Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 55

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 55 - Mèo con xấu xa kiếm chuyện (giữa)
Prev
Next

Chương 55: Mèo con xấu xa kiếm chuyện (giữa)

Nhận Nhất hoàn toàn không nghi ngờ gì.

Hắn tin tưởng tuyệt đối vào lý do đường đường chính chính của chủ tử nhà mình, lập tức khom người đáp:

“Vâng. Thuộc hạ theo chủ tử cùng đi.”

Hai người nhanh chóng rời điện, một đường xuyên qua hoàng cung.

Ngày xuân, đường cung hoa nở rực rỡ, gió ấm lướt qua mặt. Cung nhân qua lại nhìn thấy Thẩm Khanh Mộ đều đồng loạt khom người hành lễ.

Ai trong cung cũng biết vị Thất hoàng tử này thân thể yếu ớt, bệnh tật triền miên, lại sống lâu năm ở Giang Nam.

Tính tình thanh đạm ít ham muốn.

Không tranh quyền.

Không gây chuyện.

Có thể nói là người ít có uy hiếp nhất trong hoàng cung.

Vì vậy, chẳng ai đề phòng hắn, càng không ai đoán được mục đích chuyến đi hôm nay.

Chẳng bao lâu sau, hai người đã tới Tê An điện thanh u nhã nhặn.

Tê An điện xưa nay yên tĩnh.

Hoa cỏ trong sân được cắt tỉa gọn gàng tinh tế, không có bài trí xa hoa phô trương, khắp nơi đều toát lên vẻ kín đáo an phận, hoàn toàn phù hợp với hình tượng thường ngày của Thẩm Thanh An.

Thị nữ ngoài điện thấy Thất hoàng tử tới thì hơi kinh ngạc, vội vàng tiến lên hành lễ rồi vào trong thông báo.

Không bao lâu, một giọng nữ dịu dàng từ trong điện truyền ra:

“Mau mời Thất đệ vào.”

Rèm châu được vén lên.

Thẩm Thanh An mặc một bộ váy màu xanh nhạt, chậm rãi bước ra.

Dung mạo dịu dàng điềm tĩnh, khí chất đoan trang nhu hòa, trên mặt mang nụ cười thân thiện vừa đúng mực.

Nhìn thế nào cũng là một nữ tử hoàng gia hiền hòa vô hại.

Ánh mắt nàng rơi xuống Thẩm Khanh Mộ đang có sắc mặt hơi tái, thân hình gầy yếu, lập tức hiện lên vẻ quan tâm rõ ràng.

“Thất đệ cuối cùng cũng chịu ra ngoài đi lại rồi.”

“Nghe nói sau khi từ Giang Nam trở về, ngươi vẫn luôn dưỡng bệnh. Ta cũng thường xuyên nhớ tới sức khỏe của ngươi.”

Thẩm Khanh Mộ rũ mắt, giấu sạch vẻ tinh quái cùng hứng thú nơi đáy mắt.

Đến khi ngước lên, chỉ còn vẻ trong trẻo ôn hòa.

Hắn hơi khom người hành lễ, tư thái cung kính lễ phép, giọng nói cũng mang theo sự mềm nhẹ đặc trưng của người thể yếu:

“Đa tạ Lục tỷ quan tâm.”

“Thân thể đệ vốn yếu, sau khi hồi kinh vẫn luôn đóng cửa dưỡng bệnh, chưa từng tới bái kiến các vị huynh trưởng tỷ tỷ, là đệ thất lễ.”

Suốt cả quá trình hắn đều cụp mắt rũ mi, hơi thở yếu ớt, dáng vẻ ngoan ngoãn, có chút ngượng ngùng vì không giỏi giao tiếp.

Dù ai nhìn vào cũng chỉ thấy đây là một tiểu hoàng tử bệnh tật, không nơi nương tựa, đơn thuần thủ lễ.

Nụ cười trong mắt Thẩm Thanh An càng dịu dàng hơn.

Trong lòng cũng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.

Trong mắt nàng, vị Thất đệ này không có thế lực mẫu tộc, không có căn cơ trong triều, lại bệnh tật quanh năm, lâu ngày rời khỏi trung tâm quyền lực kinh thành.

Đối với bất kỳ ai cũng chẳng tạo thành nổi nửa phần uy hiếp.

Chỉ là một người vô hại gần như trong suốt trong hoàng thất.

“Không sao, sức khỏe của ngươi quan trọng hơn.”

Thẩm Thanh An nghiêng người, ôn hòa dẫn hắn vào điện.

“Mau vào ngồi đi.”

“Trong điện đã chuẩn bị trà bánh, vừa hay để bổn cung nhìn kỹ vị Thất đệ lâu ngày mới trở về kinh thành này.”

Thẩm Khanh Mộ ngoan ngoãn gật đầu, theo nàng bước vào.

Khoảnh khắc đặt chân vào Tê An điện, đôi dị đồng trông như sạch sẽ thuần túy kia đã cực nhanh lướt qua cách bài trí trong phòng, lư hương, án thư cùng những đồ vật xung quanh.

Hương mực nhàn nhạt hòa với mùi sách thanh nhã.

Thoạt nhìn chỉ là cách bố trí khuê phòng bình thường.

Nhưng trên bàn lại vô tình lộ ra một chiếc quạt xếp của nam tử.

Giữa giá sách còn giấu một góc bản chép tay liên quan đến quan trường.

Tất cả đều âm thầm chứng minh suy đoán của hắn.

Tê An điện trông an phận nhất này…

Quả nhiên giấu mạng lưới triều đình sâu nhất.

Thẩm Khanh Mộ thong thả ngồi xuống.

Đầu ngón tay đặt bên người khẽ vuốt nhẹ.

Hứng thú trong lòng lập tức tăng lên.

Sự buồn chán bị đè nén mấy ngày nay cuối cùng cũng tan sạch.

Rất tốt.

Chuyến “bái phỏng vì lễ nghĩa” hôm nay…

Quả nhiên sẽ không nhàm chán.

Hắn ngoan ngoãn ngồi đó, rũ mắt, hoàn toàn là dáng vẻ yếu ớt nghe lời.

Nhưng trong lòng đã tính toán xong nên bắt đầu từ đâu.

Trong điện, hương trầm lượn lờ, vấn vít quanh rèm, che giấu những dòng nước ngầm không tiếng động.

Thẩm Thanh An ngồi ở chủ vị, tự tay rót cho hắn một chén trà nóng.

Động tác dịu dàng chu đáo, lời nói cũng không để lộ chút sơ hở nào.

“Khí hậu Giang Nam dưỡng người. Dù là dưỡng bệnh, lẽ ra khí sắc cũng phải khá hơn đôi chút mới đúng.”

“Thất đệ nhìn vẫn gầy quá.”

“Sau này ở kinh thành, nếu có chuyện gì khó xử, cứ nói với Lục tỷ.”

Nàng bày ra dáng vẻ hào phóng thỏa đáng, hoàn toàn là một người tỷ tỷ tốt thương yêu đệ đệ, không tranh không giành.

Từ tận đáy lòng cũng chẳng xem vị Thất hoàng tử yếu thế, không quyền không thế này ra gì.

Thẩm Khanh Mộ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng chén trà ấm.

Những ngón tay thon gầy hơi trắng bệch, thân hình đơn bạc càng khiến người ta cảm thấy đáng thương.

Hắn cụp hàng mi dài, giọng nói mềm mại chậm rãi, mang theo chút khàn của người bệnh lâu ngày chưa khỏi.

“Đa tạ Lục tỷ chiếu cố.”

Hắn thong thả nhấp một ngụm trà.

Sau đó như chỉ thuận miệng trò chuyện, giọng điệu ngây thơ như một đứa em nhỏ không hiểu gì về tranh đấu triều đình:

“Mấy ngày nay sau khi về kinh, ta vẫn luôn đóng cửa dưỡng bệnh, chẳng biết bao nhiêu chuyện bên ngoài.”

“Hôm qua nghe cung nhân trò chuyện, nói trong kinh hiện nay có hai vị công tử xuất chúng nhất.”

“Một người là đích tử phủ Thừa tướng.”

“Một người là đích nhị công tử phủ Thượng thư.”

Vừa nói xong, hắn ngước mắt, lộ ra vẻ thật lòng ngưỡng mộ.

“Đích tử phủ Thừa tướng ôn tồn lễ độ, tuổi trẻ đăng khoa, còn trẻ đã có thể nổi bật trong triều.”

“Làm việc chu toàn, khí độ lỗi lạc.”

“Quả thật là tấm gương trong số con cháu thế gia ở kinh thành.”

Lời khen của hắn vô cùng chân thành.

Từng câu từng chữ đều là tán dương, hoàn toàn không tìm nổi nửa điểm sai trái.

Đầu ngón tay Thẩm Thanh An đang cầm chén trà gần như không thể nhận ra mà khựng lại.

Nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi.

Nàng im lặng nghe tiếp.

Thẩm Khanh Mộ lại thong thả nói:

“Còn có đích nhị công tử phủ Thượng thư.”

“Nghe nói người này vừa thông minh vừa quả cảm, văn võ song toàn. Không chỉ văn tài xuất chúng, tính tình cũng khoan hậu, đối nhân xử thế khiêm nhường có lễ, hoàn toàn không có thói kiêu căng của con cháu thế gia.”

“Hai vị công tử ấy đều là nhân tài nổi bật hàng đầu trong kinh thành.”

“Gia thế hiển hách, tiền đồ vô lượng.”

“Quả thật hiếm có.”

Từng câu vẫn chỉ là lời khen.

Giọng điệu sạch sẽ thẳng thắn, hoàn toàn giống một người chẳng hiểu triều đình phân tranh, chỉ đơn thuần cảm thán trước những nhân tài xuất chúng.

Nhưng rơi vào tai Thẩm Thanh An…

Mỗi câu đều giống như kim châm.

Hai người này chính là quân bài nàng âm thầm hao tâm tổn sức lôi kéo.

Là chỗ dựa lớn nhất để một công chúa không có mẫu tộc chống lưng như nàng có thể đứng vững trong thâm cung.

Mà quan hệ giữa bọn họ trước nay đều được che giấu cực kỳ kín đáo.

Trong cung, ai cũng tưởng nàng cô độc không nơi nương tựa, an phận thủ thường.

Chưa từng có ai liên hệ nàng với hai thế lực lớn này.

Nhưng giờ phút này…

Vị tiểu hoàng tử xưa nay mờ nhạt, trông có vẻ ngây thơ không biết gì trước mặt nàng, lại vừa vặn nhắc chính xác hai người ấy.

Sự cảnh giác trong lòng Thẩm Thanh An lập tức kéo căng.

Nụ cười dịu dàng trên mặt hơi cứng lại.

Nàng nhẹ giọng qua loa:

“Chẳng qua chỉ là hai công tử thế gia bình thường.”

“Thất đệ nghe ngóng cũng thật kỹ.”

Nàng muốn nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này.

Nhưng Thẩm Khanh Mộ lại ngẩng đôi dị đồng trong veo vô hại lên, giọng nói nhẹ bẫng, như hoàn toàn chỉ vì tò mò mà thuận miệng hỏi:

“Đúng vậy.”

Hắn nghiêng đầu.

Thần thái vừa ngây thơ vừa mang chút yếu ớt.

“Ta còn thấy khá tò mò.”

“Hai vị công tử ấy đều có thân phận cao, tầm mắt cũng cao. Nghe nói ngay cả vương công quý tộc bình thường cũng chẳng lọt vào mắt họ.”

“Không biết Lục tỷ sống ở kinh thành đã lâu, có quen hai người ấy không?”

“Bình thường…”

“Có qua lại không?”

Một câu nhẹ nhàng rơi xuống.

Ôn hòa vô hại.

Nhưng lại chính xác xé toạc lớp vỏ che kín nhất của Thẩm Thanh An.

Không khí ấm áp trong điện lập tức đông cứng.

Gió xuân dường như cũng không thổi nổi bầu không khí ngưng trệ ấy.

Khói hương lượn lờ cũng tựa như đọng lại giữa không trung.

Nụ cười ôn hòa trên mặt Thẩm Thanh An rốt cuộc không giữ nổi.

Sự dịu dàng nơi đáy mắt lập tức rút sạch, thay vào đó là một tia lạnh lẽo và hoảng loạn.

Mối quan hệ bí mật nhất, tuyệt đối không thể để người khác biết của nàng…

Lại bị vị hoàng tử nhỏ tuổi trông có vẻ vô hại này ngang nhiên đặt lên mặt bàn ngay trước mặt đám thị nữ.

Nếu lời nói hôm nay truyền ra ngoài…

Một khi bị gán cho tội âm thầm cấu kết hai thế lực triều thần lớn, tất cả mưu tính của nàng đều có thể bị hủy sạch!

Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt.

Khớp ngón tay trắng bệch.

Lệ khí trong ngực cuộn lên từng tầng.

Nàng lập tức hiểu ra.

Đây căn bản không phải vô tình trò chuyện!

Hắn cố ý!

Vị Thất hoàng tử quanh năm dưỡng bệnh, thoạt nhìn đơn thuần yếu đuối, tùy người đắn đo này…

Căn bản không phải một kẻ trong suốt vô hại!

Hắn đã nhìn thấu át chủ bài của nàng.

Hôm nay cố ý tìm tới cửa…

Chính là để khiêu khích!

Để vạch trần nàng!

Để kiếm chuyện!

Lòng dạ cùng lệ khí đã nhẫn nhịn bao năm trong khoảnh khắc gần như mất khống chế.

Lớp mặt nạ ôn nhu đoan trang hoàn toàn rạn nứt.

Trong mắt Thẩm Thanh An thoáng hiện sát ý.

Hàm nàng căng chặt.

Hô hấp cũng trầm xuống.

Đây là Tê An điện của nàng.

Cung nhân thị nữ trong điện đều là tâm phúc của nàng!

Nếu tiểu tử này đã không biết trời cao đất dày, dám tìm tới tận cửa dò xét bí mật của nàng, lại còn cố tình khiêu khích…

Vậy đừng trách nàng ra tay bịt miệng!

Ý niệm vừa xuất hiện, hàn quang lập tức lóe lên trong mắt Thẩm Thanh An.

Đầu ngón tay giấu trong tay áo khẽ động, làm một thủ thế bí mật.

Mấy thị nữ đang đứng hầu hai bên lập tức thay đổi.

Vẻ ngoan ngoãn cung kính ban nãy biến mất.

Những người này đều là tử sĩ nàng âm thầm bồi dưỡng, bản thân có võ công, ngày thường chỉ ngụy trang thành cung nữ bình thường.

Giờ phút này đồng loạt bước tới.

Sát khí lạnh lẽo lan ra.

Bọn họ tiến thẳng về phía Thẩm Khanh Mộ, rõ ràng muốn khống chế hắn ngay tại chỗ, cho vị Thất hoàng tử này một lời cảnh cáo.

Bầu không khí lập tức căng như dây đàn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mà Thẩm Khanh Mộ từ đầu đến cuối vẫn ngồi ngoan ngoãn ở đó, trông như hoàn toàn không đề phòng.

Trong mắt hắn lại chẳng có nửa phần hoảng loạn.

Thậm chí nơi đáy lòng còn chậm rãi dâng lên một tia ý cười lười biếng.

Tới rồi.

Thứ hắn chờ…

Chính là khoảnh khắc này.

Ngay khi mấy thị nữ đồng loạt tiến lên, giơ tay định động thủ ——

Vút!

Một bóng đen đột ngột lao ra khỏi góc tối cạnh cửa điện.

Nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh.

Nhận Nhất mặc một thân kính trang đen, thân hình cao lớn sắc bén.

Sát khí quanh người bùng nổ trong nháy mắt.

Là ám vệ hàng đầu chuyên về tập kích cận chiến và cưỡng ép chém đầu, hắn căn bản không cần bất kỳ động tác dư thừa nào.

Chỉ nghiêng người bước một bước.

Đã chính xác chắn trước mặt Thẩm Khanh Mộ.

Đao khí lạnh buốt như đang ẩn mình nơi đầu ngón tay.

Thân hình hắn chẳng khác nào một bức tường sắt, vững vàng bảo vệ vị hoàng tử yếu ớt phía sau.

Một tay Nhận Nhất đặt lên chuôi đao.

Khí thế lạnh băng túc sát.

Ánh mắt sắc như lưỡi dao khóa chặt mấy thị nữ đang tiến tới.

Giọng hắn không chút dao động, lại mang theo cảm giác áp bức tuyệt đối:

“Làm càn.”

“Ai dám động đến chủ tử dù chỉ một sợi tóc…”

“Giết không tha.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 55"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 359 10 giây trước
Chương 358 1 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 17, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ