọc cung điện rồi một mình tới Nông Gia Nhạc.
Trong Nông Gia Nhạc, khói bếp lượn lờ. Tiếng cười nói của Tạ Thiên, Tạ Kim Lân và Thẩm Thanh vang vọng khắp sân.
Mùi thức ăn thơm nức tràn ngập trong không khí.
Long Uyên vô thức sờ bụng.
Đã rất lâu rồi hắn mới lại cảm thấy… hơi đói.
“Cha! Ăn cơm được chưa? Con đói rồi!”
Giọng Tạ Thiên vọng ra từ phía bếp:
“Chờ Uyên thúc thúc của con một lát. Thịt trong nồi còn phải hầm thêm chút nữa. Con ăn tạm mấy món quà vặt Thẩm thúc mua cho đi.”
“Vâng ạ!”
Sau đó lập tức vang lên tiếng “rắc rắc” giòn tan, không biết nhãi con lại đang cắn thứ gì.
Ban đầu, vừa nghe thấy giọng Thẩm Thanh, Long Uyên còn có cảm giác nhà mình bị người ngoài xâm nhập.
Mặc dù Thẩm Thanh miễn cưỡng cũng xem như nửa người bạn của hắn.
Nhưng vừa nghe Tạ Thiên nói phải đợi hắn về mới ăn cơm, tâm trạng Long Uyên lập tức tốt lên.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cổng sân.
Tạ Kim Lân đang ngồi trên ghế đá, chuyên chú bóc lớp vỏ đen trắng của một loại côn trùng nào đó. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy hắn, hai mắt nhãi con lập tức sáng lên.
“Uyên thúc thúc! Cha ơi, Uyên thúc thúc về rồi! Ăn cơm được rồi!”
Vừa nói, Tạ Kim Lân vừa nhảy khỏi ghế đá, như một viên đạn nhỏ lao thẳng vào lòng Long Uyên.
Long Uyên mỉm cười đón lấy, thuận tay bế nhãi con lên.
“Nhãi con đang ăn gì vậy?”
Tạ Kim Lân vừa khéo mới bóc xong một viên, chẳng nói chẳng rằng nhét thẳng vào miệng hắn.
Một mùi thơm như sữa hòa với hương mằn mặn của đồ hấp lập tức lan khắp khoang miệng.
Long Uyên ngơ ngác nhai hai cái.
Giòn.
Nuốt xuống rồi còn để lại vị ngọt nhẹ.
Là thứ trước đây hắn chưa từng ăn, nhưng xét theo tiêu chuẩn của hắn thì… có thể ăn được.
Tạ Kim Lân chớp chớp mắt:
“Ngon không ạ?”
Long Uyên gật đầu, còn học theo Tạ Thiên cúi xuống hôn lên má nhãi con một cái, xem như phần thưởng cho việc đút hắn ăn.
Tạ Kim Lân cười khúc khích, nghiêng đầu né tránh:
“Ngứa!”
Khi Tạ Thiên bưng món bọ cạp nham giáp kho tàu ra, thứ hắn nhìn thấy chính là cảnh một lớn một nhỏ ôm nhau vui vẻ.
Bước chân hắn khựng lại trong thoáng chốc, sau đó mới lên tiếng:
“Ăn cơm!”
Long Uyên ngẩng đầu cười với hắn, vẫn ôm Tạ Kim Lân đi tới ngồi bên bàn đá.
Thẩm Thanh vừa bóc xong một nắm đồ ăn vặt, chìa tay về phía Tạ Kim Lân.
“Nhãi con, cho này.”
Một nắm đồ kia vàng óng ánh.
Long Uyên mắt tinh, vừa nhìn đã thấy trên mặt chúng hình như còn mọc gai.
Hắn lấy một viên từ tay Tạ Kim Lân lên xem.
Quả nhiên là một loại côn trùng được chế biến nguyên cả da lẫn vỏ thành đồ ăn vặt. Khi ăn thì bóc lớp vỏ như bóc hạt dưa.
Long Uyên: “…”
Tạ Kim Lân từ trước đến nay hào phóng, lập tức chia một nửa số côn trùng trong tay sang cho hắn.
Tạ Thiên vừa nhìn sắc mặt Long Uyên liền biết bàn tay hắn đang kháng cự, nhưng vì không muốn phụ lòng sự “hiếu thuận” của nhãi con nên vẫn đang rối rắm không biết có nên ăn hay không.
“Ngoan! Lát nữa ăn tiếp. Bây giờ ăn cơm.”
Tạ Thiên đối xử công bằng, thẳng tay tịch thu đồ ăn vặt của cả hai.
Long Uyên rõ ràng thả lỏng hơn một chút.
Nhưng cũng chỉ một chút.
Bởi vì trên bàn, ngoài vài món rau vừa hái trong Nông Gia Nhạc đem xào ra, tất cả những món còn lại đều dùng nguyên liệu Ma giới.
Ngoại hình món nào món nấy đều trừu tượng hơn món trước.
May mà mùi thì thơm.
Thẩm Thanh đã cực kỳ tin tưởng tay nghề Tạ Thiên, cho nên hoàn toàn có thể bỏ qua cú sốc thị giác từ nguyên liệu.
Tạ Kim Lân thì càng khỏi nói.
Cả ngày hôm nay cái miệng nhỏ của nhãi con gần như chưa từng ngừng lại.
Chỉ có điều thức ăn Ma giới chuyển hóa thành linh lực rất ít, chỉ bằng khoảng một phần mười thức ăn Nhân giới.
Nhưng với hai cha con Tạ Thiên mà nói, không độc là được.
Nguyên tắc của dân mê ăn rất đơn giản—
Ăn được là được.
Cuối cùng Long Uyên vẫn nhận lấy bát đũa Tạ Thiên đưa.
Tạ Thiên biết hắn có phần ghét bỏ những thứ này nên cũng không ép.
Không ngờ hôm nay Long Uyên lại vô cùng ngoan, món nào cũng nếm thử, hơn nữa còn nghiêm túc đưa ra nhận xét.
Phần lớn chỉ có hai loại:
“Ngon.”
“Không tệ.”
Tạ Thiên càng nghe càng thấy lạ.
Con rồng này hôm nay sao đột nhiên nói nhiều vậy?
“Huyền Lệ đâu? Sao không gọi hắn tới ăn cùng?”
Tạ Thiên thuận miệng hỏi.
Long Uyên đáp rất tự nhiên:
“Hắn tới làm gì? Hắn đã tích cốc, không cần ăn cơm.”
Được rồi.
Long Uyên vẫn là Long Uyên.
Là hắn suy nghĩ nhiều.
Đúng lúc ấy, trong đầu Tạ Thiên chợt lóe lên một tia sáng.
Từ nãy đến giờ hắn cứ cảm thấy mình đã bỏ sót chuyện gì đó.
Bây giờ cuối cùng cũng nhớ ra.
Lúc ở trong bếp, hắn vốn định gửi tin cho Long Uyên, nhưng còn chưa kịp truyền tin thì người đã trực tiếp xuất hiện.
Trực.
Tiếp.
Xuất.
Hiện!
Tạ Thiên không nhớ mình từng cho Long Uyên quyền tùy ý ra vào Nông Gia Nhạc!
Bởi vì trước kia nhãi con còn chưa thể thu sừng và đuôi, hắn cực kỳ cẩn thận trong chuyện này.
Thấy sắc mặt Tạ Thiên đột nhiên lạnh xuống, Long Uyên có chút khó hiểu.
Hắn vừa nói sai gì sao?
“Ta nên gọi Huyền Lệ tới ăn cùng à?”
Tạ Thiên vốn đang tức, nghe câu này lại bất lực thở ra một hơi.
Hiện giờ nhãi con và Thẩm Thanh đều ở đây, không phải lúc thích hợp để lôi Long Uyên ra tính sổ.
“Không có gì nên hay không nên cả. Ngươi muốn gọi thì gọi, không muốn cũng không sao.”
“Ừm.”
Long Uyên cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng nếu Tạ Thiên đã đặc biệt hỏi đến, lần sau thuận tiện gọi Huyền Lệ tới vậy.
Tạ Thiên người này đúng là thích náo nhiệt.
***
Ma cung.
“Quân tọa! Đồ Liệt Ma Tôn tới!”
“Mau mời!”
Một bóng người gần như lập tức xông vào đại điện.
Người tới là Đồ Liệt, một trong tứ đại Ma Tôn, xuất thân từ Phong Ma tộc.
Đừng thấy cái tên Đồ Liệt nghe đầy khí thế, bản thân hắn lại thuộc kiểu thanh tú hiếm thấy trong Ma tộc, thậm chí còn mang vài phần nho nhã như thư sinh Nhân giới.
Chỉ là lúc này sắc mặt Đồ Liệt vô cùng sốt ruột. Còn chưa đứng vững đã vội nói:
“Quân tọa! Trên bầu trời Ma giới xuất hiện một khe nứt!”
Ma Quân cau mày.
“Trước kia chẳng phải cũng từng xuất hiện sao?”
Đồ Liệt lập tức quỳ một gối xuống.
“Lần này không giống! Bên trong khe nứt mơ hồ truyền ra lực lượng biên giới của một giới khác, rất giống… Lưu Ly tiểu thế giới.”
Ma Quân bật dậy, suýt nữa hất đổ cả vương tọa.
“Lưu Ly Giới cách chúng ta nguyên cả Nhân giới, sao có thể?!”
“Thuộc hạ cũng không rõ nguyên nhân. Nhưng chuyện này tuyệt đối không bình thường, xin Quân tọa quyết đoán!”
Lại cố tình xảy ra đúng lúc Long Giới tới liên hôn!
Ma Quân phiền đến phát cáu.
Tứ đại Ma Tôn dưới trướng hắn, ngoài Đồ Liệt ra thì ba người còn lại chẳng có ai là ngọn đèn cạn dầu.
Chưa kể Ma giới vẫn còn những bộ tộc Ma tộc thượng cổ cố thủ lãnh địa, nhất quyết không chịu quy thuận.
Hắn vốn còn định nhân cơ hội kết thông gia lần này với Long Giới, tranh thủ kéo Long Giới về phía mình rồi một hơi thống nhất Ma giới.
Ai ngờ đúng lúc này lại xảy ra chuyện.
“Đi! Dẫn bổn tọa tới xem!”
“Quân tọa, tin tức ngài muốn…”
Liệt Phong vừa điều tra xong chuyện của Tạ Thiên, đúng lúc từ ngoài điện trở về.
“Chờ ta quay lại rồi nói!”
Đúng là chuyện gì cũng chen nhau kéo tới!
Ma Quân càng phiền hơn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
