Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 46

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 46 - Phần thưởng là một nụ hôn
Prev
Next

Chương 46: Phần thưởng là một nụ hôn

Đúng lúc Thẩm Thanh đang vẽ đến quên trời quên đất, phía sau bỗng vang lên một giọng nói âm u:

“Gan ngươi cũng lớn thật đấy! Dám đem chuyện riêng của Long nữ Long tộc ta ra vẽ!”

Thẩm Thanh giật mình, vội vàng lấy tay che kín bản thảo, lớn tiếng biện minh:

“Ta đã sửa thành đại tiểu thư Tu chân giới với tiểu xà yêu Yêu giới vừa đẹp vừa mạnh lại thảm rồi! Thế này thì ai mà nhận ra được?”

Huyền Lệ sa sầm mặt.

“Ta nhận ra. Tạ công tử và Long Tổ chỉ cần liếc mắt cũng sẽ nhận ra ngay.”

Thẩm Thanh nghẹn lời một lúc mới hỏi:

“Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ định cướp tranh của ta? Cùng lắm… cùng lắm ta không bán nữa.”

Huyền Lệ lập tức trợn mắt:

“Ngươi còn định đem bán?! Tu sĩ Nhân tộc các ngươi không phải nên một lòng hướng đạo, chăm chỉ tu luyện sao? Tại sao lại sa đà vào những vật ngoài thân này?”

Thẩm Thanh vốn có sự kính sợ bản năng đối với Long tộc. Dù sao khoảng cách giữa hai chủng tộc thật sự quá lớn.

Nhưng đối phương nói hắn thì được.

Lôi cả Nhân tộc vào thì không!

“Ngươi tưởng ai cũng giống Long tộc các ngươi chắc? Sinh ra đã đứng ở chỗ cao, đồ tổ tiên để lại dùng mấy vạn năm cũng chẳng hết, muốn gì có nấy, chưa từng phải lo thiếu tài nguyên!”

Nói xong một hơi, Thẩm Thanh lập tức cảm thấy sảng khoái.

Còn mặt Huyền Lệ thì đen thêm mấy phần.

Nhưng hắn lại không thể phản bác.

Bởi vì lời Thẩm Thanh nói đúng là sự thật. Trong thế giới này, Long Giới quả thực có địa vị như vậy.

Dẫu tất cả những gì Long tộc có ngày hôm nay đều được các tiền bối thời thượng cổ dùng máu đổi lấy.

Nhưng lịch sử của Long tộc, không cần thiết phải giải thích với một Nhân tộc.

Huyền Lệ chỉ vào xấp tranh trong tay Thẩm Thanh.

“Đừng để ta nhìn thấy thứ này lần nữa!”

Nói xong, hắn xoay người trở về phòng.

Thẩm Thanh lập tức thở phào, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Ở Nhân giới lâu quá, hắn suýt quên mất Long tộc nổi tiếng bao che người nhà.

Nguy hiểm thật!

Sau này vẫn nên cách Huyền Lệ xa một chút.

***

Tạ Thiên đặt cho giới tử không gian của mình một cái tên vô cùng quê mùa—

Nông Gia Nhạc.

Giường trong Nông Gia Nhạc cũng chẳng có chút tiên khí nào, mà là một chiếc giường đất cực kỳ bình dân. Giường rất lớn, bên trên trải chăn đệm dày cộp, nằm xuống vô cùng thoải mái.

Trong giới tử không có mặt trời hay mặt trăng, bầu trời quanh năm đều sáng.

Để mọi người có thể nghỉ ngơi bình thường, Long Uyên dùng pháp lực biến bầu trời ngoài cửa sổ thành màn đêm.

Không biết tại sao, chỉ cần nằm bên cạnh Tạ Thiên, Long Uyên luôn ngủ rất nhanh.

Lúc này hắn nằm ngay ngắn trên giường, hai tay quy củ đặt trên bụng, đầu gối lên đùi Tạ Thiên, chẳng bao lâu đã ngủ say.

Còn Tạ Thiên và Tạ Kim Lân thì khoanh chân ngồi thiền, tận tình hấp thu linh khí nồng đậm do linh mạch cung cấp.

Mấy ngày trước Tạ Thiên vừa song tu với Long Uyên, hiện tại đúng lúc cần bổ sung linh khí để củng cố tu vi.

Hắn chưa từng cảm nhận linh lực trong cơ thể mình dồi dào đến thế.

Kim Đan vận chuyển với tốc độ cực nhanh, từng luồng linh lực tràn qua kinh mạch khiến hắn có cảm giác những lần tu luyện trước đây của mình chẳng khác nào trẻ con chơi đồ hàng.

Nghĩ kỹ cũng phải.

Trước đây trong thức hải hắn còn nuôi một con “cự thú nuốt linh lực”, hấp thu được bao nhiêu gần như đều bị nhãi con ăn sạch.

Đây có lẽ mới là lần đầu tiên Tạ Thiên thật sự được hưởng trọn linh khí mình tu luyện ra.

Tạ Kim Lân thì càng khỏi phải nói.

Tốc độ hấp thu linh khí của nhãi con còn nhanh hơn cả Tạ Thiên. Linh khí quanh người gần như ngưng tụ thành thực chất.

Chỉ có điều lông mày tiểu gia hỏa hơi nhíu lại, dường như không được thoải mái cho lắm.

Mãi đến nửa đêm, hàng mày ấy mới dần giãn ra.

Sau đó nhãi con nghiêng người dựa vào Tạ Thiên rồi ngủ mất.

Sáng hôm sau, thuật pháp tạo màn đêm của Long Uyên tự động tan đi.

Ánh sáng rực rỡ chiếu vào phòng.

Tạ Thiên tu luyện suốt một đêm vẫn tinh thần sáng láng, vừa mở mắt đã cảm nhận rõ Kim Đan trong cơ thể ngưng thực hơn hẳn. Linh lực cũng đạt đến trạng thái sung mãn chưa từng có.

Toàn thân nhẹ tênh, tinh thần phấn chấn.

Đây là cảm giác mà một sinh viên “máu giấy” như hắn ở kiếp trước chưa từng được trải nghiệm.

Tu tiên tốt!

Tu tiên tuyệt vời!

Tu tiên đỉnh của chóp!

Chỉ là vừa cúi đầu nhìn cái đầu còn đang gối trên đùi mình, Tạ Thiên lập tức cạn lời.

Hắn đẩy Long Uyên một cái, sau đó cúi xuống bế Tạ Kim Lân lên.

Nhãi con này… chẳng lẽ tối qua hút linh khí quá nhiều?

“Nhãi con, nhãi con. Dậy nào.”

Tạ Thiên nhẹ giọng gọi.

Tạ Kim Lân theo bản năng dụi vào ngực hắn.

“Cha…”

Tạ Thiên lập tức mềm lòng.

“Ngoan. Sao tối qua lại dựa vào cha ngủ mất rồi? Tu luyện thế nào?”

Tạ Kim Lân dụi dụi mắt, phải mất một lúc đôi mắt mới hoàn toàn tỉnh táo.

Nhãi con kéo tay Tạ Thiên đặt lên ngực mình, ấn nhẹ.

“Trừ chỗ này hơi khó chịu một chút thì mọi thứ đều rất tốt ạ.”

Tạ Thiên lập tức căng thẳng, vội kéo vạt trung y của con ra kiểm tra.

Ngực Kim Lân nhìn chẳng có gì khác thường. Tạ Thiên ngưng thần quan sát thật kỹ, cũng chỉ nhìn thấy lớp nghịch lân vàng óng của nhãi con.

“Cha không nhìn ra có vấn đề gì. Nếu lần sau còn khó chịu thì nhất định phải nói với cha ngay, biết chưa?”

Tạ Kim Lân ngoan ngoãn gật đầu.

“Sau đó đã hết rồi ạ. Cha đừng lo.”

Động tác vừa rồi của Tạ Thiên khá lớn, đầu Long Uyên lập tức trượt khỏi đùi hắn, “cộp” một tiếng đập mạnh xuống giường.

Thế mà Long Uyên vẫn không tỉnh.

Tạ Thiên: “…”

“Long Uyên! Dậy!”

Hắn lớn tiếng gọi.

Lúc này Long Uyên mới chậm rì rì mở mắt, ngồi dậy khỏi giường.

Hắn xoa thái dương, khó hiểu hỏi:

“Sao đầu ta hơi đau?”

Tạ Thiên mỉm cười vô cùng hiền lành.

“Chắc tối qua ngươi ngủ không yên, tự đập vào đâu đó thôi.”

Long Uyên hoàn toàn không nghi ngờ, chỉ gật đầu.

“Tối qua ngươi với nhãi con tu luyện thế nào?”

Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên Long Uyên quan tâm lại là hắn và Kim Lân.

Tạ Thiên đột nhiên thấy hơi chột dạ vì lời nói dối vừa rồi.

“Rất tốt! Cảm ơn linh mạch của ngươi. Ta chưa bao giờ cảm thấy linh lực trong người dồi dào như vậy.”

Long Uyên hơi nâng cằm, vẻ kiêu ngạo gần như viết rõ trên mặt.

“Ta đã nói rồi, thứ này nhất định có ích cho hai người. Nhưng giữa ngươi và ta không cần nói cảm ơn. Đây vốn là chuyện ta nên làm.”

Tạ Thiên bất đắc dĩ bật cười.

Thừa dịp Long Uyên cúi đầu, hắn nghiêng người hôn nhẹ lên cằm đối phương.

“Khen thưởng.”

Không cho nói cảm ơn thì đổi thành phần thưởng vậy.

Tạ Kim Lân thấy thế lập tức học theo, chồm tới hôn Long Uyên một cái.

“Khen thưởng!”

Long Uyên chỉ cảm thấy trái tim lại bắt đầu đập nhanh, cả con rồng lâng lâng như sắp bay lên trời.

Hắn âm thầm đưa ra quyết định.

Chờ hôn lễ của Long Huyên kết thúc, hắn cũng phải bắt đầu chuẩn bị đại điển đạo lữ của mình và Tạ Thiên.

Đến lúc ấy, không chỉ phải cho Tạ Thiên một danh phận đường đường chính chính, hắn còn phải cho Tạ Kim Lân thân phận Long tử.

Sau này Tạ Kim Lân sẽ chính là con trai của Long Uyên hắn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 46"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 9 17, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 18, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ