Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 2

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 2 - Tam hoàng tử
Prev
Next

Chương 2: Tam hoàng tử

Gió đêm xuyên qua bức tường viện đổ nát, cuốn theo mưa bụi ẩm ướt đặc trưng của Giang Nam, khẽ lay mái tóc đen nhánh của thiếu niên.

Đầu ngón tay Thẩm Khanh Mộ vuốt nhẹ dải vải trắng quấn trên cánh tay.

Chất vải mềm mại tinh tế, là gấm thượng hạng dệt hoa văn mây, tuyệt đối không phải thứ có thể tùy tiện mua được ngoài phố.

Người nọ trông như chỉ tiện tay xé xuống một dải vải, nhưng từ chất liệu đến từng đường dệt đều quá mức tinh xảo. Mỗi một chi tiết đều đang phơi bày sự cố ý của hắn.

Thẩm Khanh Mộ rũ mắt. Hàng mi nhạt màu che khuất ánh mắt cuộn trào bên dưới, đôi mắt dị sắc thấp thoáng ánh tối vụn vỡ trong hoàng hôn mờ nhạt.

Yên Vũ Lâu, Quỷ Độ.

Y đã ngủ đông ở Giang Nam suốt nửa năm, cố tình thu hết mũi nhọn, giả thành một hoàng tử bị ruồng bỏ yếu ớt vô năng, tránh xa tranh đấu triều đình, né khỏi cuộc chém giết vì hoàng quyền.

Vốn định mượn danh dưỡng bệnh để âm thầm bày cờ, thu nạp những thế lực tan tác, chờ thời cơ trở lại kinh thành lật ngược thế cục.

Không ngờ lại dẫn tới một vị sát thần qua lại giữa hai đạo hắc bạch, giỏi nhìn thấu lòng người nhất.

Thiên hạ có ai chưa từng nghe danh lâu chủ Yên Vũ Lâu?

Nghe đồn Quỷ Độ có dung mạo đứng đầu Giang Nam, thủ đoạn tàn nhẫn sắc bén. Một đôi mắt đào hoa đã nhìn thấu mọi âm mưu quỷ kế trên đời, máu quyền quý dính trên tay hắn còn nhiều hơn nước chảy dưới sông Tần Hoài.

Không ai dò được lai lịch thật sự của hắn.

Cũng chẳng ai dám tùy tiện trêu chọc.

Từ hoàng tử trong triều đến quyền thần thế gia, nhắc tới Yên Vũ Lâu đều phải kiêng dè ba phần.

Ấy vậy mà một nhân vật có thể khuấy đảo phong vân như thế lại chịu hạ mình chạy tới căn biệt viện rách nát ngoài thành, bôi thuốc cho một hoàng tử thất thế ai cũng có thể bắt nạt, còn nói những lời ái muội như tình tự, giả vờ diễn một màn vô tình đi ngang qua rồi tình cờ gặp gỡ.

Hoang đường biết bao.

Cũng thú vị biết bao.

Thẩm Khanh Mộ khẽ ấn đầu ngón tay lên miệng vết thương.

Dược lực mát lạnh thấm vào da thịt, xoa dịu cơn đau lâm râm. Chỉ có một sợi hương lạnh nhàn nhạt vẫn quấn lấy từng thớ vải nơi tay áo, mãi không chịu tan.

Y chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía đầu ngõ nơi Quỷ Độ vừa biến mất.

Hoàng hôn đã dần chìm xuống.

Rốt cuộc ai sẽ là người nhớ thương đối phương trước?

Thẩm Khanh Mộ thu hồi ánh mắt. Năm ngón tay buông bên người từ từ siết lại, khớp xương thoáng hiện màu trắng xanh.

Quỷ Độ muốn lột bỏ lớp vỏ ngoan ngoãn của y, nhìn thấu dã tâm và tâm cơ ẩn sâu bên trong.

Nhưng hắn không biết rằng—

Y cũng đang chờ con yêu nghiệt tự cho mình thông minh ấy bước vào ván cờ.

Một ván cờ giữa lúc mưa gió sắp tới chưa bao giờ thiếu những quân cờ chỉ biết từng bước phòng thủ.

Thứ y thiếu là một đối thủ dám cùng y đánh cờ, có thể cùng y chu toàn đến cùng.

Mà Quỷ Độ—

Vừa hay là người thích hợp nhất.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngoài ngõ, con đường lát đá xanh chìm trong mưa bụi mông lung.

Quỷ Độ vượt qua tường viện, đáp xuống đất không một tiếng động. Trên trường sam màu trắng nguyệt chỉ vương vài hạt mưa nhỏ, chẳng dính nửa phần bụi bặm.

Những thay đổi nhỏ nhặt của thiếu niên khi nãy, từ đầu ngón tay khẽ co lại, mạch nước ngầm dưới đáy mắt cho đến vẻ căng thẳng ẩn sau sự trầm mặc, tất cả đều lọt vào mắt hắn.

Không sót một chi tiết.

Quỷ Độ chậm rãi bước giữa màn mưa bụi, một tay chắp sau lưng, tay còn lại tùy ý vuốt nhẹ đầu ngón tay, nơi dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.

Làn da hơi lạnh bên cổ thiếu niên.

Nhiệt độ mềm mại nơi cằm.

Cùng đôi mắt dị sắc thoạt nhìn thuần lương vô hại, thực chất giấu đầy tâm cơ kia…

Tất cả liên tục hiện lên trong đầu hắn.

Đúng là một khối ngọc thô cực phẩm.

Thoạt nhìn dịu ngoan mềm mại, vừa chạm vào đã biết thuận theo cúi đầu, nhưng mũi nhọn cùng tính toán giấu sâu dưới đáy mắt lại chẳng thể qua được mắt hắn.

Ngụy trang quả thực kín kẽ.

Khóe môi Quỷ Độ vương một nụ cười tản mạn yêu dị. Đôi mắt đào hoa cong lên, nhưng nơi đáy mắt lại lạnh lẽo như phủ băng.

Hơn hai mươi năm qua, hắn đã nhìn đủ những kẻ a dua nịnh nọt, cũng gặp quá nhiều hạng người giả vờ nhân nghĩa, ra vẻ hiền lành.

Lòng người là thật hay giả, hắn chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấu.

Sự nhẫn nhịn và nhút nhát của Thẩm Khanh Mộ là giả.

Dã tâm cùng sự ẩn nhẫn ngủ đông dưới đáy mắt mới là thật.

Tuổi còn nhỏ, thân hãm trong cảnh khốn cùng, chịu đủ mọi nhục nhã mà vẫn có thể giữ bình tĩnh, giấu kín nanh vuốt, từng bước nhẫn nhịn ngụy trang.

Chỉ riêng tâm tính ấy đã vượt xa những vị hoàng tử sống trong nhung lụa, kiêu căng ngang ngược ở kinh thành.

Có ý tứ.

Quả thật quá có ý tứ.

“Lâu chủ.”

Một bóng người áo đen lặng lẽ bước ra từ nơi tối tăm, cúi người hành lễ. Khí tức thu liễm đến cực hạn, từ đầu đến cuối không dám ngẩng lên nhìn hắn.

“Thân thế và tình hình của Thất hoàng tử đã được điều tra rõ.”

Quỷ Độ hờ hững gật đầu, bước chân không dừng.

Hắn thong thả đi đến bên hàng liễu ven sông, nhìn mặt nước Tần Hoài mịt mờ sương khói rồi mới lười nhác lên tiếng:

“Nói nghe xem.”

“Thất hoàng tử Thẩm Khanh Mộ từ nhỏ đã có thiên tư xuất chúng, rất được tiên đế yêu thích. Mẫu phi của điện hạ từng là Quý phi được sủng ái nhất thời. Sau đó mẫu tộc bị người mưu hại, cả nhà sụp đổ, Quý phi thắt cổ tự vẫn trong cung.”

Hắc y nhân tiếp tục bẩm báo rành rọt:

“Từ đó địa vị của Thất hoàng tử cũng bị tước đi quá nửa, lại bị gán cho danh bệnh tật yếu ớt rồi đưa tới Giang Nam dưỡng bệnh.”

“Bề ngoài là một hoàng tử bị ruồng bỏ, nhưng thực chất vẫn âm thầm tích trữ lực lượng riêng. Chỉ trong nửa năm, điện hạ đã lặng lẽ thu nạp gần một nửa số ám tuyến ẩn giấu tại Giang Nam. Chẳng qua mọi việc đều được che giấu rất sâu, trước nay chưa từng có ai phát hiện.”

Hắc y nhân dừng lại một thoáng rồi nói tiếp:

“Vụ ám sát mà Yên Vũ Lâu nhận được trước đó là do Tam hoàng tử ủy thác. Hắn ra giá vạn kim, muốn lấy mạng Thất hoàng tử, nhổ cỏ tận gốc.”

Nghe vậy, Quỷ Độ bật cười khe khẽ.

Ý cười lan tới khóe mắt, khiến gương mặt vốn đã diễm lệ càng thêm rực rỡ, nhưng lại lạnh đến tận xương.

“Khó trách phải giả vờ đáng thương đến thế.”

Hắn hờ hững nói:

“Đi điều tra Tam hoàng tử. Xem thử hắn rốt cuộc đã biết chuyện gì, hay chỉ đơn thuần lo Thẩm Khanh Mộ sau này sẽ trở thành mối uy hiếp đối với ngôi vị hoàng đế.”

“Cái giá này quá cao.”

“Ta nghiêng về khả năng thứ nhất hơn.”

Hắc y nhân lập tức cúi đầu nhận lệnh.

“Thuộc hạ lập tức đi điều tra rõ hành tung gần đây của Tam hoàng tử.”

Mưa bụi triền miên rơi xuống cành liễu, phát ra những tiếng xào xạc khe khẽ.

Quỷ Độ tựa bên lan can son cạnh bờ sông, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi giọt mưa vương trên vai.

Đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, nhìn ánh đèn trên những chiếc thuyền hoa chậm rãi trôi giữa sông Tần Hoài. Ý cười nơi khóe môi vẫn lười nhác, lại lộ ra vài phần bạc lạnh.

“Tam hoàng tử tính tình nóng nảy, lòng dạ hẹp hòi, trước nay chỉ biết đề phòng những mối uy hiếp bày ra trước mắt.”

“Nếu đơn thuần chỉ kiêng kỵ Thẩm Khanh Mộ tranh đoạt ngôi vị, hắn không cần phải vội vã ra tay ngay lúc này ở Giang Nam, càng không cần bỏ ra cái giá đủ để kinh động Yên Vũ Lâu.”

Quỷ Độ dừng lại.

Ngón tay hắn vô thức vuốt nhẹ lòng bàn tay từng chạm qua cằm Thẩm Khanh Mộ, như thể chút hơi ấm kia vẫn chưa hoàn toàn tan hết.

“Có thể khiến Tam hoàng tử bí quá hóa liều, không tiếc mượn tay Yên Vũ Lâu giết người diệt khẩu…”

“Vậy thì trong tay Thẩm Khanh Mộ nhất định đang nắm một bí mật đủ sức lay động căn cơ của hắn, thậm chí có thể ảnh hưởng tới thế cục triều đình.”

Hứng thú nơi đáy mắt Quỷ Độ càng lúc càng đậm.

Khóe môi hắn cong lên thành một độ cung vừa rực rỡ vừa xảo quyệt.

“Vị Thất điện hạ này giấu mình sâu thật.”

“Thân ở tuyệt cảnh, mẫu tộc bị diệt, bản thân trở thành hoàng tử bị ruồng bỏ mà vẫn có thể nắm chặt át chủ bài, nhẫn nhịn chờ thời.”

“Một mặt giả thành thiếu niên yếu đuối mặc người bắt nạt, mặt khác lại âm thầm thu nạp ám tuyến ở Giang Nam.”

Quỷ Độ khẽ cười.

“Với tâm cơ và khả năng nhẫn nhịn thế này, quả thật thú vị hơn đám hoàng tử trong kinh thành chỉ biết tranh sủng đấu đá nhiều.”

Gió thổi tung trường sam màu trắng nguyệt.

Vạt áo phần phật giữa màn mưa bụi, bao lấy gương mặt yêu dị của hắn, khiến người ta khó lòng phân biệt trong đó có mấy phần thật lòng, mấy phần tính toán.

“Vụ ám sát kia tạm thời đè xuống.”

Quỷ Độ chậm rãi lên tiếng. Giọng điệu nghe như chẳng mấy để tâm, nhưng lại mang theo sự quyết đoán không cho phép nghi ngờ.

“Không cần từ chối, cũng không được ra tay.”

“Cứ treo Tam hoàng tử ở đó trước. Khiến hắn đứng ngồi không yên, tự mình rối loạn trận tuyến.”

“Thuộc hạ hiểu.”

“Ngoài ra…”

Quỷ Độ nghiêng người, ánh mắt vượt qua màn mưa bụi, hướng về phía biệt viện ngoài thành.

Khoảng cách quá xa, chẳng thể nhìn rõ cảnh tượng nơi đó.

Giọng hắn lại thêm mấy phần nghiền ngẫm.

“Phái người theo dõi biệt viện cho kỹ.”

“Người khác làm khó y thì không cần nhúng tay, nhưng tuyệt đối không được để bất kỳ ai tổn hại đến tính mạng của y.”

“Đám tôi tớ thấy gió đổi chiều kia cứ giữ lại cũng được.”

“Vừa hay để ta xem thử, y có thể nhẫn nhịn đến bao giờ…”

“Và đến lúc nào mới chịu tự tay xé bỏ lớp ngụy trang ngoan ngoãn ấy.”

Hắn muốn tận mắt nhìn xem con sói non đã giấu kín nanh vuốt kia, giữa những lần bị ép vào đường cùng, rốt cuộc khi nào mới chịu lộ ra mũi nhọn.

“Còn nữa.”

“Chuẩn bị kim sang dược thượng hạng cùng thuốc mỡ dưỡng lành vết thương. Ngày mai đưa tới biệt viện.”

Quỷ Độ nhẹ giọng phân phó, cuối câu thấp thoáng ý cười mê hoặc.

“Nếu màn kịch tình cờ gặp gỡ này đã mở màn…”

“Vậy những lần qua lại sau đó, đương nhiên phải do ta chủ động tìm tới cửa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 2 ngày trước
Chương 349 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ