Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 52

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 52 - To gan, sao vừa mở miệng đã gọi người ta là tức phụ?
Prev
Next

Chương 52: To gan, sao vừa mở miệng đã gọi người ta là tức phụ?

Sau khi Ứng Vô lui xuống, đêm dần sâu.

Ánh nến trong phòng chậm rãi ổn định, xua tan bầu không khí ngưng đọng ban nãy.

Quỷ Độ xử lý xong những việc trong tay, trở về thư phòng ở lầu chính. Vừa đúng lúc Hứa Tứ Dã rong chơi bên ngoài cả ngày cũng đạp bóng đêm trở về.

Thiếu niên mặc một thân hắc y hơi xộc xệch, tóc cũng có chút rối, trên mặt vẫn là vẻ tùy tiện bất cần đời quen thuộc. Vừa bước vào sân đã ồn ào đòi tìm rượu uống, hoàn toàn không biết điểm yếu của mình đã bị lâu chủ nhà mình âm thầm nắm chắc trong tay.

Quỷ Độ tựa bên án thư, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, thần sắc thản nhiên.

Hắn ung dung lên tiếng, từng chữ đều mang theo ý trêu chọc rõ ràng:

“Đứng lại đã. Hôm nay có một chuyện tốt rơi trúng đầu ngươi.”

“Bổn tọa tìm cho ngươi một vị phu quân sớm chiều làm bạn, tâm ý tương hợp.”

Nụ cười lười biếng trên mặt Hứa Tứ Dã lập tức cứng đờ.

Hắn đứng sững tại chỗ, gương mặt bầu bĩnh trẻ con nhăn thành một đoàn, đầy vẻ không thể tin nổi. Sau đó lập tức xù lông, liên tục xua tay:

“Ai cần phu quân chứ?! Lâu chủ, ngài đừng có sắp xếp lung tung!”

“Ta tự do tự tại quen rồi, không cần thứ gì trói buộc hết!”

Hứa Tứ Dã xưa nay vô câu vô thúc, ghét nhất người khác can thiệp vào chuyện riêng của mình.

Nghe Quỷ Độ nói vậy, hắn chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, cho rằng lâu chủ rảnh rỗi sinh nông nổi nên cố tình lấy hắn ra trêu chọc.

Trong lòng tràn đầy kháng cự, hắn căn bản chẳng buồn nghĩ sâu, quay người định chuồn thẳng.

Quỷ Độ cũng không ngăn.

Chỉ để mặc hắn bỏ đi, đáy mắt giấu một chút ý cười nhàn nhạt.

Hứa Tứ Dã ôm một bụng bực bội khó hiểu, kéo bước đi về phía chính sảnh. Vốn định tìm ít điểm tâm với rượu để dẹp cơn phiền muộn, nhưng chân vừa bước vào trong, lời Quỷ Độ ban nãy lại không chịu khống chế mà quanh quẩn trong đầu.

Cùng lúc đó, hình bóng Ứng Vô cũng chẳng hiểu sao hiện lên.

Người kia có dung mạo thanh đạm, tính tình trầm tĩnh, chỉ riêng nốt ruồi son hình hồng liên nơi đuôi mắt là đỏ rực bắt mắt.

Ẩn nhẫn ngủ đông suốt bao năm.

Dốc toàn bộ thế lực của Vong Ưu Các mà lao đến.

Chỉ vì muốn đến gần hắn.

Hình ảnh ấy bất ngờ đâm thẳng vào lòng Hứa Tứ Dã.

Sự kháng cự, khó chịu và bực bội ban nãy sau khi quanh quẩn trong đầu vài vòng, đột nhiên tan sạch không còn dấu vết.

Bước chân Hứa Tứ Dã khựng lại.

Đầu óc ban nãy còn khó chịu rối bời chợt lóe lên một tia sáng, sau đó… hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.

Hắn đứng giữa chính sảnh trống trải.

Gió đêm xuyên qua gian phòng, thổi vạt áo khe khẽ lay động.

Đôi mắt xưa nay tùy tiện tản mạn của thiếu niên dần trầm xuống. Những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng cũng chậm rãi gom lại, cuối cùng chỉ còn một ý niệm rõ ràng đến không thể rõ hơn.

—— Không sai.

Người này chính là người của ta.

Là của ta.

Mấy lời tức tối từ chối ban nãy lập tức bị chính hắn vứt sạch.

Nào là không cần trói buộc.

Nào là không thích bị quản thúc.

Tất cả đều bị lật đổ trong nháy mắt.

Vành tai Hứa Tứ Dã âm thầm đỏ lên.

Vẻ xù lông bực bội khi nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vài phần mất tự nhiên cùng vui sướng mà ngay cả chính hắn cũng chưa nhận ra.

Trong đầu hắn không ngừng vang lên câu nói của Quỷ Độ ——

“Tìm cho ngươi một vị phu quân.”

Chẳng hiểu sao càng nghĩ, trong lòng lại càng dâng lên một niềm vui bí mật.

Thì ra người kia…

Là vì hắn mà đến.

Thì ra mối ràng buộc đột nhiên rơi xuống này chưa từng là gánh nặng.

Mà là một tấm chân tình chỉ dành riêng cho hắn.

Hứa Tứ Dã giơ tay gãi sau đầu. Gương mặt không còn chút ngang ngạnh bực bội nào, chỉ còn vẻ ngây ngốc như vừa bừng tỉnh.

Hắn thầm nghĩ, ban nãy đúng là trách oan lâu chủ rồi.

Tấm lòng ngàn năm khó gặp thế này, sao có thể gọi là phiền phức được?

Rõ ràng là vận may từ trên trời rơi xuống đầu hắn!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lúc này, gió đêm dưới hành lang chính sảnh hơi lạnh.

Ứng Vô vẫn chưa rời đi, chỉ lặng lẽ đứng dưới mái hiên chờ đợi.

Trong lúc vô tình ngẩng mắt, hắn vừa vặn nhìn thấy Hứa Tứ Dã đang đứng thất thần trong sảnh.

Trái tim hắn lập tức thắt lại.

Ứng Vô theo bản năng ép xuống những cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy mắt, nhanh chóng thu sạch tất cả dao động vụn vặt, khắc chế rũ mắt, không dám tùy tiện nhìn người kia thêm một lần.

Trên mặt vẫn giữ vẻ thanh đạm bình tĩnh như thường, không lộ nửa điểm khác lạ.

Chỉ có chính hắn biết…

Trong lòng mình đã sớm thấp thỏm đến chẳng còn chút tự tin nào.

Ứng Vô âm thầm cúi mắt nhìn bản thân.

Dung mạo hắn bình thường.

Mặt mày thanh đạm, không có đường nét nào đặc biệt kinh diễm, khí chất cũng chẳng nổi bật. Nếu ném vào giữa đám đông, hắn chỉ là một người hết sức bình thường.

Rồi lại nhìn người trước mắt.

Quỷ Độ thanh lãnh tuyệt trần, khí chất trầm tĩnh, thân mang uy nghi của lâu chủ, tự nhiên đã có phong hoa khiến người khác không thể xem nhẹ.

Hứa Tứ Dã lại rực rỡ tươi sáng, tràn đầy khí phách thiếu niên. Gương mặt trẻ con dễ gây thiện cảm, tính tình tùy ý phóng khoáng, trời sinh đã là người khiến ánh mắt kẻ khác phải dừng lại.

So sánh như vậy…

Bản thân hắn thật sự quá mức tầm thường.

Không có dung mạo kinh diễm.

Không có phong thái xuất chúng.

Thứ hắn có chỉ là một tấm lòng cố chấp hèn mọn đã giấu kín suốt bao năm, cùng sự liều lĩnh được ăn cả ngã về không khi mang toàn bộ thế lực ra đánh cược.

Đầu ngón tay Ứng Vô khẽ co lại.

Trong lòng vừa hoang mang vừa thấp thỏm.

Hắn không khỏi âm thầm tự hỏi:

Một người bình thường như mình…

Thật sự xứng với Hứa Tứ Dã nhiệt liệt sáng chói như vậy sao?

Thật sự có thể ở lại bên cạnh người ấy, đổi lấy một phần bầu bạn dài lâu sao?

Nhớ thương suốt bao năm.

Dốc hết tất cả để lao tới.

Nhưng khi thật sự đứng trước một người rực rỡ như thế, hắn vẫn cảm thấy bản thân quá mức ảm đạm nhỏ bé.

Sự tự ti trong lòng còn chưa kịp tan đi, tiếng gió dưới hành lang vẫn còn vương vấn, một bóng người đã lao tới như một cơn gió.

Hứa Tứ Dã vừa nghĩ thông mọi chuyện, trong lòng trong mắt đều tràn ngập niềm vui không thể che giấu, nào còn nhịn nổi chút dè dặt nào nữa.

Bước chân hắn nhanh như gió.

Chớp mắt đã xông đến dưới hiên.

Hoàn toàn chẳng màng thể diện Phó lâu chủ ngày thường, Hứa Tứ Dã vươn tay nắm chặt bàn tay hơi lạnh của Ứng Vô.

Hơi ấm từ lòng bàn tay bất ngờ bao phủ.

Lực nắm rõ ràng mà nóng bỏng.

Ứng Vô giật mình cứng đờ cả người. Đôi mắt vốn đang cụp xuống lập tức mở lớn, sự hoảng loạn vừa mới ép xuống lại đồng loạt trào lên, đánh thẳng vào lồng ngực.

Không đợi hắn hoàn hồn, giọng nói trong trẻo mà chắc chắn của thiếu niên đã vang lên bên tai.

Thẳng thắn.

Nóng bỏng.

Không hề che giấu.

“Thì ra người lâu chủ nói là ngươi!”

“Ứng Vô, ngươi chính là tức phụ của ta à!”

Ứng Vô: “…”

Hứa Tứ Dã lúc này hoàn toàn không còn vẻ bỡn cợt bất hảo thường ngày.

Gương mặt trẻ con chỉ còn sự chân thành thuần túy, đôi mắt sáng đến kinh người.

Hắn nắm tay Ứng Vô, nhất quyết không chịu buông, hơi cúi người, chăm chú nhìn người trước mắt.

Ánh mắt thẳng thắn mà cố chấp.

Ứng Vô hoàn toàn ngây người.

Cả người hắn cứng đờ.

Đến hô hấp cũng chậm mất nửa nhịp.

Chỉ mới vừa rồi thôi, hắn còn âm thầm tự ti, cảm thấy bản thân bình thường ảm đạm, không xứng với Hứa Tứ Dã rực rỡ phóng khoáng.

Hắn còn đang sợ lần lao tới được ăn cả ngã về không này cuối cùng vẫn chỉ là công dã tràng.

Vậy mà chỉ trong nháy mắt…

Người nọ đã bất chấp tất cả chạy đến trước mặt hắn.

Nắm lấy tay hắn.

Thẳng thắn nhận hắn là người của mình.

Nỗi kinh ngạc quá lớn cuốn lấy toàn thân, khiến trái tim Ứng Vô chấn động không thôi.

Sự tự ti, thấp thỏm và nghi hoặc ban nãy bị lời tuyên bố nóng bỏng bất ngờ này đánh tan hoàn toàn, chỉ còn cảm giác chua xót lẫn ấm áp len lỏi khắp lòng.

Một câu thẳng thừng của Hứa Tứ Dã khiến tâm trí Ứng Vô rối loạn.

Vành tai hắn đỏ đến gần như nhỏ máu.

Bàn tay buông bên người khẽ run, còn bàn tay bị Hứa Tứ Dã nắm lấy thì nóng bừng, như thể hơi nóng ấy đang theo đầu ngón tay lan thẳng vào lồng ngực.

Ứng Vô xưa nay trầm tĩnh hướng nội.

Chưa từng có ai thẳng thắn, nhiệt liệt bày tỏ với hắn như vậy.

Nhất thời hắn hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể cúi gằm mặt, đến hơi thở cũng lộ rõ vẻ hoảng loạn luống cuống.

Hứa Tứ Dã nhìn bộ dạng thẹn thùng chẳng còn chút trầm ổn ngày thường của hắn, lòng mềm nhũn.

Vừa thấy mới lạ, vừa vui đến không chịu nổi.

Hắn vốn quen tính nghịch ngợm, càng không chịu nổi khi nhìn người mình thích ấm ức câu nệ.

Thấy Ứng Vô xấu hổ đến cứng cả người, hắn lập tức thu bớt vẻ lỗ mãng, giọng cũng mềm xuống.

Hứa Tứ Dã nhẹ nhàng lắc bàn tay đang nắm lấy tay hắn, dỗ dành:

“Sao không nói gì?”

“Thẹn thùng à?”

Cổ họng Ứng Vô hơi nghẹn lại.

Hắn căn bản không dám ngẩng lên nhìn đôi mắt sáng rực kia, đầu ngón tay chỉ khẽ co lại, lúng túng chẳng thốt nổi lời nào.

Dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng, mặc người nắm giữ ấy khiến lòng Hứa Tứ Dã ngứa ngáy không thôi.

Hắn cúi người, hơi ghé lại gần.

Hơi thở ấm áp của thiếu niên lướt qua khóe môi lạnh nhạt của Ứng Vô.

Thừa lúc đối phương còn đang thất thần hoảng hốt, Hứa Tứ Dã nhanh chóng cúi xuống…

Nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Chỉ chạm một cái rồi rời đi.

Nhẹ nhàng.

Ấm áp.

Mang theo sức sống phóng khoáng rất riêng của thiếu niên.

Chỉ một thoáng ngắn ngủi, lại giống như một đốm lửa rơi xuống, trong nháy mắt thiêu cháy toàn thân Ứng Vô.

Cả người hắn đột nhiên run lên như bị bỏng.

Đầu óc trống rỗng.

Tất cả dè dặt, trầm ổn, thấp thỏm đều sụp đổ sạch sẽ.

Ứng Vô rốt cuộc không giữ nổi vẻ bình tĩnh, lập tức rút tay về.

Từ vành tai đến cổ đều đỏ bừng, ngay cả nốt ruồi son hình hồng liên nơi đuôi mắt cũng như đỏ rực thêm vài phần.

Hắn không dám nhìn Hứa Tứ Dã thêm lấy một cái.

Tâm hoảng ý loạn, chân tay luống cuống, gần như chạy trối chết xoay người lao vào màn đêm.

Chỉ chớp mắt đã không còn bóng dáng.

Dưới hành lang chỉ còn gió đêm nhè nhẹ.

Dường như vẫn lưu lại chút hơi ấm mơ hồ vừa rồi.

Hứa Tứ Dã đứng nguyên tại chỗ.

Hắn giơ tay khẽ chạm lên môi mình, đầu ngón tay như vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại khi hai đôi môi vừa chạm nhau.

Ngây người một lát…

Ngay sau đó, gương mặt hắn nở bừng nụ cười đắc ý chẳng chút đứng đắn.

Hai mắt cong cong.

Cả người đều tràn đầy niềm vui vì đã đạt được mục đích.

Hôn được rồi!

Người của hắn…

Quả nhiên mềm muốn chết!

Niềm vui trong lòng gần như sắp tràn ra ngoài.

Hứa Tứ Dã rốt cuộc không nhịn nổi nữa, chân như sinh gió, hưng phấn chạy thẳng về thư phòng lầu chính, nóng lòng muốn tìm người khoe khoang một phen.

Lúc ấy, Quỷ Độ đang ngồi ngay ngắn sau án thư, rũ mắt xem hồ sơ.

Thần sắc thanh lãnh nghiêm túc, hoàn toàn là dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày.

“Rầm!”

Cửa phòng đột nhiên bị người thô bạo đẩy bật ra.

Hứa Tứ Dã như một cơn gió xông vào, chẳng thèm để ý đến quy củ gì nữa.

Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mày hớn hở, cả gương mặt viết đầy hai chữ khoe khoang, chạy thẳng tới trước án thư.

“Lâu chủ!”

“Lâu chủ, ngươi mau nhìn ta!”

Quỷ Độ ngước mắt.

Ánh mắt thanh lãnh lướt qua bộ dạng đắc ý đến mức sắp vểnh đuôi lên trời của hắn, nơi đáy mắt thoáng hiện một chút ý cười hiểu rõ.

Nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh hỏi:

“Nhìn cái gì?”

Hứa Tứ Dã hơi nâng cằm.

Đáy mắt tràn ngập niềm vui rực rỡ của thiếu niên vừa được như ý nguyện.

Giọng điệu đắc ý đến mức chỉ hận không thể lập tức chiêu cáo thiên hạ:

“Người ngươi tìm cho ta tốt lắm!”

“Ta vừa mới dỗ hắn xong…”

Hắn cười đến mặt mày cong cong.

“Còn hôn được tức phụ của ta rồi!”

Giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa kiêu ngạo.

Hoàn toàn quên sạch vừa rồi là kẻ nào vừa nghe nhắc đến chuyện này đã lập tức xù lông, sống chết kêu không cần, còn liên tục từ chối.

Giờ phút này hắn chỉ còn đầy bụng vui sướng, ném sạch sự khẩu thị tâm phi ban nãy ra sau đầu, một lòng khoe khoang chiến tích ngọt ngào trước mặt người đã se duyên cho mình.

Quỷ Độ nhìn bộ dạng được lợi liền càn rỡ của hắn, đầu ngón tay hơi khựng lại.

Trong lòng âm thầm bật cười.

Quả nhiên.

Nắm được điểm yếu này…

Từ nay về sau coi như đã nắm chắc Hứa Tứ Dã trong tay.

Quỷ Độ vừa định mở miệng nói vài câu, thuận tiện nhắc nhở hắn đừng đắc ý quá mức.

Ai ngờ…

Miệng tên này lại bắt đầu phun ra mấy lời khiến người ta ngứa tay.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 52"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 14 giờ trước
Chương 359 14 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ