Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 13
- Home
- Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
- Chương 13 - Kẻ chẳng hiểu phong tình
Chương 13: Kẻ chẳng hiểu phong tình
Thẩm Khanh Mộ cũng giơ tay chỉnh lại ống tay áo, thu hết vẻ cố chấp bá đạo cùng cảm giác khống chế vừa rồi, trở về dáng vẻ hoàng tử ôn nhuận như ngọc. Chỉ có ánh mắt nhìn Quỷ Độ vẫn mang theo chút nghiền ngẫm khi gặp được đối thủ ngang tài ngang sức.
“Khéo thật.”
Thẩm Khanh Mộ chậm rãi lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người đến mức thích hợp. Giọng hắn trong trẻo dễ nghe, từng chữ rõ ràng:
“Vẻ dao động trong mắt Lâu chủ vừa rồi chân thật đến cực điểm. Bổn điện suýt nữa còn tưởng Lâu chủ Yên Vũ Lâu tung hoành giang hồ, lòng vững như bàn thạch, thật sự sắp thua trong tay ta.”
Quỷ Độ cụp mắt cười khẽ, đầu ngón tay vuốt ve ngọc khấu bên hông. Mọi lệ khí đều được thu lại, chỉ còn vẻ lười biếng xa cách.
“Diễn xuất của Điện hạ càng ngày càng tinh vi. Lúc thì tỏ vẻ tủi thân yếu thế, lúc lại thâm tình thổ lộ, ngay cả ta cũng suýt bị ngươi lừa. Chẳng trách tai mắt của Tam hoàng tử bị qua mặt sạch sẽ.”
Ban đầu Quỷ Độ quả thật tham luyến sắc đẹp của thiếu niên này, muốn trêu chọc thưởng thức một phen, thuận tiện xem thử một vị hoàng tử sa cơ sẽ dựa vào thế lực giang hồ như thế nào để sinh tồn.
Nhưng càng tiếp xúc, hắn càng hiểu rõ.
Thẩm Khanh Mộ là vực sâu, là một ván cờ, cũng là thợ săn đáng sợ nhất ẩn dưới lớp da ngoan ngoãn dịu dàng.
Ý cười nhàn nhạt lan ra nơi đáy mắt Thẩm Khanh Mộ. Hắn không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ thản nhiên nói:
“Cũng thế cả thôi. Vẻ phẫn nộ không cam lòng cùng dáng vẻ tim đập rối loạn vì bị nắm thóp của Lâu chủ ban nãy cũng diễn đến mức xuất thần nhập hóa. Nếu ta không phối hợp, chẳng phải sẽ phụ một phen khổ tâm của Lâu chủ sao?”
Những lời chất vấn vừa rồi.
Sự giằng co.
Những lần thăm dò lôi kéo.
Một nửa là thật sự đấu trí.
Một nửa là giả vờ tình sâu.
Mượn ám muội để che giấu quyền mưu, dùng thâm tình để giấu đi tính toán, khiến kẻ đang ẩn mình trong bóng tối cho rằng bọn họ chẳng qua cũng chỉ là những kẻ phàm tục sa vào tình ái, có thể tùy ý nắm thóp. Chỉ có như vậy, đối phương mới hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Quỷ Độ ngước mắt. Đôi mắt đào hoa sóng sánh, mang theo vài phần khiêu khích ác liệt.
“Nói như vậy, câu ‘đời này ngươi trốn không thoát’ vừa rồi của Điện hạ cũng là giả?”
Thẩm Khanh Mộ nhìn gương mặt rực rỡ phô trương của hắn, im lặng trong chốc lát.
Ý cười nơi khóe môi thiếu niên chậm rãi sâu hơn. Hắn chỉ nói một nửa, cố tình để lại ba phần dư vị:
“Diễn thì đúng là diễn.”
“Nhưng muốn trói Lâu chủ lại, là thật.”
Gió xuyên qua song cửa, khẽ lay động vạt áo hai người. Tà áo nhẹ nhàng tung bay, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt tràn khắp gian phòng.
Quỷ Độ nhìn sự nhất định phải có được chẳng thể che giấu nơi đáy mắt thiếu niên, bỗng bật cười thành tiếng.
Hắn nhướng mày, vẻ tản mạn ác liệt quen thuộc hoàn toàn lộ ra, giọng nói mang theo mấy phần trêu chọc:
“Điện hạ cứ nhìn chằm chằm ta như vậy, không sợ sắc đẹp làm lỡ việc, cuối cùng trái lại bị ta nắm trong tay sao?”
Dứt lời, Quỷ Độ hơi nâng cằm. Dáng người cao thẳng phóng túng, khí thế kiêu ngạo sắc bén của Lâu chủ Yên Vũ Lâu một lần nữa hiện rõ.
Từ trước đến nay chỉ có hắn dùng sắc đẹp mê hoặc người khác, khiến lòng người rối loạn.
Đã bao giờ có kẻ dám từng bước áp sát hắn, còn thẳng thừng tuyên bố muốn trói hắn lại bên mình?
Thẩm Khanh Mộ nghe vậy chẳng những không dời mắt, trái lại ánh nhìn càng thêm sâu thẳm.
Ý cười nhạt thoáng qua đáy mắt. Hắn bình tĩnh tiến thêm nửa bước.
Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa rút ngắn.
Thẩm Khanh Mộ thản nhiên đón lấy ánh mắt khiêu khích của Quỷ Độ. Giọng hắn thanh nhã ôn hòa, từng chữ lại nghiêm túc, không có lấy nửa phần đùa giỡn:
“Nếu có thể vì Lâu chủ mà mê muội bản tâm, cam tâm tình nguyện để ngươi nắm trong tay, vậy tai họa sắc đẹp này, ta cũng cam lòng nhận lấy.”
“Huống hồ…”
Ánh mắt Thẩm Khanh Mộ nhẹ nhàng dừng trên gương mặt tuấn mỹ phô trương của Quỷ Độ. Cuối câu hơi nhướng lên, cất giấu sự chắc chắn nhất định phải có được.
“Từ đầu đến cuối, điều ta muốn chưa bao giờ là tránh khỏi mê hoặc của sắc đẹp.”
“Mà là cam tâm tình nguyện ôm ngươi vào lòng.”
Lời vừa dứt, tình ý nơi đáy mắt Thẩm Khanh Mộ lưu luyến, thẳng thắn mà nóng bỏng, nhìn thế nào cũng giống một tấm chân tình.
Quỷ Độ nhìn bộ dạng ấy, khẽ cười nhạo. Trong mắt chỉ có ý cười lười nhác mà lạnh bạc.
“Nói nghe chân tình thực ý đến thế. Kẻ nào không có đầu óc, nhất định sẽ tin ngươi.”
Hắn nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên khóe môi mình, thần sắc phô trương ác liệt, trong mắt tràn đầy ý trêu chọc.
Trong lòng hai người đều hiểu rõ hơn ai hết.
Nói cho cùng, bọn họ đều là thấy sắc mà nổi lòng tham.
Ban đầu đều chỉ tham luyến túi da của đối phương.
Một người muốn mượn sắc đẹp kéo đối phương vào ván cờ, nhiễu loạn tâm trí.
Một người lại muốn dựa vào dung mạo khiến đối phương buông bỏ phòng bị, từng bước trầm luân.
Cả hai đều ôm suy nghĩ khiến đối phương cam tâm tình nguyện bước vào con đường mình đã bày sẵn. Không ai chịu động chân tình trước, ai cũng muốn trở thành người nắm quyền kiểm soát toàn cục.
Thẩm Khanh Mộ nghe vậy cũng chẳng tức giận, chỉ khẽ cười.
Mặt mày hắn vẫn ôn nhuận như trước, nhưng sâu trong đáy mắt lại cất giấu dã tâm cùng tính toán chẳng hề thua kém Quỷ Độ.
“Tin hay không vốn chẳng quan trọng.”
Hắn hơi cúi người. Hơi thở nhàn nhạt lướt qua bên tai Quỷ Độ, giọng nói mang theo vài phần dụ dỗ, phía dưới lại ẩn giấu mũi nhọn:
“Quan trọng là Lâu chủ đã bước vào ván cờ của ta.”
“Mà ta cũng cam tâm tình nguyện sa vào sự mê hoặc của ngươi.”
“Ngươi muốn dẫn ta lạc lối, ta muốn giữ ngươi mãi bên mình.”
“Nói cho cùng, chúng ta vốn là người cùng một đường.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lời Thẩm Khanh Mộ còn chưa dứt, hơi thở đã quấn quýt giữa hai người, bầu không khí ám muội một lần nữa âm thầm lan ra.
Quỷ Độ nghe vậy liền nhướng mày. Khóe môi cong lên thành một nụ cười nghiền ngẫm mà giảo hoạt.
Hắn cố tình tiến thêm vài phần, ánh mắt sáng rực nhìn thiếu niên tuấn tú ôn nhuận trước mặt, giọng điệu tản mạn, còn mang theo chút vô lại có chủ ý:
“Ngươi đúng là nói còn hay hơn hát.”
“Tục ngữ có câu, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa. Hôm qua ngươi chiếm tiện nghi của ta, hôm nay chẳng lẽ còn định giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, không cho ta một lời giải thích sao?”
Trong lời nói có vài phần đùa giỡn, vài phần thăm dò.
Rõ ràng Quỷ Độ đang cố ý làm khó, muốn xem vị Thất hoàng tử tâm tư sâu không thấy đáy này sẽ tiếp chiêu thế nào.
Thẩm Khanh Mộ sững ra trong thoáng chốc.
Ngay sau đó, ý cười nhàn nhạt lan nơi đáy mắt. Vành tai hắn thoáng phủ một tầng đỏ nhạt, nhưng trên mặt chẳng hề có chút hoảng loạn nào.
Thiếu niên hơi nghiêng đầu, cố tình bày ra vẻ vô tội ngây thơ. Giọng nói mềm mại ôn hòa, lời lẽ lại vô cùng đúng lý hợp tình:
“Lâu chủ nói như vậy còn giả dối hơn cả ta.”
“Hôm qua ta chẳng qua nhất thời không kìm lòng được, hôn ngươi mấy cái, lại cắn nhẹ bên eo vài cái mà thôi. Từ đầu đến cuối, ta có làm chuyện gì quá phận đâu?”
Hàng mi Thẩm Khanh Mộ rũ xuống, cố tình tỏ vẻ ngượng ngùng. Trong giọng nói còn mang theo vài phần tủi thân cùng giảo hoạt của thiếu niên:
“Nói cho cùng, ta tuổi còn nhỏ, đương nhiên phải biết chừng mực. Nào dám thật sự đường đột Lâu chủ?”
Quỷ Độ nhìn dáng vẻ giả heo ăn hổ, cố tình giả ngây giả thơ của hắn, nhất thời lại bị chọc tức đến bật cười.
Trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết.
Người này nào phải kẻ nhỏ tuổi không hiểu chuyện?
Tâm tư sâu không thấy đáy, từng bước tính toán lòng người, nói dối cũng chẳng đổi sắc mặt, vậy mà còn có thể bày ra dáng vẻ thuần lương vô hại thế này, khiến người khác gần như chẳng tìm được sơ hở nào.
Hai người đều thấy sắc mà nổi lòng tham, cùng dụ dỗ lẫn nhau, cùng muốn đối phương là người rối loạn tâm trí trước, cam tâm tình nguyện bước vào con đường mình đã bày ra.
Một người giả vờ phong tình, từng bước dẫn dụ.
Một người giả vờ đơn thuần, thuận nước đẩy thuyền.
Ý cười trong mắt Quỷ Độ càng sâu.
Đôi mắt cong lên thành một độ cung lạnh bạc mà trêu ngươi. Hắn lại tiến thêm một tấc, gần như dùng hơi thở của mình bao phủ lấy Thẩm Khanh Mộ.
Quỷ Độ cụp mắt nhìn bộ dạng giả vờ thẹn thùng của thiếu niên, chậm rãi nói, trong giọng mang theo mấy phần châm chọc cùng sự sáng tỏ đã nhìn thấu tất cả:
“Ngươi nói được những lời này mà chẳng hề đỏ mặt, đúng là đến mặt mũi cũng không cần nữa.”
Đầu ngón tay hắn hờ hững lướt qua bên eo Thẩm Khanh Mộ, động tác ngả ngớn tùy ý, từng câu đều thẳng tay bóc trần lớp ngụy trang của đối phương:
“Hôm đó vì sao ngươi dừng lại giữa chừng, trong lòng ngươi còn rõ hơn bất kỳ ai.”
“Nào phải vì tuổi còn nhỏ, biết giữ chừng mực?”
“Nói cho cùng, chẳng qua ngươi cảm thấy lúc này làm chuyện ấy với ta vẫn còn hơi sớm, sợ hao tổn bản thân, tổn thương căn cơ mà thôi.”
Quỷ Độ khẽ bật cười, cuối câu mang theo ý trêu chọc ác liệt. Đáy mắt vẫn sáng rõ, chẳng có nửa phần tình ý.
“Người ngoài mà nghe được, e rằng còn tưởng là thật, cho rằng Điện hạ biết thương hoa tiếc ngọc, không nỡ đường đột ta nữa đấy.”
