Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 57
Chương 57: Suốt đêm
Ma cung.
“Quân thượng, bọn họ đã trở về.”
Ma quân đang thoải mái tựa bên hồ tắm, hơi nước lượn lờ, cơ ngực rắn chắc lúc ẩn lúc hiện.
Hai ma hầu quỳ phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp vai cổ cho hắn.
Ma quân nhắm mắt, lười biếng “ừ” một tiếng.
“Hắn cứu được không?”
Liệt Phong đáp:
“Nghe nói Tạ Thiên cũng không có cách. Nhưng Bạch Nhiễm hẳn không nguy hiểm đến tính mạng, sắc mặt Lý Sương Kiếm lúc trở về cũng ổn định hơn nhiều.”
Liệt Phong kể lại đầu đuôi chuyện Tạ Thiên và Lý Sương Kiếm ở riêng trong phòng nói chuyện.
Ma quân lập tức mở mắt:
“Vị Thái tử gia kia cứ thế để hai nam nhân cô nam quả nam ở chung một phòng?”
Trong giọng nói ngoài kinh ngạc còn pha chút khó chịu.
Liệt Phong nhắc nhở:
“Cũng không tính là cô nam quả nam. Trong phòng còn một người đang nằm.”
Ma quân trừng hắn:
“Ngươi biết cái gì!”
Nhưng chuyện này đúng là thú vị.
Rốt cuộc Lý Sương Kiếm có chuyện gì mà không thể nói trước mặt Long Tổ, nhất định phải đóng cửa nói riêng với Tạ Thiên?
Chẳng lẽ đạo lữ còn chưa chết, hắn đã nhìn trúng tình mới?
Bên mình còn chưa chen chân vào được đâu!
Ma quân càng nghĩ càng khó chịu, dứt khoát chuyển đề tài:
“Bên Đồ Nứt có tình hình gì mới không?”
Liệt Phong:
“Tạm thời không có.”
Hắn ngừng một chút rồi hỏi:
“Quân thượng đang nghĩ khi nào thả người?”
Ma quân liếc hắn một cái.
Liệt Phong lập tức rũ mắt.
Thuộc hạ quá hiểu mình đôi khi cũng chẳng phải chuyện tốt.
Đoán phát trúng phát.
Ma quân cảm thấy trước mặt Liệt Phong, mình gần như bị lột sạch chỉ còn mỗi cái quần.
“Hiện tại quan trọng nhất là đại hôn của Long tộc.”
“Mọi chuyện chờ hôn lễ qua rồi tính.”
—
“Sư huynh, chúng ta cứ ở đây ngồi chờ chết mãi sao?”
Liễu Phiêu Phiêu ôm bản mệnh kiếm, tức tối hỏi.
Phong Dật Trần liếc Bạch Tiêu đang ngồi đả tọa bên cạnh.
“Học Bạch sư đệ của ngươi đi.”
“Cái gì gọi là ngồi chờ chết? Người ta đi đến đâu cũng không ảnh hưởng tu luyện.”
Liễu Phiêu Phiêu trợn trắng mắt.
Nếu nàng cũng giống Bạch sư đệ, coi bản mệnh kiếm như đạo lữ, chắc giờ đã đột phá Nguyên Anh từ lâu rồi!
“Nhưng ngày nào cũng có người đi theo giám sát thế này, bao giờ mới hết?”
Nàng càng nói càng bực.
“Còn đạo lữ của đại sư huynh nữa. Ngày nào cũng gây chuyện!”
“Ta thấy đại sư huynh đúng là mù mắt!”
Tống Kiếm Tâm đang chuyên tâm chỉnh lại tóc tai nghe vậy, lập tức phụ họa:
“Ta cũng thấy thế.”
Phong Dật Trần hạ giọng:
“Thật ra… ta cũng thấy.”
Tống Kiếm Tâm nhỏ giọng nói:
“Ta nghe bảo đại sư huynh ở bên hắn là vì thể chất Bạch Nhiễm đặc biệt, song tu với hắn có lợi rất lớn cho tu vi.”
Liễu Phiêu Phiêu nghe vậy nhíu mày.
Phong Dật Trần lập tức trừng Tống Kiếm Tâm:
“Nói linh tinh gì trước mặt sư tỷ ngươi đấy?”
Tống Kiếm Tâm lí nhí:
“Vốn là vậy mà…”
“Mặc kệ bọn họ vì nguyên nhân gì ở bên nhau, bây giờ người có thể đưa chúng ta rời khỏi đây chỉ có đại sư huynh.”
Phong Dật Trần nghiêm giọng:
“Các ngươi có bất mãn với vị bên Hợp Hoan Tông kia thế nào thì cũng thu lại cho ta.”
“Ồ.”
Mấy người đồng loạt im miệng.
—
“Sư huynh…”
Sáng hôm sau, Bạch Nhiễm cuối cùng cũng tỉnh.
Lý Sương Kiếm thức trắng cả đêm lập tức đỡ hắn ngồi dậy.
Giọng khàn đặc:
“Có chỗ nào khó chịu không?”
“Đau ở đâu?”
Bạch Nhiễm dịu dàng lắc đầu trong lòng hắn.
“Không có.”
“Chỉ hơi choáng đầu một chút.”
Hắn ngẩng lên nhìn Lý Sương Kiếm:
“Sư huynh, sao giọng huynh khàn thế?”
“Tối qua huynh làm gì vậy?”
Lý Sương Kiếm lập tức cứng người.
“Nhiễm Nhi…”
“Đệ không nhớ hôm qua mình đã làm gì sao?”
Bạch Nhiễm xoay người ôm cổ hắn, nhẹ nhàng cọ cằm Lý Sương Kiếm.
“Không phải vẫn tu luyện như mọi ngày sao?”
Lý Sương Kiếm im lặng.
Dấu tay trên mặt hắn đã biến mất từ lâu.
Nhưng cảm giác khi cái tát kia giáng xuống…
Hắn vẫn nhớ rất rõ.
“Đệ từng tát ta một cái.”
“Còn nhớ không?”
Bạch Nhiễm lập tức bật cười.
Hắn đưa tay sờ đầu Lý Sương Kiếm:
“Ta đánh huynh?”
Đôi mắt như ngậm nước xuân chớp chớp.
“Ta sao nỡ đánh sư huynh chứ?”
“Thương huynh còn chẳng kịp.”
Lý Sương Kiếm nhất thời không biết mình nên vui hay nên kinh ngạc.
Vui vì Bạch Nhiễm dường như hoàn toàn quên sạch những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Vậy đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục đòi giải khế với hắn.
Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là…
Bạch Nhiễm trong lòng lúc này lại khiến hắn cảm thấy hơi xa lạ.
Rõ ràng…
Đây mới chính là dáng vẻ của Bạch Nhiễm khi bọn họ vừa gặp nhau.
“Nhiễm Nhi.”
“Ừ?”
“Đệ còn nhớ vì sao mình tới Ma Giới không?”
Bạch Nhiễm lập tức buông cổ hắn ra, hơi không vui:
“Còn không phải vì huynh sao?”
“Ta muốn lấy Cửu Chuyển Kim Linh, kết quả không cẩn thận đụng phải trận pháp.”
“Sư huynh đang trách ta à?”
Hắn nói rồi lập tức lại mềm giọng:
“Huynh yên tâm. Chúng ta là đạo lữ, ta sẽ không để huynh một mình bồi thường.”
“Để ta xem mình còn bao nhiêu linh thạch…”
Bạch Nhiễm vừa định lấy túi Càn Khôn thì Lý Sương Kiếm đã giữ tay hắn lại.
“Đệ quên rồi?”
“Sư tôn đã nói không cần ta bồi.”
Bạch Nhiễm ngẩn ra một chút, sau đó như chợt nhớ tới.
Lập tức cười tươi như hoa:
“Đúng rồi!”
“Hôm đó Kiếm Tôn đúng là đã nói vậy.”
“Thế thì linh thạch của ta giữ được rồi, tốt quá.”
Lý Sương Kiếm nhìn hắn, thần sắc phức tạp.
Cuối cùng vẫn ôm người vào lòng.
Hắn phải tìm một cơ hội khác đi hỏi Tạ Thiên.
Bạch Nhiễm…
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
—
Tối qua, Tạ Thiên và Long Uyên cuối cùng vẫn ngủ lại bạch ngọc cung điện.
Tạ Thiên vừa trải qua tẩu hỏa nhập ma, Long Uyên không yên tâm.
Nhất quyết muốn song tu với hắn để củng cố cảnh giới.
Ban đầu Tạ Thiên còn không đồng ý.
Nhưng tiếc là cái thể chất trời sinh của hắn quá biết phản chủ.
Chẳng được bao lâu đã hoàn toàn đầu hàng, chìm nghỉm trong đó.
Đến khi Long Uyên cảm thấy đã đủ, mà Tạ Thiên thật sự không thể hấp thu thêm linh lực nữa, hắn mới chịu an tâm ôm người ngủ.
Trong lòng nhớ nhãi con, sáng hôm sau Tạ Thiên tỉnh còn sớm hơn Long Uyên.
Hắn biết Long Uyên trước giờ ngủ rất ngon.
Bèn định lén dậy, về trước xem Tạ Kim Lân.
Ai ngờ vừa động một cái—
Tên khốn này!!!
Tạ Thiên cạn lời.
Cả đêm!
Suốt cả đêm!
Cái dục vọng chiếm hữu này có phải quá đáng lắm rồi không?!
Tạ Thiên tức đến mức thúc khuỷu tay vào người Long Uyên đang ôm mình.
Kết quả Long Uyên còn ôm chặt hơn.
“Ra ngoài!!!”
Tạ Thiên nổi giận.
“Ta muốn đi xem nhãi con.”
Vừa nghe hai chữ “nhãi con”, Long Uyên lập tức tỉnh.
Hắn ngoan ngoãn buông Tạ Thiên ra, cẩn thận lui lại.
“Ta đi cùng ngươi.”
—
“Một vạn!”
“Nhị điều!”
“Yêu kê.”
“Giang!”
“Châu Châu, vận khí của ngươi tốt thật đấy!”
“Ừ.”
“Vận khí hai đứa nhỏ các ngươi đều tốt…”
“Không giống ta.”
Thẩm Thanh ngồi trước bàn, cả mặt dán đầy giấy trắng, u oán nói.
Tối qua hắn chờ mãi.
Chờ mãi.
Hai ông cha kia chẳng có chút dấu hiệu nào sẽ trở về.
Để dỗ Tạ Kim Lân, Thẩm Thanh bèn nói sẽ dạy nhãi con chơi trò mạt chược của Nhân Giới.
Tiểu gia hỏa nghe có người chơi cùng, đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Ban đầu còn thiếu một chân.
Nhưng một con rồng nào đó phát hiện bạch ngọc cung điện đã khóa hắn ở ngoài, căn bản không vào được…
Thế là đành ở lại chơi cùng.
Chơi một cái—
Suốt đêm.
Tạ Kim Lân tuy vẫn chưa nhớ hết luật, nhưng vận khí quá tốt.
Trên mặt chỉ có đúng một tờ giấy trắng dán giữa trán.
Điểm Giáng Châu và Huyền Lệ thì mặt mũi sạch sẽ.
Chẳng dính tờ nào.
Thẩm Thanh…
Không cần nhắc nữa.
Khi Tạ Thiên còn đang mang theo chút áy náy, nghĩ lát nữa phải dỗ Tạ Kim Lân thế nào vì tối qua không về…
Thứ hắn nhìn thấy lại chính là cảnh tượng trước mắt.
Vừa nhìn là biết đám người này đã chơi cả đêm!
“Tạ Kim Lân!!!”
Phổi Tạ Thiên sắp nổ tung.
Lớn thì không bớt lo.
Nhỏ cũng chẳng bớt lo!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
