Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 38

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 38 - Không biết nữa ~ Dáng người tác giả thật uyển chuyển ~
Prev
Next

Chương 38: Không biết nữa ~ Dáng người tác giả thật uyển chuyển ~

Trong điện, mọi người nín thở quan sát, không ai xen vào, cũng chẳng có người nào lên tiếng cầu tình.

Ai cũng biết đây là dã tâm của Trương An.

Cũng là tình cảnh khó xử nhất của Đại hoàng tử.

Thẩm Thanh Từ ngồi ngay ngắn trên ghế, gương mặt trắng nhợt vẫn ôn hòa điềm tĩnh như thường, tựa như màn cầu hôn bất ngờ này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình.

Hắn hơi cụp mắt, hàng mi dài che giấu tất cả cảm xúc.

Thân thể gầy yếu vì bệnh lâu năm khoác lên vẻ thanh lãnh không tranh với đời, nhưng áp lực vô hình đè xuống đôi vai từ lâu đã nặng nề đến mức khó lòng xem nhẹ.

Hắn xưa nay không tranh.

Thế nhưng lại cố tình sinh ra ngay giữa trung tâm ván cờ.

Đến cả một cuộc hôn nhân hắn chẳng hề có ý định tham dự cũng có thể trở thành quân cờ để người khác đánh cược.

Đế vương im lặng thật lâu.

Trong điện tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng.

Giọng nói bình thản không gợn sóng, nhưng lại mang theo uy thế một lời định càn khôn:

“Trẫm đã từng nói, chuyện hôn sự của các hoàng tử, tùy tâm, tùy thế, tùy ý nguyện của chính mình.”

“Trẫm không tứ hôn, cũng không ép cưới.”

Chỉ hai câu ngắn ngủi đã trực tiếp đập tan mọi vọng tưởng của Trương An.

Không trách cứ hắn đầu cơ luồn cúi.

Nhưng từng câu từng chữ đều nghiền nát tính toán muốn một bước lên trời của hắn.

Thân thể Trương An cứng đờ.

Sắc mặt trong nháy mắt xám như tro tàn.

Hắn quỳ rạp trên mặt đất, không dám nói thêm dù chỉ một chữ.

Ánh mắt đế vương hờ hững lướt qua Đại hoàng tử vẫn bình tĩnh như thường, sau đó lại đảo qua những đứa con mang thần sắc khác nhau đang ngồi trong yến tiệc.

Đáy mắt hắn sâu không thấy đáy.

Những đứa con của hắn.

Có kẻ bộc lộ hết mũi nhọn, chỉ nhìn lợi ích trước mắt.

Có kẻ giả vờ ăn chơi trác táng, giấu dốt trong bóng tối, âm thầm bày cục.

Có người mang thân thể yếu ớt tránh đời, nhưng vẫn bị động cuốn vào ván cờ.

Cũng có kẻ trầm mình ẩn nhẫn, giả làm phế tử, từng bước khuấy động toàn cục.

Chỉ một chuyện cưới hỏi tưởng như bình thường cũng đã chất đầy tính toán lòng người, trở thành một nước cờ trên triều đình.

Thứ hắn muốn từ trước đến nay chưa bao giờ là những đứa con ngoan ngoãn an phận.

Hắn muốn một người có thể nhìn thấu lòng người, khống chế thế cục, chặt đứt tạp niệm.

Có thể đứng giữa tình cảm và quyền thế, giữa cơ hội và cạm bẫy, từng bước lựa chọn, từng bước chiến thắng.

Đó mới là người xứng làm vương.

Yến tiệc vẫn chưa kết thúc.

Nhưng trên bàn cờ Hoàng thành lại có thêm một tầng khảo nghiệm vô thanh vô tức.

Kẻ yếu cầu chỗ dựa.

Kẻ mạnh lựa chọn ván cờ.

Mà hắn ngồi trên cửu trùng cao, lạnh mắt quan sát tất cả.

Không khí trong điện vẫn căng thẳng nặng nề.

Tâm tư mọi người còn treo trên trận phong ba cầu hôn vừa rồi, đến hô hấp cũng theo bản năng nhẹ đi vài phần.

Đúng lúc bầu không khí đang giằng co, bên ngoài đại điện bỗng truyền tới tiếng nội thị cao giọng thông truyền, phá vỡ sự đình trệ.

“Quốc sư Tư Tẫn yết kiến!”

Mọi ánh mắt trong điện lập tức đồng loạt chuyển về phía cửa.

Một bóng người khoác huyền y thong dong bước vào.

Mặt nạ huyền thiết hoa văn bạc che kín gương mặt, giấu đi toàn bộ thần sắc.

Thân hình cao thẳng, bước chân trầm ổn.

Khí chất quanh người thanh lãnh, siêu nhiên, dường như vừa xử lý xong việc thiên cơ trọng đại, mang theo một thân trách nhiệm mà vội vàng chạy tới.

Văn võ bá quan nhìn thấy hắn, trong lòng lập tức âm thầm suy đoán.

Chắc hẳn Quốc sư vừa quan sát tinh tượng, suy diễn vận mệnh quốc gia nên mới chậm trễ thời gian.

Hoặc có lẽ hắn nhận ra triều đình xảy ra biến động nên cố ý chạy tới tọa trấn thế cục.

Khó trách đến muộn như vậy.

Quả nhiên là người gánh trọng trách, chẳng giống người thường.

Ngay cả đế vương ngồi trên long ỷ cũng ngước mắt nhìn người vừa tới, chờ hắn hành lễ.

Tư Tẫn chậm rãi bước đến giữa điện, quy củ cúi người.

Từ tư thế đến lễ nghi đều chẳng sai nửa phần.

Giọng nói trầm ổn xuyên qua lớp mặt nạ truyền ra, hoàn toàn không nghe thấy chút bất thường nào:

“Thần tham kiến bệ hạ.”

Bên ngoài nghiêm nghị, cao thâm khó dò là thế.

Nhưng dưới lớp mặt nạ, Tư Tẫn lại lặng lẽ bĩu môi, trong lòng còn nhịn không được tự thấy buồn cười.

Nào có chuyện quan sát thiên tượng hay xử lý đại sự quân quốc gì.

Chỉ đơn giản là tối qua hắn ngủ quá ngon.

Một giấc ngủ mê man đến mức trực tiếp bỏ lỡ giờ vào cung.

Lúc tỉnh lại, nhận ra đại sự không ổn, hắn mới luống cuống chỉnh lại y phục, đeo mặt nạ rồi vội vàng lên đường.

Chạy một mạch mới miễn cưỡng đuổi kịp lúc yến tiệc chưa tan.

Đến bây giờ, cơn buồn ngủ vẫn còn chưa rút hết khỏi người.

Hắn giả vờ bình thản cúi đầu đứng sang một bên.

Bề ngoài không lộ lấy một chút sơ hở.

Trong lòng lại không nhịn được tự trêu chính mình.

Mọi người đều tự động tưởng tượng ra hàng ngàn nguyên nhân kinh thiên động địa cho việc hắn đến muộn.

Ai mà ngờ đường đường là Quốc sư chấp chưởng mệnh lý của một nước, lý do đến trễ lại đơn giản đến buồn cười như vậy.

Chỉ là tham ngủ, dậy muộn mà thôi.

Hoàng đế nhìn hắn một lúc rồi hỏi:

“Quốc sư gặp chuyện quan trọng gì sao? Vì sao giờ này mới tới?”

Tư Tẫn khom người hành lễ:

“Hồi bệ hạ, thần đang suy tính một vài việc, nhất thời quá nhập tâm. Đến khi hoàn hồn mới nhận ra đã quá giờ, mong bệ hạ thứ tội.”

Đế vương nghe vậy chỉ nhàn nhạt gật đầu, trên mặt không lộ nửa phần không vui.

Mọi người trong điện cũng âm thầm gật gù.

Quả nhiên có liên quan đến vận mệnh quốc gia cùng việc suy diễn thiên tượng.

Vì chuyên tâm nghiên cứu mà lỡ mất giờ yến tiệc, đúng là cũng có thể thông cảm.

Cả triều văn võ gần như mặc nhiên chấp nhận lời giải thích ấy.

Ánh mắt nhìn Tư Tẫn lại càng thêm mấy phần kính nể.

Trong lòng mọi người, vị Quốc sư này quả nhiên tâm hệ giang sơn xã tắc, một lòng nghiên cứu thiên cơ mệnh lý, đến mức quên cả thời gian.

“Không sao.”

Đế vương bình thản nói, ánh mắt lướt qua mọi người phía dưới.

“Quốc sư chuyên tâm suy diễn thiên cơ vốn là bổn phận. Không cần quá câu nệ giờ giấc lễ nghi, vào chỗ ngồi đi.”

“Đa tạ bệ hạ thông cảm.”

Tư Tẫn lại khom người tạ ơn.

Lễ nghi chu toàn, không tìm ra được nửa điểm sai sót.

Hắn chậm rãi đi tới chỗ ngồi dành riêng cho Quốc sư rồi ngồi xuống.

Thân hình vẫn thẳng tắp, cao lãnh như thường.

Chỉ trong khoảnh khắc vừa ngồi xuống, hắn lặng lẽ nhích người, âm thầm xoa nhẹ phần eo đang hơi ê mỏi.

Ban nãy chạy vội cả một quãng đường vào cung quả thật tốn không ít sức.

Cơn buồn ngủ vẫn lởn vởn khắp người, ngay cả đầu óc cũng còn hơi mơ màng.

Ngồi yên được một lúc, Tư Tẫn thuận miệng hỏi:

“Hôm nay là tiệc sinh thần của Quý phi nương nương, sao không thấy nhân vật chính đâu?”

Người ngồi trên cao thậm chí còn chẳng ngẩng đầu.

“Không biết nói chuyện, bị trẫm sai người kéo đi rồi.”

Một câu nhẹ tênh.

Giọng điệu bình thản như không.

Thế nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người nghe cảm thấy một luồng lạnh lẽo rợn người.

Quỷ Độ nghe đến đây liền thức thời không hỏi thêm.

Hỏi tiếp chỉ sợ vị hoàng đế trên kia lại không vui.

Dù sao chờ yến tiệc kết thúc, hắn tự nhiên có thể tìm người hỏi rõ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


Cung yến kết thúc.

Hoàng hôn đã thấm đẫm cả tòa Hoàng thành.

Tiếng đàn sáo ca múa hoàn toàn ngừng lại.

Triều thần trong điện lần lượt khom người cáo lui.

Bầu không khí căng thẳng đình trệ ban nãy cũng chậm rãi tan đi, chỉ còn những ngọn cung đăng lần lượt được thắp sáng.

Ánh đèn vàng ấm rơi trên nền gạch bạch ngọc lạnh lẽo, loang thành từng tầng sáng vụn.

Đế vương đứng dậy rời tiệc.

Huyền sắc long bào quét qua mặt đất.

Thân hình cao lớn uy nghiêm, gương mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt sâu xa thường ngày, không một ai có thể nhìn thấu nửa phần tâm tư.

Hắn không nói thêm gì, chỉ nâng tay ra hiệu cho nội thị dẫn đường, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi.

Văn võ bá quan chia thành hai hàng, đồng loạt cúi đầu cung tiễn.

Không ai dám phát ra nửa câu ồn ào.

Quỷ Độ hòa vào hàng ngũ quần thần đang cáo lui, vẫn giữ nguyên dáng vẻ Quốc sư xa cách nghiêm nghị.

Huyền bào khoác trên người, mặt nạ sắt che dung mạo.

Khí chất quanh thân thanh lãnh siêu nhiên, hoàn toàn không nhìn ra chút khác thường nào.

Hắn theo dòng người chậm rãi rời khỏi đại điện.

Mọi cử chỉ đều thong dong đúng mực, lễ nghi chu toàn.

Bất kỳ ai nhìn thấy cũng chỉ cho rằng vị Quốc sư này sau khi yến tiệc kết thúc sẽ trở về Thiên Cơ đài nghỉ ngơi.

Ngoài cửa cung, xe ngựa xếp thành hàng.

Xe giá của vương công trọng thần chỉnh tề đỗ hai bên, thị vệ đứng san sát, nghi trượng nghiêm chỉnh.

Các vị hoàng tử cùng văn võ đại thần lần lượt lên xe rời đi.

Tiếng bánh xe lộc cộc hòa cùng tiếng vó ngựa.

Sự ồn ào dần nổi lên rồi lại từ từ xa khỏi cung môn.

Quỷ Độ chậm rãi đi về phía chiếc xe ngựa gỗ mun chuyên dụng của mình.

Người hầu đã sớm khom người đứng chờ bên cạnh xe, cung kính đợi hắn lên đường hồi phủ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 38"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 12 giờ trước
Chương 349 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 15, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ