Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 44

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 44 - Thanh Minh
Prev
Next

Chương 44: Thanh Minh

Trấn Quang Minh sở dĩ có cái tên này là có nguyên do.

Phần lớn thời gian, bầu trời Ma giới luôn bị ma khí cuồn cuộn che kín, thiên hỏa bay loạn khắp nơi, vì thế gần như chẳng bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời như ở Nhân giới.

Thế nhưng không biết từ bao giờ, mỗi buổi chiều lại có một tia nắng nhỏ xuyên qua tầng ma khí, rọi xuống ngọn đồi thấp bên cạnh trấn Quang Minh. Khoảng thời gian ấy rất ngắn, chỉ chừng hơn mười lăm phút.

Ngày qua ngày, năm này qua năm khác.

Không biết bao nhiêu năm trôi qua, một cô nhi Ma tộc gầy yếu, bình thường đã dừng chân bên ngọn đồi nhỏ ấy.

Ma tộc đó chính là Thanh Minh, người mà Long Huyên muốn kết làm bạn lữ.

Lộc cộc, lộc cộc…

Thanh Minh đang xách bình tưới những khóm hoa dại trên sườn đồi. Hạt giống của chúng đều do hắn thu thập được từ khắp nơi trong những năm theo quân chinh chiến ở Ma giới.

Ma giới không phải hoàn toàn không có cây cỏ, nhưng thực vật có thể nở hoa thật sự rất ít. Bởi vậy, Thanh Minh vô cùng quý trọng số hạt giống mình khó khăn lắm mới tìm được.

Một Ma tộc lại thích trồng hoa, đương nhiên khó tránh khỏi bị người khác cười nhạo.

Thanh Minh đã quen từ lâu.

Cho đến khi hắn gặp Long Huyên.

Ngày hôm ấy, hắn vẫn như thường lệ xách bình nước lên sườn đồi tưới hoa. Có vài hạt giống vừa nảy mầm, cành lá còn vô cùng yếu ớt, Thanh Minh liền gọt mấy nhánh cây nhỏ cắm xuống đất làm giá đỡ, để những mầm non kia không bị đổ rạp.

“Ngươi đang trồng hoa sao?”

Thanh Minh ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt long lanh như phủ hơi nước.

Long Huyên mỉm cười nhìn hắn. Ánh lệ nơi đáy mắt nàng chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi nhanh chóng bị lau đi, như thể sợ làm hắn hoảng.

Thế nhưng trái tim Thanh Minh đã đập loạn lên trước cả khi hắn kịp nhận ra.

Hắn ngây người nhìn Long Huyên, hồi lâu mới lẩm bẩm:

“Trước đây… chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi sao?”

Long Huyên lắc đầu.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”

“Ồ.”

Trong lòng Thanh Minh thoáng thất vọng.

Sau đó hắn mới sực nhớ mình còn chưa trả lời câu hỏi ban nãy, vội vàng nói:

“Ta đang trồng hoa.”

Long Huyên cười, gật đầu.

“Ừm. Nhưng ở đây thật sự có thể trồng hoa sao? Ta chỉ biết trong Ma cung mới có hoa.”

Đúng lúc ấy, tia nắng mỗi buổi chiều lại xuyên qua tầng ma khí như đã hẹn, dịu dàng phủ xuống những mầm hoa gầy yếu, nhuộm lên chúng một tầng ánh vàng ấm áp.

“Có thể.”

Thanh Minh trả lời vô cùng chắc chắn.

Lộc cộc, lộc cộc…

Lúc này Thanh Minh mới chú ý tới tiếng bước chân không thuộc về ký ức của mình.

“Ai?!”

“Là ta nha! Ta tên Tạ Kim Lân!”

Từ lúc xuống Ma giới, Tạ Kim Lân vẫn luôn bị Tạ Thiên ôm trong lòng. Ban đầu nhãi con còn thấy mới lạ, nhưng bị ôm lâu liền không chịu nổi, nhất quyết đòi xuống đất tự đi loanh quanh ngắm nghía.

Tạ Thiên vốn nuôi con khá thoáng. Trước kia còn phải lo Kim Lân gặp nguy hiểm, bây giờ đã biết rõ tu vi của nhãi con, hắn càng chẳng cần sợ.

Thế là Tạ Kim Lân trở thành người đầu tiên tìm được chỗ ở của Thanh Minh.

Thanh Minh ngẩn ra.

Ma giới sao lại có trẻ con Nhân tộc?

“Thanh Minh, cơm xong rồi. Về ăn cơm thôi.”

Một giọng nói vọng ra từ căn tứ hợp viện cũ nát phía sau.

Thanh Minh lập tức đáp:

“Ta về ngay!”

Vừa trả lời, hắn vừa âm thầm đánh giá Tạ Kim Lân.

Nhãi con chớp chớp mắt, sau đó giơ hai tay lên, xoay một vòng trước mặt hắn.

“Hì hì, ta không phải người xấu đâu nha.”

Thanh Minh gật đầu.

Đứa trẻ trước mặt nhìn qua cùng lắm chỉ khoảng hai tuổi, một đứa bé hai tuổi thì có thể gây ra nguy hiểm gì cho hắn?

“Cha mẹ ngươi đâu?” Thanh Minh hỏi.

Tạ Kim Lân giơ ngón tay chỉ về phía sau.

Ngay sau đó, Tạ Thiên, Long Uyên, Huyền Lệ và Thẩm Thanh xuất hiện cách hắn chỉ vài bước chân.

Thanh Minh lập tức hiểu ra.

Chắc là đại năng của tông môn nào đó ở Tu chân giới đưa con tới Ma giới du ngoạn.

Hắn nhìn Tạ Kim Lân, rồi lại nhìn Tạ Thiên và Long Uyên, mí mắt bỗng giật liên hồi.

“Thanh Minh, sao lâu vậy? Đồ ăn sắp nguội rồi.”

Long Huyên từ trong sân bước ra. Vừa nhìn thấy Long Uyên và Huyền Lệ, nàng lập tức khựng lại.

“Long Tổ? Sao ngươi lại tới đây?”

Thanh Minh âm thầm nhớ lại xem ban nãy mình có lỡ nói gì không nên nói với đứa trẻ kia hay không.

Long Giới vậy mà ngay cả Long Tổ quý giá của họ cũng phái tới đây.

Long Uyên hoàn toàn không che giấu sự bất mãn với Thanh Minh.

Căn nhà rách nát thế này, đến hai chữ “phủ đệ” còn chẳng xứng!

Hơn nữa tên này còn để Long Huyên nấu cơm?!

“Gọi tên ta.”

Long Uyên hơi bực bội.

Huyền Lệ nói bọn họ tới đây để chống lưng cho Long Huyên.

Nhưng chỗ thế này thì có gì để chống lưng?

Hiện giờ Long Uyên chỉ muốn gõ đầu Long Huyên một cái, xem thử bên trong rốt cuộc còn bao nhiêu nước!

Tên chủ quán lúc trước nói nàng điên rồi…

Chẳng lẽ là thật?

Long Huyên từng chăm sóc hắn khi còn nhỏ, Long Uyên không thể trơ mắt nhìn mặc nàng như vậy.

“Long Uyên, Huyền Lệ… còn vị này là?”

Không hổ là Long Huyên, vừa mở miệng đã lập tức nắm đúng điểm yếu hiện giờ của Long Uyên.

Khóe môi Long Uyên lập tức nhếch lên.

Hắn giới thiệu với nàng:

“Đây là bạn lữ của ta, Tạ Thiên. Còn đây là con trai của Tạ Thiên, Tạ Kim Lân.”

Long Huyên và Thanh Minh đồng loạt im lặng.

Tạ Thiên ghé sát lại, nhỏ giọng chất vấn:

“Không phải đã nói không công khai sao? Sao ngươi lại nói nữa rồi?”

Long Uyên vẫn vô cùng bình tĩnh.

“Long Huyên không phải người ngoài.”

“Đúng vậy, bọn họ quen nhau từ nhỏ.” Huyền Lệ vội vàng bổ sung, sợ Tạ Thiên hiểu lầm.

Tạ Thiên dở khóc dở cười.

Thứ hắn để ý đâu phải chuyện đó!

Long Huyên lúc này cũng đã nhìn ra.

Long Tổ nhà mình rõ ràng đã bị vị đại mỹ nhân trước mặt mê đến đầu óc quay cuồng, ngay cả con riêng của người ta cũng tiếp nhận luôn rồi!

Khoan đã…

Mỹ nhân này là nam mà?!

Long Huyên khó hiểu nhìn Long Uyên thêm lần nữa.

Hồi nhỏ cũng đâu phát hiện Long Uyên thích nam nhân?

Sự xuất hiện của nhóm Long Uyên khiến khoảng sân vốn đã nhỏ của Thanh Minh càng thêm chật chội.

“Mọi người ngồi đi, tùy tiện ngồi. Ta đi làm thêm món nữa.”

Thanh Minh để Long Huyên ở lại tiếp khách, còn mình chuồn thẳng vào bếp.

Nói là phòng bếp, thật ra chỉ là hai cái bếp đơn sơ dựng sát tường ngoài.

Bên cạnh bếp đặt hai đĩa thức ăn đen sì. Vừa nhìn đã biết là bút tích của Long Huyên.

Thanh Minh không đổi sắc mặt, âm thầm đổ cả hai đĩa đi rồi bắt đầu nấu lại.

“Thúc thúc, sao ngươi lại lãng phí thức ăn? Cha ta nói rồi, cày đồng giữa trưa nắng, từng hạt cơm đều vất vả. Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ!”

Thanh Minh nhìn Tạ Kim Lân chẳng biết từ đâu chui ra, vội đưa ngón tay lên môi.

“Suỵt.”

Hắn hạ giọng giải thích:

“Đồ ăn Huyên Nhi nấu chỉ có ta ăn được thôi. Các ngươi ăn vào sẽ đau bụng.”

Tạ Kim Lân bán tín bán nghi.

“Hả? Tại sao vậy?”

Thanh Minh không trả lời.

Chẳng lẽ lại nói thẳng rằng Long Huyên hoàn toàn không biết nấu ăn, thứ nàng làm ra lần nào cũng như có độc?

Hắn chỉ là một Ma tộc bình thường, chút độc tính ấy vẫn tiêu hóa nổi, cùng lắm chỉ là… khó ăn một chút.

Nhưng mấy vị khách bên ngoài vừa nhìn đã biết thân phận quý giá, tốt nhất vẫn nên cẩn thận.

Thấy Thanh Minh chỉ lo làm việc, Tạ Kim Lân nhỏ giọng hỏi:

“Sao thúc thúc không để ý tới ta nữa?”

Thanh Minh quay sang cười ôn hòa với nhãi con.

“Không phải không để ý tới ngươi. Chỉ là ta sắp làm món ăn, sợ dọa ngươi thôi.”

Tạ Kim Lân vỗ vỗ bộ ngực nhỏ.

“Đừng thấy ta nhỏ mà coi thường nha, ta lợi hại lắm đó.”

Thanh Minh nhìn Long Huyên đang nói chuyện cùng mọi người ngoài sân, cuối cùng vẫn nhận mệnh mở chiếc chum dùng để cất nguyên liệu.

Hắn thò tay vào trong, bắt ra mấy con ma trùng mặt mũi dữ tợn.

Tạ Kim Lân không hề bị dọa.

Chỉ là…

Mấy con sâu này xấu quá!

“Thúc thúc, thật ra bây giờ ta cũng không đói lắm đâu. Ha ha ha… ta đi tìm cha trước nhé!”

Nói xong, Tạ Kim Lân quay đầu chạy mất.

Thanh Minh thở dài.

Đây chính là nguyên liệu ngon nhất hắn đã quý trọng suốt bao lâu nay đấy.

Ngay cả Huyên Nhi hắn còn chẳng nỡ lấy ra cho ăn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 44"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 18, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 17, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ