Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 54
- Home
- Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
- Chương 54 - Mèo con xấu xa bắt đầu kiếm chuyện
Chương 54: Mèo con xấu xa bắt đầu kiếm chuyện
Đầu ngón tay khẽ gõ lên mép bàn gỗ đỏ.
Tiếng “cộc, cộc” thanh thúy chậm rãi vang lên trong điện vắng lặng.
Thẩm Khanh Mộ nghiêng người tựa trên nhuyễn tháp, một thân cẩm y trắng thuần khoác lỏng lẻo, càng tôn lên vóc người mảnh khảnh.
Mái tóc bạc buông xuống vai, đôi dị đồng trong veo lại lộ rõ vẻ lười biếng vì buồn chán đến cực điểm.
Khoảng thời gian trở về kinh thành này, triều đình yên ắng đến đáng ngờ.
Các thế lực đều thu mình ngủ đông, đám thế gia quan lại người nào người nấy cẩn thận từng li từng tí, bụng đầy tâm tư nhưng chẳng để lộ nửa chút sơ hở.
Những ám tuyến có thể tra đều đã tra rõ.
Những gì còn lại đều nằm sau từng lớp cửa phủ quyền quý kín như thùng sắt. Cho dù hắn muốn đào sâu thêm, nhất thời cũng chẳng cạy nổi lớp ngụy trang mà đám cáo già kia đã bọc kín mít.
Quỷ Độ gần đây bận rộn công việc, thường xuyên ra ngoài.
Không có ai quản hắn.
Cũng chẳng có ai đối đầu với hắn.
Ngay cả Thẩm Khuynh Ngự xưa nay đa nghi đề phòng hắn cũng tránh mặt, hoàn toàn không cho hắn chút cơ hội gây chuyện nào.
Ngày qua ngày cứ an phận như vậy, Thẩm Khanh Mộ vốn chẳng quen thanh nhàn đã sắp buồn đến mốc meo.
Cuộc sống nhạt nhẽo khô khan mài sạch chút kiên nhẫn cuối cùng.
Nếu người khác không tới chọc hắn…
Vậy hắn chủ động tới cửa tìm chút náo nhiệt là được.
Ý niệm vừa định, Thẩm Khanh Mộ khẽ mở môi:
“Nhận Nhất.”
Bóng tối trên xà nhà khẽ động.
Một thiếu niên mặc huyền giáp đen lặng lẽ xuất hiện, thân hình cao gầy mạnh mẽ, quanh người mang theo sát khí sắc lạnh được tôi luyện qua nhiều năm chém giết.
Nhận Nhất chuyên về cận chiến bằng đoản binh.
Khinh giáp nhẹ như không, khoái đao chém bóng.
Hắn am hiểu nhất là tập kích cự ly gần, cưỡng ép chém đầu. Cho dù hành tung đã bại lộ, vẫn có thể dùng thủ đoạn sấm sét hoàn thành tuyệt sát.
Là một trong những lưỡi dao sắc bén nhất trong tay Thẩm Khanh Mộ.
Nhận Nhất quỳ một gối hành lễ, sau đó đứng dậy, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
“Chủ tử, có chuyện gì sao? Cần chúng ta điều tra gì?”
Thẩm Khanh Mộ ngước mắt.
Trong đôi dị đồng thoáng hiện ý cười, giọng điệu nhàn nhã mà đầy hứng thú:
“Ta muốn đi tìm chút thú vui.”
Gương mặt lạnh lùng của Nhận Nhất lập tức khựng lại.
Đôi mắt đen khẽ dao động.
Trong đầu hắn nhanh chóng lục lại tất cả những ghi chép về việc “chủ tử muốn tìm thú vui”.
Nghĩ tới nghĩ lui…
Nơi tiêu khiển mà đám công tử thế gia trong kinh thường lui tới nhất hình như chỉ có một.
Nhận Nhất im lặng hai nhịp, dè dặt hỏi:
“… Chủ tử muốn đi thanh lâu?”
“…”
Trong điện lập tức rơi vào tĩnh mịch.
Nụ cười trên mặt Thẩm Khanh Mộ cứng đờ.
Đôi dị đồng trong veo tràn đầy kinh ngạc.
Hắn ngơ ngác nhìn ám vệ trung thành tận tụy, võ lực cực cao nhưng đầu óc dường như chỉ có một đường thẳng trước mặt.
Trên thái dương như có một vạch đen vô hình trượt xuống.
Hắn chỉ muốn tìm chút chuyện khuấy động kinh thành thôi.
Sao qua đầu Nhận Nhất lại biến thành chuyện tìm hoa hỏi liễu vậy?
Thẩm Khanh Mộ nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng khẽ nhướng mày:
“… Trong đầu ngươi chỉ có từng ấy chuyện phong nguyệt thôi sao?”
Nhận Nhất vẫn giữ vẻ mặt chính trực, hoàn toàn không nhận ra sự bất lực của chủ tử.
Hắn nghiêm túc chắp tay:
“Thuộc hạ không biết những thú vui khác của thế gian. Công tử thế gia ngoài phố phần lớn đều xem đây là tiêu khiển.”
“Nếu chủ tử muốn đi, thuộc hạ lập tức cho người dọn sạch nơi đó, đảm bảo chủ tử chơi tận hứng, không ai dám quấy rầy.”
Nói xong còn thật sự định xoay người đi làm.
“Đứng lại.”
Thẩm Khanh Mộ kịp thời gọi hắn.
Đầu ngón tay day nhẹ mi tâm, chỉ cảm thấy càng thêm bất lực.
Hắn vừa buồn cười vừa ghét bỏ:
“Ai nói ta muốn tới loại nơi chướng khí mù mịt đó?”
Thẩm Khanh Mộ ngồi thẳng dậy.
Mái tóc bạc khẽ lay theo động tác.
Trong đôi dị đồng dần hiện lên ánh sáng ranh mãnh sắc bén, sự bứt rứt đã bị đè nén nhiều ngày rốt cuộc hoàn toàn trỗi dậy.
“Ta nói tìm thú vui…”
“Là tìm chút ‘phiền phức’ đang giấu trong kinh thành.”
“Suốt ngày âm u chết chóc. Quần thần thì an phận quá mức, hoàng cung lại yên tĩnh quá mức, phủ đệ các nhà đóng kín còn hơn thùng sắt.”
Thẩm Khanh Mộ khẽ cười, giọng điệu thản nhiên.
“Nếu không ai dám gây chuyện, vậy ta chủ động tới chọc bọn họ một phen.”
“Tam hoàng tử ngủ đông không động, thế gia giả câm giả điếc.”
“Nếu ai cũng muốn sống yên ổn…”
Hắn hơi cong môi.
“Ta càng muốn khuấy cho cả kinh thành nổi gió.”
Thẩm Khanh Mộ ngước mắt nhìn Nhận Nhất.
Đôi dị đồng sáng đến kinh người, tràn ngập vẻ phóng khoáng nghịch ngợm của thiếu niên.
“Chọn vài nhà quyền quý giấu sâu nhất, ngày thường ra vẻ đạo mạo nhất.”
“Chúng ta tới cửa ‘bái phỏng’ một chuyến.”
“Không tra chứng cứ phạm tội.”
“Không dò xét bí mật.”
Hắn khẽ cười, giọng nói mang đầy ác thú vị:
“Chỉ đơn thuần tới khiến bọn họ khó chịu thôi.”
Nhận Nhất nghe mà hiểu được một nửa.
Nhưng thân là thuộc hạ, hắn vẫn nghiêm chỉnh chắp tay nhận lệnh:
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
“Không biết chủ tử muốn bái phỏng phủ nào trước?”
Thẩm Khanh Mộ khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn.
Trong đầu nhanh chóng lướt qua từng gương mặt quyền quý giả nhân giả nghĩa trong kinh, nghĩ tới triều đình gần đây yên ổn đến mức quá đáng, ý cười nơi đáy mắt càng sâu.
“Bắt đầu từ người an phận nhất đi.”
“Ai ra vẻ đoan trang nhất, ai giả bộ thanh chính nhất…”
“Thì tìm người đó chơi.”
Nhận Nhất suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp:
“Gần đây trong kinh, người an phận thủ lễ nhất, chưa từng để lộ nửa chút sai sót…”
“Có lẽ là Lục công chúa Thẩm Thanh An.”
Khóe môi Thẩm Khanh Mộ khẽ cong.
Nụ cười mềm mại ngoan ngoãn.
Người ngoài nhìn thấy chỉ cảm thấy hắn hiền lành vô hại.
Chỉ có người quen thuộc hắn mới biết…
Đây chính là dấu hiệu cho thấy hắn sắp gây chuyện.
Tê An điện.
Lục công chúa Thẩm Thanh An.
Mẹ ruột nàng chỉ là một Lương đệ bình thường, không quyền không thế.
Không có ngoại thích chống lưng.
Cũng chẳng được đế vương thiên vị.
Giữa một đám hoàng tử công chúa, nàng xưa nay gần như vô hình.
Ngày thường luôn kín tiếng nhẫn nhịn, an phận thủ thường, không tham dự tranh đoạt ngôi vị, đối nhân xử thế ôn hòa lễ độ.
Có thể nói là vị công chúa ngoan ngoãn, khiến người khác bớt lo nhất trong hoàng cung.
Nhưng Thẩm Khanh Mộ đã trở lại kinh thành nhiều ngày.
Bề ngoài tưởng như hắn chỉ nhàn nhã dưỡng bệnh, nhưng trên thực tế, các mối quan hệ cùng những giao dịch bí mật giữa các thế lực trong kinh đã bị hắn âm thầm sờ rõ hơn phân nửa.
Người ngoài chỉ cho rằng Thẩm Thanh An không nơi nương tựa, yếu thế không ai giúp đỡ, mặc người chèn ép.
Chỉ có vài vị hoàng tử biết rõ…
Vị Lục công chúa nhìn như không tranh với đời này, âm thầm qua lại với người khác rất mật thiết.
Nàng lén giao hảo với đích tử phủ Thừa tướng.
Lại âm thầm lôi kéo đích nhị công tử phủ Thượng thư.
Một văn một chính.
Hai thế lực trụ cột trong triều đình đều đã âm thầm ngả về phía nàng.
Mọi chuyện được che giấu kín kẽ đến mức không lọt một giọt nước.
Người khác ngủ đông là để tránh họa.
Còn nàng ngủ đông…
Là để tích lực.
Quả thật là mục tiêu gây chuyện tuyệt vời.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Điều tuyệt diệu hơn nữa là…
Lý do hắn tới cửa hoàn toàn đường đường chính chính, không ai có thể bắt bẻ.
Thẩm Khanh Mộ rũ mắt nhìn những ngón tay hơi gầy, tái nhợt của mình.
Dáng vẻ yếu ớt do bệnh lâu ngày để lại lúc này lại vừa hay trở thành lớp ngụy trang hoàn hảo.
Hắn vốn là một hoàng tử sống lâu năm ở Giang Nam, một mình hồi kinh.
Không thế lực.
Không phe cánh.
Không căn cơ.
Nhàn tản như một kẻ đứng ngoài cuộc.
Từ khi hồi kinh đến giờ, hắn luôn đóng cửa dưỡng bệnh, chưa từng tới bái phỏng các vị hoàng huynh hoàng tỷ.
Xét về lễ nghĩa, quả thật hơi thất lễ.
Hôm nay chủ động đến thăm Lục tỷ, trong mắt người ngoài chỉ là đứa em nhỏ hiểu lễ nghĩa, tính tình mềm mỏng.
Ai có thể nghĩ được…
Hắn chuyên môn tới gây phiền phức, tìm thú vui?
“Vậy đi Tê An điện.”
Thẩm Khanh Mộ chậm rãi đứng dậy.
Cẩm y trắng thuần rủ xuống đất, thân hình mảnh khảnh đơn bạc. Chỉ khẽ cử động đã mang theo vài phần suy yếu mệt mỏi của người bệnh lâu ngày vừa mới khá lên.
Mái tóc bạc cùng đôi dị đồng khiến hắn sạch sẽ đến mức không nhiễm chút lệ khí.
Thoạt nhìn hoàn toàn là một tiểu hoàng tử đơn thuần yếu ớt, chẳng hiểu thế sự.
Hắn nhẹ giọng nói, từng chữ đều ôn hòa, tư thái ngoan ngoãn của một vãn bối hiểu chuyện không chê vào đâu được:
“Ta đã hồi kinh nhiều ngày, vẫn luôn đóng cửa tĩnh dưỡng, chưa từng bái phỏng các vị huynh trưởng tỷ tỷ.”
“Xét về tình về lý đều không thích hợp.”
Thẩm Khanh Mộ khẽ cong môi.
“Hôm nay vừa lúc rảnh rỗi.”
“Đương nhiên phải tới thăm Lục tỷ…”
“Bù lại phần lễ nghĩa này.”
