Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 45
- Home
- Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
- Chương 45 - Bàn tính nhỏ của Thẩm Thanh
Chương 45: Bàn tính nhỏ của Thẩm Thanh
Khi Thanh Minh bưng một mâm ma trùng xào đặc sản Ma giới đặt trước mặt mọi người, biểu cảm của cả bàn ít nhiều đều trở nên vi diệu.
Thanh Minh hơi ngượng ngùng giải thích:
“Thật xin lỗi, trong nhà ta thứ có thể đem ra đãi khách cũng chỉ có món này. Đừng thấy nó trông hơi đáng sợ, thật ra ăn ngon lắm.”
Nghĩ một chút, hắn lại bổ sung:
“Dù sao người tu tiên các ngươi cũng không thật sự cần ăn cơm, nếm thử cho biết mùi vị là được.”
Tạ Thiên nghe vậy suýt bật cười.
Người này thú vị thật đấy.
Rõ ràng chỉ là một Ma tộc bình thường nhất, vậy mà đứng trước Long Uyên và Long Huyên vẫn không hề khúm núm hay nịnh nọt, tâm thái ổn định đến lạ.
Long Huyên mặt không đổi sắc cầm đũa chung, lần lượt gắp cho mỗi người một đoạn ma trùng, đặt vào bát gỗ trước mặt họ.
“Mau nếm thử đi! Tay nghề Thanh Minh tốt lắm, món này chỉ trông hơi dọa người thôi.”
Khuyên mọi người xong, nàng lại dịu dàng quay sang hỏi Thanh Minh:
“À đúng rồi, hai món ta làm đâu? Chàng cũng bưng lên đi, vừa hay đủ ba món.”
Tạ Kim Lân đang rối rắm không biết có nên ăn con sâu trước mặt hay không lập tức cứng đờ.
Thanh Minh cũng cứng đờ theo.
Hắn nhanh chóng liếc Tạ Kim Lân một cái. Thấy tiểu gia hỏa thông minh hơn mình tưởng, hoàn toàn không có ý định vạch trần, hắn mới yên tâm mỉm cười với Long Huyên:
“Đó là món nàng đặc biệt làm cho ta, ta đâu nỡ chia cho người khác. Ăn hết từ lâu rồi.”
Long Huyên ngượng ngùng trừng hắn:
“Lần nào cũng ăn nhanh như vậy. Ta có phải không chịu làm cho chàng nữa đâu.”
Thanh Minh cười ngây ngô:
“Tại ngon mà.”
Tạ Kim Lân lập tức gắp một miếng ma trùng xào nhét vào miệng để an ủi tâm hồn.
“Ưm???? Ưm! Ưm ưm!”
Nhãi con vừa nhai vừa điên cuồng gật đầu với Tạ Thiên.
Long Uyên tưởng xảy ra chuyện, lập tức hỏi:
“Nó làm sao vậy?”
Tạ Thiên xoa đầu con trai, phiên dịch:
“Nhãi con bảo món này ngon lắm, giục ta mau ăn thử.”
Thẩm Thanh bán tín bán nghi gắp một miếng bỏ vào miệng.
Ngay giây sau, mắt hắn sáng lên, còn giơ ngón cái với Tạ Kim Lân:
“Nhãi con chứng thực, quả nhiên ngon thật! Không ngờ Ma giới cũng có món ngon thế này.”
Chủ nhà thích nhất loại khách cổ vũ nhiệt tình như vậy. Long Huyên và Thanh Minh lập tức hồ hởi khuyên ba người còn lại nếm thử.
Thật ra Tạ Thiên căn bản không cần ai khuyên.
Chỉ cần thứ này không có ngoại hình giống gián thì hắn chẳng ngán cái gì.
Ban nãy hắn chưa động đũa chẳng qua vì đang mải quan sát Thanh Minh và Long Huyên mà thôi.
Long Uyên và Huyền Lệ thấy Tạ Thiên đã ăn, cũng không tiện tiếp tục làm cao, cuối cùng dè dặt động đũa.
Tạ Thiên thích nhất là nhìn Long Uyên vào những lúc thế này.
Chỉ thấy hắn cau mày, dùng đũa tách lớp vỏ ngoài của ma trùng, để lộ phần thịt trắng óng bên trong.
Bề ngoài thứ này quả thật rất dữ tợn, nhưng sau khi bóc lớp vỏ ra, phần thịt lại trắng nõn, nhìn chẳng khác gì tôm thượng hạng.
Long Uyên mang vẻ như đang đối mặt đại địch, gắp một miếng thịt rất nhỏ, chậm rãi đưa vào miệng.
Mặt không cảm xúc.
Nhai hai cái.
Vẫn mặt không cảm xúc.
Nhưng hàng mày đã giãn ra, thậm chí còn hơi nhướng lên.
Nếu phải để Tạ Thiên hình dung Long Uyên lúc này, hắn chỉ có thể nói—
Cuối cùng cũng có chút hơi người.
“Mùi vị thế nào?”
Tạ Thiên ghé lại gần hỏi.
Long Uyên nuốt miếng thịt xuống, thản nhiên đáp:
“Không tệ.”
Tạ Thiên lập tức gắp thêm cho hắn một ít, cười nói:
“Thấy ngon thì ăn nhiều chút.”
“Ừm.”
Long Uyên cũng học theo, gắp thức ăn vào bát Tạ Thiên.
“Ngươi cũng ăn.”
Tạ Thiên cười:
“Cảm ơn.”
Khóe môi Long Uyên cũng hơi cong lên.
“Không cần cảm ơn.”
Màn tương tác chẳng coi ai ra gì giữa hai người khiến Long Huyên kinh ngạc không thôi.
Nàng quay sang Huyền Lệ, dùng ánh mắt dò hỏi:
Hai người này ở bên nhau bao lâu rồi?
Huyền Lệ nghiêm túc lắc đầu.
Chuyện này bảo hắn phải giải thích thế nào?
Nói hai người một năm trước đã ngủ với nhau, nhưng gần đây mới chính thức ở bên nhau?
Thôi.
Khó nói.
Tạ Kim Lân và Thẩm Thanh vẫn nghiêm túc ăn cơm, rõ ràng đã thấy quá nhiều nên chẳng còn ngạc nhiên.
Thanh Minh với tư cách chủ nhà thì gần như không ăn mấy, chỉ sợ thức ăn không đủ cho khách.
May mà mọi người đều khá hài lòng với bữa cơm này.
Nếu không, hắn thật sự sẽ đau lòng chết mất.
Đám ma trùng này hắn tích trữ rất lâu mới có được.
Long Huyên thích nấu cơm cho hắn, nhưng bản thân Thanh Minh đã tích cốc nhiều năm, ngày thường cũng chẳng mấy khi ăn đồ ăn Ma giới.
Hắn đã rất lâu không được ăn một bữa đàng hoàng.
Cũng may thể chất của hắn có chút đặc biệt. Tuy gầy yếu hơn Ma tộc bình thường rất nhiều nhưng sức chịu đựng lại cực tốt. Dù có nhịn đói bao lâu thì nhiều nhất cũng chỉ gầy như hiện tại, không đến mức thật sự chết đói.
Ăn xong, Thanh Minh chủ động thu dọn bát đũa, để Long Huyên ở lại trò chuyện với khách.
Mãi đến lúc này, Long Uyên mới miễn cưỡng lộ ra chút hài lòng đối với Thanh Minh.
“Cũng coi như biết chăm sóc người khác.”
Hắn nói với Long Huyên.
Long Huyên hạnh phúc gật đầu:
“Ừm, hắn luôn rất biết chăm sóc người khác.”
“Thật sự quyết định rồi?”
Long Huyên đương nhiên biết hắn đang hỏi chuyện gì, lập tức gật đầu thật mạnh.
“Ừm!”
Nàng nhìn Long Uyên rồi lại nhìn Tạ Thiên, trêu chọc:
“Cũng giống như ngươi với hắn thôi.”
Long Uyên nghiêm túc gật đầu.
Đúng vậy.
Hắn và Tạ Thiên sau này đương nhiên cũng sẽ kết thành đạo lữ.
“Huyên tỷ.”
Huyền Lệ đúng lúc lên tiếng:
“Cô nãi nãi bảo chúng ta tới đây chống lưng cho tỷ. Chỉ sợ thời gian tới phải làm phiền tỷ một phen.”
Điều đó đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ ở lại Ma giới cho đến khi tham dự xong hôn lễ của Long Huyên.
Thanh Minh tuy thân phận thấp, nhưng Long Huyên lại là Long nữ địa vị tôn quý. Ma Quân đương nhiên không thể làm như không thấy.
Bởi vậy chuyện đại hôn đã được thông cáo toàn Ma giới:
Ba ngày sau, Ma tộc Thanh Minh và Long nữ Long Giới Long Huyên sẽ thành hôn, hôn lễ do Ma Quân đích thân chủ trì.
Long Huyên bật cười, lắc đầu:
“Chỗ ta thế nào các ngươi cũng thấy rồi đấy. Ta và Thanh Minh ở thì vừa đủ, thêm người nữa chắc chắn không chứa nổi. Hay là các ngươi tới Ma cung ở đi.”
Long Uyên bình thản nói:
“Không sao. Ta có thể để bọn họ ở chỗ của ta.”
Long Huyên sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ ra Long Tổ nhà mình thứ tốt gì mà chẳng có.
Đâu giống nàng.
“Được, vậy các ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi xem Thanh Minh một chút. Hôm nay đột nhiên gặp nhiều khách như vậy, ta sợ hắn không quen.”
Long Uyên và Huyền Lệ cùng gật đầu.
Hôm nay gặp Long Huyên, ôn lại chuyện cũ như vậy xem như viên mãn.
***
Trong bạch ngọc cung điện, Điểm Giáng Châu lần lượt dẫn Thẩm Thanh và Huyền Lệ đến phòng của mỗi người rồi rời đi.
Huyền Lệ đã quá quen với cách hành xử của Long Uyên.
Vì thế đối với chuyện Long Uyên vừa sắp xếp xong chỗ ở cho bọn họ đã lập tức chạy đi tìm Tạ Thiên, hắn tiếp nhận cực kỳ tốt.
Thẩm Thanh thì cạn lời vô cùng.
Rõ ràng ban đầu Tạ Thiên định ở lại cùng hắn.
Kết quả Long Uyên chỉ cần nói một câu:
“Kim Lân cần linh mạch để tu luyện.”
Thế là người lập tức bị dụ chạy mất!
Chưa hết.
Tạ Thiên vậy mà còn không nói cho hắn biết Long Uyên đã tặng mình một giới tử không gian có nguyên cả một linh mạch!
Nếu biết sớm, hắn nhất định ngày nào cũng quấn lấy Tạ Thiên xin vào đó tu luyện!
May mà hắn không có giới tử không gian thì vẫn còn túi Càn Khôn.
Hơn nữa…
Long Huyên và Thanh Minh hôm nay đã cho hắn một nguồn cảm hứng tuyệt vời.
Gần đây doanh số thoại bản nam nam của hắn đang giảm, vừa hay có thể đổi sang vẽ một câu chuyện tình nam nữ để mở rộng đối tượng độc giả.
Một nữ tử thân phận tôn quý.
Một thanh niên xuất thân thấp kém.
Thêm chút cẩu huyết ép cưới, chút sinh ly tử biệt, chút tình yêu đến chết không đổi…
Thẩm Thanh càng nghĩ, mắt càng sáng.
Tổ hợp này chắc chắn bán chạy!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
