Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 27
Chương 27: Bí mật động trời
Hoàng cung.
Mật thất kín mít, ngăn cách hoàn toàn ánh mặt trời.
Chỉ có một ngọn nến lạnh lẽo chập chờn sáng tắt, khiến căn phòng vốn tĩnh mịch càng thêm cô quạnh.
Trên chiếc án mạ vàng trải một bức họa cũ.
Người trong tranh mặc áo lụa xanh biếc, mặt mày dịu dàng tuyệt mỹ, phong thái thanh lệ đến mê hoặc lòng người.
Chính là người đã bị chôn sâu trong đáy lòng đế vương suốt nửa đời — Tô Tẫn.
Một cái tên mà thế gian chưa từng biết đến.
Người đời chỉ biết năm xưa Tô Quý phi được sủng ái vô song, đứng đầu lục cung.
Không một ai biết rằng người trong bức họa vốn là nam nhi.
Thuở thiếu niên tình căn sâu nặng, bất chấp luân thường thế tục, Tô Tẫn cam nguyện giấu đi thân phận nam tử, cải trang đổi tên, lấy thân phận nữ nhân ở bên cạnh quân vương.
Một đoạn tình si chẳng thể phơi dưới ánh mặt trời cứ thế kéo dài qua bao năm tháng.
Đầu ngón tay hoàng đế nhẹ nhàng vuốt qua chân mày người trong tranh.
Động tác trân trọng, lưu luyến như đang chạm vào báu vật độc nhất vô nhị trên đời.
Ông nghiêng người tựa trên giường gấm.
Uy nghiêm của bậc cửu ngũ chí tôn đã hoàn toàn rút đi, chỉ còn lại vẻ mỏi mệt tang thương, nỗi nhớ khắc cốt cùng sự mất mát vô tận.
Giọng nói trầm thấp lười nhác vang lên như lời tự nhủ giữa ánh nến lay động:
“Hôm nay nhìn thấy Khanh Mộ… trẫm mới lần đầu cảm thấy đứa trẻ ấy thật sự rất giống ngươi.”
Ánh nến chập chờn, khiến gương mặt ông nửa sáng nửa tối.
Sự dịu dàng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc.
Ngay sau đó đã bị hận ý vặn vẹo mãnh liệt nuốt chửng.
Giọng hoàng đế trầm xuống, âm u đến lạnh người. Từng chữ đều chứa đựng nỗi oán hận như xé gan xé ruột:
“Nhưng ta hận nó.”
“Ta hận nó đến chết.”
“Vì sao người chết không phải là nó?”
Đứa trẻ ấy là huyết mạch được đổi lấy bằng một loại cấm thuật nghịch thiên.
Năm đó, ông đã chờ mong biết bao ngày đêm.
Đã vui mừng đến nhường nào khi chờ đợi đứa trẻ này ra đời.
Thế nhưng vào khoảnh khắc Tô Tẫn chết đi, tất cả tình thương dành cho sinh mệnh sắp chào đời ấy cũng sụp đổ hoàn toàn.
Chỉ còn lại hận ý ăn sâu vào xương tủy.
Chính đứa trẻ ấy đã cướp mất người ông yêu nhất đời.
Vì thế, hoàng đế chưa từng thương yêu Thẩm Khanh Mộ.
Cũng chưa từng thật lòng quan tâm y.
Ông chỉ lạnh lùng nhìn đứa trẻ ấy lớn lên.
Đến năm Thẩm Khanh Mộ bảy tuổi, ông không chút lưu tình đẩy y rời xa kinh thành, đưa đến Giang Nam.
Từ đó năm này qua năm khác, chẳng hỏi han, chẳng nhớ tới.
Trong hoàng cung rộng lớn, phú quý ngập trời này, Thẩm Khanh Mộ từ đầu đến cuối chỉ là sợi dây ràng buộc dư thừa được người ông yêu dùng chính tính mạng để đổi lấy.
Là tồn tại khiến ông căm hận mỗi ngày mỗi đêm.
Những ngón tay hoàng đế siết chặt mép bức họa, đốt ngón tay trắng bệch.
Giọng nói khàn khàn gần như vỡ vụn, tràn ngập thống khổ và cố chấp đến cực điểm:
“Ta yêu ngươi đến thế…”
“Vậy mà chính vì nó ra đời, ngươi mới bỏ mạng.”
“Mỗi lần nhìn nó thêm một lần, hận ý trong lòng ta lại nhiều thêm một phần.”
“Vĩnh viễn không có ngày tiêu tan.”
Gương mặt ông dần trở nên méo mó.
Oán hận không cách nào kìm nén.
Cả người hoàng đế run lên vì cố sức kiềm chế. Trên gương mặt vốn luôn trầm ổn uy nghi phủ kín vẻ đau đớn dữ dội.
Sự ung dung và thể diện của bậc đế vương hoàn toàn sụp đổ trước nỗi nhớ khắc cốt cùng hận ý ngút trời.
Ông đột ngột đưa tay ấn lên ngực.
Hơi thở trở nên dồn dập hỗn loạn.
Hai mắt vẫn ghim chặt vào người trong tranh, gần như điên cuồng mà thì thầm:
“Nếu không phải muốn giữ lại huyết mạch của ngươi và ta, ta cần gì phải dung túng thứ cấm thuật nghịch thiên ấy?”
“Ta đã vui mừng chờ đợi đứa trẻ ra đời.”
“Vậy mà ngươi lại vì nó… bỏ ta lại cả đời.”
Ngọn nến rung dữ dội.
Bóng đen trên vách tường méo mó giương nanh múa vuốt, chẳng khác nào sự điên cuồng đã bị ông đè nén suốt nửa đời mà không nơi phát tiết.
“Nó càng lớn càng giống ngươi.”
“Mặt mày giống.”
“Thần thái cũng giống.”
“Mỗi một điểm tương tự đều luôn luôn nhắc nhở ta rằng… ngươi chết vì nó.”
Hoàng đế cúi xuống sát bức họa.
Đôi môi nhẹ nhàng chạm lên mặt giấy lạnh lẽo.
Động tác dịu dàng, lời nói lại tàn nhẫn đến thấu xương:
“Khanh Mộ càng giống ngươi, trẫm càng hận nó.”
“Trẫm chỉ mong nó chưa từng sinh ra trên đời.”
“Chưa từng xuất hiện trong hoàng cung này.”
“Như vậy… ngươi vẫn sẽ ở bên cạnh trẫm.”
Phủ Thất hoàng tử.
Quỷ Độ lười biếng dựa trên ghế mềm.
Đầu ngón tay hắn vê một quả nho trong suốt, thong thả đưa vào miệng rồi tùy ý hỏi:
“Nói mới nhớ, ngươi hiểu bao nhiêu về vị mẫu phi kia của mình?”
Thẩm Khanh Mộ lạnh nhạt liếc hắn một cái.
“Lại nói lời thừa.”
“Ta vừa sinh ra bà ấy đã qua đời. Trong cung chỉ truyền rằng bà ấy từ trước đến nay tính tình ôn hòa… nghĩ chắc hẳn là một người rất tốt.”
Y rũ mắt.
Tóc bạc buông xuống vai, đôi dị đồng bình tĩnh không gợn sóng.
Hoàn toàn không biết người đã khuất mà mình vẫn cho rằng dịu dàng tốt đẹp ấy thực chất là một nam nhân cam nguyện cải trang vì tình yêu.
Càng không biết phụ hoàng ruột thịt đã vì chính phần huyết mạch này mà căm hận y suốt mười bảy năm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Quỷ Độ nhìn dáng vẻ chẳng biết gì của y, hơi nhướng mày.
Hắn lại bóc một quả nho, đưa đến bên môi Thẩm Khanh Mộ, thấp giọng cười:
“Người rất tốt?”
“Có thể khiến một đế vương nhớ thương nửa đời, từng được sủng ái đứng đầu hậu cung, đương nhiên phải là tuyệt sắc hiếm có trên đời.”
“Chỉ tiếc… những thứ tốt đẹp trong hoàng cung từ trước đến nay đều che giấu vô số đau khổ và bí mật.”
Bên này ngoài mặt vẫn bình yên như chẳng có chuyện gì.
Phủ Tam hoàng tử ở phía bên kia lại gần như sắp bị đập nát.
Thẩm Tẫn Dã có dung mạo tuấn tú sắc bén, giữa chân mày vốn đã mang vẻ kiệt ngạo hung lệ.
Giờ phút này lửa giận đầy bụng không nơi phát tiết, hắn vung mạnh một chưởng, quét toàn bộ đồ trang trí cùng sách vở trên án xuống đất.
Tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên chói tai.
Kim ngọc lăn khắp nền nhà, hỗn loạn đầy đất.
Đám người hầu xung quanh im thin thít như ve sầu mùa đông, chẳng một ai dám tiến lên khuyên nửa lời.
Sau một hồi nổi giận phát tiết, lồng ngực Thẩm Tẫn Dã vẫn phập phồng dữ dội.
Khớp tay vì va đập mà trầy xước, rỉ ra những tia máu nhỏ, nhưng hắn dường như hoàn toàn không cảm thấy đau.
Đợi hạ nhân run sợ quỳ xuống thu dọn đống hỗn độn rồi lần lượt lui đi, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại một mình hắn.
Lúc này, từ góc tối mới chậm rãi bước ra một bóng người áo đen.
Ám vệ Kiêu thu liễm khí tức, lặng lẽ tiến lên, ngoan ngoãn nửa quỳ trước mặt Thẩm Tẫn Dã.
Hắn lấy thuốc mỡ ra, cẩn thận xử lý vết thương trên tay Tam hoàng tử.
Đầu ngón tay hơi lạnh.
Động tác luôn giữ chừng mực, nhưng lại có sự thân mật mà người ngoài không thể nhìn thấy.
Ánh lạnh từ những mảnh sứ vỡ vẫn phủ khắp nền nhà.
Thẩm Tẫn Dã khoanh tay đứng đó, gương mặt tuấn mỹ phủ đầy lệ khí lạnh lẽo, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Kiêu yên lặng nửa quỳ trước hắn.
Từng chút lau sạch vết máu nơi khớp tay, động tác dịu dàng tỉ mỉ, hoàn toàn trái ngược với thân phận ám vệ lạnh lùng của mình.
Thẩm Tẫn Dã rũ mắt nhìn hắn.
Giọng nói ép xuống cơn giận ngút trời, gần như nghiến răng:
“Chuyện ở Tĩnh Tư Điện hôm qua, đại ca rõ ràng bệnh tật triền miên, phụ hoàng lại cứ thiên vị.”
“Thẩm Khanh Mộ chẳng hiểu sao trở về, ông ấy cũng không điều tra, không hỏi đến nửa câu.”
“Tất cả mọi người đều thuận theo bọn họ.”
“Ngay cả những quân cờ ta đã bố trí bao lâu nay cũng chỉ trong một đêm mất sạch tác dụng.”
Càng nói hắn càng bực bội.
Thẩm Tẫn Dã vươn tay túm lấy vạt áo Kiêu.
Vẻ kiệt ngạo nơi chân mày giờ lại pha thêm sự ấm ức, hoàn toàn không còn chút uy nghiêm nào mà hắn vẫn giữ trước mặt người ngoài.
Hoàng thất rộng lớn này tình thân lạnh nhạt, lòng người hiểm độc, tầng tầng tính kế.
Chỉ có người trước mặt hắn…
Vĩnh viễn sẽ không phản bội.
Kiêu ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hắn.
Giọng nói trầm thấp khàn khàn, nhẹ nhàng trấn an:
“Điện hạ bớt giận.”
“Đại hoàng tử từ trước đến nay vẫn được bệ hạ âm thầm quan tâm. Thất hoàng tử lại cực kỳ giống Tô Quý phi. Tâm tư của bệ hạ vốn khó đoán.”
Ngón tay đang bôi thuốc hơi dùng sức hơn một chút, mang theo sự an ủi thân mật rất kín đáo.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Mối quan hệ ám muội quấn quýt ấy, người ngoài tuyệt đối không dám nhìn trộm.
“Nhưng bệ hạ nhìn như dung túng, chưa chắc trong lòng đã không nghi kỵ.”
“Sau này chúng ta hành sự cẩn thận hơn là được.”
Thẩm Tẫn Dã nặng nề nhắm mắt.
Đường nét căng cứng nơi cằm cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng.
Hắn mặc cho Kiêu băng bó vết thương, sau đó cười lạnh:
“Dung túng?”
“Ta lại muốn xem sự thiên vị ấy có thể bảo vệ bọn họ được bao lâu.”
Kiêu cúi đầu.
Một nụ hôn mang ý trấn an nhẹ nhàng rơi xuống khớp ngón tay vẫn còn căng cứng của hắn.
Dịu dàng mà thành kính.
Hắn ngẩng lên nhìn vị điện hạ vẫn còn chưa nguôi giận trước mặt, giọng nói trầm thấp lưu luyến:
“Bất kể bệ hạ nghĩ thế nào.”
“Bất kể triều đình nổi lên bao nhiêu sóng gió.”
“Ta vĩnh viễn đứng về phía điện hạ.”
Lệ khí trong lòng Thẩm Tẫn Dã lập tức tiêu tan hơn nửa.
Hắn hơi cúi người xuống, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua gương mặt Kiêu.
