Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 4
Chương 4: Ngon ngọt
“Nếu ta nói ta thích nam nhân, còn có ý với ngươi thì sao?”
Khóe môi Quỷ Độ cong lên thành nụ cười giảo hoạt. Đầu ngón tay hắn vẫn dừng trên làn da hơi lạnh nơi cánh tay thiếu niên, hơi thở ấm áp vừa khéo lướt qua vành tai Thẩm Khanh Mộ. Giọng điệu lười biếng, còn cố ý mang theo vài phần khinh bạc trêu chọc.
Đôi mắt đào hoa sáng rực nhìn chằm chằm người trước mặt, thu hết mọi thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt thiếu niên vào đáy mắt.
Hắn dường như đã chắc chắn câu nói này sẽ khiến Thẩm Khanh Mộ hoảng loạn, xấu hổ, đánh mất sự ung dung đúng mực vừa rồi.
Thẩm Khanh Mộ nghe vậy, hàng mi dài khẽ run lên, nhưng không lập tức né tránh.
Trong đôi mắt dị sắc thoáng gợn một tia dao động rất nhạt, chớp mắt đã khôi phục như thường. Y vẫn mang dáng vẻ dịu dàng vô hại, xen lẫn đôi chút mờ mịt không biết phải làm sao.
Thẩm Khanh Mộ hơi cụp mắt, hàng mi che khuất tia tính toán và hiểu rõ vừa lóe lên nơi đáy mắt. Khi mở miệng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng bình thản, không nghe ra nửa phần lúng túng.
“Công tử phong hoa trác tuyệt, người đời có ai chẳng muốn đem lòng ái mộ?”
Y lại ngẩng mắt nhìn Quỷ Độ.
Ánh mắt sạch sẽ trong veo, tựa như hoàn toàn không hiểu hàm ý ái muội ẩn trong câu nói vừa rồi, chỉ thản nhiên tiếp lời:
“Ta hiện giờ hai bàn tay trắng, thân hãm vũng bùn, không quyền không thế, cũng chẳng có vật gì đáng giá. Nếu công tử thật sự có lòng với ta…”
“Đó là vinh hạnh của ta.”
Lời nói khiêm nhường dịu ngoan, tư thái hạ xuống cực thấp, thoạt nhìn như đã hoàn toàn chấp nhận số phận, mặc cho người khác tùy ý sắp đặt.
Quỷ Độ nhìn bộ dạng ấy, hứng thú trong lòng càng thêm sâu.
Ban đầu hắn chỉ cố ý lên tiếng thăm dò, muốn quấy rối tâm tư của thiếu niên, xé bỏ từng lớp ngụy trang dịu ngoan kia, xem thử bên dưới rốt cuộc cất giấu sợ hãi, kháng cự hay thứ gì khác.
Nhưng câu trả lời của Thẩm Khanh Mộ không đẩy ra, cũng chẳng từ chối.
Không thẹn, không giận.
Thoạt nhìn như thuận theo thỏa hiệp, thực tế lại kín kẽ đến mức chẳng để lại cho hắn nửa điểm sơ hở.
Y vừa tiếp được lời trêu chọc của Quỷ Độ, vừa chưa từng thật sự đáp lại nửa phần tình ý, vẫn diễn trọn vẹn dáng vẻ yếu đuối đáng thương, mặc người nắm giữ kia.
Quỷ Độ chậm rãi thu tay về, đứng thẳng người rồi bật cười khe khẽ.
Tiếng cười mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại xen lẫn hứng thú dạt dào.
“Thất điện hạ quả nhiên thông tuệ hơn người. Đến chuyện này mà cũng có thể đáp kín kẽ như vậy.”
Hắn khoanh tay đứng đó.
Trường sam trắng nguyệt bị gió sớm se lạnh khẽ thổi lay, mùi hương thanh lãnh quanh người chậm rãi lan ra. Đôi mắt Quỷ Độ sâu thẳm nhìn thiếu niên trước mặt, người thoạt nhìn vẫn đơn thuần vô hại như cũ.
“Ta lại càng tò mò hơn rồi.”
“Thẩm Khanh Mộ, trong lòng ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì?”
Thẩm Khanh Mộ khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh không chút gợn sóng, nhẹ giọng đáp:
“Ta chỉ muốn sống những ngày yên ổn, rời xa tranh chấp.”
“Chỉ vậy mà thôi.”
Lời nói dối buột miệng thốt ra.
Giọng điệu chân thành, mặt mày cũng mang vẻ bình thản và mong mỏi vừa đúng lúc.
Chỉ có bản thân y hiểu rõ, ván cờ đang được bày trong lòng mình rốt cuộc lớn đến mức nào.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đương nhiên Quỷ Độ sẽ không tin những lời xã giao này.
Hắn khẽ cười, lại chậm rãi tiến sát tới.
Mùi hương thanh lãnh lập tức bao phủ lấy Thẩm Khanh Mộ.
Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả bên tai thiếu niên. Quỷ Độ hạ thấp giọng, âm điệu lười nhác nhuốm đầy ý vị ái muội:
“Nếu muốn lợi dụng ta…”
“Dù sao cũng phải cho ta chút ngon ngọt chứ, đúng không?”
Khoảng cách giữa hai người thoáng chốc bị kéo gần.
Hơi thở quấn lấy nhau, chóp mũi gần như sắp chạm.
Đôi mắt đào hoa yêu dị của Quỷ Độ khóa chặt đôi mắt khác màu của thiếu niên. Nơi đáy mắt cuộn trào vẻ trêu chọc và dò xét, giống như hắn đã sớm nhìn thấu mọi tâm tư ẩn bên dưới lớp vỏ dịu ngoan ấy, chỉ im lặng chờ xem Thẩm Khanh Mộ sẽ ứng phó thế nào.
Thẩm Khanh Mộ cố ý hơi nghiêng đầu về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút.
Ánh mắt y né tránh, làm ra vẻ bị vạch trần tâm tư nên chân tay luống cuống. Ngay cả giọng nói cũng mềm xuống đôi phần, mang theo chút bối rối vừa phải.
“Công tử…”
“Sao lại nói như vậy?”
Ý cười trong mắt Quỷ Độ càng sâu.
Hắn duỗi tay chống hờ lên bàn đá bên cạnh Thẩm Khanh Mộ, gần như nửa ôm người vào khoảng không trước ngực mình.
Giọng điệu vẫn hờ hững như thể chẳng mấy để tâm, nhưng từng câu từng chữ lại thẳng thừng đâm vào lòng người.
“Thất điện hạ cần gì phải diễn nữa?”
“Ngươi biết mục đích ta tới đây không đơn thuần, ta cũng biết trong lòng ngươi có tính toán.”
“Ngươi muốn mượn thế lực Yên Vũ Lâu để thoát khỏi cảnh khốn cùng, lật đổ kẻ ngươi muốn lật đổ.”
Quỷ Độ cong môi.
“Chút tâm tư ấy, chẳng lẽ ta lại không nhìn ra?”
Đầu ngón tay hắn khẽ nâng lên, gần như sắp chạm tới cằm thiếu niên.
Giọng nói lưu luyến, nhưng lại mang theo vài phần ép buộc.
“Ta cam tâm tình nguyện bước vào ván cờ, phối hợp diễn cùng ngươi, để mặc ngươi mượn thế mà đi.”
“Dù sao ta cũng phải có thứ mình muốn.”
“Chút ngon ngọt này…”
Quỷ Độ nhìn thẳng vào mắt y.
“Điện hạ cho hay không cho?”
Thẩm Khanh Mộ ngẩng đầu, ánh mắt đụng thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ nghiền ngẫm của Quỷ Độ.
Sự hoảng loạn nơi đáy mắt y chậm rãi rút đi, thay vào đó là chút nhẫn nhịn và bất đắc dĩ nhàn nhạt.
Y cụp mi.
Đôi môi mỏng khẽ mím lại.
Một lát sau, Thẩm Khanh Mộ mới từ tốn lên tiếng. Giọng nói nhẹ đến mức tựa màn sương sớm vừa lướt qua.
“Ta hiện giờ thân như lục bình, hai bàn tay trắng.”
“Không vàng bạc châu báu, cũng chẳng có quan cao lộc hậu.”
“Thứ có thể cho công tử…”
Y ngừng một thoáng.
“Chỉ có thân xác này, cùng một trái tim không biết gửi vào đâu.”
Thẩm Khanh Mộ ngước mắt nhìn Quỷ Độ.
Trong đôi mắt dị sắc lan ra một tầng sáng dịu nhạt, dường như bất đắc dĩ, lại giống như đã âm thầm thỏa hiệp.
“Nếu công tử không chê…”
“Ta mặc công tử sắp xếp.”
Vẫn là tư thái dịu ngoan thuận theo ấy.
Thoạt nhìn như y đã ngoan ngoãn giao hết mọi lợi thế trong tay.
Nhưng nơi sâu nhất trong đáy mắt lại cất giấu một tia cười lạnh không người phát hiện.
Ngon ngọt?
Y vốn đã tính chuyện kéo Quỷ Độ vào ván cờ.
Giờ đối phương chủ động đòi lợi ích, ngược lại càng đúng ý y.
Một chút dịu dàng giả tạo, vài phần cố ý thuận theo, nếu thật sự có thể đổi lấy sự trợ giúp hết mình của Yên Vũ Lâu…
Vụ mua bán này, bất kể tính thế nào, y cũng chỉ lời chứ không lỗ.
Quỷ Độ nhìn vẻ thỏa hiệp cùng yếu thế vừa đúng lúc trong mắt thiếu niên, trong lòng khẽ động.
Hắn biết Thẩm Khanh Mộ vẫn đang diễn.
Thế nhưng chính dáng vẻ cố tình tỏ ra dịu ngoan, lại âm thầm giấu mũi nhọn bên dưới ấy mới càng khiến lòng người ngứa ngáy.
Quỷ Độ chậm rãi thu bàn tay vốn định chạm vào cằm thiếu niên lại, đứng thẳng người.
Khóe môi hắn mang theo nụ cười lười nhác mà giảo hoạt, triền miên nhưng cũng chẳng hề che giấu sự bá đạo.
“Điện hạ của ta…”
“Như thế thì chẳng thú vị chút nào.”
“Còn định đánh Thái Cực với ta sao?”
Dứt lời, hắn hơi nghiêng đầu.
Đôi mắt đào hoa cong lên thành một độ cung mê hoặc.
Ánh mắt Quỷ Độ chậm rãi rơi xuống đôi môi mềm mại của Thẩm Khanh Mộ.
Hắn nâng tay, tùy ý dùng đầu ngón tay khẽ điểm lên môi mình.
Giọng điệu ái muội triền miên, mang theo sự thăm dò không cho phép người ta lảng tránh.
“Ta muốn thứ thật sự.”
“Loại ngon ngọt mà ngay bây giờ đã có thể nếm được.”
Sương sớm bảng lảng.
Mùi hương thanh lãnh theo gió nhẹ quanh quẩn giữa hai người, khiến bầu không khí vốn đã ái muội lập tức trở nên đặc quánh.
Đồng tử Thẩm Khanh Mộ khẽ co lại.
Hàng mi dài run lên rõ rệt.
Một tầng ửng đỏ nhàn nhạt lập tức lan trên gương mặt y. Thẩm Khanh Mộ theo bản năng hơi rụt người về sau, vành tai lặng lẽ đỏ lên, hoàn toàn là dáng vẻ bị yêu cầu trắng trợn bất ngờ này làm cho không biết phải ứng phó ra sao.
Y vô thức mím chặt môi.
Trong đôi mắt dị sắc hiện lên chút bối rối và ngượng ngùng, ngước nhìn Quỷ Độ đang ở gần trong gang tấc.
Giọng nói nhỏ đi rất nhiều, mang theo vài phần khó tin.
“Công tử…”
“Sao có thể như thế…”
Quỷ Độ thấy vậy liền bật cười khe khẽ.
Hắn tiến thêm một bước, lại áp sát thêm đôi chút.
Vẻ trêu chọc nơi đáy mắt càng đậm.
“Không thể thế nào?”
Quỷ Độ hơi cúi người xuống, để tầm mắt ngang bằng với thiếu niên.
Hắn nhìn chăm chú gương mặt đã ửng đỏ của Thẩm Khanh Mộ, thong thả nói:
“Chính điện hạ vừa bảo mặc ta sắp xếp.”
“Bây giờ ta chỉ đòi một chút ngon ngọt nho nhỏ…”
Khóe môi hắn cong lên.
“Điện hạ đây là muốn đổi ý sao?”
