Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 47
Chương 47: Tự tay lo liệu
Hôn kỳ của Long Huyên đã gần kề. Long Uyên và Huyền Lệ với tư cách đại diện Long Giới tới chống lưng cho nàng, đương nhiên phải đến Ma cung xác nhận tiến độ chuẩn bị hôn lễ.
Quân đội Ma tộc nơi Thanh Minh phục vụ cũng đặc biệt cho hắn nghỉ phép, để hắn và Long Huyên có thời gian chuẩn bị đại hôn.
Long Giới gả Long nữ, của hồi môn đương nhiên không thể sơ sài. Mà Thanh Minh thật sự chẳng lấy ra được thứ gì tương xứng, Huyền Lệ đành quyết định chờ đến ngày thành hôn mới lấy số của hồi môn đã chuẩn bị ra.
Long Uyên và Huyền Lệ đi lo chính sự, bên này Tạ Thiên liền dẫn Tạ Kim Lân cùng Thẩm Thanh đi dạo trấn Quang Minh.
“Vị tướng công nhà ngươi đúng là không nói dối.” Thẩm Thanh vừa nhìn Tạ Thiên vừa tấm tắc. “Tối qua ngươi thật sự dẫn nhãi con tu luyện cả đêm à? Tinh khí thần hôm nay khác hẳn luôn đấy!”
Giọng điệu của hắn đầy hâm mộ, nhất là khi nhớ lại tối qua mình còn cãi nhau một trận với Huyền Lệ.
Đúng là không có so sánh thì không có đau thương.
Tạ Thiên lập tức trừng hắn:
“Đừng nói linh tinh, tướng công cái gì mà tướng công? Chuyện không có khả năng!”
Nhưng bản thân Tạ Thiên cũng phải thừa nhận hiệu quả tu luyện tối qua cực kỳ tốt. Hắn còn đang tính tối nay tiếp tục.
“Nếu ngươi muốn thì tối nay cũng qua tu luyện cùng đi. Trong sân của ta còn phòng khách, chỉ là chắc chắn không xa hoa thoải mái bằng bạch ngọc cung điện của Long Uyên thôi.”
Mắt Thẩm Thanh lập tức sáng rực:
“Muốn chứ, muốn chứ! Có nguyên một cái linh mạch rồi còn đòi cung điện gì nữa? Cho ta một chỗ ngồi đả tọa là được!”
Tạ Thiên bật cười:
“Cũng không đến mức đó. Nông Gia Nhạc của ta ở thoải mái lắm. Nếu không phải khó khăn lắm mới tới Ma giới một chuyến, muốn dẫn nhãi con ra ngoài mở mang kiến thức, ta chỉ hận không thể ngày nào cũng ổ trong đó, trồng rau, câu cá, nuôi mấy con gà, tiện thể tu luyện luôn.”
Thẩm Thanh cạn lời lắc đầu.
Với cái tính này của Tạ Thiên, năm xưa rốt cuộc hắn vào Hợp Hoan Tông kiểu gì vậy?
“Cha, còn phải nuôi chó con với mèo con nữa!” Tạ Kim Lân đột nhiên chen vào, rồi nghiêm túc bổ sung, “Còn có vịt con. Vịt quay ngon lắm!”
Tạ Thiên: “Được! Nhưng chó con với mèo con không được ăn, chỉ có thể nuôi làm thú cưng.”
Tạ Kim Lân mở to mắt:
“Con vốn đâu định ăn! Chó con với mèo con ngoan lắm, lần nào nhìn thấy con cũng nằm xuống cho con sờ bụng.”
Thẩm Thanh im lặng.
Đó là vì đám mèo chó có chút linh tính, muốn cọ long khí của ngươi đấy!
“Bán thịt đây! Bán thịt đây! Sao biển tươi, bọ cạp nham giáp, Ột Ột thú! Giá cả phải chăng, già trẻ không lừa!”
Tiếng rao sang sảng bất ngờ truyền tới, khiến ba người đồng loạt quay đầu.
Ồ.
Lại là vị chủ quán đầu lợn rừng hôm qua.
Trên chiếc xe đẩy trước mặt hắn xếp ngay ngắn đủ loại ma trùng và xác ma thú vừa mới rao.
Vừa nhìn thấy Tạ Thiên, hai mắt chủ quán lập tức sáng lên:
“Ai da! Tiểu ca vẫn chưa đi à? Có muốn mua ít đặc sản Ma giới mang về không?”
Tạ Kim Lân chỉ vào món sao biển hôm qua mình còn chê ghê:
“Cha, ngon. Mua.”
“Ai da, tiểu thiếu gia đúng là biết hàng!” Chủ quán cười đến híp cả mắt. “Sao biển này là thứ ngon nhất đấy! Chỉ có điều giá hơi…”
Chữ “đắt” còn chưa ra khỏi miệng, Thẩm Thanh đã đưa qua một viên cực phẩm linh thạch, hào khí ngút trời:
“Mua hết.”
Tạ Kim Lân lập tức vui vẻ:
“Cảm ơn Thẩm thúc! Thẩm thúc hào phóng!”
Chủ quán đầu lợn rừng cũng kích động phụ họa:
“Khách nhân hào phóng! Ta gói ngay cho ngài!”
Ma tộc tu luyện bằng ma khí, bản thân không dùng linh thạch để tu hành, nhưng linh thạch gần như là tiền tệ thông dụng giữa các giới, bất kể mang tới đâu cũng có thể đổi chác hoặc trực tiếp sử dụng.
Một viên cực phẩm linh thạch đủ mua mấy xe thịt như thế này.
Chẳng trách chủ quán cười đến mức sắp không thấy mắt đâu nữa.
Vốn dĩ Tạ Thiên, Thẩm Thanh và Tạ Kim Lân đi giữa một đám Ma tộc đã vô cùng nổi bật.
Lần này thì hay rồi.
Đám tiểu thương xung quanh lập tức ùa tới vây kín ba người!
“Tiên trưởng! Hai vị tiên trưởng! Nhìn thử hàng của ta đi, cá này ta vừa vớt từ sông vực sâu lên đấy!”
Hai con cá trông như cá chạch khổng lồ được bưng thẳng tới trước mặt Thẩm Thanh. Hàm răng chúng mọc lởm chởm đến mức môi trên môi dưới không thể khép lại, dù đã chết vẫn trợn trừng mắt.
“Tiểu thiếu gia, có thích ăn đồ ngọt không?”
Một xiên quả vàng óng, trong veo như hổ phách được đưa tới trước mặt Tạ Kim Lân.
Tạ Thiên nhìn kỹ.
Trên mỗi quả có hai chấm đen nhỏ.
Hắn lại nhìn thêm lần nữa.
Hai chấm đen kia… động đậy.
Đệt!
Đó rõ ràng là hai con mắt bé tí!
Tạ Thiên: “!!!”
“Thứ… thứ này còn sống à?!”
Ma tộc bán hàng cười lấy lòng:
“Đường Châu phải ăn lúc còn sống mới ngon. Vừa chết là lập tức chuyển đen, vị cũng trở nên đắng ngay.”
Tạ Kim Lân ngửi thấy mùi ngọt thơm tỏa ra từ Đường Châu, lén nuốt nước miếng.
Tạ Thiên bản thân không tài nào chấp nhận nổi chuyện ăn côn trùng sống, nhưng nhìn con trai thèm đến mức này, cuối cùng vẫn căng da đầu hỏi:
“Có độc không?”
Ma tộc kia lập tức lắc đầu như trống bỏi:
“Không có, không có! Tuyệt đối không độc!”
Tạ Thiên nghĩ bụng, nhãi con nhà mình dù sao cũng có thực lực ngang Kim Đan, chắc không đến mức bị một món ăn vặt quật ngã.
Thế là hắn mua cho con một xiên.
Cuối cùng ba người phải vất vả lắm mới chen được khỏi vòng vây Ma tộc.
Hai tay Tạ Kim Lân đã ôm đầy đồ ăn vặt, gần như chẳng còn chỗ mà cầm.
Trước kia nhãi con chưa bao giờ chịu ăn thứ gì nhìn không ngon mắt. Có lẽ hôm qua được mở ra cánh cửa dẫn tới thế giới mới, hôm nay khẩu vị lập tức rộng mở, thứ gì cũng dám thử.
“Ai da, tiểu oa nhi này ăn khỏe thật đấy. Thật sự là Nhân tộc sao?”
“Ta chưa từng thấy đứa trẻ Nhân tộc nào ăn được thế này.”
“Cha của nhóc ấy đẹp quá…” Một Ma nữ che mặt, e lệ nói, “Còn đẹp hơn cả Mị Ma tộc nữa.”
Tạ Thiên: “…”
Mị Ma???
Có cần khoa trương vậy không?
Mặt hắn so với trước khi xuyên cũng đâu thay đổi bao nhiêu.
Cùng lắm chỉ là da trắng hơn một chút, eo nhỏ hơn một chút, nốt ruồi từ màu đen biến thành màu đỏ, tóc dài hơn một chút thôi mà?
***
Ma cung.
Ma Quân thật sự không ngờ Long Uyên và Huyền Lệ lại có thể… tự tay lo liệu đến mức này!
Ma giới tôn màu đen, vì vậy đồ trang trí trong hôn lễ vốn lấy đen làm chủ, đỏ làm phụ.
Long Uyên nhìn không vừa mắt.
Hắn muốn đổi thành trắng làm chủ, vàng kim làm phụ.
Ma Quân không lay chuyển nổi hắn, đành đồng ý.
Không ngờ Long Uyên và Huyền Lệ thật sự tự mình bắt tay vào thay đổi!
Màn trướng, giá nến, chữ hỷ cùng đủ loại đồ trang trí khác, hai người đã chuẩn bị sẵn trong nhẫn trữ vật từ trước, lấy ra là có thể dùng ngay.
Đến cả lễ phục của Long Huyên và Thanh Minh cũng khiến Long Uyên không hài lòng.
Bộ hỉ phục ấy là thứ Ma Quân bỏ số tiền lớn chuẩn bị, đương nhiên vẫn lấy màu đen làm chủ.
Lần này Huyền Lệ không thể tiếp tục mặc Long Uyên tùy ý nữa, vội kéo hắn sang một bên.
“Long Tổ, dù sao tân lang cũng là Ma tộc. Chúng ta vẫn nên tôn trọng phong tục Ma giới một chút.”
Long Uyên chỉ đáp một câu:
“Nhưng xấu.”
Huyền Lệ nhìn sang bộ hỉ phục trên người Long Huyên.
Nói xấu thì thật ra cũng không đến mức.
Chỉ là hơi hở ngực hở lưng, rất phù hợp thẩm mỹ Ma giới, nói trắng ra là… vải hơi ít một chút.
Nhưng chỉ cần nhìn kỹ là biết bộ đồ này được chuẩn bị rất công phu. Trên lớp vải đen đính đầy những hạt châu nhỏ lấp lánh, eo được chiết ôm sát, tà váy lại rất dài.
Long Huyên vừa mặc vào, mắt Thanh Minh lập tức sáng lên.
Bản thân Long Huyên trông cũng vô cùng hài lòng.
“Hay là ngài hỏi ý Huyên tỷ trước đi?”
Lại có phải hôn lễ của ngài đâu.
Huyền Lệ âm thầm oán thầm.
Long Uyên tuy có lúc rất cố chấp, nhưng ít nhất vẫn biết nghe khuyên.
Hắn đi tới trước mặt Long Huyên và Thanh Minh đang nhìn nhau mỉm cười, nghiêm túc hỏi:
“Long Huyên, ngươi có thích bộ hỉ phục đang mặc không?”
“Nếu không thích, chỗ ta còn mấy bộ hỉ phục Hồng Lăng chuẩn bị. Ngươi có thể tùy ý chọn.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
