Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 1

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 1 - Lần đầu gặp gỡ
Next

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Tháng ba Giang Nam, mưa bụi như tơ, phủ lên đôi bờ Tần Hoài một lớp hơi nước mỏng manh, khiến cả chốn phấn son cũng trở nên dịu mềm.

Lâu chủ Yên Vũ Lâu — Quỷ Độ — đang đứng sau rèm châu của một chiếc thuyền hoa.

Hắn mặc trường sam màu trắng nguyệt, trên nền vải thấp thoáng hoa văn chìm. Y phục thanh nhã càng tôn gương mặt đẹp như ngọc, nhất là khi đuôi mắt khẽ nhướng lên, tự nhiên mang theo vài phần yêu khí câu hồn đoạt phách.

Người ngoài nhìn vào, chỉ cho rằng đây là công tử thế gia nào đó sa sút, dung mạo rực rỡ đến mức ngay cả hoa khôi chốn thanh lâu cũng phải lu mờ.

Không ai biết đôi mắt đào hoa tưởng như đa tình ấy đã nhìn thấu quá nhiều sinh tử, lạnh lẽo chẳng khác nào lưỡi đao tôi băng.

Yên Vũ Lâu nắm giữ tin tức khắp thiên hạ, làm những cuộc mua bán liên quan đến mạng người.

Không hỏi đúng sai, chẳng luận thiện ác.

Chỉ cần cái giá đưa ra đủ cao, dù là đế vương hay khanh tướng, tính mạng cũng có thể đem lên bàn cân.

Nhưng trên dưới Yên Vũ Lâu có một thiết luật chưa từng có ngoại lệ:

Bất kỳ vụ làm ăn nào cũng phải qua mắt lâu chủ Quỷ Độ trước tiên.

Quỷ Độ hờ hững vuốt ve chiếc ban chỉ bằng mặc ngọc trên ngón tay, nghe thuộc hạ thấp giọng bẩm báo những ủy thác gần đây. Thần sắc hắn bình thản không gợn sóng, cứ như những chuyện sinh tử kia chẳng khác gì câu chuyện thời tiết hôm nay.

Mãi đến khi cái tên “Thất hoàng tử Thẩm Khanh Mộ” lọt vào tai, hắn mới lười nhác nâng mắt, nơi đáy mắt thoáng hiện một tia hứng thú.

Thất hoàng tử trong lời đồn có mẫu phi thất thế, ở kinh thành chẳng khác nào một đứa con bị vứt bỏ, sau đó còn bị đẩy tới Giang Nam dưỡng bệnh, sống lay lắt như cỏ dại ven đường?

Cũng thú vị đấy.

Quỷ Độ khẽ cười. Nụ cười phong tình vô hạn, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy nửa phần ấm áp.

“Đơn này cứ giữ lại trước.”

“Còn vị Thất điện hạ kia…”

Hắn nhìn màn mưa bụi mênh mang ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa rực rỡ vừa ác liệt.

“Ta muốn tự mình đi xem thử.”

Dù sao, loại tiểu đáng thương nhìn thì vô hại, mặc người bắt nạt thế này…

Hợp khẩu vị hắn nhất.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngoại ô có một tòa biệt viện hẻo lánh.

Tường thấp, sân cũ, ngay cả đám hạ nhân trông coi nơi này cũng dám công khai chậm trễ chủ nhân.

Quỷ Độ không vội lộ diện. Hắn tìm một góc kín đáo, nghiêng người tựa vào thân cây. Y phục màu nhạt hòa vào bóng lá, còn hắn thì ung dung quan sát trò náo nhiệt trong sân.

Mấy tên tôi tớ thô kệch chống nạnh, chỉ trỏ bóng người mảnh khảnh trước mặt, giọng điệu khinh miệt cay nghiệt.

“Chẳng qua chỉ là một hoàng tử thất thế, thật sự tưởng mình vẫn còn là cành vàng lá ngọc chắc?”

“Ăn mặc chi tiêu đã phải dè sẻn từng chút, vậy mà còn dám kén cá chọn canh. Đúng là không biết tốt xấu.”

Thiếu niên Thẩm Khanh Mộ cụp mắt.

Mái tóc dài bị gió thổi hơi rối, hàng mi dày che khuất hơn nửa ánh mắt. Y đứng im tại chỗ, không nói một lời, nom như một nhành cỏ bị mưa gió vùi dập, mong manh nhưng vẫn quật cường không chịu cúi mình.

Trong lúc xô đẩy, y loạng choạng va vào cột hành lang.

Cánh tay bị cọ rách một mảng, những giọt máu nhỏ lập tức rịn ra.

Thẩm Khanh Mộ chỉ khẽ nhíu mày, từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Quỷ Độ nhìn đến hứng thú dạt dào, đầu ngón tay khe khẽ gõ lên thân cây.

Ngoan.

Thật ngoan.

Ngoan ngoãn đến mức giống một con thú nhỏ mặc người xâu xé. Thế nhưng tận sâu trong mắt lại giấu một thứ cứng cỏi không chịu khuất phục.

Nhìn đến mức lòng Quỷ Độ ngứa ngáy.

Hắn bỗng rất muốn tự tay lột bỏ lớp vỏ đáng thương kia, xem thử bên dưới rốt cuộc cất giấu một bộ gân cốt như thế nào.

Đám tôi tớ mắng chửi thỏa thuê, nhổ một bãi nước bọt rồi mới hùng hổ bỏ đi.

Khoảng sân lập tức yên tĩnh.

Chỉ còn thiếu niên đứng một mình tại chỗ, cúi mắt nhìn vết thương trên cánh tay, hồi lâu không nhúc nhích.

Bấy giờ Quỷ Độ mới chậm rãi đứng thẳng người, tiện tay chỉnh lại vạt áo rồi làm bộ như mình chỉ tình cờ đi ngang qua, thong dong bước vào khoảng sân tiêu điều.

Nghe thấy tiếng động, Thẩm Khanh Mộ ngẩng đầu.

Đập vào mắt y là một nam nhân đẹp đến gần như yêu dị.

Mày mắt tinh xảo, môi màu hồng nhạt. Một thân y phục thanh nhã cũng không che nổi phong hoa quanh người hắn. Rõ ràng hắn đang ôn hòa tiến lại gần, vậy mà mỗi bước chân dường như đều mang theo phong nguyệt, khiến người ta chỉ liếc một lần đã khó lòng dời mắt.

Không đợi Thẩm Khanh Mộ lên tiếng, Quỷ Độ đã đưa một ngón tay lên môi, làm động tác im lặng.

Hắn hạ thấp giọng, âm điệu lười biếng pha chút mê hoặc, tựa mưa bụi Giang Nam len vào tận xương người.

“Suỵt — đừng để lộ ta.”

“Ta chỉ tình cờ đi ngang qua, vô ý nhìn thấy thôi.”

Hắn từng bước tiến đến.

Tư thái tùy ý, nhưng từng bước đều đã được tính toán.

Đến trước mặt Thẩm Khanh Mộ, ánh mắt Quỷ Độ tự nhiên rơi xuống cánh tay đang rỉ máu của thiếu niên. Hắn khe khẽ “ồ” một tiếng.

Trong giọng chẳng nghe ra được bao nhiêu thương xót thật lòng, trái lại giống một con mèo đang trêu đùa con mồi, xen lẫn vài phần thương hại đầy ý vị.

“Bị thương thế này, có đau không?”

Không đợi thiếu niên trả lời, Quỷ Độ đã lấy từ trong tay áo ra một bình thuốc nhỏ tinh xảo.

Bình sứ sáng bóng, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường, đặt giữa khoảng sân rách nát này càng trở nên lạc lõng.

Hắn hơi cúi người, cố ý thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Hơi thở nhẹ nhàng lướt qua bên tai thiếu niên, giọng nói dịu dàng đến mức gần như có thể nhỏ ra nước.

“Ta bôi thuốc cho ngươi, được không?”

“Đừng hỏi ta là ai, cũng đừng kể với người khác…”

Hắn cười, chậm rãi nói tiếp:

“Cứ coi như ông trời bỗng dưng thả xuống một người tốt bụng, đặc biệt đến đây thương ngươi.”

Trong lúc nói, đầu ngón tay Quỷ Độ khẽ chạm lên vùng da bị thương của thiếu niên.

Động tác dịu dàng gần như thân mật.

Thế nhưng nơi đáy mắt hắn lại giấu một nụ cười trêu ghẹo đầy chủ ý, hoàn toàn chẳng buồn che đậy.

Thẩm Khanh Mộ chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Trong ánh chiều mờ nhạt, đôi đồng tử của thiếu niên càng trở nên sâu thẳm.

Y không gật đầu, cũng chẳng từ chối, tựa như một pho tượng ngọc không có cảm xúc.

Quỷ Độ chỉ cho rằng thiếu niên nhút nhát, lại không dám dễ dàng tin người. Hắn càng nghĩ càng thấy thú vị, dứt khoát không hỏi nữa, tự mình mở nắp bình thuốc.

Thuốc mỡ mát lạnh được đầu ngón tay hắn lấy ra từng chút một, chậm rãi thoa lên phần da trầy xước trên cánh tay thiếu niên.

Mỗi khi đầu ngón tay vô tình lướt qua làn da ấm áp, Quỷ Độ lại cố ý dừng thêm một thoáng.

Đuôi mắt hắn khẽ nhướng lên, cười đến vừa yêu nghiệt vừa vô hại.

“Cố chịu một chút, có lẽ sẽ hơi ngứa.”

Giọng hắn nhẹ như lời tình tự.

Hơi thở phả xuống bên cổ thiếu niên, mang theo một mùi hương thanh lãnh thoang thoảng, chẳng rõ là huân hương hay dược thảo. Hương khí có sức xâm lấn rất mạnh, nhưng lại cố tình được bọc bên ngoài bởi một tầng dịu dàng.

Bàn tay buông bên người của Thẩm Khanh Mộ khẽ co lại, nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.

Y vẫn chẳng lên tiếng.

Chỉ có ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi gương mặt Quỷ Độ.

Người trước mặt đẹp đến mức quá chói mắt, khí chất lại tản mạn bất kham. Dù nhìn thế nào cũng không giống kẻ nên xuất hiện trong một biệt viện hẻo lánh, tiêu điều thế này.

Đi ngang qua?

Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác.

Quỷ Độ hoàn toàn không để ý đến ánh mắt dò xét của thiếu niên.

Bôi thuốc xong, hắn thong thả xé một dải vải màu nhạt từ vạt áo, nhẹ nhàng quấn lại vết thương cho Thẩm Khanh Mộ.

Suốt cả quá trình, hắn đều đứng cực kỳ gần.

Vai hai người gần như chạm vào nhau.

Khoảng cách ái muội ấy được Quỷ Độ khống chế vừa đúng lúc, không đến mức vượt quá giới hạn khiến người ta đề phòng, nhưng đủ để khiến lòng người xao động.

“Xong rồi.”

Hắn đứng thẳng dậy.

Nhưng bàn tay lại không lập tức thu về.

Đầu ngón tay giống như vô tình lướt nhẹ qua đường nét nơi cằm thiếu niên, vừa chạm đã rời, mang theo vài phần khinh bạc pha lẫn thương tiếc.

“Sau này đừng để người ta bắt nạt nữa.”

Quỷ Độ cong môi.

“Nếu không… lần sau ta chưa chắc lại tình cờ đi ngang qua đâu.”

Thẩm Khanh Mộ cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng.

Giọng y vẫn mang nét thanh trẻo của thiếu niên, nhưng lại trầm hơn tuổi một cách khác thường.

“Ngươi là ai?”

Quỷ Độ bật cười khẽ.

Hắn lùi về sau nửa bước, một lần nữa trở về dáng vẻ lười nhác tản mạn ban đầu. Vạt áo khẽ lay trong gió, khiến cả người hắn đẹp đến mức gần như chói mắt.

“Chẳng phải ta đã bảo đừng hỏi ta là ai sao?”

Hắn hơi cúi xuống, hạ giọng thấp hơn.

Từng chữ như đang câu hồn.

“Nhớ kỹ gương mặt này là đủ.”

“Biết đâu lần sau gặp lại…”

Quỷ Độ cười khẽ.

“Ngươi sẽ rất nhớ ta.”

Dứt lời, hắn không nán lại thêm nữa.

Quỷ Độ xoay người vượt tường rời đi, bóng lưng tiêu sái tùy ý, tựa một làn khói phong nguyệt không sao nắm giữ.

Mãi đến khi bóng người kia hoàn toàn biến mất nơi cuối ngõ, thiếu niên vốn luôn ngoan ngoãn trầm mặc mới từ từ nâng tay.

Đầu ngón tay y khẽ chạm lên nơi cằm vừa bị đối phương lướt qua, sau đó lại rơi xuống dải vải sạch sẽ quấn trên cánh tay.

Ánh sáng dịu ngoan vô hại nơi đáy mắt từng chút một chìm xuống.

Thay vào đó là vẻ sâu thẳm cùng nghiền ngẫm hoàn toàn không phù hợp với gương mặt non trẻ.

Đi ngang qua?

Cố ý tiếp cận thì còn nghe được.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 2 ngày trước
Chương 349 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ