Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 50

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 50 - Vong Ưu Các
Prev
Manga Info

Chương 50: Vong Ưu Các

Hai ngày thoáng chốc trôi qua.

Ám tuyến của Yên Vũ Lâu trải rộng khắp triều dã hoạt động suốt ngày đêm, lần theo từng dấu vết, bóc từng lớp sương mù. Cuối cùng cũng điều tra rõ nguồn gốc phía sau mấy đơn ám sát trí mạng kia.

Khi tin tức được tầng tầng truyền vào đại đường chủ lâu, bầu không khí trong điện vẫn trầm lặng, nghiêm nghị như cũ.

Mọi manh mối thu được mấy ngày nay đều không chỉ về những thế gia đã cắm rễ sâu trong triều đình, cũng chẳng phải thế lực bí mật dưới trướng các hoàng tử đang tranh đoạt ngôi vị.

Mà là một thế lực hoàn toàn mới, gần đây đột nhiên quật khởi trong bóng tối, không ai rõ lai lịch.

Vong Ưu Các.

Hứa Tứ Dã cầm mật báo được tập hợp suốt đêm, bước nhanh vào đại đường.

Trên mặt hắn mang theo vài phần dò xét và ngưng trọng, phá vỡ sự yên lặng trong điện.

“Lâu chủ, đã tra rõ.”

“Toàn bộ mật thiếp ám sát đều xuất phát từ Vong Ưu Các.”

Quỷ Độ khoanh tay đứng trước cửa sổ.

Huyền y càng tôn lên dáng người cao thẳng, cô lãnh.

Nghe vậy, hắn chậm rãi quay người lại. Ánh mắt thanh lãnh rơi xuống cuộn mật báo trong tay Hứa Tứ Dã, im lặng chờ hắn nói tiếp.

Hứa Tứ Dã mở mật thư, thấp giọng bẩm báo tỉ mỉ:

“Vong Ưu Các này cực kỳ thần bí. Chỉ mới hơn một tháng trước mới lặng lẽ xuất hiện, hành sự rất kín đáo, trên giang hồ lẫn trong triều đều gần như không có ghi chép gì về bọn họ.”

“Người trong các không nhiều, không thể xem là thế lực lớn, nhưng thủ đoạn lại vô cùng bí ẩn.”

“Bọn họ vừa có thể âm thầm tung ra những lệnh ám sát với cái giá trên trời, vừa có thể lén bán đủ loại tình báo tuyệt mật, du tẩu giữa khe hở của giang hồ và hoàng quyền, thật giả khó dò.”

Giang hồ rộng lớn.

Phàm là thế lực có thể đứng vững, hoặc phải có căn cơ thâm hậu, môn đồ trải rộng thiên hạ; hoặc phải nắm binh quyền trong tay, dựa lưng vào quyền quý.

Chỉ riêng Vong Ưu Các này giống như từ hư không xuất hiện.

Không ai biết căn cơ ở đâu, tài lực từ đâu, phía sau dựa vào thế lực nào.

Nhưng mỗi lần ra tay đều có thể khuấy động phong ba triều đình.

“Thân phận người đứng đầu càng khó tra.”

“Ám tuyến thăm dò nhiều phía, cuối cùng cũng chỉ lấy được vài thông tin sơ lược về diện mạo và tuổi tác.”

Nói đến đây, Hứa Tứ Dã hơi dừng lại rồi thuật lại đúng những gì đã tra được:

“Là một nam tử còn rất trẻ, tuổi chưa quá đôi mươi.”

“Dung mạo không thể gọi là tuyệt sắc kinh diễm. Ngũ quan thanh đạm, sạch sẽ, đường nét bình thường, nhìn qua thậm chí có phần nhạt nhòa. Nếu đặt giữa đám đông, rất dễ bị người khác bỏ qua.”

Nhưng trên gương mặt bình thường ấy lại có một dấu ấn cực kỳ bắt mắt.

Chỉ cần nhìn một lần là rất khó quên.

“Đuôi mắt hắn có một vết bớt đỏ thẫm.”

“Hình dáng như những cánh hoa đan xen, tựa một đóa hồng liên đang lặng lẽ nở rộ.”

“Sắc đỏ rực nằm ngay nơi đuôi mắt thanh nhạt, phá vỡ hoàn toàn vẻ bình thường của cả gương mặt.”

Một thanh nhã, một rực rỡ.

Hai thứ đối lập đến cực điểm.

Gương mặt càng thanh đạm, vết hồng liên kia lại càng trở nên yêu dị chói mắt.

Diễm mà không tục.

Lạnh mà quyến rũ.

Khiến một khuôn mặt vốn bình thường bỗng có thêm vài phần quỷ mị khó dò, nhận diện cực cao.

Trong đại đường im lặng trong chốc lát.

Quỷ Độ cụp mắt lắng nghe.

Đầu ngón tay thon dài chậm rãi gõ lên mép bàn gỗ đàn bên cạnh, từng nhịp thong thả mang theo cảm giác áp bức vô hình.

Trên đời không có thế lực nào thật sự có thể vô duyên vô cớ quật khởi.

Càng không có kẻ không có chỗ dựa lại dám tung lệnh ám sát trọng thần, thậm chí mưu sát đế vương.

Người ít, lại dám bày sát cục kinh thiên.

Căn cơ không rõ, lại có thể chính xác nắm được điểm yếu của các phe trong triều.

Ngoài mặt vô danh, không tranh không đoạt, nhưng lại có gan trực tiếp thử thăm Yên Vũ Lâu — thế lực đứng đầu giang hồ, nắm quyền sinh sát trong bóng tối.

Vong Ưu Các này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Thoạt nhìn vô dục vô cầu, ẩn mình nơi tối tăm.

Thực chất lại từng bước tính toán, âm thầm giấu nanh vuốt, không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền làm chuyện kinh thiên động địa.

“Ám tuyến có tra được nơi đặt chân và mục đích thật sự của chúng không?”

Giọng Quỷ Độ thanh lãnh vang lên.

Hứa Tứ Dã khẽ lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng.

“Bẩm lâu chủ, không tra được.”

“Vong Ưu Các hành tung bất định, không có cứ điểm cố định. Tất cả giao dịch đều liên hệ một chiều, tuyệt đối không để lại dấu vết.”

“Đối phương cố tình xóa sạch mọi tung tích, nhưng lại duy nhất để lộ đặc điểm diện mạo của người đứng đầu…”

Nói tới đây, Hứa Tứ Dã hơi nhíu mày.

“Giống như hắn căn bản không sợ chúng ta điều tra.”

“Thậm chí…”

“Còn giống như cố tình muốn chúng ta tìm ra hắn.”

Vừa dứt lời, hàn ý trong đại đường lập tức dày thêm vài phần.

Cố tình để lộ.

Công khai đối đầu.

Đây đâu phải sơ suất.

Rõ ràng là đối phương chủ động đưa ra cành ô liu, đồng thời cũng là một lời khiêu khích trắng trợn.

Ánh mắt Quỷ Độ thoáng hiện hàn quang.

Đôi mắt đen thẳm nặng nề, khó nhìn ra cảm xúc.

Hồng liên nơi đuôi mắt.

Thiếu niên vô danh.

Vong Ưu Các đột nhiên xuất hiện.

Một màn thử dò được cố tình sắp đặt.

Một ván cờ chưa ai nhìn thấu.

Đối phương ẩn trong bóng tối bày cục, từng bước ép tới, mục đích chính là buộc Yên Vũ Lâu ra mặt.

Buộc hai thế lực vốn chưa từng giao nhau phải chính diện gặp gỡ.

“Nếu hắn đã cố tình để lộ tung tích…”

“Vậy cứ như hắn mong muốn.”

Quỷ Độ ngước mắt.

Sắc bén nơi đáy mắt lập tức hiện rõ.

“Gửi thiệp.”

“Ta sẽ tự mình gặp hắn.”

──

Cuối xuân, chiều muộn.

Mưa bụi giăng mờ, rửa sạch chút khói lửa nhân gian của một thị trấn nhỏ nơi biên thùy.

Nơi đây cách xa phân tranh hoàng thành, cũng chẳng có tiếng ồn ào của giang hồ.

Đường lát đá xanh thấm nước mưa, phủ một tầng lạnh ẩm.

Những căn nhà gỗ thấp bé hai bên đường nằm xen kẽ nhau, cả thị trấn yên tĩnh đến gần như tịch mịch.

Chính nơi không người hỏi tới này lại được Các chủ Vong Ưu Các chọn làm địa điểm gặp mặt.

Ám tuyến Yên Vũ Lâu đã bố trí từ sớm.

Bề ngoài thị trấn vẫn bình thường an ổn, nhưng mỗi lối ra vào, mỗi ngã rẽ trong hẻm đều đã bị âm thầm khống chế.

Vậy mà từ đầu tới cuối, phía đối diện không hề phát hiện mai phục.

Cũng chẳng tỏ ra có chút sát khí nào.

Bình thản đến mức quá đáng.

Quỷ Độ mặc một bộ thường phục đen đơn giản.

Không còn sự hoa lệ và nghiêm nghị của chủ lâu, nhưng dáng người vẫn cao thẳng, khí chất cô lãnh.

Hắn chậm rãi bước vào con phố chính của thị trấn.

Hứa Tứ Dã dẫn vài tên ám vệ ẩn trong ngõ phía sau, đang định đi theo thì Quỷ Độ đã giơ tay ra hiệu dừng lại.

Cuối cùng, trên con phố dài chỉ còn hai người đứng đối diện nhau.

Giữa con đường lát đá xanh là người đứng đầu Vong Ưu Các thần bí mà bọn họ đã điều tra suốt hai ngày.

Một thiếu niên.

Tuổi chừng chưa quá đôi mươi.

Dáng người mảnh khảnh, mặc một bộ áo vải màu nhạt giản dị, trên người không có vàng ngọc, cũng chẳng mang bất kỳ ký hiệu thế lực nào.

Sạch sẽ đến mức có phần đơn bạc.

Dung mạo quả thật giống hệt những gì mật báo miêu tả.

Ngũ quan bình thường, đường nét thanh nhạt.

Nếu bỏ vào biển người, chẳng bao lâu sẽ bị quên lãng.

Không có vẻ tuyệt sắc kinh diễm.

Cũng chẳng mang khí thế sắc bén của một kiêu hùng.

Chỉ riêng nơi đuôi mắt phải có một vết bớt hình hồng liên đỏ thẫm.

Trong màn mưa bụi mờ mịt, sắc đỏ ấy càng thêm rực rỡ.

Giống như một đóa hồng liên sinh ra giữa mưa.

Phá vỡ hoàn toàn vẻ bình thường của khuôn mặt.

Yêu dị.

Tĩnh lặng.

Lại ẩn chứa một sự bền bỉ chẳng ai nhìn thấu.

Hắn không hề có vẻ căng thẳng vì bị truy tra, cũng không tỏ ra hoảng loạn khi phải đối mặt với Yên Vũ Lâu.

Từ lâu đã đứng giữa màn mưa yên lặng chờ đợi.

Ánh mắt bình thản, không có địch ý.

Thậm chí còn mang theo một sự an nhiên như thể mọi chuyện cuối cùng đã đi đến kết cục hắn mong muốn.

Nhìn thấy Quỷ Độ chậm rãi đi tới, thiếu niên hơi ngước mắt.

Giọng nói thanh nhạt hòa trong tiếng mưa gió, ôn hòa nhưng không hề yếu thế, trầm tĩnh mà chắc chắn.

“Yên Vũ Lâu chủ.”

“Đợi ngài đã lâu.”

Quỷ Độ dừng cách hắn khoảng ba trượng.

Vạt áo đen bị gió nhẹ lay động.

Ánh mắt hắn nặng nề đánh giá người trước mặt.

Không sát khí.

Không ngụy trang.

Không cố ý tỏ yếu.

Sự thản nhiên này còn khiến người ta khó nắm bắt hơn bất kỳ màn giằng co hay giao phong nào.

“Ngươi tung mật thiếp ám sát, khuấy động phong ba triều đình, dẫn toàn bộ Yên Vũ Lâu truy tra…”

Quỷ Độ thẳng vào vấn đề, không có lấy một câu khách sáo dư thừa.

“Chỉ để gặp ta một lần?”

Thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn giơ tay phủ đi những hạt mưa nhỏ trên vai.

Trong đôi mày thanh nhạt thoáng qua chút mệt mỏi cực mờ.

Đó là sự mỏi mệt của một người đã ẩn nhẫn nhiều năm, gánh nặng mà tiến về phía trước.

Giấu rất sâu.

Nhưng không thể qua được đôi mắt sắc bén của Quỷ Độ.

“Đúng vậy.”

Hắn thẳng thắn thừa nhận.

Không che giấu.

Cũng chẳng biện giải.

“Người đời chỉ biết Vong Ưu Các mới xuất hiện trong tháng gần đây.”

“Biết chúng ta có thể dò xét tình báo tuyệt mật, dám phát lệnh ám sát với cái giá trên trời.”

“Bởi vậy đều cho rằng ta dựng nên một thế lực mới đầy dã tâm, muốn khuấy loạn triều cục, nhân cơ hội tranh quyền.”

Giọng thiếu niên bình tĩnh.

Hắn chậm rãi kể ra những năm tháng ẩn nhẫn và gian nan phía sau màn tối.

“Nhưng không ai biết…”

“Vong Ưu Các chưa bao giờ là một thế lực mới.”

“Chúng ta đã ẩn mình trong bóng tối suốt nhiều năm.”

“Đi lại giữa khe hở của triều đình và giang hồ, chuyên thu thập bí mật của các phe, bí sự trong triều, chứng cứ phạm tội của những thế lực lớn.”

“Chính bởi biết quá nhiều bí mật nên chúng ta trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của vô số người.”

Suốt bao năm qua, bọn họ sống như đi trên lớp băng mỏng.

Hoàng tử kiêng dè.

Thế gia chèn ép.

Môn phái giang hồ bài xích.

Bất kỳ thế lực nào biết đến sự tồn tại của Vong Ưu Các đều muốn nhổ tận gốc.

Không ai cho phép một thế lực nắm trong tay vô số bí mật thiên hạ nhưng lại không chịu sự khống chế của bất kỳ ai tồn tại.

Bọn họ không có người bảo hộ.

Không chỗ dựa.

Không binh quyền.

Cũng không có hàng vạn môn đồ làm hậu thuẫn.

Chỉ có thể từng bước ẩn nhẫn, liên tục trốn tránh.

Bị hết thế lực này đến thế lực khác truy sát, vây quét.

Nhiều lần suýt bị diệt sạch.

Chỉ dựa vào khả năng ẩn mình đến cực hạn cùng sự ngoan cường mới từng chút một sống sót đến hôm nay.

“Kẽ hở cầu sinh.”

“Mỗi bước đều là hiểm cảnh.”

“Mấy năm nay, chưa từng có ngày nào không như đi trên băng mỏng.”

Vết hồng liên nơi đuôi mắt thiếu niên dường như càng rực hơn trong màn chiều.

Gương mặt thanh nhạt cũng nhuốm chút chua xót nặng nề.

“Ba lệnh ám sát kia, đặc biệt là mật thiếp nhắm thẳng vào đế vương…”

“Không phải ta cố tình khiêu khích Yên Vũ Lâu.”

“Càng không phải muốn mượn đao giết người, khuấy loạn thời cuộc.”

“Ta chỉ là…”

“Không còn cách nào khác.”

Hắn nhìn thẳng Quỷ Độ.

“Chỉ có làm ra chuyện đủ sức kinh động thiên hạ, ta mới có thể ép Yên Vũ Lâu chủ xuất hiện.”

“Mới có thể khiến ngươi chịu gặp ta một lần.”

“Chịu nghe ta nói hết.”

Yên Vũ Lâu đứng trên đỉnh giang hồ lẫn triều đình.

Nắm giữ giao dịch sinh tử khắp thiên hạ.

Ở giữa thời loạn thế này, đó là nơi duy nhất có đủ năng lực bảo vệ Vong Ưu Các.

Cũng là thế lực duy nhất đáng để Vong Ưu Các đánh cược toàn bộ mà phó thác.

Thay vì tiếp tục trốn trong bóng tối, bị động chịu truy sát, kéo dài hơi tàn…

Chi bằng chủ động bước vào ván cờ.

Tìm cho mình một nơi thật sự có thể dung thân.

Hàn ý trong mắt Quỷ Độ dần thu lại.

Hắn lặng lẽ nghe từ đầu đến cuối, không hề chen ngang.

Khí thế lạnh lẽo quanh người cũng âm thầm dịu xuống đôi chút, chờ thiếu niên nói ra mục đích cuối cùng.

Người đối diện ngước mắt.

Nhìn thẳng vào vị Yên Vũ Lâu chủ nổi danh khắp thiên hạ.

Giọng nói trịnh trọng, từng chữ rõ ràng.

“Ta không có ý đối địch với Yên Vũ Lâu.”

“Cũng chưa từng muốn tính kế hay thử thăm các ngươi.”

“Hôm nay dẫn lâu chủ đến đây, chỉ vì một chuyện.”

Hắn dừng một chút.

“Vong Ưu Các nguyện quy về dưới trướng Yên Vũ Lâu.”

Không phải dựa dẫm để cầu xin thương xót.

Không phải đầu hàng thần phục.

Mà là một cuộc hợp tác đôi bên cùng có lợi, cùng tồn tại.

“Người đời đều biết Yên Vũ Lâu giỏi sát phạt sinh tử, nắm trật tự trong bóng tối của giang hồ.”

“Nhưng người thật sự am hiểu bí mật triều dã, ám tuyến của các phe và những chuyện không thể đưa ra ánh sáng lại không nhiều.”

“Mà đó…”

“Chính là sở trường Vong Ưu Các dùng nhiều năm ẩn mình, lấy mạng đổi về.”

“Vong Ưu Các quy về Yên Vũ Lâu, không cần lâu chủ hao phí tâm sức nuôi dưỡng hay nâng đỡ.”

Giọng thiếu niên kiên định.

Hắn không hề quanh co, trực tiếp đặt toàn bộ lợi thế của cuộc hợp tác trước mặt đối phương.

“Những gì Vong Ưu Các tích lũy được suốt nhiều năm, chúng ta đều có thể giao ra.”

“Bí mật thiên hạ.”

“Chứng cứ phạm tội của các phe trong triều.”

“Mạng lưới nhân mạch bí mật.”

“Đường dây điều tra ngầm.”

“Những manh mối trong bóng tối mà người ngoài hoàn toàn không biết.”

“Tất cả đều có thể nhập vào kho tình báo của Yên Vũ Lâu.”

“Từ nay về sau, chỉ cần Yên Vũ Lâu cần điều tra tình báo, tung tích bí mật hay căn cơ một thế lực…”

“Vong Ưu Các đều có thể tiếp nhận.”

“Thay lâu chủ điều tra.”

“Thay Yên Vũ Lâu tra đến tận cùng.”

Bọn họ lấy sở trường cả đời cùng toàn bộ tích lũy nhiều năm làm lễ ra mắt.

Chỉ để đổi lấy một phần che chở an ổn.

Thiếu niên đứng trong màn mưa, giọng nói rất nhẹ.

Nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

“Chỉ cầu Yên Vũ Lâu…”

“Cho Vong Ưu Các một chỗ dung thân.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 50"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 3 giờ trước
Chương 349 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ