Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 26

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 26 - Bắt chước
Prev
Next

Chương 26: Bắt chước

Lời Thẩm Thanh Từ vừa dứt, trong điện lập tức yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng hít thở dài và nhẹ của hắn giữa làn hương thuốc thoang thoảng hòa cùng hương lan, lặng lẽ quẩn quanh trong không khí.

Hắn nhìn Quỷ Độ. Nét ôn hòa nơi chân mày đã bớt đi vài phần bình thản, thay vào đó là sự thận trọng và thẳng thắn khi nhắc đến quyền vị.

Một tay Thẩm Thanh Từ vẫn hờ hững đặt trước ngực, đè xuống cơn bệnh đang cuộn lên bên trong, chậm rãi hỏi:

“Minh ước đã định, họa phúc cùng gánh.”

“Nhưng hiện giờ Đông Cung vẫn bỏ trống, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi vị trí ấy.”

“Ta đã nhập cục thì nhất định phải tranh ngôi trữ quân. Chỉ là không biết Khanh Mộ… đệ ấy muốn thế nào?”

Lời còn chưa dứt, song cửa bỗng bị gió sớm thổi rung khe khẽ.

Khung cửa chạm trổ từ bên ngoài được người nhẹ nhàng đẩy ra.

Một thiếu niên tóc bạc mặc áo gấm màu nhạt đứng giữa màn sương sớm.

Vạt áo còn vương chút sương mai trong sân. Sắc mặt vốn đã trắng nhợt, sau một đoạn đường vội vã lại càng thêm yếu ớt.

Đôi dị đồng trong ánh ban mai mờ nhạt ánh lên vẻ trong trẻo lạnh lùng, cả người vẫn mang theo khí chất cô độc chưa tan.

Thẩm Khanh Mộ không đi cửa chính mà trực tiếp trèo qua cửa sổ vào trong.

Hai chân vừa chạm nền gạch xanh, y hơi đứng lại.

Lồng ngực lập tức dâng lên một trận đau âm ỉ. Bờ vai khẽ run hai lần vì cố kìm nén, nhưng trên mặt vẫn chẳng để lộ chút chật vật nào.

Y ngẩng đầu, bình thản nhìn hai người trong điện.

Không đợi Quỷ Độ mở miệng, Thẩm Khanh Mộ đã lạnh nhạt nói trước:

“Ngôi vị hoàng đế, ta không cần.”

Chỉ một câu.

Nhẹ tênh, nhưng chắc chắn đến mức không có nửa phần do dự.

Thẩm Thanh Từ hơi sững lại, đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Thẩm Khanh Mộ rũ mắt.

Mái tóc bạc rơi xuống bên má, che đi những cảm xúc vụn vặt vừa cuộn lên trong mắt.

Y khàn giọng nói:

“Từ ngày ta sinh ra, Khâm Thiên Giám đã phán ta mang mệnh tai tinh, vừa chào đời đã khắc chết mẫu phi, gây họa cung đình.”

“Bao năm qua lời đồn quấn lấy người. Trên dưới triều đình đều kiêng kỵ, ngay cả tông thất hoàng gia cũng tránh ta còn không kịp.”

“Vết nhơ ấy đã khắc vào lòng người. Cho dù sau này ta lật được ván cờ cũ, thanh toán hết mọi ân oán, lập được công lao lớn đến đâu, cái danh tai tinh này cũng không thể hoàn toàn xóa sạch.”

Y ngước mắt.

Trong đôi dị đồng là sự lạnh bạc của một người đã sớm nhìn thấu thế sự.

“Nếu ta ngồi lên đế vị, người trong thiên hạ khó phục, triều thần tất sinh dị nghị. Thế lực còn sót lại của các hoàng tử cũng sẽ nhân cơ hội gây chuyện.”

“Đến lúc ấy, non sông khó yên, lòng dân dao động. Tất cả những gì chúng ta tính toán đều có thể bị hủy trong một sớm.”

“Cho nên từ đầu đến cuối, ta chưa từng mong cầu chiếc long ỷ ấy.”

Nói xong, Thẩm Khanh Mộ quay sang nhìn Thẩm Thanh Từ.

Giọng y chậm lại, cũng thêm vài phần chân thành.

“Nhưng đại ca thì khác.”

“Huynh là con trai do Hoàng hậu sinh ra, thân phận chính thống, danh chính ngôn thuận. Ngay từ khi sinh ra, huynh đã có tư cách tranh ngôi trữ quân hơn bất kỳ ai.”

“Huynh mang thiên hạ trong lòng, phẩm hạnh thanh chính, tài trí hơn người. Trong triều vốn đã có không ít người kính trọng, thương tiếc huynh.”

“Hiện giờ chỉ vì bệnh nặng quấn thân nên mới buộc phải đứng ngoài triều chính.”

“Đợi sau này đại cục ổn định, gian nịnh bị quét sạch, chúng ta sẽ tìm khắp thiên hạ những danh y kỳ nhân để chữa bệnh cho huynh.”

“Cho dù Thái Y Viện đã nói thuốc thang vô hiệu, ta và Quỷ Độ cũng sẽ đi khắp bốn phương tìm linh dược, tìm bí phương.”

“Bất kể phải trả giá thế nào, cũng sẽ nghĩ cách chữa căn bệnh này.”

Thẩm Khanh Mộ nhìn thẳng vào hắn.

“Chỉ cần thân thể huynh chuyển biến tốt, bách quan quy phục, vạn dân kính trọng. Đến lúc ấy bước lên ngôi cửu ngũ sẽ là chuyện thuận lý thành chương.”

“Không ai có thể nói nửa câu dị nghị.”

Thẩm Thanh Từ lặng người nhìn vị ấu đệ trước mặt.

Hắn nhìn đôi mắt đã chất đầy phong sương và tính toán ấy, nhìn sắc mặt tái nhợt yếu ớt nhưng sống lưng vẫn giữ nguyên ngạo khí.

Trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác phức tạp.

Hắn vốn cho rằng Thẩm Khanh Mộ từng bước tính toán, ẩn nhẫn ngủ đông suốt những năm qua, tất nhiên cũng đang nhắm đến chiếc ngai vàng cao nhất.

Không ngờ từ đầu đến cuối, thứ y muốn lại chẳng phải hoàng quyền.

Y chỉ muốn thanh toán những oán hận tích tụ trong lòng.

Phá bỏ ván cờ mục nát này.

Đổi lấy một triều đình sáng rõ hơn.

Quỷ Độ chậm rãi bước đến bên cạnh Thẩm Khanh Mộ.

Vạt áo đen quét nhẹ qua nền đất.

Hắn đưa tay ôm lấy eo sau của thiếu niên, không dấu vết truyền nội lực vào cơ thể y, giúp áp chế cơn đau do độc tính đang âm thầm phát tác.

Ánh mắt sau lớp mặt nạ bạc chuyển sang Thẩm Thanh Từ.

Giọng hắn trầm thấp mà nghiêm túc:

“Những gì y nói cũng chính là suy nghĩ của ta.”

“Khanh Mộ chỉ muốn thanh toán chuyện cũ, xé bỏ bộ mặt bạc tình của đế vương, quét sạch đám người như lang sói đang vây quanh triều đình.”

“Thiên hạ này vốn nên giao cho người thật sự mang lê dân trong lòng.”

“Ngươi ngồi lên đại vị, chúng ta giúp ngươi ổn định xã tắc.”

“Đó mới là kết cục tốt nhất.”

Thẩm Thanh Từ chậm rãi hít vào một hơi.

Cơn ngứa nơi cổ họng dâng lên, khiến hắn khẽ ho mấy tiếng.

Ngón tay trong tay áo siết lấy chiếc khăn gấm.

Bao suy nghĩ cuộn lên trong đôi mắt ôn hòa, rồi dần dần lắng xuống.

Cuối cùng, hắn nhìn hai người trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu.

“Thì ra là vậy.”

“Nếu đã sắp xếp như thế, ta đồng ý.”

“Ngày sau nếu đại cục đã định, ta thật sự có thể bước lên đế vị, nhất định sẽ không phụ thiên hạ, không phụ minh ước, càng không phụ sự thẳng thắn của hai người hôm nay.”

Nói đến đây, Thẩm Thanh Từ bỗng nhìn Thẩm Khanh Mộ.

“Nhưng bệnh trạng này của đệ… là giả vờ, đúng không?”

Thân hình Thẩm Khanh Mộ hơi khựng lại.

Ngón tay buông bên người theo bản năng khẽ co.

Trong đôi dị đồng thoáng qua một tia kinh ngạc rất nhạt.

Sự chân thành vừa rồi chậm rãi rút đi, thay vào đó là vẻ nghiền ngẫm của người vừa bị chọc trúng tâm tư.

Sắc mặt y vốn đã trắng nhợt. Giờ phút này dù hơi ngẩn ra, trông cũng chẳng có nửa phần hoảng loạn, chỉ giống như lớp ngụy trang sâu kín vừa bị người khác nhìn thấu.

Cánh tay Quỷ Độ đang ôm eo y hơi siết lại.

Khí thế quanh người cũng âm thầm trầm xuống.

Một tia sắc lạnh như có như không lan ra.

Hắn nhìn Thẩm Thanh Từ, đáy mắt mang theo sự dò xét và cảnh giác.

Tĩnh Tư Điện nhất thời lại chìm vào im lặng.

Chỉ có gió sớm ngoài cửa sổ lướt qua khóm phong lan trong sân, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.

Một lúc sau, Thẩm Khanh Mộ bật cười.

Tiếng cười rất nhẹ, hơi khàn.

Lồng ngực bị kéo theo khiến y khẽ ho vài tiếng. Thẩm Khanh Mộ nhíu mày, đợi một lúc mới ổn định lại hơi thở.

Mái tóc bạc rủ xuống, che khuất hơn nửa gương mặt.

Y ngẩng lên nhìn Thẩm Thanh Từ.

Trong đôi dị đồng đã hiện rõ vẻ giảo hoạt, hoàn toàn không còn ý định tiếp tục che giấu trước mặt người này.

“Đại ca quả nhiên có đôi mắt tinh tường.”

“Chẳng có gì giấu được huynh.”

Y không phủ nhận.

Cũng chẳng cần phải phủ nhận.

Trước một người thông tuệ đến mức gần như yêu nghiệt như Thẩm Thanh Từ, mọi lớp ngụy trang đều mỏng như giấy, chỉ cần chạm nhẹ là rách.

Thẩm Thanh Từ khẽ vuốt chiếc khăn gấm trong lòng bàn tay.

Khóe môi hiện lên nụ cười ôn hòa nhàn nhạt.

“Rời kinh ngủ đông nhiều năm, vừa trở về đã gặp chuyện rơi xuống nước, sau đó lại mắc bệnh nặng, cả người mang dáng vẻ dầu hết đèn tắt, chẳng còn sống được bao lâu.”

“Mọi thứ đều quá trùng hợp.”

Hắn chậm rãi nói:

“Phụ hoàng trời sinh đa nghi. Nếu đệ để lộ mũi nhọn, chỉ càng sớm trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh giành hoàng quyền.”

“Huống hồ nếu đệ không có dáng vẻ bệnh tật này, e rằng ngay cả cơ hội trở về kinh cũng không có.”

“Chỉ khi biến mình thành một kẻ yếu ớt sắp chết, khiến quân vương buông lòng đề phòng, để các hoàng tử khác bớt kiêng kỵ, đệ mới có thể âm thầm bố cục.”

Ánh mắt Thẩm Thanh Từ nhẹ nhàng lướt qua người y.

“Chuyện rơi xuống nước là màn kịch được đệ tính toán từ trước, dùng nó làm cái cớ hồi kinh.”

“Còn bộ dạng ngày ngày suy yếu, độc bệnh quấn thân hiện giờ… hẳn cũng là đệ cố ý sắp xếp.”

“Đệ tự tổn thương thân thể, diễn một màn khổ nhục kế lấy chính mình làm mồi.”

“Đúng không?”

Từng câu từng chữ đều đánh trúng căn cơ.

Tất cả những tính toán Thẩm Khanh Mộ giấu trong bóng tối gần như bị hắn phơi bày dưới ánh sáng.

Thẩm Khanh Mộ nghe xong, ý cười nơi khóe môi càng sâu.

Sự lạnh lẽo cùng tính toán dần nổi lên trong mắt.

Y khẽ gật đầu.

“Không sai.”

“Nếu không có trận bệnh này, nếu không có chuyện rơi xuống nước hôm ấy, ta làm sao có thể danh chính ngôn thuận trở lại hoàng thành?”

“Làm sao khiến người trên long ỷ hạ thấp cảnh giác?”

“Làm sao khiến Tam hoàng tử cùng đám lang sói kia bớt đề phòng ta?”

Y thản nhiên nói:

“Một chút độc, một chút đau đớn, đổi lấy cơ hội nhập cục hoàn hảo.”

“Món lời này rất đáng.”

Giọng điệu nhẹ tênh.

Như thể thứ y đang nói chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.

Hoàn toàn không để tâm những đau đớn mà chính cơ thể mình phải chịu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Quỷ Độ rũ mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, người không tiếc lấy chính máu thịt mình đặt lên bàn cờ.

Trong đáy mắt hắn cuộn lên sự xót xa, lại xen lẫn bất đắc dĩ và dung túng.

Đầu ngón tay âm thầm truyền thêm một luồng nội lực ấm áp qua eo Thẩm Khanh Mộ, giúp xoa dịu sự khó chịu thật sự do lớp ngụy trang bệnh tật gây nên.

Sau đó hắn mới nhìn Thẩm Thanh Từ.

“Việc này là do ta ngầm cho phép.”

“Y muốn bày ván cờ này, ta sẽ cùng y gánh mọi cái giá.”

Thẩm Thanh Từ nhìn hai người nương tựa lẫn nhau như vậy, nhẹ nhàng thở dài.

Cơn ngứa nơi cổ họng lại dâng lên.

Hắn cúi đầu ho vài tiếng, đôi vai đơn bạc không ngừng phập phồng, vẻ bệnh tật càng rõ.

Đợi cơn ho qua đi, Thẩm Thanh Từ mới ngẩng lên.

Trong mắt có sự thấu hiểu, cũng có vài phần cảm khái.

“Ta hiểu sự nhẫn nhịn của đệ.”

“Cũng hiểu đệ không còn lựa chọn nào khác.”

“Sinh trong nhà đế vương, huynh đệ tương tàn, lòng vua lạnh bạc. Nếu không từng bước cẩn thận, e rằng đã sớm chẳng còn xương cốt.”

“Đệ dám lấy chính mình làm mồi, đánh cược tiền đồ để thanh toán chuyện cũ.”

“Chỉ riêng tâm tính ấy đã hơn xa rất nhiều hoàng tử đang âm thầm tranh đấu trong triều.”

Hắn dừng một chút.

Sắc mặt vẫn ôn hòa, nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm túc.

“Đã như vậy, ta càng tin minh ước giữa chúng ta.”

“Đệ cứ giấu mũi nhọn của mình. Ta sẽ bảo vệ thứ ta muốn bảo vệ.”

“Từ nay về sau, trước mặt ta không cần cố tình ngụy trang nữa.”

“Những tính toán của đệ, ta sẽ giữ kín.”

“Những quân bài chưa lật, ta cũng sẽ không truy hỏi.”

“Ba người chúng ta đồng lòng lật bỏ triều đình mục nát này, mỗi người đạt được điều mình mong muốn.”

Thẩm Khanh Mộ nhìn vị Đại hoàng tử thẳng thắn trước mặt.

Một tia xúc động thoáng qua đáy mắt khác màu, rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng bình tĩnh thường ngày.

Y khẽ gật đầu.

“Được.”

“Sau này trước mặt đại ca, ta không cần diễn nữa.”

Thẩm Thanh Từ lại nói:

“Còn thứ độc đệ đang dùng, sau này bớt uống đi.”

“Dùng nhiều rồi, sớm muộn cũng tổn thương căn cơ.”

Thẩm Khanh Mộ sững lại.

Đôi dị đồng thoáng hiện một vẻ mờ mịt hiếm thấy.

Sự sắc lạnh và tính toán vừa lộ ra sau khi tháo bỏ lớp ngụy trang cũng nhạt đi hơn nửa.

Bao năm qua, y đã quá quen với việc sống giữa hoàng cung đầy lòng người khó lường.

Quen giấu mũi nhọn.

Quen từng bước tính toán.

Người người đều sợ cái danh tai tinh của y, đề phòng tâm cơ của y.

Đế vương bạc tình.

Huynh đệ độc ác.

Chưa từng có mấy ai để tâm đến những đau đớn y phải chịu.

Càng chẳng có người nào đơn thuần chỉ vì lo cho sức khỏe mà khuyên y bớt dùng thứ độc giúp ngụy trang bệnh trạng.

Lời dặn dò không mang bất kỳ lợi ích nào ấy khiến sợi dây đã căng quá lâu trong lòng Thẩm Khanh Mộ bất giác chùng xuống một thoáng.

Cánh tay Quỷ Độ vòng quanh eo y khẽ siết lại.

Sau lớp mặt nạ bạc, ánh mắt hắn cũng đầy thương xót.

Hắn hiểu hơn bất kỳ ai rằng thứ độc Thẩm Khanh Mộ uống vào không phải trò giả vờ.

Từng chút độc tính đều thật sự ăn mòn thân thể vốn đã yếu của y.

Chẳng qua thiếu niên này quá tàn nhẫn với chính mình.

Mọi chuyện đều lấy đại cục làm đầu, chưa từng để tâm bản thân hao tổn bao nhiêu.

Thẩm Khanh Mộ rũ mắt.

Mái tóc bạc mềm mại che khuất chân mày, cũng giấu đi chút chua xót chợt lóe trong lòng.

Một lúc sau, y mới ngẩng lên.

Khóe môi hiện nụ cười nhạt, lạnh lẽo mà cô độc.

“Đại ca quả thật tốt bụng.”

“Sinh trong hoàng gia, có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ.”

“Độc dược cũng được, bệnh tật cũng thế.”

“Đối với ta, chúng chỉ là thứ dùng để giữ mạng, cũng là cái giá để mở đường.”

“Chỉ cần ván cờ thành công, chút tổn thương ấy không đáng nhắc tới.”

Bao năm ẩn nhẫn ngủ đông đã khiến y sớm quen với việc đem chính thân thể mình làm quân cờ.

“Dù vậy, thân thể vẫn là căn bản.”

Thẩm Thanh Từ nhẹ nhàng lắc đầu.

Ngón tay đặt trước ngực, chậm rãi điều chỉnh hơi thở.

Trong đôi mắt ôn nhuận có thêm vài phần bất đắc dĩ.

“Thể chất của đệ vốn đã yếu. Nếu cứ lâu dài dùng độc tổn thương thân thể, ngày qua ngày tích tụ, cho dù sau này đại cục đã định, bệnh kín để lại cũng có thể theo đệ cả đời.”

“Đệ còn muốn thanh toán ân oán, muốn lật đổ ván cờ cũ.”

“Ngày tháng sau này còn dài.”

“Ít nhất phải giữ lại cho mình một thân thể tử tế, mới không phụ tất cả những gì đã tính toán đến hôm nay.”

Quỷ Độ rũ mắt nhìn người trong lòng.

Đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua lớp áo nơi eo y.

Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự bảo vệ không cho phép phản bác.

“Có ta ở đây, sau này sẽ không để y tùy tiện uống độc rồi giày vò mình nữa.”

“Những ván cờ còn lại, ta sẽ thay y bố trí.”

“Những màn kịch cần nhẫn nhịn đau đớn như vậy, cũng không cần để y một mình gánh.”

Thẩm Khanh Mộ nghiêng đầu nhìn người đang che chở mình.

Trong đôi dị đồng thoáng hiện một tầng sáng dịu dàng.

Nhưng chỉ một chớp mắt đã bị y thu lại, trở về vẻ thanh lãnh thường ngày.

Y khẽ cười, mang theo chút tự giễu.

“Thôi.”

“Nghe đại ca khuyên một lần vậy.”

“Sau này nếu có thể dùng ít thì ta sẽ dùng ít.”

Thấy y chịu đồng ý, giữa chân mày Thẩm Thanh Từ hiện lên nụ cười ôn hòa.

Gương mặt mệt mỏi vì bệnh cũng dịu đi đôi chút.

“Như vậy là tốt.”

“Ngươi ta đã kết minh, từ nay đều là người cùng thuyền.”

“Đệ bình an, Quỷ Độ ổn thỏa, ván cờ của chúng ta mới có thể đi được lâu dài.”

Hắn dừng lại một chút, sau đó bất ngờ hỏi:

“Còn một chuyện.”

“Đệ định bắt chước mẫu phi của mình, đúng không?”

Thẩm Thanh Từ vẫn tựa vào gối mềm.

Sắc mặt trắng nhợt vì bệnh lâu năm, mấy lần ho vừa rồi đã hao đi không ít sức lực, khiến hơi thở vẫn còn chút trì trệ.

Nhưng đôi mắt nhìn thấu mọi chuyện kia vẫn sáng rõ.

Thẩm Khanh Mộ vừa thả lỏng được đôi chút lập tức khựng lại.

Ngón tay bên người nhẹ nhàng cuộn vào.

Một tia bất ngờ lan ra trong đôi dị đồng.

Tính toán mượn bóng dáng mẫu phi để bố cục mà y giấu sâu trong lòng lại một lần nữa bị Thẩm Thanh Từ nói trúng.

Những ngày qua, Thẩm Khanh Mộ quả thật vẫn âm thầm nghiền ngẫm thần thái của Tô Quý phi.

Cố ý thu bớt mũi nhọn.

Tạo cho mình vẻ dịu dàng hơn.

Y muốn lợi dụng sự tương tự ấy để lay động chấp niệm sâu nhất trong lòng hoàng đế.

Không ngờ tính toán giấu kín đến vậy vẫn chẳng qua được mắt vị đại ca này.

Cánh tay Quỷ Độ nơi eo y theo bản năng siết nhẹ.

Ánh mắt sau lớp mặt nạ bạc trầm xuống.

Hắn không lên tiếng, chỉ chờ Thẩm Thanh Từ nói tiếp.

Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, Thẩm Khanh Mộ chậm rãi ngẩng đầu.

Khóe môi cong lên một nụ cười hơi lạnh.

“Đại ca ngay cả chuyện này cũng nhìn ra.”

“Mẫu phi của ta là người phụ hoàng cả đời không quên.”

“Có tình cũ ấy ở đó, chỉ cần ta cố ý bắt chước vài phần, phóng đại sự áy náy và nhớ nhung trong lòng ông ta, ta sẽ có thể nắm được điểm yếu này để sử dụng.”

Đối với y, muốn tận dụng quân cờ ấy đến cực hạn thì cách trực tiếp nhất chính là tái hiện bóng dáng của người đã khuất.

Thẩm Thanh Từ lại chậm rãi lắc đầu.

Một tay hắn khẽ ấn lên ngực, đè xuống cơn đau âm ỉ đang trào lên.

Giọng nói ôn hòa nhưng vô cùng tỉnh táo.

“Khanh Mộ, việc gì quá mức cũng sẽ phản tác dụng.”

“Phụ hoàng ngồi trên cao nhiều năm, tính tình thâm sâu đa nghi, nửa đời đã nhìn đủ lòng người giả dối.”

“Nếu đệ cố ý uốn lời nói và cử chỉ để bắt chước mẫu phi, tư thái quá gượng gạo, thần sắc quá cứng nhắc, chỉ khiến ông ấy nhận ra đệ đang ngụy trang.”

“Một khi sinh nghi, ông ấy sẽ bắt đầu dò xét.”

“Đến lúc ấy chẳng những nhìn thấu tâm tư của đệ, mà còn có thể phá hủy toàn bộ ván cờ đệ đã khổ công bố trí.”

Thẩm Thanh Từ ngẩng mắt.

Ánh nhìn dừng trên gương mặt thanh tú tái nhợt của Thẩm Khanh Mộ.

Trong mắt mang theo vài phần cảm khái.

“Đệ vốn đã giống mẫu phi bảy phần.”

“Đó là thứ trời sinh, là nét tương tự khắc trong máu thịt.”

“Cũng chính là vũ khí sắc bén mà đệ không cần tạo ra.”

“Không cần cố tình chiều theo.”

“Cũng không cần ép mình bắt chước.”

“Chỉ cần thỉnh thoảng để lộ vài phần dịu dàng, vô tình hiện ra chút thần vận giống bà ấy là đã đủ khơi lại hồi ức cũ và sự áy náy mà phụ hoàng chôn sâu nhiều năm.”

“Sự tương tự tự nhiên ấy mạnh hơn bất kỳ vẻ dịu dàng nào cố tình tạo ra.”

“Càng dễ lay động lòng người.”

“Cũng càng khó bị nhìn ra sơ hở.”

Từng lời được Thẩm Thanh Từ chậm rãi nói ra.

Không một câu thừa.

Tất cả đều đánh trúng điểm mấu chốt, cũng khiến Thẩm Khanh Mộ vốn nóng lòng tận dụng điểm yếu của đế vương bỗng tỉnh táo lại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 26"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 20 giờ trước
Chương 349 20 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 15, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ