Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 25
Chương 25: Đại hoàng tử
Ngọn nến khẽ nổ lép bép một tiếng. Vài tia lửa nhỏ rơi xuống chân nến rồi nhanh chóng tắt ngấm.
Ý cười sâu xa nơi đáy mắt Quỷ Độ dần lắng xuống, thay vào đó là thứ dục vọng chiếm hữu đậm đặc đến mức gần như không thể che giấu.
Hắn cong ngón tay, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của Thẩm Khanh Mộ.
Lực không mạnh, nhưng lại mang theo cảm giác khống chế tuyệt đối, như một chiếc gông vô hình khóa chặt người trước mặt trong khoảng giường nhỏ hẹp.
Lòng bàn tay hơi lạnh miết qua làn da mỏng nơi cổ tay y, vừa vặn đè lên kinh mạch vẫn còn sót lại độc tính chưa tan.
Giọng Quỷ Độ khàn thấp, hòa vào màn đêm, chậm rãi rơi xuống bên tai Thẩm Khanh Mộ:
“Phải. Ta vẫn chưa chơi đủ.”
“Ngươi bố cục, ta sẽ cùng ngươi đi đến cuối. Ngươi muốn khuấy đảo hoàng quyền, ta sẽ thay ngươi mở một con đường.”
Hắn dừng lại, giọng nói trầm xuống.
“Nhưng Thẩm Khanh Mộ, ngươi phải nhớ cho kỹ.”
“Cho dù cả hoàng thành có lật úp, tất cả mọi người đều trở thành quân cờ, thì riêng ngươi vĩnh viễn không được phép trở thành quân cờ bị bỏ.”
“Càng không được chết trong ván cờ này.”
Lồng ngực Thẩm Khanh Mộ khẽ rung lên.
Cơn đau âm ỉ do độc tố mang lại dường như cũng bị lời bảo hộ thẳng thừng ấy đè xuống hơn nửa.
Ánh sáng nhàn nhạt lay động trong đôi dị đồng. Khóe môi tái nhợt hơi cong lên, vừa mang chút giảo hoạt như đã đạt được điều mình muốn, vừa có sự thản nhiên của một người hoàn toàn tin tưởng đối phương.
Y hơi nghiêng đầu, mái tóc bạc trượt xuống bên gối, nhẹ giọng nói:
“Ta đương nhiên hiểu.”
“Chỉ là ván cờ trong hoàng thành này, chư vương ai cũng mang tâm tư riêng, tâm ý đế vương lại khó dò. Chỉ dựa vào hai người chúng ta, suy cho cùng vẫn khó chống đỡ toàn cục.”
Dứt lời, trong phòng rơi vào một khoảng yên lặng ngắn ngủi.
Khói trầm hương lượn lờ trong không khí. Hơi ấm từ lò sưởi xua tan cái lạnh ban đêm, nhưng chẳng thể xua đi những dòng nước ngầm đang cuộn trào sâu bên trong hoàng thành.
Hiện giờ Đông Cung bỏ trống, ngôi vị Thái tử vẫn chưa định.
Các hoàng tử mỗi người chiếm giữ một thế lực, âm thầm tranh đấu không ngừng.
Tam hoàng tử tính tình hung bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, phe cánh đông đảo, là người có thanh thế tranh đoạt trữ vị lớn nhất trong triều.
Những hoàng tử còn lại hoặc tầm thường vô dụng, hoặc âm thầm ẩn nhẫn, trước mắt đều chưa đáng để quá mức kiêng dè.
Chỉ riêng Đại hoàng tử Thẩm Thanh Từ, người quanh năm đóng cửa dưỡng bệnh tại trắc điện Đông Cung, là tồn tại đặc biệt nhất trong cả hoàng thành.
Thế nhân đều biết Đại hoàng tử là người trời đố anh tài.
Hắn có dung mạo bệnh mỹ đến mức nổi danh khắp kinh thành. Mặt mày thanh tú ôn nhuận, vóc người mảnh khảnh cao ráo, nhưng từ nhỏ đã mắc bệnh hiểm nghèo, thuốc thang châm cứu đều không thể chữa khỏi.
Quanh năm đi ba bước đã thở, năm bước đã ho.
Thân thể yếu đến mức tưởng chừng một trận gió đêm cũng có thể thổi gãy.
Hơn mười năm triền miên giường bệnh khiến người người thương tiếc, cũng khiến tất cả đều mặc nhiên cho rằng hắn tuyệt đối không có duyên với ngôi vị trữ quân.
Nhưng chỉ những người thật sự đứng giữa trung tâm ván cờ mới hiểu.
Bên dưới lớp vỏ bệnh tật yếu ớt ấy của Thẩm Thanh Từ là một tâm trí tinh tế và sâu sắc hiếm có trên đời.
Hắn nhìn như chẳng màng triều chính, không tranh với thế gian, quanh năm đóng cửa dưỡng bệnh, đứng ngoài mọi cuộc tranh giành hoàng quyền.
Thế nhưng từ thế cục triều đình, lòng người tính toán, dã tâm của chư vương cho tới tâm tư đế vương, không thứ gì hắn không nhìn thấu.
Thông minh đến mức kinh người.
Tỉnh táo đến mức đáng sợ.
Có lẽ cũng chính bởi sự thông tuệ quá mức ấy mà trời đố anh tài, khiến hắn mang bệnh nặng quanh năm, ngày ngày phải sống cùng đau đớn.
Điều hiếm có hơn cả là giữa hoàng thành đục ngầu bởi những cuộc tranh quyền đoạt lợi này, Thẩm Thanh Từ là người duy nhất thật sự mang thiên hạ và bách tính trong lòng.
Hắn chưa từng kết bè kết cánh.
Chưa từng mưu hại huynh đệ.
Cho dù bị bệnh tật giày vò suốt nhiều năm, đáy mắt vẫn giữ được một phần thanh chính cùng nghĩa lớn đối với non sông.
Quỷ Độ rũ mắt nhìn vẻ cân nhắc thoáng qua trong mắt người trên giường.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua mu bàn tay Thẩm Khanh Mộ, hiểu ngay tâm tư của y.
“Ngươi muốn tìm hắn kết minh?”
Thẩm Khanh Mộ khẽ gật đầu.
Hơi thở vẫn hơi yếu, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.
“Đại ca là người duy nhất trong hoàng thành này còn sạch sẽ, cũng là người tỉnh táo nhất.”
“Chư vương tranh trữ đều vì tư dục. Chỉ có hắn nhìn rõ những căn bệnh tích tụ lâu ngày trong triều đình, cũng chỉ có hắn thật sự muốn giữ bình an cho lê dân.”
Thẩm Khanh Mộ hơi nheo mắt.
“Tam hoàng tử mang lòng lang sói. Nếu để hắn bước lên đại vị, thiên hạ tất loạn.”
“Những hoàng tử còn lại lại chẳng đủ sức gánh vác.”
“Chỉ có Thẩm Thanh Từ mới có thể trở thành đồng minh ổn thỏa và đáng tin nhất trong ván cờ của ta.”
Y khẽ nhíu mày, ho hai tiếng.
Sau khi hơi thở ổn định trở lại, Thẩm Khanh Mộ mới tiếp tục:
“Thân thể hắn yếu, lại không có lòng với quyền vị. Thứ hắn muốn không phải long ỷ, mà là non sông yên ổn, triều đình thanh minh.”
“Còn thứ ta muốn là lật đổ ván cờ cũ, thanh toán sự bạc tình của đế vương, quét sạch gian nịnh giữa chư vương.”
“Điều chúng ta cầu tuy khác nhau, nhưng con đường lại cùng hướng về một nơi.”
“Liên minh này rất vững.”
Quỷ Độ trầm ngâm, sau đó khẽ gật đầu.
Hắn đã nhìn quá nhiều lòng người trên đời, đương nhiên hiểu rõ phẩm tính và tâm tư của Đại hoàng tử.
Thế nhân chỉ thương hại Thẩm Thanh Từ bệnh tật yếu đuối, cho rằng mệnh hắn chẳng còn bao lâu.
Chỉ có bọn họ biết, người tưởng như mong manh nhất trong hoàng thành này thực chất lại là tảng đá vững chắc nhất.
“Hắn tâm tư sáng rõ, trí tuệ gần như yêu nghiệt. Người bình thường chỉ cần gặp hắn một lần đã có thể bị nhìn thấu đến tận đáy.”
Quỷ Độ nhàn nhạt nói:
“Ngươi muốn tìm hắn hợp tác, chưa chắc hắn đã không đoán được từ trước.”
“Đoán được thì sao?”
Thẩm Khanh Mộ khẽ cười, đôi dị đồng lạnh lẽo mà trong suốt.
“Người thông minh nói chuyện với nhau vốn chẳng cần quá nhiều lời giả tạo.”
“Hắn nhìn thấu dã tâm của ta.”
“Ta nhìn thấu điều hắn muốn bảo vệ.”
“Đôi bên lấy thứ mình cần, cùng hoàn thành mục đích của mình.”
“Như vậy mới là liên minh tốt nhất.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đêm càng lúc càng sâu.
Hoàng thành chìm vào tĩnh lặng.
Hai người lại bàn thêm một lúc về thế cục triều đình cùng lợi hại của việc kết minh, lần lượt định ra những bước đi tiếp theo.
Quỷ Độ vẫn ngồi bên giường từ đầu đến cuối.
Nội lực theo đầu ngón tay hắn liên tục truyền vào cơ thể Thẩm Khanh Mộ, giúp y áp chế độc tố đang âm thầm cuộn trào.
Mãi đến khi cơn buồn ngủ dần phủ xuống, sự mệt mỏi nơi chân mày thiếu niên lấn át hoàn toàn nét sắc bén của những tính toán trong mắt, Quỷ Độ mới dừng lại.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng.
Sương sớm phủ kín hoàng thành.
Tĩnh Tư Điện, nơi ở của Đại hoàng tử, tọa lạc ở phía đông thanh tĩnh nhất trong cung, cách xa những ồn ào tranh đấu của triều đình.
Trong sân trồng đầy phong lan thanh nhã, quanh năm yên tĩnh, hiếm khi có người quấy rầy.
Bởi chủ nhân thường xuyên dưỡng bệnh, thủ vệ trong điện không nhiều. Cung nhân nội thị đều làm việc cực kỳ cẩn thận, khiến cả tòa cung điện mang theo vẻ thanh lãnh và tĩnh mịch như tách biệt khỏi thế gian.
Ánh ban mai xuyên qua song cửa chạm trổ, rải một lớp sáng nhạt vào phòng, xua tan hơi lạnh còn sót lại từ đêm qua.
Trong điện không một tiếng động.
Chỉ có mùi thuốc nhàn nhạt hòa cùng hương lan thanh tao, chậm rãi lan tỏa, làm dịu đi phần nào sự uy nghiêm vốn có của cung điện hoàng gia.
Một bóng đen xuyên qua màn sương.
Thân hình nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động.
Quỷ Độ tránh khỏi vài thị vệ ít ỏi ngoài điện, mũi chân khẽ chạm nền gạch xanh, không làm bụi đất lay động, tựa như quỷ mị lặng lẽ lướt vào nội điện Tĩnh Tư Điện.
Khinh công của Quỷ Độ vốn đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa.
Thuật ẩn hành trong bóng tối của Yên Vũ Lâu càng đủ để hắn ra vào những nơi cấm địa trong hoàng thành chẳng khác nào chốn không người.
Vốn tưởng chuyến viếng thăm này sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Nhưng vừa bước vào sảnh nội điện, Quỷ Độ ngẩng mắt lên, ánh nhìn bỗng thoáng hiện một tia kinh ngạc.
Trên giường mềm, Đại hoàng tử Thẩm Thanh Từ mặc một thân áo gấm trắng thuần, đang lặng lẽ tựa vào gối ngồi ngay ngắn.
Hắn có dung mạo cực đẹp.
Một vẻ đẹp bệnh tật, mong manh đến tận cùng.
Mái tóc đen chỉ được búi lỏng bằng một cây trâm ngọc màu nhạt. Mặt mày ôn nhuận như tranh, làn da trắng nhợt vì quanh năm ít thấy ánh mặt trời, đôi môi nhạt màu.
Đôi mắt ôn hòa trong veo như nước, sạch sẽ đến mức dường như chẳng vướng chút bụi trần.
Vóc người hắn mảnh khảnh đơn bạc.
Đường vai thanh tú đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến người ngã xuống.
Khắp người luôn phảng phất vẻ yếu ớt chẳng thể xua đi.
Chỉ ngồi yên một lúc, bờ vai đã khẽ phập phồng.
Hơi thở nhẹ và dài, mang theo sự mệt mỏi đặc trưng của người mang bệnh lâu năm.
Giữa chân mày phủ một tầng bệnh sắc nhàn nhạt.
Đẹp đến mong manh.
Đẹp đến khiến người khác không khỏi sinh lòng thương tiếc.
Nhưng sâu trong đôi mắt ấy không hề có chút yếu đuối hay nhút nhát.
Chỉ có sự tỉnh táo và bình thản của một người đã nhìn thấu thế sự.
Tĩnh lặng như một hồ nước sâu, tưởng như có thể dung chứa tất cả, cũng nhìn thấu tất cả lòng người.
Thẩm Thanh Từ không hề kinh ngạc trước vị khách không mời mà đến.
Thậm chí chẳng có lấy một phản ứng bất ngờ.
Trong tay hắn vẫn cầm một quyển sách cổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trang giấy, hơi thở bình ổn, dáng vẻ giống như đã chờ từ lâu.
Mãi đến khi Quỷ Độ chậm rãi bước vào trong điện, tiếng chân vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng, Thẩm Thanh Từ mới từ từ ngẩng mắt.
Ánh nhìn ôn nhuận dừng trên người hắn.
Giọng nói mềm nhẹ, hơi khàn vì bệnh lâu năm, nhưng từng chữ đều rõ ràng và chắc chắn:
“Lâu chủ Yên Vũ Lâu đích thân tới hàn điện.”
“Ta đã chờ từ lâu.”
Quỷ Độ dừng lại giữa đại sảnh.
Y phục đen càng khiến khí chất quanh người hắn thêm lạnh lẽo sắc bén.
Hắn hơi nhướng mày, đáy mắt lướt qua một chút tán thưởng.
Quả nhiên là trời đố anh tài.
Thế nhân đều cho rằng Thẩm Thanh Từ quanh năm nằm trên giường bệnh, tai mắt bế tắc, chẳng biết gì về sóng gió triều đình.
Nhưng người này rõ ràng chỉ ở sâu trong cung dưỡng bệnh, lại có thể tính chính xác ý đồ của bọn họ.
Tính được bước cờ đầu tiên sau khi Thẩm Khanh Mộ trở lại hoàng thành.
Thậm chí còn đoán chắc Quỷ Độ sẽ một mình tới gặp hắn.
Tâm trí cùng mưu lược như vậy đã vượt xa tất cả những hoàng tử đang hăm hở tranh quyền trong triều.
Quá thông minh.
Cũng quá tỉnh táo.
Có lẽ bởi vậy nên trời cao mới bất công, dùng một thân bệnh tật trói buộc hắn cả đời, ngăn cản con đường phía trước.
Đúng là tuệ cực tất thương, trời đố anh tài.
Quỷ Độ thu lại khí thế sắc bén quanh người, cũng bỏ đi vẻ lười nhác trêu chọc thường ngày.
Thần sắc hắn trở nên bình thản nghiêm túc.
“Đại hoàng tử thông tuệ hơn người.”
“Quả nhiên mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.”
Thẩm Thanh Từ chậm rãi khép quyển sách trong tay.
Động tác nhẹ nhàng, chậm chạp vì thiếu sức.
Chỉ một lần giơ tay đã khiến hơi thở hắn trở nên gấp hơn đôi chút.
Sau khi bình ổn lại, khóe môi Thẩm Thanh Từ mới hiện lên nụ cười ôn hòa mà sáng rõ.
“Khanh Mộ trở lại hoàng thành, từng bước đều tính toán kỹ.”
“Mượn thân thể tàn tạ để tránh họa.”
“Mượn tình cũ của người đã khuất để bố cục.”
“Chỉ trong thời gian ngắn đã khuấy động cả triều đình.”
Hắn nhìn Quỷ Độ.
“Ngươi ở bên cạnh đệ ấy, bảo vệ và giữ vững ván cờ cho đệ ấy.”
“Lần này muốn tìm một đồng minh… ngoài ta ra, không còn người thích hợp hơn.”
Thẩm Thanh Từ hơi ngẩng đầu, ánh mắt hướng về màn sương sớm ngoài cửa sổ.
Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng câu đều chạm thẳng vào thế cục hiện tại.
“Trữ vị bỏ trống, chư vương xao động.”
“Triều đình đã tích tụ quá nhiều tệ nạn, hoàng quyền trói buộc quá sâu.”
“Khanh Mộ muốn phá ván cờ này để tìm đường sống, thanh toán ân oán cũ, chỉnh đốn lại triều cương.”
“Ta bị thân bệnh trói buộc, không đủ sức tự mình nắm giữ non sông.”
“Nhưng ta mong loạn thế có ngày chấm dứt, bách tính được sống yên ổn.”
“Ba bên chúng ta tuy cầu những thứ khác nhau, cuối cùng lại đi về cùng một hướng.”
Không cần thử dò thêm.
Cũng chẳng cần những lời vòng vo giả tạo.
Khi những người đủ thông minh gặp nhau, chỉ một ánh mắt đã có thể nhìn thấu căn cơ của đối phương, một câu nói cũng đủ định ra đại cục.
Vẻ nghiêm túc trong mắt Quỷ Độ càng sâu hơn.
Hắn khẽ gật đầu.
“Đại hoàng tử nói không sai.”
“Ta và Khanh Mộ có thể giúp ngươi quét sạch gian nịnh trong triều, củng cố căn cơ triều đình.”
“Còn ngươi chỉ cần dùng thân phận hoàng trưởng tử chính thống của mình để mở đường cho ván cờ của chúng ta, chế hành chư vương, kiềm chế đế vương.”
“Sau khi thành sự, triều cương trở về chính đạo, lê dân được an ổn.”
“Điều ngươi mong cầu cả đời đều có thể thành sự thật.”
Thẩm Thanh Từ rũ mắt, khẽ ho hai tiếng.
Những ngón tay gầy nhẹ nhàng đặt lên ngực, cố đè xuống cơn bệnh đang cuộn lên trong tạng phủ.
Trong đôi mắt ôn nhuận dần hiện ra một tia sắc bén kiên định.
Hắn hiểu sự nhẫn nhịn và những tính toán của Thẩm Khanh Mộ.
Biết vị ấu đệ nhìn như nhút nhát yếu bệnh kia thực chất có tâm tư sâu sắc, ngạo khí giấu kín bên trong.
Hắn cũng biết vị lâu chủ Yên Vũ Lâu thần bí khó lường trước mặt có thủ đoạn phi phàm, lại hết lòng che chở Thẩm Khanh Mộ.
Là người duy nhất đủ khả năng cùng Thẩm Khanh Mộ lật tung toàn bộ ván cờ trong hoàng thành này.
Liên minh lần này không vì lợi ích cá nhân.
Cũng chẳng vì tranh giành trữ vị.
Chỉ vì phá bỏ ván cờ mục nát hiện tại, quét sạch màn u ám đang bao phủ triều đình.
Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Từ ngẩng đầu.
Ánh mắt trong veo, thẳng thắn.
Hắn nhẹ giọng đáp:
“Được.”
“Từ hôm nay, ta, Thất đệ và Yên Vũ Lâu công thủ đồng minh, họa phúc cùng chịu.”
Hắn dừng lại.
“Nhưng ta vẫn còn một câu hỏi cuối cùng.”
“Ngôi vị hoàng đế thì sao?”
“Nếu ta đã nhập cục, vậy thì sẽ phải tranh.”
“Còn đệ ấy?”
