Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 53

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 53 - Mất sạch mặt mũi
Prev
Next

Chương 53: Mất sạch mặt mũi

Quỷ Độ khẽ nhíu mày.

Vốn định bình thản nhắc nhở đôi câu, tiện thể dập bớt cái vẻ đắc ý quá mức của tên thiếu niên trước mặt.

Nào ngờ Hứa Tứ Dã hoàn toàn không biết thấy đủ thì thôi.

Vừa nếm được chút ngon ngọt đã càng thêm không kiêng nể gì, lắc lư trước mặt hắn khoe khoang, từng câu từng chữ đều tràn đầy ý trêu chọc khiêu khích.

Hắn cố tình kéo dài giọng, trong mắt lóe lên vẻ ranh mãnh, chậm rì rì nói:

“Nói ra cũng thú vị thật.”

“Không biết tình hình bên phía người khác thế nào rồi?”

“Vị Thất điện hạ tôn quý kia bây giờ vẫn còn ở kinh thành, cách nơi này cả trăm dặm nhỉ?”

Hứa Tứ Dã chống tay lên án thư, cười đến thiếu đòn.

“Tính ra lâu như vậy rồi, có người nào đó e rằng đến đầu ngón tay người ta cũng chưa chạm được bao nhiêu.”

“Chứ đừng nói giống ta…”

Hắn cố ý dừng lại, nhướng mày vô cùng đắc ý.

“Nhẹ nhàng một cái là hôn được rồi.”

“…”

Từng câu từng chữ đều chọc thẳng vào chỗ đau.

Còn cố tình đem hoàn cảnh hai người ra so sánh.

Rõ ràng chính là muốn chế giễu hắn.

Vẻ mặt vốn bình thản của Quỷ Độ lập tức lạnh xuống.

Đôi mắt đen trầm thoáng chốc ngưng tụ hàn ý, khí thế quanh người lạnh đi thấy rõ.

Bàn tay đang cầm quyển sách hơi siết lại, khớp ngón tay trắng bệch.

Một ngọn lửa vô danh đột nhiên bốc lên trong lòng.

Hắn thật sự muốn xách tên không biết sống chết này lên, tát cho hai cái để hắn nhớ thế nào gọi là trên dưới có thứ bậc.

Thế nhưng Hứa Tứ Dã hoàn toàn chẳng nhận ra bầu không khí đã thay đổi.

Hắn vẫn đang đắm chìm trong niềm vui vừa hôn được người trong lòng, cằm gần như sắp vểnh lên tận trời.

Quỷ Độ cố ép lửa giận xuống, khuôn mặt lạnh như phủ sương.

Ánh mắt nặng nề khóa chặt người trước mặt.

“Ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng.”

“Ngày thường bổn tọa dung túng ngươi quen rồi, nên bây giờ càng lúc càng không có quy củ phải không?”

Hứa Tứ Dã chẳng những không sợ, trái lại còn càng hứng thú.

Hắn cười híp mắt, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:

“Tuy lúc ấy ta không ở kinh thành, nhưng dù gì cũng là Phó lâu chủ Yên Vũ Lâu.”

“Bình thường đương nhiên phải quan tâm đến hành tung của lâu chủ, cho người âm thầm để ý một chút cũng rất hợp lý đúng không?”

Nói đến đây, Hứa Tứ Dã còn cố tình nháy mắt, vẻ mặt thiếu đánh đến cực điểm.

“Chuyện lúc trước ngươi bị Thất điện hạ nhà mình trêu đến đỏ mặt đỏ tai, cuối cùng xấu hổ bỏ đi…”

“Ta nghe rõ ràng lắm nhé.”

Hắn cười đến vô cùng vui vẻ.

“Chuyện thú vị như thế, đủ cho ta mang ra cười ngươi cả đời!”

Lần này hoàn toàn chạm đến giới hạn của Quỷ Độ.

Ngọn lửa đã bị đè nén trong lòng rốt cuộc bùng lên.

Quỷ Độ không nói thêm lời nào.

Hắn đứng dậy, bước thẳng tới.

Cánh tay dài vươn ra, trực tiếp túm lấy tai Hứa Tứ Dã, đầu ngón tay dùng sức vặn hai cái.

“A!”

Hứa Tứ Dã hoàn toàn không kịp đề phòng.

Khí thế đắc ý ban nãy lập tức xẹp mất một nửa.

Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, theo bản năng nghiêng người né tránh, ngoài miệng vẫn còn không chịu thua mà lầm bầm phản kháng.

Chỉ tiếc tai đang nằm trong tay người khác, căn bản không chạy nổi.

Vẻ diễu võ giương oai ban nãy lập tức tan sạch, chỉ còn dáng vẻ chật vật buồn cười.

“Lâu chủ! Đau đau đau!”

“Buông tay trước đã!”

Quỷ Độ lạnh mặt.

“Còn dám nói?”

“Không dám, không dám nữa!”

Miệng nói không dám, nhưng vẻ mặt rõ ràng chẳng có chút thành ý nào.

Đúng lúc hai người đang giằng co trong thư phòng, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng bước chân rất khẽ.

Ứng Vô đã bình ổn lại tâm trạng rối loạn ban nãy.

Sau một hồi cân nhắc, hắn vòng trở lại đây.

Vốn định bẩm báo việc sắp xếp ngày mai, thương nghị chuyện người của Vong Ưu Các chính thức tiếp xúc với Yên Vũ Lâu.

Hắn vừa giơ tay định gõ cửa, ánh mắt vô tình xuyên qua khe cửa đang hé mở.

Sau đó…

Động tác lập tức khựng lại.

Trong phòng, Hứa Tứ Dã — người vừa rồi còn khí thế hừng hực, thẳng thắn tuyên bố hắn là tức phụ của mình — giờ phút này đang bị Quỷ Độ túm tai.

Đầu hơi cúi xuống.

Đau đến nhe răng trợn mắt.

Chật vật đến mức chẳng còn chút dáng vẻ oai phong nào.

“…”

Trong phòng bỗng yên tĩnh.

Hứa Tứ Dã đang loay hoay giãy giụa, khóe mắt vô tình liếc về phía cửa.

Ngay sau đó…

Cả người hắn cứng đờ.

Nụ cười trên gương mặt trẻ con lập tức đông cứng.

Trong đầu như có một tiếng sét nổ vang.

Xong rồi.

Hết thật rồi.

Hắn vừa mới vất vả lắm mới xác định được tâm ý với Ứng Vô.

Vừa mới vui vẻ nhận người ta là người của mình.

Vừa mới hôn được một cái.

Còn chưa kịp giữ hình tượng được bao lâu…

Cảnh tượng mất mặt thế này đã bị người trong lòng nhìn thấy sạch sẽ!

Mọi sự đắc ý và hưng phấn lập tức tan thành mây khói.

Hứa Tứ Dã chỉ cảm thấy trời cũng sắp sập xuống.

Hận không thể lập tức đào một cái hố rồi tự chui vào.

Hành lang bên ngoài, gió đêm nhẹ nhàng luồn qua khe cửa, thổi mấy tờ giấy trên án khẽ rung lên.

Bầu không khí vì thế càng thêm lúng túng.

Ứng Vô đứng ngoài cửa.

Một tay vẫn còn giơ giữa không trung, giữ nguyên tư thế định gõ cửa.

Ánh mắt hắn hơi ngẩn ra.

Im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Thiếu niên vừa rồi còn dám công khai bày tỏ tâm ý với hắn, tươi sáng phóng khoáng đến mức khiến người ta không biết phải chống đỡ thế nào…

Giờ phút này lại đang bị Quỷ Độ xách tai, hoàn toàn không thể phản kháng.

Nào còn chút phong thái ngông nghênh ban nãy?

Ứng Vô im lặng một lúc.

Sau đó, giọng nói thanh đạm vang lên, mang theo chút chần chừ rất đúng lúc:

“… Có phải ta tới không đúng lúc không?”

“…”

Hứa Tứ Dã chết lặng.

Một câu này chẳng khác nào nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào lòng tự trọng vốn đã lung lay sắp đổ.

Gương mặt vừa rồi còn đắc ý khoe khoang lập tức trắng bệch.

Tai bị Quỷ Độ nhéo vẫn đau rát.

Nhưng chút đau ấy hoàn toàn không đáng kể so với cảm giác mất mặt đến mức muốn biến mất khỏi thế gian lúc này.

Trời sập thật rồi.

Vừa mới trước đó không lâu, hắn còn ở trước mặt Ứng Vô ngang nhiên tuyên bố chủ quyền.

Còn lén hôn người ta.

Trong lòng tự thấy mình oai phong lẫm liệt, khí thế ngút trời.

Quay đầu một cái đã bị người trong lòng bắt gặp cảnh lâu chủ xách tai giáo huấn!

Còn gì mất mặt hơn chuyện này nữa?!

Hứa Tứ Dã cứng đờ, không dám quay đầu.

Không dám đối diện.

Cả người như bị sét đánh trúng, tay chân cứng ngắc.

Chỉ hận bản thân không thể tại chỗ bốc hơi.

Ngược lại, Quỷ Độ vừa rồi còn đang nổi giận, thấy cảnh này thì hàn ý trong mắt lập tức tan sạch.

Tay hắn vẫn còn túm tai Hứa Tứ Dã, vẻ mặt bên ngoài vẫn thanh lãnh nghiêm túc như thường.

Nhưng đáy mắt đã sớm ngập đầy ý cười.

Trong lòng suýt nữa cười thành tiếng.

Quả nhiên.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Kẻ ác tự có người trị.

Quỷ Độ hơi cúi người, ghé sát bên tai Hứa Tứ Dã.

Dùng giọng cực thấp, chỉ đủ cho hai người nghe thấy, chậm rãi nói:

“Oan oan tương báo bao giờ mới dứt.”

“Ngươi một đao…”

“Ta một đao.”

“…”

Hứa Tứ Dã tê cả người.

Một bên tai là giọng nói lạnh lẽo mang theo ý trả thù của Quỷ Độ.

Trước mắt lại là Ứng Vô đang im lặng đứng ngoài cửa.

Hai tầng đả kích cùng lúc giáng xuống.

Vị Phó lâu chủ Yên Vũ Lâu xưa nay ngang ngược kiêu ngạo lập tức hoàn toàn tự bế.

Sống không còn gì luyến tiếc.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Một câu kia của Quỷ Độ chẳng khác nào nhát dao cuối cùng cắt đứt sợi dây thần kinh đang căng chặt của Hứa Tứ Dã.

Hắn lập tức giãy mạnh, chẳng còn quan tâm tai đau nữa.

“Buông ra!”

“Lâu chủ, ngươi mau buông tay!”

Quỷ Độ chậm rì rì thả tay.

Sau đó ung dung ngồi trở lại.

Thần sắc nhanh chóng khôi phục vẻ thanh lãnh ngay thẳng thường ngày, như thể người vừa rồi túm tai thuộc hạ, còn ghé vào bên cạnh nhỏ giọng trả thù hoàn toàn không phải hắn.

Chỉ có chút ý cười ẩn nơi đáy mắt là vẫn chưa tan.

Hứa Tứ Dã vừa được tự do, việc đầu tiên không phải tranh cãi với Quỷ Độ.

Mà là lập tức quay đầu nhìn về phía Ứng Vô.

Người trong lòng vẫn đứng yên ở đó.

Mặt mày thanh đạm.

Nốt ruồi son hình hồng liên nơi đuôi mắt vẫn dịu dàng bắt mắt.

Không cười nhạo.

Không khinh thường.

Chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Chính sự bình tĩnh ấy lại càng khiến Hứa Tứ Dã muốn phát điên.

Hình tượng!

Hình tượng của hắn mất sạch rồi!

Vẻ ngang ngược thẳng thắn dưới hành lang ban nãy đã vỡ vụn thành từng mảnh.

Hứa Tứ Dã luống cuống giơ tay vuốt lại mái tóc hơi rối, gương mặt đỏ bừng, vừa mở miệng đã cuống cuồng giải thích:

“Không phải!”

“Ứng Vô, ngươi đừng hiểu lầm!”

“Ta vừa rồi không có bị bắt nạt!”

“Là lâu chủ hắn công báo tư thù, cố tình chèn ép ta thôi!”

“Ta không hề sợ hắn!”

“Cũng hoàn toàn không chật vật!”

Càng giải thích càng loạn.

Càng nói càng giống đang cố giấu đầu lòi đuôi.

Quỷ Độ đứng bên cạnh, thong thả vuốt lại nếp gấp nơi cổ tay áo, bình tĩnh bổ thêm một đao:

“Ồ?”

“Vậy người vừa rồi bị túm tai đến nhe răng trợn mắt, không thể nhúc nhích là ai?”

Hứa Tứ Dã: “…”

Hắn suýt nữa nghẹn chết.

Có cần tuyệt tình đến vậy không?!

Ứng Vô im lặng một lát.

Cuối cùng khóe mắt khẽ cong lên.

Một chút ý cười mỏng manh bị hắn cố gắng ép xuống.

Hắn ra vẻ bình tĩnh nói:

“Không sao.”

“Ta chỉ tới bẩm báo một chuyện.”

Nói đến chính sự, vẻ mặt hắn cũng nghiêm túc hơn.

“Chỗ ở của mọi người bên Vong Ưu Các đã được thu xếp ổn thỏa.”

“Ngày mai có thể chính thức cùng người của Yên Vũ Lâu bàn giao hồ sơ.”

“Ta tới hỏi lâu chủ xem thời gian gặp mặt ngày mai đã định chưa.”

Chuyện công vừa được nhắc tới, bầu không khí xấu hổ trong phòng lập tức giảm đi rất nhiều.

Quỷ Độ khẽ gật đầu.

“Giờ Thìn ngày mai, nghị sự tại chính sảnh.”

“Được.”

Ứng Vô cúi người đáp.

Nói xong, hắn cũng không ở lại thêm.

Rất biết chừng mực mà xoay người rời đi, không tiếp tục quấy rầy chuyện trong thư phòng.

Chỉ trước lúc đi, dư quang hắn khẽ lướt qua Hứa Tứ Dã đang hận không thể vùi đầu vào ngực.

Khóe môi rất nhẹ…

Rất nhẹ cong lên.

Ánh mắt ấy cực nhạt.

Nhưng vẫn bị Hứa Tứ Dã bắt được chính xác.

“…”

Cho đến khi tiếng bước chân của Ứng Vô hoàn toàn biến mất, cửa thư phòng nhẹ nhàng khép lại.

Hứa Tứ Dã lập tức sụp đổ.

Cả người như mất hết sức lực, nằm vật ra ghế, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

“Xong rồi…”

“Xong thật rồi…”

Hắn ôm đầu rên rỉ.

“Tức phụ của ta nhìn thấy dáng vẻ mất mặt nhất của ta rồi!”

Quỷ Độ rũ mắt nhìn bộ dạng ủ rũ đến cực điểm ấy.

Trong lòng ý cười cuồn cuộn, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như nước.

Hắn chậm rãi nói:

“Vừa rồi không phải ngươi giỏi lắm sao?”

“Không phải còn muốn mang chuyện của bổn tọa ra cười cả đời?”

Quỷ Độ hơi nhướng mày.

“Hứa Tứ Dã.”

“Cảm giác thế nào?”

Một câu nhẹ tênh rơi xuống.

Từng chữ đều mang theo ý trả đũa rõ ràng.

Hoàn toàn nghiền nát chút lòng tự trọng cuối cùng của Hứa Tứ Dã.

Thiếu niên đang nằm ủ rũ bỗng bật thẳng người dậy.

Vẻ sống không còn gì luyến tiếc lập tức biến mất.

Tất cả xấu hổ hóa thành một bụng tức tối.

Đôi mắt hắn trợn tròn, gương mặt trẻ con tràn đầy không phục.

Đầu óc xoay chuyển cực nhanh.

Được lắm.

Nắm thóp hắn đúng không?

Công báo tư thù đúng không?

Còn cố tình làm hắn mất mặt trước tức phụ mới đúng không?

Được!

Thật sự cho rằng Hứa Tứ Dã hắn không có nhược điểm của Quỷ Độ chắc?!

Hứa Tứ Dã lập tức ngẩng cổ, hùng hổ phản kích:

“Cảm giác tốt lắm!”

“Nếu lâu chủ đã không nói tình nghĩa như vậy…”

“Thì đừng trách ta không khách khí!”

Quỷ Độ hơi nhướng mày.

Vẫn là vẻ thản nhiên không để trong lòng, chỉ coi đối phương đang giận quá hóa liều.

“Ồ?”

“Ngươi định không khách khí thế nào?”

Thấy bộ dạng ung dung ấy của hắn, Hứa Tứ Dã càng tức.

Hắn lập tức tiến lên hai bước, vẻ mặt rõ ràng viết bốn chữ — cá chết lưới rách.

“Ngươi tưởng chỉ có ngươi nắm được nhược điểm của ta à?”

“Ta nói cho ngươi biết, Quỷ Độ!”

“Những chuyện xấu hổ lúc nhỏ của ngươi, những lần ngươi mất mặt…”

“Ta nhớ từng chuyện một, rõ ràng lắm!”

Càng nói, vẻ đắc ý trên mặt Hứa Tứ Dã càng quay trở lại.

Khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa đầy ý trả thù.

“Ngươi không sợ Thất điện hạ nhà ngươi biết sao?”

“Không sợ hình tượng của mình trong lòng hắn sụp đổ à?”

Hứa Tứ Dã cười lạnh.

“Cứ chờ đấy!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 53"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 13 giờ trước
Chương 359 13 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ