Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 3
Chương 3: Thích nam nhân
Hắc y nhân hiểu ý, cung kính đáp:
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, thoắt cái đã hòa vào màn mưa bụi mịt mờ, biến mất không còn bóng dáng.
Bên bờ sông chỉ còn lại một mình Quỷ Độ.
Mưa bụi phủ lên người hắn, phong nguyệt quấn quanh thân.
Hắn khẽ cười, thấp giọng nhẩm cái tên kia:
“Thẩm Khanh Mộ…”
“Bí mật ngươi che giấu, ván cờ ngươi bày ra, lớp vỏ ngươi khoác lên người…”
“Ta sẽ bóc từng lớp một, chậm rãi xem cho rõ.”
“Ngày tháng còn dài. Ta muốn xem thử, cuối cùng là ngươi tính hết lòng người, hay ta lấy được chân tâm của ngươi trước.”
Bên kia, trong biệt viện ngoại ô.
Thẩm Khanh Mộ vẫn đứng dưới hành lang. Gió đêm cuốn theo mùi hương lạnh trên người Quỷ Độ, quanh quẩn bên người y.
Y đã sớm đoán được Yên Vũ Lâu nhất định sẽ điều tra rõ lai lịch của mình, cũng đoán được Quỷ Độ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Người nọ từng bước thăm dò, cố ý tiếp cận, mang theo ý dò xét và tính toán mà đến, muốn nhìn thấu tất cả lớp ngụy trang của y.
Nhưng trong đôi mắt dị sắc của Thẩm Khanh Mộ chỉ có một mảnh tĩnh lặng sâu thẳm.
Y giơ tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng dải vải quấn trên cánh tay, nơi đáy mắt thoáng qua một ý cười nhàn nhạt.
Quỷ Độ muốn điều tra bí mật của y, muốn bước vào ván cờ rồi nắm quyền khống chế toàn cục.
Nhưng hắn không biết rằng ngay từ đầu, Thẩm Khanh Mộ đã tính cả vị lâu chủ Yên Vũ Lâu này vào trong ván cờ của mình.
Sát ý của Tam hoàng tử, sóng gió triều đình, oan khuất của mẫu tộc.
Con đường phía trước đầy rẫy chông gai.
Mà Quỷ Độ sẽ là quân cờ sắc bén nhất trên con đường phá cục của y.
Cũng là quân cờ nguy hiểm nhất.
Cũng tốt.
Thẩm Khanh Mộ ngẩng đầu nhìn màn mưa bụi giăng kín trời, thầm nghĩ.
Vậy thì cứ chậm rãi chơi tiếp.
Xem thử đến cuối cùng, rốt cuộc ai mới là người nằm trong lòng bàn tay ai.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mưa bụi rả rích suốt một đêm không ngừng, từng giọt tí tách gõ lên khung cửa sổ cũ kỹ của biệt viện, khiến nơi vốn đã vắng vẻ càng thêm lạnh lẽo.
Đêm ấy, Thẩm Khanh Mộ không ngủ.
Ánh nến trong phòng leo lét, hắt bóng thiếu niên mảnh khảnh lên vách.
Y ngồi trước án thư, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngoan ngoãn nhút nhát ban ngày. Trên gương mặt chẳng còn chút mềm yếu nào, chỉ còn lại sự bình tĩnh và lạnh nhạt.
Đầu ngón tay mở bức mật thư giấu bên trong vạt áo.
Nét chữ trên giấy được viết theo mật mã, ghi lại toàn bộ tin tức do ám tuyến ở khắp nơi tại Giang Nam truyền về.
Từng câu từng chữ đều nhắc tới việc gần đây Tam hoàng tử liên tục âm thầm liên hệ với các thế lực giang hồ, hành sự càng lúc càng nóng nảy, thủ đoạn cũng càng thêm hung ác.
Thẩm Khanh Mộ đọc từng dòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết qua mặt giấy. Dưới ánh nến chập chờn, đôi mắt dị sắc sâu không thấy đáy.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của y.
Tam ca muốn giết y, chưa bao giờ chỉ vì kiêng kỵ cuộc tranh đoạt ngôi vị.
Năm đó, mẫu tộc của y bị vu oan, cả gia tộc sụp đổ. Kẻ đứng sau tất cả chính là Tam hoàng tử cấu kết với một nhóm lão thần trong triều cùng nhau mưu tính.
Mà Thẩm Khanh Mộ lại vô tình tìm được một phần chứng cứ còn sót lại từ năm đó.
Không biết tin tức bị rò rỉ từ khi nào, cuối cùng lọt vào tai Tam hoàng tử.
Đối phương nóng lòng nhổ cỏ tận gốc, sợ một ngày y kết thúc thời gian ngủ đông, trở lại triều đình, lật lại vụ án cũ, khuấy động phong vân trong triều. Bởi vậy mới không tiếc bỏ ra số tiền lớn nhờ Yên Vũ Lâu ra tay, chỉ mong vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn.
Khóe môi Thẩm Khanh Mộ cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt.
Ba năm ẩn nhẫn, nằm gai nếm mật.
Y từng bước lùi nhường, nơi nơi tỏ ra yếu thế, biến mình thành một hoàng tử bị ruồng bỏ đến mức bất kỳ ai cũng có thể giẫm đạp.
Tất cả chỉ vì chờ đến ngày hôm nay.
Đích thân vạch trần âm mưu năm đó, rửa sạch oan khuất cho mẫu tộc.
Giờ Quỷ Độ xen vào chuyện này, ngược lại vừa đúng ý y.
Yên Vũ Lâu nắm giữ tình báo khắp thiên hạ, mạng lưới trải rộng cả triều đình lẫn giang hồ.
Nếu có thể kéo Quỷ Độ vào ván cờ, mượn thế lực Yên Vũ Lâu làm trợ lực, còn lo không lật đổ được Tam hoàng tử, không lật lại được vụ án năm xưa sao?
Chỉ có điều Quỷ Độ tâm tư khó lường, tính tình quái đản, vừa tham lam vừa đa nghi.
Muốn nắm được người này trong tay, tuyệt đối không phải chuyện dễ.
Thẩm Khanh Mộ thu mật thư lại, đưa tới ngọn nến châm lửa.
Y lặng lẽ nhìn tờ giấy cháy thành tro, theo gió đêm tan biến.
“Quỷ Độ…”
Thiếu niên khẽ gọi cái tên ấy. Giọng điệu bình thản, nhưng ẩn dưới đó là vô số tính toán.
“Ngươi chủ động tới gần, muốn xem ván cờ của ta…”
“Vậy thì đừng trách ta thuận thế kéo ngươi vào cuộc.”
Sáng hôm sau, mưa đã nhẹ dần, chỉ còn một tầng sương mỏng như khói phủ quanh biệt viện.
Đám tôi tớ vẫn khắc nghiệt như thường ngày.
Sáng sớm, bọn họ mang tới chút thức ăn thô sơ đã nguội lạnh, tùy tiện ném xuống bàn đá, ngay cả một câu khách sáo cũng chẳng buồn nói.
Thẩm Khanh Mộ vẫn không lên tiếng.
Y yên lặng ngồi xuống, cụp mắt, tiếp tục giữ dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng, cứ như chuyện bị người khác ức hiếp và cuộc gặp với người thần bí ngày hôm qua đều đã trôi qua như mây khói.
Đúng lúc ấy, bên ngoài viện vang lên tiếng bước chân thong thả.
Không nhanh không chậm.
Mang theo hơi nước thanh mát sau cơn mưa.
Đám tôi tớ nghe tiếng liền quay đầu. Đến khi nhìn rõ người vừa tới, tất cả đều sững sờ, trong mắt vừa kinh diễm vừa dè chừng.
Người nọ mặc trường sam màu trắng nguyệt không nhiễm bụi trần. Mái tóc đen chỉ dùng một cây trâm ngọc đơn giản búi lên.
Mày mắt yêu dã rực rỡ, mỗi bước đi đều mang theo phong hoa khó tả. Khí chất quanh người thanh lãnh, xa cách và quý khí, hoàn toàn không ăn nhập với căn viện nhỏ rách nát này.
Chính là Quỷ Độ.
Trong tay hắn xách một hộp thức ăn bằng gỗ lê tinh xảo.
Quỷ Độ thong thả bước vào sân, ánh mắt lướt qua đám tôi tớ đang đứng ngây ra rồi thẳng tắp dừng trên người Thẩm Khanh Mộ bên bàn đá.
Đôi mắt đào hoa cong lên.
Nụ cười lười biếng mà dịu dàng vừa đủ.
“Thất điện hạ, buổi sáng tốt lành.”
Thẩm Khanh Mộ nghe tiếng liền ngẩng đầu.
Bốn mắt chạm nhau.
Đôi mắt dị sắc của thiếu niên bình tĩnh không gợn sóng. Không kinh ngạc, cũng chẳng hoảng hốt, dường như đã sớm đoán được hôm nay hắn sẽ lại xuất hiện.
Phản ứng bình tĩnh ấy khiến hứng thú trong lòng Quỷ Độ càng đậm.
Quả nhiên rất trầm ổn.
Đám tôi tớ bên cạnh lúc này mới hoàn hồn.
Không ai dám đắc tội với một vị khách vừa nhìn đã biết thân phận bất phàm như thế. Tất cả lập tức trở nên câu nệ, vội vàng hành lễ, chẳng còn chút ngạo mạn khắc nghiệt nào như trước.
Dù sao bọn họ cũng là người trong viện của Thẩm Khanh Mộ.
Quỷ Độ chẳng buồn để tâm đến đám người ấy.
Hắn giơ tay mở hộp thức ăn.
Bên trong là bữa sáng còn nóng, được chuẩn bị vô cùng tinh tế, bên cạnh còn đặt một lọ thuốc mỡ trong suốt cùng một cuộn băng gấm sạch sẽ mềm mại.
“Thuốc hôm qua e là dược hiệu chưa đủ.”
Quỷ Độ đi đến bên cạnh Thẩm Khanh Mộ, tự nhiên cúi người xuống. Ánh mắt hắn dừng trên cánh tay vẫn còn quấn dải vải từ hôm qua, giọng nói dịu dàng:
“Hôm nay ta cố ý mang thuốc trị thương mới tới. Dược tính ôn hòa, vết thương cũng sẽ lành nhanh hơn.”
Hắn cố ý ghé sát.
Mùi hương lạnh quen thuộc một lần nữa bao phủ lấy thiếu niên.
Hơi thở nhẹ nhàng lướt bên tai, khiến khoảng cách giữa hai người thoáng chốc trở nên ái muội.
Đám tôi tớ rất biết điều, không dám ở lại lâu. Tất cả vội vàng khom người lui ra ngoài viện, đứng từ xa, không dám quấy rầy hai người.
Trong sân lập tức chỉ còn Quỷ Độ và Thẩm Khanh Mộ.
Quỷ Độ đưa tay ra, trong giọng mang theo ý thăm dò như cười như không:
“Ta thay thuốc cho ngươi lần nữa, được chứ?”
Thẩm Khanh Mộ lặng lẽ nhìn hắn.
Im lặng một lát, y chậm rãi nâng cánh tay bị thương lên, không hề từ chối.
Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo, dịu dàng vô hại ấy.
Ý cười nơi đáy mắt Quỷ Độ càng sâu.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng tháo dải vải màu nhạt từ hôm qua.
Vết trầy đã tốt hơn nhiều. Phần sưng đỏ gần như biến mất, chỉ còn lại một vệt nhạt trên da.
Quỷ Độ lấy thuốc mỡ mới, dùng đầu ngón tay chậm rãi thoa lên vết thương.
Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng và tỉ mỉ.
Bôi thuốc xong, hắn lại thay một lớp băng gấm sạch sẽ mới.
Đầu ngón tay thỉnh thoảng vô tình lướt qua làn da của thiếu niên, nhưng mỗi lần như thế đều cố tình dừng lại thêm một thoáng, mang theo ý trêu chọc như có như không.
“Điện hạ đúng là trầm ổn.”
Quỷ Độ bỗng hạ giọng, âm lượng vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy.
“Hôm qua mới gặp ta một lần, hôm nay thấy ta xuất hiện lại chẳng kinh ngạc chút nào.”
“Cứ như đã sớm biết ta nhất định sẽ quay lại vậy.”
Thẩm Khanh Mộ ngẩng đầu nhìn gương mặt yêu dị gần trong gang tấc kia.
Giọng thiếu niên trong trẻo, bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng chẳng lấy lòng:
“Công tử xuất thân bất phàm, hành sự tùy tâm. Nếu đã cố ý tiếp cận ta, đương nhiên sẽ không chỉ tình cờ đi ngang qua một lần.”
Chỉ một câu đã thẳng thừng vạch trần sự cố ý của hắn.
Động tác của Quỷ Độ khựng lại.
Hắn ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc sâu thẳm nhưng trong trẻo của thiếu niên. Một tia kinh ngạc thoáng qua đáy mắt, rồi lập tức biến thành hứng thú càng sâu.
Quả nhiên.
Thiếu niên này hiểu hết.
Nhìn rõ hết.
Chỉ là từ đầu đến cuối vẫn không vạch trần, trái lại còn bình thản phối hợp diễn cùng hắn, mặc hắn từng bước tiến gần.
“Xem ra điện hạ còn thông minh hơn ta tưởng.”
Quỷ Độ bật cười, đôi mày mắt càng thêm rực rỡ.
“Vậy điện hạ không sợ ta lòng mang ý xấu, cố ý tiếp cận ngươi vì có mưu đồ khác sao?”
Thẩm Khanh Mộ nhìn hắn.
Khóe môi y khẽ cong lên một độ cung rất nhạt, bình tĩnh đáp:
“Công tử nếu muốn hại ta, hôm qua đã không cần ra tay giúp đỡ, càng không cần hôm nay đặc biệt mang thuốc tới.”
Y dừng một chút.
Đôi mắt trong veo, nhưng nơi sâu nhất lại ẩn giấu ý nghĩ không ai nhìn thấu.
“Huống hồ…”
“Ta đã rơi vào cảnh ngộ này. Có người chịu tới gần, vẫn tốt hơn một thân một mình, mặc người ức hiếp.”
Quỷ Độ nhìn y, khóe môi cong lên thành một nụ cười giảo hoạt.
“Nếu ta nói…”
“Ta thích nam nhân, còn có ý với ngươi thì sao?”
