Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 60

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 60 - Bát quái
Prev
Manga Info

Chương 60: Bát quái

Lời vừa dứt, Liên Ngũ suýt nữa thất thố phát ra tiếng, vội vàng đưa tay bịt miệng, đồng tử chấn động.

Trong hoàng thành này, ai mà không biết Lục Diễn thủ đoạn tàn nhẫn, máu lạnh vô tình, xem tất cả hoàng tử như quân cờ?

Còn Tứ hoàng tử Thẩm Hoài Úc tính tình cương liệt, thanh cao kiêu ngạo, ghét nhất quyền thần can dự triều chính.

Hai người vốn nên như nước với lửa.

Ai ngờ sau lưng lại là cảnh tượng hoang đường, dây dưa đến mức này.

Hai người ẩn mình trên tán cây, đưa mắt nhìn nhau.

Trong mắt đều là vẻ mờ mịt khó tin.

Bọn họ vốn chỉ phụng mệnh dò xét tác phong hành sự cùng những quân bài trong tay Tứ hoàng tử.

Ai ngờ lại vô tình bắt gặp một đoạn tư tình bí mật nhất, đủ để đảo lộn nhận thức của cả hoàng thành.

Trong điện, bầu không khí ái muội vẫn chưa tan.

Lục Diễn chẳng chút kiêng dè, hết câu này đến câu khác trêu chọc Thẩm Hoài Úc, không ngừng thử thách thần kinh đang căng chặt của thiếu niên.

Một lát sau, vết thương cuối cùng cũng được bôi thuốc và băng bó xong.

Thẩm Hoài Úc thu lọ thuốc lại, tiện tay ném lên bàn trang điểm, lạnh mặt đứng dậy.

“Thuốc đã bôi cho ngươi rồi.”

“Bây giờ cút.”

Lục Diễn cũng không tiếp tục dây dưa.

Hắn biết mọi chuyện phải có chừng mực, hôm nay mục đích đã đạt được.

Nam nhân thong thả chỉnh lại y phục, trong mắt vẫn mang ý cười đắc ý vì đã được như ý.

Hắn nhìn thiếu niên thật sâu một lần, ánh mắt đầy ý vị.

Sau đó xoay người, theo đường cũ trèo cửa sổ rời đi.

Tẩm điện lại trở về yên tĩnh.

Chỉ còn Thẩm Hoài Úc một mình đứng đó, âm thầm bình ổn những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Trên tán cây, thấy Lục Diễn đã hoàn toàn rời khỏi, Khóa Tứ và Liên Ngũ cũng thu lại tâm trạng.

Hai người đang định lặng lẽ rút lui, trở về phủ Thất hoàng tử bẩm báo những gì hôm nay dò xét được…

Thì bóng tối bên cạnh bỗng xuất hiện một người mặc hắc y.

Khí tức của người nọ trầm ổn, hiển nhiên cũng là người trong phủ Tứ hoàng tử.

Hắn đi thẳng đến dưới cửa sổ, hơi khom người, hạ giọng chỉ đủ để người trong phòng nghe thấy:

“Điện hạ.”

“Thuộc hạ vừa tận mắt nhìn thấy, trước khi Lục công tử lẻn vào phủ, hắn đã ở con hẻm phía sau tự dùng đoản chủy rạch bị thương bên eo.”

“Hắn cố ý tạo ra thương thế để khiến điện hạ mềm lòng.”

“Chuyện làm ăn xảy ra ngoài ý muốn mà hắn vừa nói…”

“Hoàn toàn là giả.”

“…”

Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, động tác của hai ám vệ trên cây lập tức cứng đờ.

Không khí tĩnh lặng.

Khóa Tứ và Liên Ngũ quay sang nhìn nhau.

Vẻ khiếp sợ trên mặt còn sâu hơn ban nãy mấy lần.

Thì ra vết thương nhìn đáng sợ kia…

Từ đầu tới cuối đều do Lục Diễn tự biên tự diễn.

Tự làm mình bị thương.

Tự chạy đến bán thảm.

Chỉ vì muốn khiến Tứ hoàng tử mềm lòng.

Ban đầu hai người còn tưởng Lục Diễn cam tâm hạ mình, phí hết tâm tư lấy lòng và theo đuổi Tứ hoàng tử.

Một quyền thần mạnh mẽ, âm hiểm lạnh lùng lại sa vào tay một vị hoàng tử ngang ngược khó chiều.

Lục Diễn là thợ săn chủ động.

Thẩm Hoài Úc là con mồi bị động.

Nhưng bây giờ xem ra…

Mọi chuyện hoàn toàn đảo ngược.

Chẳng lẽ từ đầu tới cuối Tứ hoàng tử đều biết rõ?

Hắn biết vết thương là do Lục Diễn tự gây ra.

Biết tất cả tính toán cùng màn kịch vụng về của đối phương.

Vậy mà vẫn thuận theo ý người nọ, mở cửa cho hắn vào.

Kiên nhẫn tự tay bôi thuốc.

Ngoài miệng tức giận mắng mỏ.

Trên mặt giả vờ bị động, bực bội.

Thực chất lại tiếp nhận tất cả, phối hợp với Lục Diễn diễn trọn vở kịch hoang đường ấy.

Trong điện, Thẩm Hoài Úc chậm rãi bước đến bên cửa sổ.

Đầu ngón tay khẽ vuốt song cửa lạnh lẽo.

Ánh mắt hắn nhìn về hướng Lục Diễn vừa rời đi.

Khóe môi bất giác cong lên một độ rất nhạt, gần như khó nhận ra.

Hắn đã sớm nhìn thấu chút tâm tư bé nhỏ kia của Lục Diễn.

Lục Diễn tự cho rằng mình bày mưu tính kế, nắm chắc tính tình ăn mềm không ăn cứng của hắn.

Cho rằng chỉ cần một vết thương là đủ lay động cảm xúc, ép hắn tháo bỏ phòng bị, khiến vị hoàng tử cao cao tại thượng phải cúi đầu trước quyền thần.

Nhờ đó chiếm thế thượng phong trong cuộc giằng co giữa hai người.

Buồn cười.

Lại ngu xuẩn.

Thẩm Hoài Úc khẽ cười trong lòng.

Hắn vẫn luôn hiểu rất rõ.

Nhược điểm của Lục Diễn.

Quân bài của Lục Diễn.

Thậm chí cả dục vọng chiếm hữu vừa cố chấp vừa khó nói thành lời của người kia…

Tất cả đều đã trần trụi bày ra trước mặt hắn.

Sở dĩ hắn không trực tiếp chọc thủng chân tướng, trái lại còn thuận theo kịch bản của Lục Diễn, dung túng để người nọ đường hoàng vào phòng, kiên nhẫn tự tay bôi thuốc…

Thậm chí còn cố ý bày ra dáng vẻ tức giận, bị trêu chọc đến hoảng loạn…

Chẳng qua vì hắn cam tâm tình nguyện phối hợp cùng người thợ săn kia diễn một vở kịch.

Hắn thích nhìn vị Lục công tử âm hiểm máu lạnh, cao cao tại thượng nhìn xuống triều đình kia, buông hết gai nhọn cùng kiêu ngạo.

Vắt óc tìm mưu kế.

Dùng hết thủ đoạn.

Chỉ để đổi lấy một chút mềm lòng từ hắn.

Sự đối đãi đặc biệt chỉ thuộc về riêng hắn, thứ mà người khác cả đời cũng không thể có được…

So với mọi cuộc kiềm chế quyền lực trong triều đình, càng khiến lòng người rung động hơn.

Bên ngoài, hai ám vệ nghe đến say sưa.

Khóa Tứ và Liên Ngũ cảm thấy hôm nay đã xem quá đủ rồi.

Nếu tiếp tục ở lại, vạn nhất bị phát hiện thì không ổn.

Hai người lập tức rời đi với tốc độ nhanh nhất, thẳng về phủ Thất hoàng tử.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai người đẩy cửa phòng bước vào.

Không còn chút câu nệ cung kính như mọi lần trở về sau khi làm nhiệm vụ.

Chỉ qua loa khom người trước thiếu niên đang ngồi bên án, coi như hành lễ xong, rồi tự mình kéo hai chiếc ghế gỗ lê bên cạnh tới, song song ngồi xuống.

Liên Ngũ tiện tay cầm chén trà men xanh trên bàn.

Ngửa đầu uống mạnh một ngụm trà lạnh.

Vừa giải cơn khát sau một đường chạy như bay, vừa cố bình ổn cú sốc quá lớn vừa chịu ngoài tẩm điện.

Hắn thở phào thật dài.

Bên án, Thẩm Khanh Mộ nghiêng người tựa trên nhuyễn tháp.

Mái tóc bạc được búi lỏng, vài sợi tóc vụn buông xuống bên gương mặt trắng nõn.

Đôi dị đồng dưới ánh nến lóe lên ánh sáng thanh lãnh xa cách.

Đầu ngón tay hắn tùy ý vuốt chiếc nhẫn ngọc lạnh lẽo.

Thấy hai tên ám vệ ngày thường luôn trầm ổn cung kính hôm nay lại thất thố đến thế, hắn khẽ nhướng mắt.

“Đi tra Tứ hoàng tử…”

“Rốt cuộc tra ra thứ gì mà khiến hai ngươi thành ra thế này?”

Khóa Tứ cũng nâng chén trà, uống một ngụm làm ướt cổ họng khô khốc.

Trên gương mặt xưa nay lạnh lùng trầm ổn vẫn còn chút hoang đường chưa kịp tiêu tan.

Hắn đi thẳng vào vấn đề:

“Chủ tử.”

“Nhiệm vụ hôm nay thật sự moi được một bí mật kinh thiên.”

“Chúng thuộc hạ vốn chỉ phụng mệnh điều tra quân bài trong tay cùng tác phong hành sự của Tứ hoàng tử Thẩm Hoài Úc.”

“Không ngờ lại bắt gặp một chuyện bí mật đủ khiến cả hoàng thành chấn động.”

Liên Ngũ lập tức phấn chấn.

Hắn nghiêng người về phía trước, trong mắt đầy vẻ hứng thú hóng chuyện:

“Chủ tử, ngài nghĩ mà xem.”

“Bên ngoài ai cũng bảo Tứ điện hạ tính tình cao ngạo…”

Không chờ Thẩm Khanh Mộ đáp lại, hắn đã tự mình tặc lưỡi, nói tiếp:

“Giả hết!”

“Đêm qua Lục Diễn nửa đêm trèo tường vào tẩm điện của Tứ hoàng tử, còn mang thương bên eo.”

“Tứ điện hạ tự tay bôi thuốc cho hắn.”

“Hai người ở trong tẩm điện giằng co ái muội, lời qua tiếng lại đều là trêu chọc…”

“Thân mật đến mức nói bọn họ là một đôi tình nhân vụng trộm cũng chẳng quá chút nào.”

Trong phòng lập tức yên tĩnh vài giây.

Nghe đến đây, Thẩm Khanh Mộ thật sự nổi hứng thú.

Không ai là không thích nghe bát quái.

Hắn cũng chẳng phải ngoại lệ.

Đôi dị đồng khẽ sáng lên.

Tư thế lười biếng ban đầu cũng thu lại đôi chút.

Động tác vuốt nhẫn ngọc nơi đầu ngón tay chậm xuống.

Thẩm Khanh Mộ thản nhiên nói:

“Tiếp tục.”

“Đừng bỏ sót nửa chi tiết nào.”

Liên Ngũ lập tức tỉnh táo hẳn.

Tốc độ nói nhanh hơn, bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối.

“…”

Nghe xong, Thẩm Khanh Mộ cũng nghe đến say sưa.

Chuyện này…

Quả thật rất thú vị.

Ba người ngồi đó bàn tán suốt cả một đêm.

Cuối cùng Thẩm Khanh Mộ là người chịu không nổi trước, nằm xuống rồi ngủ thiếp đi.

Trước lúc ngủ, trong đầu hắn vẫn còn nghĩ…

Quỷ Độ rốt cuộc bao giờ mới trở về?

Hắn hơi nhớ người rồi.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 60"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 354 25 giây trước
Chương 353 1 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ