Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 40
Chương 40: Mâu thuẫn
Gió đêm len qua khe hở nơi màn xe, mang theo cái lạnh thanh lãnh của Hoàng thành lúc đêm khuya, thổi tan làn Long Diên hương đang lững lờ trong khoang xe, cũng cuốn đi chút ấm áp lười biếng cuối cùng.
Giọng Thẩm Khuynh Ngự ép xuống rất thấp, nhẹ đến gần như một tiếng thở dài.
Tựa như nỗi cô độc tích tụ suốt nửa đời cuối cùng cũng tìm được một góc tối không người nhìn thấy để lặng lẽ rò rỉ ra ngoài.
Hắn nhìn màn đêm nặng nề bên ngoài cửa sổ.
Trong đôi mắt sâu thẳm là một khoảng hoang vu quanh năm không tan.
Ngồi trên thiên hạ, nắm quyền sinh sát trong tay, cuối cùng lại chỉ không giữ nổi người mình yêu.
“Trẫm từng có một chấp niệm cả đời.”
“Một tấm chân tình, đều trao hết cho một người.”
Hắn chậm rãi mở miệng.
Ngữ điệu bình thản không gợn sóng, chẳng nghe ra vui buồn, nhưng từng câu từng chữ đều thấm đẫm tang thương, khiến người nghe bất giác thấy ngực nặng trĩu.
“Trẫm là quân vương, trên vai gánh vạn dặm thương sinh, giang sơn xã tắc đều buộc vào một thân.”
“Yêu không thể tùy ý.”
“Thương cũng chẳng thể làm càn.”
“Hắn bị nhốt trong thâm cung, thân bất do kỷ.”
“Trẫm bị trói trên đế vị, cũng không còn đường lui.”
“Đến cuối cùng, trẫm không bảo vệ được cuộc đời bình an cho hắn, cũng chẳng giữ nổi quãng đời còn lại của hắn.”
“Ngay cả muốn cùng hắn hóa thành tro bụi…”
“Cũng chỉ là hy vọng xa vời.”
Nửa đời đế vương.
Một đời lao tù.
Người đời đều ngưỡng mộ ngôi cửu ngũ chí tôn, quyền khuynh thiên hạ.
Lại chẳng ai biết long ỷ kia lạnh đến tận xương.
Một khi ngồi lên đó, dường như thất tình lục dục đều phải chặt đứt, những vui buồn tầm thường cũng chẳng còn thuộc về mình.
Khi còn sống, không thể sớm chiều bên nhau.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bị nhốt trong nhà giam sâu thẳm, ôm hận đi đến cuối đời.
Sau khi chết, đến cả cùng huyệt an nghỉ cũng trở thành xa xỉ.
Giang sơn rộng lớn hóa thành xiềng xích quấn thân.
Sống chia lìa.
Chết cũng cách biệt.
Đó chính là tình kiếp của đế vương.
Không lời giải.
Không cách vượt qua.
Suốt cả đời, thua sạch một ván cờ.
Khoang xe tĩnh lặng không tiếng động.
Tiếng bánh xe lộc cộc bị ngăn cách ở bên ngoài, chỉ còn sự yên tĩnh nặng nề bao phủ lấy hai người.
Quỷ Độ rũ mắt.
Hàng mi dài che xuống, giấu đi những gợn sóng vụn vặt đang cuộn lên dưới đáy mắt.
Hắn xưa nay nhìn thấu thế sự, suy diễn vận mệnh quốc gia, nhìn rõ trăm vẻ triều đình.
Nhưng giờ phút này, nhìn vị đế vương bên cạnh tưởng như lười biếng tùy ý, thực chất đã mang đầy thương tích, trong lòng hắn lại bất giác dâng lên một chút chua xót khó nói thành lời.
Hắn biết “người ấy” trong miệng Thẩm Khuynh Ngự là ai.
Tô Tẫn.
Người năm xưa có dung mạo khuynh thành, danh chấn cả hậu cung.
Là tình yêu duy nhất của đế vương trong đời.
Cũng là vết sẹo mà cả tòa Hoàng thành đều giữ kín như bưng.
Thế nhân chỉ biết đương kim đế vương lãnh tâm bạc tình, sát phạt quyết đoán, vì cái chết của Tô Tẫn mà giận lây con cái, từ đó lạnh nhạt với tình thân.
Nhưng chẳng ai biết vị quân chủ đứng trên đỉnh cao quyền lực ấy đã sớm tự nhốt quãng đời còn lại của mình vào cuộc ly biệt năm đó.
“Bệ hạ hà tất cứ mãi chấp niệm chuyện quá khứ.”
Quỷ Độ cất giọng nhẹ mà trầm, phá vỡ sự tĩnh lặng trong xe.
“Người chết đã đi xa. Mọi chấp niệm còn lại chẳng qua chỉ khiến người sống tự chuốc thêm đau khổ.”
Thẩm Khuynh Ngự nghe vậy, chậm rãi quay sang.
Đôi long mục sâu thẳm bình tĩnh dừng trên gương mặt thanh tú của Quỷ Độ.
Bóng đêm phủ lên đường nét sắc bén của hắn, khiến chúng dịu đi đôi chút.
Rút khỏi uy nghi của đế vương, trên người hắn lúc này chỉ còn lại sự mỏi mệt và buồn bã.
Thẩm Khuynh Ngự khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt.
Không có lấy nửa phần vui vẻ.
Chỉ còn lại thê lương vô tận.
“Chấp niệm?”
“Trẫm nào muốn chấp niệm.”
“Nhưng giang sơn này là điều hắn mong muốn.”
“Là thiên hạ trẫm từng hứa sẽ giữ cho hắn.”
“Trẫm trông coi vạn dặm non sông này không phải vì tham luyến vinh hoa trên đế vị.”
“Mà bởi đây là điều hắn mong đợi cả đời.”
“Cũng là thứ duy nhất trẫm còn có thể giữ lại thay hắn.”
“Trẫm mà vứt bỏ giang sơn, đi theo hắn…”
“Mới thật sự là phụ hắn.”
Một câu nói đã kể hết nỗi bất đắc dĩ của nửa đời.
Yêu mà không thể gần.
Nhớ mà chẳng thể tìm.
Giữ được thiên hạ, lại không giữ được người bên cạnh.
Quỷ Độ im lặng một lát, sau đó quyết đoán đổi đề tài:
“Ngươi có biết chuyện giữa vị Đại hoàng tử nhà ngươi và ám vệ bên cạnh hắn không?”
Thẩm Khuynh Ngự thoáng sửng sốt.
Nhất thời hắn còn chưa kịp phản ứng.
Hắn nhìn thấu ý đồ của Quỷ Độ, biết người này cố tình né khỏi chuyện cũ nặng nề, mạnh mẽ chuyển sang đề tài khác.
Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Quỷ Độ lại đột nhiên nhắc tới chuyện riêng tư bí ẩn như vậy.
Thẩm Khuynh Ngự hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo mấy phần ngạc nhiên:
“Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”
“Đừng nói với trẫm là đến tận bây giờ ngươi mới biết đại nhi tử của trẫm và ám vệ bên cạnh nó có tư tình.”
Hắn ngừng một chút.
“Hay thứ ngươi thật sự để ý là chuyện của lão Tam?”
Vẻ bình tĩnh thong dong thường ngày trên mặt Quỷ Độ lập tức rạn nứt.
Trong mắt hắn hiện rõ sự ngạc nhiên cùng mờ mịt.
“Thần vẫn luôn cho rằng bệ hạ đã biết từ lâu, chỉ là chưa từng chủ động nhắc chuyện này với thần.”
Thẩm Khuynh Ngự im lặng.
Trên gương mặt hắn cũng là vẻ kinh ngạc chẳng buồn che giấu.
“…Trẫm lại cho rằng ngươi xưa nay biết hết bí mật trong ngoài triều đình. Chuyện này đáng lẽ ngươi phải biết từ lâu rồi.”
Khoang xe nhất thời chìm vào im lặng.
Hai người nhìn nhau không nói.
Ai cũng mặc nhiên cho rằng đối phương đã biết từ trước.
Một lúc lâu sau, yết hầu Quỷ Độ khẽ động.
Rốt cuộc hắn vẫn không nén nổi nghi hoặc trong lòng, trực tiếp hỏi:
“Đại hoàng tử xưa nay vốn là người bệ hạ hướng tới cho vị trí trữ quân.”
“Thế nhưng hắn lại bất chấp luân thường thế tục, yêu ám vệ bên cạnh mình. Chuyện này không chỉ liên quan tới thể diện hoàng gia, mà còn có thể ảnh hưởng đến căn cơ quốc gia sau này.”
“Bệ hạ vì sao từ đầu đến cuối chưa từng ngăn cản, cũng chưa từng gõ cảnh cáo hắn?”
Cho dù thân thể Đại hoàng tử yếu ớt đến đâu, những thiên tài địa bảo hoàng đế âm thầm đưa tới suốt bao năm cũng chưa từng ít.
Từng lời của Quỷ Độ đều thẳng thắn.
Cũng chính là nghi vấn mà rất nhiều người hiểu rõ nhưng không dám nói ra.
Thẩm Khuynh Ngự nhìn màn đêm ngoài cửa xe.
Vẻ thổn thức nơi đáy mắt chậm rãi lan ra.
Giọng hắn thấp xuống, mang theo chút bất đắc dĩ, kể lại nguyên do đã phủ bụi nhiều năm.
“Trẫm từng hứa với Hoàng hậu.”
“Năm đó thân phận nam tử của Tô Tẫn suýt bị bại lộ.”
“Là Hoàng hậu kịp thời ứng biến, giúp chúng ta che giấu chuyện đó.”
Nếu không nhờ Hoàng hậu năm ấy nhẫn nhịn bao che, ngậm miệng không nói, đoạn tình cảm cấm kỵ kinh thế hãi tục ấy đã sớm truyền khắp thiên hạ.
Thể diện hoàng thất sẽ mất sạch.
Mà hắn và Tô Tẫn thậm chí còn chẳng có được quãng thời gian ngắn ngủi bình yên bên nhau.
“Để báo đáp, trẫm đã hứa sẽ đáp ứng một sở cầu của nàng.”
“Nàng không cầu gì khác.”
“Chỉ đưa ra một yêu cầu.”
Thẩm Khuynh Ngự hơi dừng lại.
Trong đáy mắt hiện lên sự nhẹ nhõm xen lẫn thương xót.
“Nàng không muốn con mình bước lại con đường cũ của trẫm.”
“Cũng không muốn chuyện tình cảm của nó bị người khác ép buộc hay can thiệp.”
“Ít nhất trong chuyện người nó yêu, trẫm không được nhúng tay.”
“Đó là điều trẫm đã hứa với nàng.”
Trong xe, Long Diên hương nhàn nhạt lan tỏa.
Bánh xe nghiền qua đường đá xanh, đều đặn mà dài lâu.
Quỷ Độ im lặng gật đầu.
Mọi nghi hoặc trong lòng cuối cùng cũng tan đi.
Người đời đều cho rằng đế vương thiên vị, mặc sức dung túng.
Nhưng không ngờ sự mặc kệ ấy vừa là món nợ, vừa là lời hứa.
Cũng là chút dịu dàng mà cả đời hắn không thể bù đắp.
Im lặng một lúc, Quỷ Độ lại nhẹ giọng hỏi:
“Vậy… Tam hoàng tử thì sao?”
“Đối với hắn, bệ hạ lại có tính toán thế nào?”
Thẩm Khuynh Ngự nghe vậy, thần sắc không hề dao động.
Bình tĩnh như thể chuyện này đã được hắn quyết định từ rất nhiều năm trước.
Hắn không hề che giấu.
“Chỉ cần Thanh Từ có thể bình an, trẫm sẽ để nó ngồi vào vị trí trữ quân.”
“Còn Tẫn Dã…”
“Tính tình thô bạo cố chấp, dã tâm quá nặng.”
“Không thích hợp chấp chưởng một nước.”
Giọng hắn thản nhiên, lạnh nhạt mà xa cách:
“Con đường đời này của nó, trẫm đã sớm sắp xếp.”
“Một đời làm phiên vương.”
“Vĩnh viễn rời khỏi kinh thành.”
“Không được nhúng chàm hoàng quyền.”
“Không có duyên với đế vị cũng chưa chắc là chuyện xấu.”
“Không cần gánh lấy xiềng xích của giang sơn.”
“Không cần quan tâm thiên hạ phê bình.”
“Chỉ cần nó không mưu nghịch, không làm loạn triều cương, những chuyện hoang đường dây dưa trong riêng tư, chỉ cần không phơi bày ra ngoài…”
“Trẫm sẽ mở một mắt, nhắm một mắt.”
Không cần bị lễ pháp trói buộc.
Không cần mọi chuyện đều cân nhắc lợi hại.
Càng không cần giống như hắn, cả đời bị giang sơn giam cầm, đến yêu hận cũng chẳng thể tự quyết.
Con cháu Thiên gia.
Có người kế thừa thiên hạ.
Cũng nên có người được bình an sống hết quãng đời còn lại.
Đế vương dường như đã sớm sắp xếp từng con đường cho những đứa con của mình.
Quỷ Độ ngẩng mắt nhìn hắn.
Bỗng nhiên hiểu ra.
Thẩm Khuynh Ngự cả đời bị tình yêu và giang sơn trói buộc.
Tất cả những tiếc nuối của hắn đều chẳng thể viên mãn.
Cho nên hắn muốn dốc hết khả năng, để lại cho những đứa con của mình chút tự do hiếm hoi.
Không cần yêu mà chẳng được.
Không cần thân bất do kỷ.
Không cần mang tiếc nuối suốt một đời.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Quỷ Độ nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nhịn không được nói:
“Ngươi đúng là một người mâu thuẫn.”
“Vừa muốn để bọn họ tranh quyền lẫn nhau, từ đó chọn ra một người đủ tư cách làm đế vương…”
“Lại vừa muốn thay từng người chuẩn bị sẵn một con đường khác.”
