Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 37

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 37 - Canh bạc
Prev
Next

Chương 37: Canh bạc

Ý chỉ lạnh lẽo tàn nhẫn nhẹ tênh rơi xuống, giọng điệu không một gợn sóng, lại khiến tất cả mọi người trong điện rét lạnh cả người, đến hô hấp cũng chẳng dám nặng thêm nửa phần.

Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng đột nhiên im bặt.

Chỉ còn tiếng nức nở giãy giụa bị ép đến cực hạn, nhưng rất nhanh cũng xa dần theo bước chân của ảnh vệ, cuối cùng hoàn toàn biến mất ngoài đại điện.

Buổi yến tiệc rộng lớn chẳng còn lấy nửa phần vui mừng của ngày sinh thần.

Khung cảnh đàn sáo du dương, ăn uống linh đình ban đầu đã tan biến sạch sẽ.

Mọi người nín thở, thu liễm khí tức. Ngay cả lúc đũa khẽ chạm vào bát đĩa cũng cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ chọc giận long nhan, rơi vào kết cục giống Lâm Quý phi.

Món ngon vẫn phong phú.

Rượu vẫn thơm nồng.

Nhưng chẳng ai còn biết mùi vị là gì.

Tâm thần tất cả đều run rẩy.

Đại hoàng tử Thẩm Thanh Từ ngồi ngay ngắn trong tiệc, sắc mặt vẫn ôn hòa tái nhợt như thường. Chỉ có đầu ngón tay hơi siết lại, những gợn sóng nơi đáy mắt bị hắn giấu sâu không để lộ.

Hắn xưa nay nhìn thấu thế sự.

Giờ phút này càng hiểu rõ, trận lôi đình trách phạt vừa rồi từ đầu đến cuối chưa từng thật sự nhằm vào Thất đệ.

Mà là vì Lâm Quý phi đã chạm vào vết sẹo cũ chôn sâu dưới đáy lòng đế vương, nơi không một ai được phép đụng tới.

Sau chuyện hôm nay, cả triều đều đã hiểu rõ một điều.

Động đến dung mạo của Thẩm Khanh Mộ chẳng khác nào chạm vào nghịch lân của đế vương.

Tam hoàng tử Thẩm Tẫn Dã cũng thu hết mũi nhọn, không còn nửa phần kiêu ngạo phô trương như thường ngày.

Trong lòng hắn vẫn chưa hết kinh hãi.

Hắn xưa nay làm việc không kiêng dè, nhưng cũng chưa từng ngu xuẩn đến mức đụng vào bất kỳ cấm kỵ nào liên quan tới Tô Tẫn.

Hôm nay Lâm Quý phi tự tìm đường chết, kết cục ấy đủ để cảnh tỉnh tất cả mọi người trong điện.

Nhị hoàng tử vẫn giữ dáng vẻ nhàn tản, vừa uống rượu vừa cười đùa như chẳng để tâm.

Chỉ có đáy mắt hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Một buổi cung yến.

Không tốn một binh một tốt.

Thất hoàng tử lại vô thanh vô tức có thêm một tầng che chở biến tướng từ đế vương.

Thế cục giữa các hoàng tử đã lặng lẽ thay đổi.

Ánh mắt mọi người kín đáo đảo qua, liên tiếp rơi xuống Thẩm Khanh Mộ đang ngồi ở cuối tiệc.

Thiếu niên vẫn cụp mắt.

Thân hình đơn bạc yếu ớt, sắc mặt tái nhợt như ban đầu, yên tĩnh ngoan ngoãn đến mức dường như biến cố kinh thiên vừa xảy ra, cùng trận trách phạt nhuốm máu kia hoàn toàn không liên quan gì tới hắn.

Hắn không ngẩng đầu.

Không động dung.

Thậm chí chẳng có nửa phần may mắn hay sợ hãi.

Vẫn là dáng vẻ bệnh yếu vô hại, không tranh với đời.

Trên long ỷ, đế vương chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Đầu ngón tay hắn lại như đặt xuống bàn cờ vô hình trước mặt.

Đối với Thẩm Khanh Mộ, hắn vẫn không có tình yêu thương của một người cha.

Chỉ là gương mặt này chính là dấu ấn duy nhất Tô Tẫn còn lưu lại trên thế gian.

Kẻ khác nhục mạ gương mặt ấy, cũng chẳng khác nào làm nhục đoạn thâm tình hắn đã chôn trong lòng suốt cả đời.

Hoàng quyền là một ván cờ.

Tình thân cốt nhục cũng là một ván cờ.

Nhưng câu chuyện về cố nhân được chôn sâu tận đáy lòng hắn lại là vùng cấm mà bất kỳ ai cũng tuyệt đối không được phép vấy bẩn.

Trong điện, hương quế thanh lãnh.

Ánh đèn cũng lạnh lẽo.

Một buổi tiệc sinh thần, lại thành màn giết gà dọa khỉ khiến cả triều trong ngoài kinh sợ.

Tất cả mọi người đều hiểu.

Từ hôm nay trở đi, giữa chốn thâm cung triều đình, Thất hoàng tử Thẩm Khanh Mộ đã có thêm một tầng bùa hộ mệnh mà không ai dám tùy tiện chạm vào.

Mà ván cờ đoạt đích của hoàng gia cũng vì một câu nói, một trận trách phạt này mà lần nữa nổi sóng.

Càng thêm hung hiểm.

Càng khó dò.

Đế vương nhàn nhạt mở miệng, phá vỡ sự tĩnh mịch.

Giọng hắn bình thản như thường, tựa như người vừa hạ lệnh rút lưỡi, cấm túc vị Quý phi từng được sủng ái kia hoàn toàn không phải mình.

“Yến hội tiếp tục.”

Một câu “yến hội tiếp tục” nhẹ tênh cứ thế đè xuống nỗi kinh hãi còn vương mùi máu tanh trong cả điện.

Nhưng hơi lạnh đã thấm tận xương.

Ca múa lại nổi lên.

Tiếng đàn sáo một lần nữa quanh quẩn trong cung điện.

Khúc nhạc vẫn uyển chuyển, nhưng đã chẳng còn chút vui mừng ấm áp nào. Mỗi một âm thanh dường như đều mang theo vẻ đình trệ lạnh băng.

Văn võ bá quan khom người nâng chén, máy móc xã giao.

Trong mắt tất cả đều là dè chừng cùng sợ hãi.

Cảnh tượng Lâm Quý phi bị lôi đi ban nãy vẫn còn rõ mồn một trước mắt, không ai dám có thêm nửa phần tùy tiện.

Ngay cả mấy vị hoàng tử cũng thu hết thần sắc, ngồi ngay ngắn trong tiệc, im lặng không nói.

Dưới vẻ yên tĩnh ấy, những dòng nước ngầm lại càng cuộn trào dữ dội.

Triều đình trên dưới vẫn luôn ngầm hiểu một chuyện.

Bảy vị hoàng tử đã đến tuổi thành hôn của đương kim bệ hạ, đến nay chưa có một ai đại hôn, cũng chẳng ai nạp phi.

Không phải các hoàng tử không muốn thành thân.

Càng không phải thiên kim thế gia coi thường con cháu Thiên gia.

Mà là bởi suốt nhiều năm qua, đế vương chưa từng hạ một đạo thánh chỉ tứ hôn nào.

Vị quân chủ chấp chưởng càn khôn này có tâm tư sâu không lường được.

Từ lâu hắn đã biến hôn sự của các hoàng tử thành một quân cờ quan trọng trong ván đoạt đích.

Hắn không muốn dùng hoàng quyền cưỡng ép trói buộc quan hệ thông gia, từ đó cố định thế lực trong triều.

Hắn chỉ lặng lẽ quan sát.

Chờ các con mình tự lựa chọn.

Hoặc chọn một người thật lòng yêu thích, giữ lại vài phần tình cảm mềm mại hiếm hoi.

Hoặc chọn một thế gia trong triều, dùng một cuộc hôn nhân để lôi kéo thế lực, trải đường cho quyền vị sau này.

Cưới vợ, từ trước đến nay chưa bao giờ chỉ đơn thuần là hỷ sự của Thiên gia.

Nó là lưỡi dao sắc bén để các hoàng tử đánh cờ.

Cũng là bước đầu tiên do chính bọn họ chủ động bước vào con đường quyền mưu.

Giữa bầu không khí nặng nề của yến tiệc, một vị triều thần bỗng rời chỗ bước ra, phá vỡ sự đình trệ.

Là Lại bộ Thị lang Trương An.

Hắn trà trộn quan trường mấy chục năm, xưa nay giỏi luồn cúi đầu cơ, tâm tư linh hoạt, đặc biệt thích đánh cược tiền đồ trong những lúc thế cục hung hiểm nhất.

Trương An bước đến giữa điện, cung kính quỳ xuống.

Thần sắc hắn nghiêm túc, giọng nói vang rõ:

“Thần có một chuyện, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn.”

“Tiểu nữ của thần từ nhỏ lớn lên nơi khuê các, tính tình khéo léo đoan trang, lại đã kính mộ phẩm hạnh hiền đức của Đại hoàng tử từ lâu, trong lòng sinh ái mộ, ngày đêm nhung nhớ, một mảnh si tâm, chỉ mong được phụng dưỡng bên cạnh Đại hoàng tử.”

“Hôm nay thần cả gan khẩn cầu bệ hạ ban hôn cho tiểu nữ cùng Đại hoàng tử, thành toàn một đoạn duyên trời tác hợp!”

Lời vừa dứt.

Đại điện vốn đã lạnh lẽo lập tức rơi vào sự yên tĩnh như chết.

Văn võ bá quan đồng loạt ghé mắt nhìn sang.

Trong lòng những kẻ hiểu rõ thế cục đều là một mảnh sáng tỏ cùng cười nhạo.

Kính mộ Đại hoàng tử?

Đúng là lời ma quỷ dùng để lừa người!

Cả triều ai mà không biết Đại hoàng tử Thẩm Thanh Từ, đích tử của Trung cung Hoàng hậu, là tồn tại đặc biệt nhất trong số các hoàng tử.

Từ nhỏ hắn đã thân thể yếu ớt, bệnh tật triền miên.

Quanh năm ở Đông Cung tĩnh dưỡng, tránh xa tranh đấu triều đình, cực ít tham dự cung yến hay triều hội.

Phần lớn thời gian hắn đều ở sâu trong cung viện, không tiếp xúc với người ngoài, càng chẳng nhúng tay vào triều cục.

Một tiểu thư khuê các bình thường đến mặt Đại hoàng tử còn khó gặp được một lần.

Lấy đâu ra chuyện ngày đêm nhớ mong, si tâm ái mộ?

Cái gọi là tình sâu ý nặng, cái gọi là khuê nữ tương tư, chẳng qua chỉ là cái cớ đầu cơ vụng về và trắng trợn nhất của một chính khách mà thôi.

Bàn tính của Trương An, người trong điện chỉ cần có chút đầu óc đều nhìn ra ngay lập tức.

Đại hoàng tử Thẩm Thanh Từ bệnh tật yếu ớt.

Nhìn qua là người ít có khả năng tranh ngôi nhất, cũng là người yếu thế nhất.

Nhưng hắn lại là đứa con duy nhất của Trung cung Hoàng hậu.

Là đích trưởng hoàng tử danh chính ngôn thuận.

Thân phận chính thống.

Căn cơ tôn quý.

Ngay từ khi sinh ra đã chiếm đủ danh phận đại nghĩa.

Người đời đều nói Đại hoàng tử bạc mệnh, thân thể yếu ớt, chỉ e khó được trường thọ.

Nhưng trong mắt những thần tử ham đầu cơ—

Dù con đường lên trời chỉ tồn tại trong chốc lát, thì đó vẫn là đường lên trời.

Nếu có thể mượn nữ nhi kết thân với đích tử của Hoàng hậu, cho dù thân thể Đại hoàng tử suy yếu, tiền đồ sau này chưa rõ, Trương gia cũng có thể lập tức trở thành hoàng thân quốc thích.

Một bước chen vào tầng lớp trung tâm của triều đình.

Thắng được mấy chục năm gian khổ chìm nổi nơi quan trường.

Canh bạc của Trương An chính là vinh quang từ thân phận đích trưởng.

Là danh phận chính thống không người có thể lay chuyển.

Là một cơ hội đổi lấy quyền thế ngập trời, cho dù cơ hội ấy chỉ lóe lên trong khoảnh khắc.

Trên cao, đế vương rũ mắt nhìn vị thần tử đang quỳ phía dưới.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng qua một tia trào phúng cực nhạt, cực lạnh.

Hắn ngồi trên long ỷ nhiều năm, đã nhìn thấu lòng người quỷ quyệt đến tận xương.

Nhất kiến chung tình?

Hoang đường.

Buồn cười.

Thâm cung tầng tầng ngăn cách trong ngoài.

Thẩm Thanh Từ quanh năm tránh đời dưỡng bệnh, thu liễm mũi nhọn. Số lần hắn lộ diện trong một năm ít đến đáng thương, ngay cả tông thất trọng thần cũng khó gặp được hắn mấy lần.

Một tiểu thư khuê các lấy đâu ra cơ hội để khuynh tâm?

Lời cầu hôn nhìn như xuất phát từ một mảnh si tình này, từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là một màn tính toán cẩn thận.

Một cuộc đầu cơ triều đình trắng trợn.

Đế vương khẽ cong môi thành một nụ cười nhạt bạc bẽo.

Đầu ngón tay hắn hờ hững vuốt ve chén ngọc bên cạnh, vẫn im lặng không nói.

Hắn quá hiểu tâm tư của những thần tử này.

Thế nhân đều đang chăm chú nhìn các hoàng tử tranh phong, nhìn những dòng nước ngầm trong triều cuồn cuộn.

Nhưng tất cả cũng đều ngầm tránh né một thế cục gần như không có đường lui.

Đại hoàng tử Thẩm Thanh Từ thân mang bệnh cũ, thể chất suy yếu, tuổi thọ mơ hồ khó đoán.

Cho dù mang thân phận đích trưởng tôn quý, trong mắt thế nhân hắn vẫn là một vị hoàng tử “đoản mệnh vô phúc”.

Những thế gia quyền quý bình thường đều khôn ngoan lợi thế.

Không ai muốn đem đích nữ nhà mình đẩy vào một cuộc hôn nhân không nhìn thấy tương lai.

Càng không muốn trói gia tộc với một ứng cử viên cho ngôi trữ quân bất cứ lúc nào cũng có thể dầu hết đèn tắt, hoàn toàn mất thế.

Bởi vậy suốt nhiều năm qua, không ai chủ động trèo lên quan hệ với Đại hoàng tử.

Không ai chủ động cầu hôn.

Cũng chẳng ai muốn gả.

Ai cũng sợ nữ nhi sau này phải thủ tiết không nơi nương tựa, còn gia tộc vì chọn sai người mà thất thế suy tàn.

Chỉ có những thần tử xuất thân không cao, nóng lòng trèo lên cành cao, mới dám bí quá hóa liều, nắm lấy cơ hội mà người khác chẳng muốn đụng tới này, đánh cược một phen được ăn cả ngã về không.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trương An đang đánh cược.

Đánh cược vào vinh quang của thân phận đích trưởng.

Đánh cược vào sự che chở của mẫu tộc Hoàng hậu.

Cũng đánh cược rằng—

Nếu một ngày thế cục thật sự đảo chiều, đích trưởng hoàng tử nghịch thế quật khởi…

Trương gia sẽ theo đó một bước lên trời.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 37"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 12 giờ trước
Chương 349 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ