Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 7
Chương 7: Long Dương đồ
Thẩm Khanh Mộ hiểu rất rõ tính tình Quỷ Độ.
Đường đường là lâu chủ Yên Vũ Lâu, từ trước đến nay kiêu ngạo tự phụ, quen đứng trên cao nhìn xuống, tuyệt đối không phải kiểu người dễ dàng nhận sai cúi đầu.
Một câu “là ta thất thố” vừa rồi đã là giới hạn nhượng bộ và thu liễm của người này.
Nếu lúc này y thuận thế truy cứu, tính toán chi li, ngược lại sẽ trở nên kém khôn ngoan, chỉ khiến giữa hai người thêm ngăn cách và xấu hổ, tự tay chặt đứt đường lui cho những lần chu toàn sau này.
Quan trọng hơn cả, Thẩm Khanh Mộ đã nhạy bén bắt được một thoáng mất kiểm soát hiếm hoi nơi đáy mắt Quỷ Độ.
Vị lâu chủ Yên Vũ Lâu khuấy đảo phong vân, xưa nay chẳng để ai vào mắt ấy, vậy mà lại vì y mà rối loạn tâm thần, suýt mất đi tự chủ.
Nghĩ đến đây, những ngón tay buông bên người của Thẩm Khanh Mộ khẽ cuộn lại.
Trong lòng y thoáng qua một tia tính toán kín đáo.
Hóa ra vị Quỷ lâu chủ tưởng chừng không ai có thể nắm thóp này cũng chẳng phải không có sơ hở.
Tình ái và dục vọng chính là điểm yếu dễ công phá nhất của hắn.
Quỷ Độ chậm rãi ngước mắt.
Đôi mắt đen sâu thẳm bình tĩnh dừng trên thân hình mảnh khảnh của Thẩm Khanh Mộ, vừa xem xét, vừa mang theo chút áy náy chưa tan.
Hắn nhìn vẻ bình tĩnh nhanh chóng trở lại trên mặt y, nhìn bộ dạng dịu ngoan hiểu chuyện, kín kẽ không để lọt giọt nước nào, sự bực bội trong lòng chẳng những không giảm mà còn càng thêm nặng nề.
Sự thông cảm vừa đúng lúc ấy, sự nhượng bộ không một lời trách móc ấy, chưa bao giờ là tha thứ thật lòng.
Chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trang thể diện hơn, che giấu sự xa cách và phòng bị càng sâu bên dưới.
Con hồ ly nhỏ này, dù vừa rồi rơi vào tình cảnh hoàn toàn bị động, sau khi tỉnh táo lại vẫn lập tức ổn định tâm thần, nắm chắc chừng mực, không chịu để lộ nửa phần chân tâm, càng không để bất cứ nhược điểm nào rơi vào tay người khác.
Quỷ Độ ép những cảm xúc phức tạp xuống, giọng nói vẫn còn hơi khàn, nhưng đã rút sạch mọi ý trêu chọc, chỉ còn vẻ lạnh lùng khắc chế.
“Sai là sai, không liên quan đến ngươi.”
Hắn bước lên.
Bước chân rất chậm, hoàn toàn không còn sự áp đảo như ban nãy, chỉ giữ lại vẻ đoan chính trầm ổn, không hề có thêm nửa phần vượt quá giới hạn.
Đến cách Thẩm Khanh Mộ một bước, Quỷ Độ dừng lại.
Không xa không gần, vừa đủ giữ đúng khoảng cách.
“Là ta nổi lòng tham, không khống chế được bản thân, suýt nữa làm tổn thương ngươi.”
Ánh mắt Quỷ Độ dừng trên gương mặt vẫn còn hơi đỏ của y, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy.
“Sau này ta sẽ giữ đúng chừng mực, tuyệt đối không mạo phạm ngươi lần nữa.”
Từng chữ chân thành, từng câu đều mang theo sự kiềm chế.
Màn thăm dò và trêu chọc nhất thời vừa rồi, xét cho cùng vẫn là hắn vượt rào trước.
Vốn định trêu người, muốn nắm thóp đối phương, cuối cùng lại tự làm loạn tâm mình, còn khiến một thiếu niên vốn đã quen nhẫn nhịn bị quấy nhiễu đến mức ấy.
Quả thật không nên.
Thẩm Khanh Mộ ngẩng mắt nhìn hắn.
Đôi mắt dị sắc trong veo ôn nhuận, khẽ cong lên cùng một nụ cười nhạt dịu ngoan. Gương mặt sạch sẽ vô hại.
“Ta tin công tử.”
Một câu trả lời nhẹ tênh.
Dịu dàng mà xa cách, khách sáo mà lạnh nhạt.
Nghe như hoàn toàn tin tưởng, thực chất lại âm thầm kéo khoảng cách giữa hai người ra xa, coi tất cả rối ren ban nãy như một màn thất thố có thể lật qua ngay lập tức, không lưu lại chút dư vị nào.
Quỷ Độ nhìn lớp ngụy trang hoàn mỹ ấy, trong lòng bỗng nghẹn đến khó chịu.
Hắn thà để Thẩm Khanh Mộ giận hắn, oán hắn, tránh hắn, thậm chí lạnh mặt đối diện cũng được.
Ít nhất như vậy còn chân thật hơn vẻ chu toàn mọi mặt và xa cách đến mức không tìm ra một kẽ hở này.
Quá hiểu chuyện, đôi khi chính là xa lạ nhất.
Sương sớm dần tan.
Ánh nắng xuyên qua tầng mây, vụn vỡ rơi xuống khoảng sân tiêu điều, phủ lên vạt áo còn hơi xộc xệch của hai người, soi rõ lớp bụi mỏng trên bàn đá.
Cũng soi rõ những tâm tư mỗi người đang giấu kín.
Một người lòng đầy áy náy, âm thầm thu liễm, nhưng chẳng biết từ lúc nào trái tim vốn lạnh nhạt đã dần vướng vào kẻ luôn tính toán từng bước trước mặt.
Một người ngoài mặt dịu ngoan nhượng bộ, coi như chẳng có chuyện gì, trong lòng lại sáng rõ như gương, lặng lẽ ghi nhớ sơ hở và điểm yếu của đối phương, bất động thanh sắc tiếp tục tính toán.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi trở về Yên Vũ Lâu, Quỷ Độ kể chuyện này cho bạn tốt nghe.
Hứa Tứ Dã nghe xong, nhìn hắn bằng vẻ mặt khó tả.
Hứa Tứ Dã là bạn chơi cùng Quỷ Độ từ nhỏ, cũng là một trong những sát thủ đắc lực nhất dưới tay hắn. Người này có một gương mặt trẻ con tinh xảo, thoạt nhìn cực kỳ vô hại.
Quỷ Độ bị nhìn đến ngẩn ra.
“?”
“Ngươi có bệnh à? Ánh mắt đó là sao?”
Hứa Tứ Dã im lặng một lúc rồi mới nói:
“Xin lỗi. Ta chỉ hơi không hiểu.”
Hắn nhìn chằm chằm gương mặt Quỷ Độ.
“Ngươi có gương mặt thế này mà chuyện này cũng không chơi cho rõ được?”
Quỷ Độ nghe xong lập tức cau mày, sắc mặt trầm xuống. Sự bực bội còn sót lại quanh người càng nặng hơn.
“Cái gì gọi là không chơi cho rõ?”
Hắn tựa vào cây cột son dưới hành lang, một thân hắc y vẫn còn vương chút hơi nước lạnh sau cơn mưa. Gương mặt tuấn mỹ đầy vẻ mất kiên nhẫn, nhưng với dung mạo điên đảo chúng sinh ấy, ngay cả lúc nổi giận cũng mang theo vài phần diễm sắc mê hoặc lòng người.
Hứa Tứ Dã mang một gương mặt trẻ con mềm mại vô hại, lúc này lại đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn tiến lên, đánh giá Quỷ Độ từ trên xuống dưới một lượt.
“Đường đường là lâu chủ Yên Vũ Lâu, tung hoành giang hồ nhiều năm, tính toán lòng người, sát phạt quyết đoán, ngươi từng thua ai?”
“Bây giờ thì hay rồi. Gặp một Thẩm Khanh Mộ, rõ ràng là ngươi nổi ý trước, cũng là ngươi chủ động tới gần trước. Kết quả thì sao?”
Hứa Tứ Dã dừng một chút, dang tay.
“Ngươi nhất thời nổi lòng tham, vượt quá giới hạn. Xong việc lại chủ động xin lỗi người ta, còn hứa sau này sẽ giữ chừng mực, phân rõ giới hạn.”
“Người ta thì chẳng giận lấy nửa câu, còn dịu ngoan hiểu chuyện, nhẹ nhàng nói một câu ‘ta tin công tử’, lập tức phủi sạch mọi chuyện.”
“Ngươi tự nói xem, rốt cuộc là ai nắm ai trong lòng bàn tay?”
Quỷ Độ mím chặt môi.
Ánh mắt tối đi, nhưng không tìm được lời phản bác.
Dáng vẻ xa cách đúng mực của Thẩm Khanh Mộ trong sân ban nãy vẫn hiện rõ trước mắt hắn. Chỉ cần nhớ tới nụ cười dịu ngoan ấy, trong ngực lại vô cớ khó chịu.
Ban đầu hắn quả thật chỉ mang tâm tư trêu chọc.
Lần đầu gặp Thẩm Khanh Mộ, thấy y dung mạo tuyệt sắc thanh nhã, lại mang dáng vẻ sa sút mà nhẫn nhịn, vừa khéo hợp mắt hắn, thế nên nhất thời thấy sắc nổi lòng, chủ động giăng bẫy.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, thế cục đã âm thầm đảo ngược.
Thấy hắn im lặng, Hứa Tứ Dã biết mình đã nói trúng chỗ đau.
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, quay người lục lọi chiếc hộp gỗ phía sau, tùy tay lấy ra mấy quyển thoại bản bìa ngoài hoa lệ rồi nhét mạnh vào lòng Quỷ Độ.
Trang giấy mát lạnh, còn thoang thoảng mùi mực.
Trên bìa vẽ hai bóng người quấn quýt bên nhau, chỉ liếc qua đã biết bên trong toàn là chuyện tình ái triền miên.
Chưa hết.
Bên dưới mấy quyển thoại bản còn đè vài cuộn tranh lụa mỏng. Mép tranh hơi cong, vừa hé một góc đã có thể thấy hình hai nam tử thân mật bên nhau.
Rõ ràng là loại Long Dương bí đồ vẫn âm thầm lưu truyền ngoài phố.
“Xem đi.”
Hứa Tứ Dã khoanh tay đứng bên cạnh, gương mặt trẻ con đầy vẻ trêu tức.
“Ngươi chỉ là quá kiêu ngạo, lại lúc nào cũng tự giữ mình. Làm gì cũng chú trọng chừng mực với thể diện. Thích thì giấu, động lòng thì lại thu liễm. Rõ ràng trong lòng để ý muốn chết, ngoài mặt lại cứ lùi từng bước.”
“Đối phó với loại người tâm tư sâu như Thẩm Khanh Mộ, lại quen ngụy trang, khách sáo nhường nhịn căn bản chẳng có tác dụng.”
“Ngươi càng lùi, y càng xa cách.”
“Nếu vốn là ngươi nổi tâm tư trước, vậy còn bưng cái giá lâu chủ Yên Vũ Lâu làm gì?”
“Thu liễm cái gì, giữ chừng mực gì?”
“Thích thì chủ động tới gần. Dịu dàng cũng được, ái muội cũng được, cứ từ từ trêu chọc, nước ấm nấu đậu hũ mới là chính đạo.”
“Đừng để đến cuối cùng con mồi còn chưa bắt được, trái tim mình đã bồi vào trước, rồi bị người ta ăn sạch chẳng chừa lại gì.”
Quỷ Độ cúi đầu nhìn đống thoại bản cùng mấy cuộn tranh nổi bật trong lòng.
Vành tai hắn bất giác đỏ lên.
Giữa mày vừa xấu hổ vừa bực bội, theo bản năng đã muốn ném toàn bộ những thứ này đi.
