Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 17
Chương 17: Sắc tâm
Cả đám nhỏ giọng bàn tán, nhưng không một ai tỏ ra kinh ngạc, càng chẳng có nửa phần chê trách.
Bọn họ từ nhỏ đã được tổ chức nhận nuôi.
Không người che chở, chẳng có nhà để về, bị nuôi lớn như tử sĩ, như công cụ.
Có người từng lưu lạc đầu đường, không ai chịu thu nhận. Có người bị chính người thân vứt bỏ, bán đi đổi lấy tiền. Mệnh như cỏ rác, chìm nổi giữa bùn lầy.
Ánh sáng duy nhất, chốn về duy nhất trong cuộc đời họ, chỉ có Thẩm Khanh Mộ.
Người đời kiêng kỵ đoạn tụ, chê trách mối tình Long Dương, nhưng đối với mười hai người bọn họ, những thứ ấy căn bản chẳng đáng để tâm.
Thích nam nhân cũng được.
Thích nữ nhân cũng chẳng sao.
Có gì quan trọng?
Chỉ cần là người chủ tử thích, vậy là được.
Người đời coi trọng luân thường lễ giáo, quan tâm thanh danh cùng những lời phán xét. Nhưng đám ám vệ vốn đã xem mạng mình nhẹ như bụi trần, từ lâu dâng tất cả cho chủ tử, nào từng để tâm đến những hư danh lễ giáo ấy?
Tiêu Thất gãi đầu, thẳng thắn nói:
“Ta thấy rất tốt mà. Vị Lâu chủ kia dung mạo tuyệt thế, bản lĩnh đứng đầu, quyền thế ngập trời, lại chỉ riêng với chủ tử chúng ta là hết mực dung túng, hết mực thiên vị.”
“Trên đời còn ai có thể đối xử với chủ tử tốt như vậy?”
Nỏ Lục khẽ cười, phụ họa:
“Chủ tử nửa đời tính toán, mỗi bước đều hiểm nguy. Ngày ngày phải đo lòng người, xoay xở giữa triều đình, sống quá mệt mỏi.”
“Nếu thật sự có một người chịu che chở, thương yêu và ở bên người, đó cũng là phúc khí của chủ tử.”
“Ăn nói linh tinh.”
Nhận Nhất lạnh lùng chen vào:
“Rõ ràng là phúc khí của hắn. Chủ tử chúng ta chịu để mắt tới hắn đã là tốt cho hắn lắm rồi.”
Liên Ngũ cầm nửa miếng bánh giòn còn lại, hờ hững lên tiếng. Giọng điệu lại vô cùng thấu đáo:
“Người ngoài thích khua môi múa mép, phán xét đúng sai, đó là chuyện của bọn họ.”
“Chủ tử chúng ta là người thế nào? Trên đời vốn chẳng có mấy ai xứng đôi.”
“Bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện một Quỷ Độ có thể sóng vai với người, hiểu được tâm tư của người, cũng dung được những tính toán của người. Như vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Kiếm Cửu vốn luôn ít lời, lúc này cũng nhẹ nhàng gật đầu.
“Rất xứng.”
Chỉ hai chữ ngắn ngủi đã đủ gạt bỏ mọi lời đồn đại và phán xét của thế gian.
Đao Bát tùy tiện xua tay:
“Quản cái gì mà quy củ thế tục!”
“Mạng chúng ta đều là chủ tử cho. Chủ tử muốn thích ai, muốn ở bên ai, còn chưa đến lượt người ngoài xen vào.”
“Đoạn tụ thì sao? Tri kỷ thì thế nào?”
“Chỉ cần chủ tử vui vẻ, chúng ta đều nhận!”
Đám ám vệ thiếu niên ngươi một câu ta một câu, lời nào cũng chân thành thuần túy.
Bọn họ không hiểu những lễ giáo cổ hủ kia, cũng chẳng thèm để tâm ánh mắt thế tục.
Từ đầu đến cuối, họ chỉ có một suy nghĩ.
Chủ tử đã phải nhẫn nhịn ngụy trang nửa đời, mỗi bước đều tính toán cẩn thận, chưa từng có lúc nào thật sự tùy ý sống theo ý mình.
Nếu có một người có thể sưởi ấm sự cô độc ấy, cùng hắn đi qua mọi chìm nổi, vậy đã là chuyện tốt bằng trời.
Thẩm Khanh Mộ đang nhắm mắt điều tức trên giường mềm thật ra chưa từng ngủ.
Những lời móc tim móc phổi của đám thuộc hạ đều lọt hết vào tai hắn.
Hắn chậm rãi mở mắt.
Đôi dị đồng vốn luôn lạnh lẽo vì những tính toán chốn triều đình lúc này đã dịu đi, thoáng hiện một tia ấm áp rất nhạt, rất mềm.
Người đời ai cũng e ngại hắn tâm cơ sâu thẳm.
Ai cũng bàn tán hắn thân thể yếu ớt, mệnh số chẳng lành.
Chỉ có mười hai thiếu niên bên cạnh này, chẳng hỏi thế tục, không luận đúng sai, không cân nhắc được mất, càng chẳng quan tâm kết cục.
Bọn họ chỉ một lòng đứng về phía hắn.
Thẩm Khanh Mộ khẽ bật cười. Giọng nói vẫn mang vẻ suy yếu do độc tố cố tình tạo nên, nhưng sự dịu dàng lại thấm tận xương:
“Một đám nhóc con, vậy mà nhìn thấu đáo phết.”
Mọi người nghe tiếng liền khựng lại.
Ngay sau đó, cả đám cười khan hai tiếng, chẳng ai hoảng hốt, ngược lại còn thản nhiên nhìn hắn.
Tỏa Tứ chớp mắt, lớn gan truy hỏi:
“Chủ tử, vậy rốt cuộc có đúng như bọn ta nghĩ không?”
“Vị Lâu chủ Yên Vũ Lâu kia… là người trong lòng của chủ tử à?”
Thẩm Khanh Mộ cụp mắt.
Đầu ngón tay hắn khẽ đặt lên ngực, trong đầu thoáng hiện gương mặt phô trương ác liệt của người kia, cùng dáng vẻ hết lần này đến lần khác đứng ra thu dọn cục diện thay hắn.
Ý cười nơi khóe môi bất giác sâu thêm đôi chút.
Hắn không trả lời thẳng, chỉ nhàn nhạt nói:
“Hắn là người duy nhất có thể sóng vai cùng ta.”
Chỉ một câu.
Đã hơn ngàn vạn lời.
Khoang xe lập tức yên tĩnh.
Đám ám vệ đồng loạt hiểu ra, nhìn nhau đầy ăn ý. Trong mắt đều là vẻ sáng tỏ xen lẫn vui mừng.
Vậy mới đúng.
Chủ tử của bọn họ vốn nên có được một người mạnh mẽ nhất, ngang sức nhất, cũng thiên vị hắn nhất ở bên cạnh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tỏa Tứ nghe vậy, mắt lập tức sáng lên.
Hắn ghé gần thêm một chút, hạ giọng đầy tò mò:
“Vậy… chủ tử đã động chân tình với vị Lâu chủ kia rồi sao?”
Lời vừa dứt, khoang xe chật hẹp lập tức im phăng phắc.
Mười hai ám vệ đồng loạt nín thở.
Từng đôi mắt sáng rực không chớp lấy một cái, tất cả đều nhìn về phía thiếu niên trên giường mềm, chờ đợi câu trả lời.
Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Thẩm Khanh Mộ dựa vào gối.
Sắc mặt hắn vì độc tố mà tái nhợt bệnh tật. Hàng mi dài rũ xuống, che khuất mọi cảm xúc trong mắt.
Hắn im lặng rất lâu.
Lâu đến mức đám ám vệ còn tưởng hắn sẽ không trả lời.
Một lát sau, Thẩm Khanh Mộ khẽ bật cười.
Ý cười nhàn nhạt hiện nơi khóe môi, nhưng chẳng hề lan tới đôi dị đồng sâu thẳm.
Trong đó có vài phần tự giễu, vài phần thản nhiên, lại thêm chút lạnh bạc tùy ý.
“Chân tình?”
Hắn chậm rãi lặp lại hai chữ ấy, giọng lười biếng pha chút trêu chọc, thẳng thắn chẳng hề che giấu.
“Tạm thời chưa có bao nhiêu.”
Đám ám vệ đồng loạt ngẩn ra.
Chưa kịp hoàn hồn, Thẩm Khanh Mộ đã ngước mắt.
Trong đôi dị đồng thoáng qua một tia sáng vừa giảo hoạt vừa nóng bỏng. Hắn nói đầy đường hoàng:
“Nhưng sắc tâm thì…”
“Rất nhiều.”
Một câu vừa dứt, trong xe lập tức vang lên mấy tiếng ho sặc bị cố nén.
Mười hai thiếu niên thanh tú đồng loạt ngây người, nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ không kịp phòng bị.
Bọn họ từng nghĩ đến tình sâu không phụ.
Từng đoán hai bên đều có ý với nhau.
Nhưng không một ai ngờ được rằng vị chủ tử thanh lãnh ôn nhuận, bày mưu tính kế của mình lại là người thèm muốn túi da của Lâu chủ Yên Vũ Lâu trước.
Miếng bánh giòn trong tay Liên Ngũ suýt rơi thẳng xuống vạt áo.
Vẻ thản nhiên thường ngày hoàn toàn vỡ vụn, khóe miệng hắn giật hai cái.
Gương mặt lạnh lùng quanh năm của Nhận Nhất cũng cứng đờ.
Hiếm khi hắn không thốt nổi một câu châm chọc nào, chỉ im lặng quay mặt sang chỗ khác.
Chủy Nhị vội che miệng, nhịn cười đến mức bả vai run lên.
Hắn thật sự không ngờ vị Thất hoàng tử thanh lãnh tự phụ này sau lưng lại có thể thẳng thắn đến vậy.
Châm Tam giật giật khóe mắt, khe khẽ lẩm bẩm:
“…Thì ra là thế.”
Nỏ Lục và Tiêu Thất nhìn nhau, đồng thời thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Chỉ có Kiếm Cửu từ trước đến nay ít lời, vẫn bình tĩnh ngồi xổm trong góc.
Nghe xong, hắn nghiêm túc gật đầu:
“Lâu chủ quả thật rất đẹp.”
Đao Bát chép miệng, bừng tỉnh:
“Bảo sao lần nào gặp nhau hai người cũng dính sát như vậy.”
“Hóa ra chủ tử nhìn trúng gương mặt người ta trước!”
Trong xe yên lặng một thoáng.
Ngay sau đó là những tiếng cười khe khẽ vô hại nối nhau vang lên.
Thẩm Khanh Mộ nhìn đám thuộc hạ chẳng biết lớn nhỏ này, cũng không tức giận, mặc cho bọn họ trêu chọc.
Hắn vốn chẳng phải thánh nhân thanh tâm quả dục gì.
Quỷ Độ sinh ra đã có một gương mặt tuyệt sắc đủ mê hoặc lòng người.
Mày mắt phô trương ác liệt, vóc dáng khí chất đều thuộc hàng thượng thừa.
Cố tình còn nắm trong tay quyền thế có thể trở tay khuấy động giang hồ, nhấc tay ảnh hưởng triều đình.
Một người vừa đẹp vừa mạnh như vậy ngày ngày xuất hiện trước mắt hắn, còn hết lần này đến lần khác che chở, dung túng hắn…
Không khiến người ta ngứa ngáy trong lòng mới lạ.
Chân tình có thể chậm rãi tính.
Chậm rãi mài.
Chậm rãi động lòng.
Nhưng sắc đẹp ngay trước mắt, nổi lòng thèm muốn vốn là bản tính con người.
Thẩm Khanh Mộ hơi ngước mắt.
Đáy mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng tính toán. Hắn thong thả bổ sung:
“Chân tình quá nặng.”
“Cũng quá dễ để người khác khống chế.”
“Hiện giờ ta vẫn đang ở trong ván cờ, mỗi bước đều hiểm nguy, không dám tùy tiện trao cho bất kỳ ai.”
“Nhưng sắc tâm thì không sao.”
Hắn khẽ cong môi.
“Cứ thèm người trước đã.”
“Còn chuyện thu phục lòng người… từ từ tính sau.”
Đám ám vệ lập tức bừng tỉnh.
Quả nhiên không hổ là chủ tử nhà bọn họ.
Tám trăm cái tâm nhãn.
Ngay cả chuyện động tình cũng phải từng bước tính toán.
Tình yêu còn chưa tới, sắc đã đi trước.
Trêu chọc, giằng co, từng bước công tâm.
