Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 10
- Home
- Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
- Chương 10 - Một cái tát đánh tỉnh chính mình
Chương 10: Một cái tát đánh tỉnh chính mình
Quỷ Độ miễn cưỡng ổn định tâm thần rối loạn, chật vật rời khỏi chính đường rồi trở về phòng mình.
Bước chân hắn không còn vẻ thong dong như lúc tới.
Đến khi cửa phòng khép lại, chút thể diện cố gắng chống đỡ bên ngoài cũng hoàn toàn sụp đổ.
Quỷ Độ mềm người, ngã thẳng xuống giường, cả người vùi vào lớp chăn đệm mềm mại.
Vải vóc ấm áp áp lên người, nhưng chẳng thể khiến đầu óc hắn yên tĩnh được bao nhiêu.
Những hình ảnh vừa xảy ra trong chính đường lập tức ùn ùn kéo về, rõ ràng đến mức khiến người ta muốn quên cũng không thể quên.
Ban đầu, hắn còn lười nhác tựa trên ghế, lòng đầy tự tin với những thủ đoạn vừa học được từ thoại bản.
Không nóng không vội.
Khi gần khi xa.
Dùng lời nói cùng ánh mắt chậm rãi trêu chọc đối phương, từng bước nắm lại quyền chủ động.
Hắn thậm chí còn tưởng mình đã tìm được cách đối phó với Thẩm Khanh Mộ.
Kết quả thì sao?
Thẩm Khanh Mộ chỉ cần chủ động tiến lên một bước, toàn bộ tính toán của hắn lập tức rối tung.
Thiếu niên tưởng chừng dịu ngoan vô hại ấy trực tiếp giành lại thế chủ động, không cho hắn chút thời gian chuẩn bị nào.
Bàn tay đặt lên vai hắn tuy không dùng lực quá mạnh, nhưng động tác lại dứt khoát đến mức không cho phép né tránh.
Quỷ Độ vốn định đứng dậy giành lại thế cục.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn lại trống rỗng.
Một thân võ công sắc bén ngày thường, tâm kế bày mưu tính toán người khác, tất cả đều chẳng dùng được chút nào.
Chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, nhìn lớp dịu ngoan trong mắt Thẩm Khanh Mộ từng chút một rút sạch.
Thay vào đó là vẻ bình tĩnh, sắc bén cùng sự chắc chắn mà người kia đã giấu kín từ đầu đến giờ.
Thẩm Khanh Mộ không hề yếu.
Cũng chưa từng là người mặc cho người khác tùy ý đắn đo.
Y chỉ giấu quá sâu.
Mà Quỷ Độ lại tự mình đưa sơ hở tới trước mặt y.
Cuộc giằng co không kéo dài bao lâu, nhưng cũng đủ khiến y phục Quỷ Độ xộc xệch, tóc tai hơi rối, toàn bộ vẻ thanh lãnh ung dung mà hắn dày công chuẩn bị tan thành mây khói.
Hắn bị đối phương giữ chặt thế chủ động, gần như chẳng tìm được cơ hội phản kích.
Từ đầu đến cuối đều rơi vào tiết tấu của Thẩm Khanh Mộ.
Nghĩ tới đây, Quỷ Độ chôn mặt sâu hơn vào chăn.
Một lúc lâu sau mới nghiêng đầu, nhìn chằm chằm khoảng không trước mắt.
Không đúng.
Quá không đúng.
Hắn là ai?
Lâu chủ Yên Vũ Lâu.
Tung hoành giang hồ bao năm, sát phạt quyết đoán, từ trước đến nay chỉ có hắn tính kế người khác, bao giờ đến lượt người khác ép hắn đến mức trở tay không kịp?
Vậy mà hôm nay, hắn lòng đầy vui mừng nghiên cứu thoại bản, tự cho rằng đã học được cách trêu người, kết quả mới giao thủ chưa được bao lâu đã bị Thẩm Khanh Mộ đảo khách thành chủ.
Những thứ chuẩn bị cả buổi chiều hoàn toàn trở thành trò cười.
Cái gì mà nước ấm nấu đậu hũ.
Cái gì mà lạt mềm buộc chặt.
Cái gì mà ánh mắt lưu luyến, lời nói dịu dàng.
Chẳng có tác dụng gì hết!
Quỷ Độ nghiến răng.
Hắn giơ tay day trán, trong lòng vừa bực vừa không cam tâm.
Càng đáng giận hơn là lúc này hắn lại không ngừng nhớ tới vẻ mặt của Thẩm Khanh Mộ khi chủ động xé bỏ một góc ngụy trang.
Đôi mắt dị sắc sâu thẳm.
Không còn vẻ yếu đuối thường ngày.
Không còn dáng vẻ nhẫn nhịn mặc người bắt nạt.
Chỉ còn sự trầm ổn của kẻ nắm chắc thế cục trong tay.
Hóa ra đó mới là dáng vẻ thật sự của Thẩm Khanh Mộ.
Quỷ Độ im lặng một lát.
Đầu ngón tay vô thức chạm lên cổ áo bị kéo hơi lệch, rồi lại sực tỉnh, lập tức thu tay về.
Hắn đang làm gì vậy?
Rõ ràng vừa thua một ván đến mức chẳng còn chút mặt mũi nào, vậy mà còn nằm đây nhớ lại từng chi tiết?
Chẳng lẽ không nên nghĩ xem lần sau phải làm thế nào mới thắng lại sao?
Quỷ Độ càng nghĩ càng thấy mình không có tiền đồ.
Sự xấu hổ, tức giận, không cam lòng cùng thất bại đồng loạt dâng lên.
Hắn nhắm mắt.
Sau đó đột nhiên giơ tay, không nhẹ không nặng tự tát lên mặt mình một cái.
“Chát!”
Tiếng vang thanh thúy nổi lên trong căn phòng yên tĩnh.
Quỷ Độ mở mắt.
Tỉnh táo.
Cuối cùng cũng tỉnh táo rồi.
Nhớ nhung cái quỷ gì?
Dư vị cái quỷ gì?
Điều hắn nên nghĩ rõ ràng là lần sau phải làm thế nào mới hòa lại một ván!
Hắn đường đường là lâu chủ Yên Vũ Lâu, sao có thể bị một con hồ ly nhỏ chơi đến quay vòng vòng rồi còn nằm đây tự mình nhớ lại?
Không đúng.
Tuyệt đối không đúng!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Quỷ Độ còn đang âm thầm nghiến răng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
“Chủ tử.”
“Chuyện của Tam hoàng tử đã điều tra xong. Có cần thuộc hạ vào bẩm báo ngay không?”
Giọng nói bất ngờ lập tức cắt đứt những suy nghĩ hỗn loạn cuối cùng.
Ánh mắt Quỷ Độ trầm xuống.
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ vẻ xấu hổ và bực bội khi nãy đã bị thu liễm sạch sẽ.
Hắn lại trở thành lâu chủ Yên Vũ Lâu sát phạt quyết đoán, tâm tư khó dò.
Quỷ Độ chậm rãi chống người ngồi dậy, tựa vào đầu giường.
Hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối và vạt áo chưa ngay ngắn, che đi những vết hằn còn sót lại sau màn giằng co.
Đến khi mở miệng, giọng nói đã bình thản không gợn sóng, hoàn toàn không nghe ra chút chật vật nào vừa rồi.
“Vào đi.”
Cửa gỗ được nhẹ nhàng đẩy ra.
Thuộc hạ cúi đầu bước vào, khom người hành lễ rồi hai tay dâng lên một phong mật tin.
Quỷ Độ đưa tay nhận lấy.
Ánh mắt hắn lướt qua từng hàng chữ dày đặc trên giấy, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị.
Một tia lạnh sắc bén thoáng hiện nơi đáy mắt.
Đầu ngón tay Quỷ Độ nhẹ nhàng gõ lên mặt giấy.
Từng thông tin trong mật thư nhanh chóng được hắn xâu chuỗi lại với nhau.
Những nghi vấn vốn đã tồn tại trong lòng cũng theo đó hiện rõ.
Thẩm Khanh Mộ rốt cuộc đang ở trong hoàn cảnh thế nào?
Y là Thất hoàng tử đương triều.
Mẫu phi mất sớm.
Không nơi nương tựa.
Từ lâu đã bị hoàng thất bỏ mặc, chẳng khác nào một quân cờ bị vứt đi, lưu lại Giang Nam suốt mấy năm.
Y xa kinh thành.
Không quyền, không thế.
Sau lưng cũng chẳng có thế lực công khai chống đỡ.
Thậm chí bởi mái tóc cùng đôi mắt khác thường mà còn bị người ta coi là tai tinh.
Một người như thế đã sớm rời khỏi trung tâm tranh đoạt hoàng vị.
Theo lý mà nói, đối với những hoàng tử còn lại, Thẩm Khanh Mộ căn bản không đáng để kiêng dè.
Một hoàng tử thất thế sống xa kinh thành, nhìn qua không có chút khả năng tranh đoạt nào.
Ai sẽ để tâm?
Nhưng cố tình Tam hoàng tử lại để tâm.
Không những để tâm, còn nhất định muốn lấy mạng Thẩm Khanh Mộ.
Tam hoàng tử hiện đang đứng vững trong triều, thế lực hùng hậu, tiếng hô trở thành trữ quân cũng cao nhất.
Một người có ưu thế như vậy, vì sao lại phải hao tổn hơn nửa gia sản, bỏ ra số tiền khổng lồ để thuê Yên Vũ Lâu giết một vị hoàng tử đã bị coi như phế tử?
Quá vô lý.
Mà càng vô lý, càng chứng minh bên trong có vấn đề.
Nếu chỉ là tranh đoạt giữa các hoàng tử, mục tiêu hợp lý nhất phải là những người có quyền thế trong triều, có mẫu tộc nâng đỡ, có năng lực cạnh tranh ngôi vị.
Chẳng ai lại bỏ ra một cái giá khổng lồ chỉ để giết một người đã bị hoàng đế chán ghét, bị đẩy tới Giang Nam, bề ngoài hoàn toàn không thể tạo nên sóng gió.
Trừ phi—
Thẩm Khanh Mộ đang nắm thứ gì đó.
Một thứ đủ khiến Tam hoàng tử bất an.
Đủ khiến hắn không tiếc mọi giá cũng phải giết người diệt khẩu.
Quỷ Độ nhìn chằm chằm mật thư hồi lâu.
Đôi mắt đen càng lúc càng sâu.
Mọi manh mối cuối cùng cũng quy về một khả năng duy nhất.
Tiêu Cảnh Thành biết bí mật.
