Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 14
Chương 14: Khinh chủ
“Người ngoài mà nghe được, e rằng còn tưởng là thật, cho rằng Điện hạ biết thương hoa tiếc ngọc, không nỡ đường đột ta nữa đấy.”
Lời này vừa thẳng thừng vừa sắc bén, hoàn toàn xé toạc lớp vỏ ngây thơ vô tội của Thẩm Khanh Mộ, phơi bày sạch sẽ những tính toán cùng tâm tư thăm dò lẫn nhau mà hai người vẫn luôn ngầm hiểu.
Ý cười ngượng ngùng trên mặt Thẩm Khanh Mộ hơi khựng lại, sắc đỏ bên vành tai cũng nhạt đi đôi chút.
Hắn ngước mắt nhìn Quỷ Độ đang cười đến phô trương.
Dưới lớp vỏ ôn nhuận như ngọc, tâm tư sâu thẳm lặng lẽ cuộn trào. Nhìn vẻ ung dung tự tại, như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của Quỷ Độ, môi mỏng Thẩm Khanh Mộ chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Đúng vậy.
Hai người đều sáng như gương, ai cũng ôm tâm tư riêng.
Thẩm Khanh Mộ không tiếp tục đề tài ấy nữa, đột nhiên hỏi:
“Ngươi đã ở Giang Nam lâu như vậy, vẫn chưa định trở về kinh thành sao?”
Thế lực Yên Vũ Lâu trải rộng khắp thiên hạ, nhưng tổng lâu vẫn đặt tại kinh thành. Chỉ là từ trước đến nay, chẳng ai biết vị trí cụ thể ở đâu.
“Yên Vũ Lâu nhận nhiệm vụ ám sát ta, lại giữ đơn không trả, chẳng cho vị hoàng huynh tốt kia của ta một lời giải thích. Bây giờ còn để mật thám của hắn nghe được vở diễn vừa rồi của chúng ta.”
Quỷ Độ nhìn dáng vẻ đột ngột chuyển đề tài của hắn. Vẻ trêu chọc nơi đáy mắt chẳng những không tan mà còn thêm vài phần hứng thú.
Hắn thong thả lùi nửa bước, lười biếng tựa vào cột gỗ bên hành lang. Ánh mắt sâu thẳm khóa chặt Thẩm Khanh Mộ, tựa như có thể nhìn xuyên mọi tính toán trong lòng hắn.
“Sao thế? Điện hạ bị ta vạch trần tâm tư nên vội vàng đổi đề tài à?”
Quỷ Độ hờ hững phất ống tay áo, giọng điệu tản mạn, mang theo vẻ đã nhìn thấu tất cả:
“Phong cảnh Giang Nam ôn hòa dễ chịu, tự tại hơn cái lồng vuông vức mang tên kinh thành kia nhiều. Ta không vội trở về.”
Nói đến đây, hắn khẽ nhướng mày, lập tức bắt trúng điểm mấu chốt trong lời Thẩm Khanh Mộ.
“Còn vị hoàng huynh tốt kia của ngươi…”
Khóe môi Quỷ Độ cong lên thành một nụ cười lạnh bạc.
“Đơn ám sát bị ta giữ lại không trả vốn là cố ý để hắn còn chút hy vọng. Còn việc để mật thám nghe được vở diễn vừa rồi chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền, tạo cho người ngoài một giả tượng đôi bên cùng có lợi.”
Quỷ Độ hơi cúi người, hơi thở một lần nữa áp sát. Giọng nói hạ thấp, mang theo chút ám muội cố ý:
“Ngược lại là Điện hạ đột nhiên hỏi chuyện hồi kinh…”
“Chẳng lẽ chính ngươi đang nóng lòng về nhà, còn muốn kéo ta đi cùng?”
Ánh mắt Quỷ Độ khẽ dao động, ý cười cũng nhạt đi đôi chút.
Bên ngoài là đình viện Giang Nam yên tĩnh thoáng đãng. Gió đêm cuốn theo hương sen lướt qua mái hiên.
Hắn thản nhiên liếc Thẩm Khanh Mộ một cái, giọng nói vẫn lười biếng nhưng mang theo vẻ chắc chắn cùng xa cách:
“Bên kinh thành vẫn còn vài chuyện cũ cần giải quyết. Ta sẽ đi trước một bước.”
“Cục diện ở Giang Nam, ngươi tạm thời thay ta trông coi là được.”
Không đợi Thẩm Khanh Mộ nói thêm, Quỷ Độ đã khẽ động thân.
Vạt áo tung bay, hắn xoay người rời khỏi đình viện, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội giữ lại hay tiếp tục thăm dò.
Chỉ còn một bóng lưng cô độc thanh tuyệt, chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào màn chiều.
Thẩm Khanh Mộ đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo hướng Quỷ Độ rời đi.
Vẻ ôn nhuận trong mắt hắn từng chút rút sạch, tính toán trong lòng cũng đã hoàn toàn định hình.
Hắn vốn đã quyết định từ trước sẽ tìm một cái cớ để lên đường trở về. Bây giờ Quỷ Độ đi trước hồi kinh, ngược lại vừa đúng ý hắn.
Thân là một vị hoàng tử đã gần như bị phế bỏ, trong cung chẳng có ai coi trọng, những năm tháng ở Giang Nam, Thẩm Khanh Mộ vẫn luôn phải chịu đủ ánh mắt lạnh nhạt. Ngay cả đám hạ nhân bên cạnh cũng quen thói nhìn người mà đối xử, xưa nay luôn khinh thường chậm trễ hắn.
Bước này, hắn đã tính từ lâu.
Chỉ còn chờ thời cơ.
Không bao lâu sau, Thẩm Khanh Mộ giả vờ nhàn nhã đi tới bên hồ trong đình viện. Thần sắc buông lỏng, hoàn toàn không có vẻ đề phòng.
Một tên hạ nhân ngày thường vốn đã xem thường hắn, thái độ luôn ngạo mạn ác liệt, thấy bốn phía không có người thì đáy mắt lập tức hiện lên vẻ mất kiên nhẫn cùng ác ý.
Ngay sau đó, kẻ nọ đột ngột dùng sức, hung hăng đẩy Thẩm Khanh Mộ xuống hồ.
“Ùm!”
Nước hồ cuối thu lạnh thấu xương.
Thẩm Khanh Mộ vốn có dáng người gầy yếu, thể trạng hư nhược. Sau khi rơi xuống nước, toàn thân hắn lập tức rét run, sắc mặt trắng bệch. Chỉ giãy giụa được chốc lát, hắn đã suy yếu ngất đi.
Tên hạ nhân lập tức sợ đến hồn bay phách lạc, cuống quýt kêu cứu.
Những người khác chạy tới chỉ cho rằng đây là một tai nạn trượt chân rơi xuống nước, không ai nảy sinh chút nghi ngờ.
Một vị hoàng tử vốn chẳng được sủng ái, thân thể yếu ớt, nay rơi xuống hồ nhiễm lạnh, bệnh tình nguy kịch, quả thực hợp tình hợp lý đến mức gần như không có sơ hở.
Tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài.
Ai nấy đều biết Thất hoàng tử rơi xuống nước trọng thương, sốt cao không lui, hơi thở thoi thóp, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng nơi đất khách.
Đám người đi theo không dám trì hoãn. Bọn họ vội vàng chuẩn bị xe ngựa, cẩn thận hộ tống Thẩm Khanh Mộ đang “hôn mê bất tỉnh, tính mạng nguy cấp”, ngày đêm lên đường trở về kinh thành chữa trị.
Một tai nạn được tính toán tỉ mỉ như vậy đã mở màn cho quãng thời gian giả bệnh ngủ đông dài đằng đẵng của Thẩm Khanh Mộ.
Trên suốt đường đi, hắn triền miên giường bệnh, thân hình ngày một gầy yếu. Trước mặt người ngoài, hắn suy nhược không chịu nổi, mạng treo trên sợi tóc.
Nhưng trong bóng tối, hắn lại mượn danh dưỡng bệnh tránh đời, lạnh lùng đứng ngoài quan sát, âm thầm bố trí từng nước cờ, chờ ngày kinh thành nổi gió.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đội ám vệ vẫn bí mật đi theo suốt chặng đường.
Màn chiều dần buông.
Đoàn xe ngựa vội vã lên đường, chở vị Thất hoàng tử đang “hôn mê nguy kịch” bước lên con đường trở về kinh thành.
Mười hai ám vệ ẩn mình quanh đoàn người, nấp giữa những tán cây rậm rạp ven quan đạo. Hơi thở của họ được thu liễm đến cực hạn, không một ai có thể phát hiện chút dấu vết.
Đoàn xe đi thêm vài dặm, cuối cùng dừng lại nghỉ tạm tại một khe núi vắng vẻ không người.
Tỏa Tứ tìm một tảng đá khuất gió rồi ngồi xuống.
Hắn giơ tay, chậm rãi bóc lớp mặt nạ dịch dung dán sát trên mặt, để lộ một gương mặt thanh tú tuấn nhã. Đầu ngón tay vẫn còn hơi run, nỗi sợ trong lòng hiển nhiên chưa tan hết.
Tỏa Tứ dựa lưng vào tảng đá, chậm rãi trượt xuống ngồi hẳn trên mặt đất, hít sâu một hơi rồi thấp giọng than:
“Cứu mạng, cứu mạng! Các ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không?”
“Ta mà biết trước thì đã chẳng lượn lờ ở đó, để rồi bị chủ tử bắt tới làm cu li, còn phải tự tay đẩy người xuống hồ!”
Hắn vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp đã truyền ra từ trong bóng cây.
Nhận Nhất có dáng người cao thẳng, đứng sâu dưới bóng cây. Gương mặt lạnh nhạt xa cách, quanh thân tỏa ra khí thế lạnh lẽo khiến người khác không dám tới gần.
Hắn thản nhiên liếc Tỏa Tứ đang hoảng hốt một cái.
“Hoảng cái gì?”
“Chủ tử đã tính sẵn mọi thứ. Độ sâu của hồ, thời điểm rơi xuống nước, nhân chứng xung quanh, tất cả đều được bố trí ổn thỏa. Không xảy ra sai sót được.”
Chủy Nhị chậm rãi bước ra từ bên cạnh.
Hắn có gương mặt tuấn tú ôn hòa, đầu ngón tay đang hờ hững xoay một thanh đoản chủy mỏng. Khóe môi mang theo chút ý cười nhàn nhạt.
“Lão Tứ, gan ngươi cũng bé quá rồi đấy.”
“Chẳng qua chỉ diễn một màn hạ nhân khinh chủ, trượt chân rơi xuống nước thôi mà. Có cần sợ thành thế này không?”
Châm Tam có vóc người hơi mảnh khảnh, gương mặt thanh tú kín đáo. Hắn giỏi sử dụng ám khí ngân châm, lúc này đang khoanh tay dựa vào thân cây, giọng nói nhàn nhạt vang lên:
“Chủ tử vốn đã chẳng khác gì một hoàng tử bị phế, xưa nay vẫn thường bị đám hạ nhân lạnh nhạt khinh thường.”
“Ngày thường ngươi cố ý bày ra dáng vẻ ngạo mạn vô lễ, hôm nay thuận thế đẩy người xuống hồ vốn hoàn toàn hợp tình hợp lý. Ai sẽ nghi ngờ?”
Tỏa Tứ vẫn còn sợ hãi, đưa tay vỗ ngực:
“Các ngươi không biết đâu!”
“Khoảnh khắc ấy ta thật sự sợ mình không khống chế được lực tay, lỡ khiến chủ tử bị thương thì sao?”
“Với lại, nhỡ có người khác tận mắt nhìn thấy thì thân phận của mười hai ám vệ chúng ta chẳng phải sẽ bại lộ hết à?”
Liên Ngũ có thân hình cao gầy, khí chất lười biếng. Bên hông hắn quấn một sợi xích huyền thiết tinh xảo.
Nghe vậy, hắn chậm rãi lên tiếng:
“Yên tâm đi.”
“Những kẻ không liên quan xung quanh đã sớm bị chúng ta âm thầm dẫn đi. Từ đầu tới cuối không có người thứ ba nào nhìn thấy chân tướng.”
“Thứ chủ tử cần chính là cái cớ ‘hạ nhân gan lớn khinh chủ, hoàng tử trượt chân trọng thương’, để có thể danh chính ngôn thuận giả bệnh hồi kinh, ngủ đông tránh họa.”
Nỏ Lục, Tiêu Thất cùng mấy người còn lại cũng lần lượt bước ra từ trong bóng tối.
Mỗi người mang một dáng vẻ khác nhau, hoặc lạnh lùng, hoặc trầm tĩnh, nhưng đều chỉ im lặng đứng nghe.
