Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 6
Chương 6: Thanh tỉnh
Khoảnh khắc bầu không khí giữa hai người sắp vượt khỏi giới hạn có thể vãn hồi, Thẩm Khanh Mộ bỗng như bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu.
Chút hỗn loạn còn sót lại lập tức tan biến.
Lý trí trở về.
Y đột nhiên cứng người, mọi động tác cũng dừng lại. Sự mất bình tĩnh ban nãy nhanh chóng bị ép xuống, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ vô cùng rõ ràng.
Y tuổi còn nhỏ, thân thể vốn đã gầy yếu. Có những giới hạn tuyệt đối không thể bước qua.
Cho dù hiện tại thân hãm trong ván cờ, cho dù muốn mượn thế Quỷ Độ phá cục, cho dù trước đó y từng cố tình yếu thế, thuận theo để đạt được mục đích, chuyện này cũng không nằm trong phạm vi có thể đem ra trao đổi.
Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của y.
Không thể thỏa hiệp.
Thẩm Khanh Mộ lập tức thu tay, kéo lại y phục đã hơi xộc xệch. Sự mơ hồ trong đôi mắt dị sắc nhanh chóng rút đi, thay vào đó là vẻ tỉnh táo và kiên định quen thuộc, xen lẫn chút hoảng loạn chưa kịp che giấu.
Y nghiêng đầu tránh Quỷ Độ, hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Giọng nói vẫn còn hơi khàn vì căng thẳng, nhưng từng chữ đều rõ ràng, không cho phép thương lượng:
“Công tử, không thể tiếp tục.”
“Ta tuổi còn nhỏ, thân thể lại yếu. Chuyện này đối với ta có hại, tuyệt đối không được.”
Chỉ một câu nhẹ nhàng, không giận dữ, không quát tháo, càng không hề làm ầm lên.
Nhưng lại khiến Quỷ Độ lập tức tỉnh táo.
Hắn khựng lại.
Những cảm xúc hỗn loạn vừa rồi như bị một nhát đao chém đứt, trong khoảnh khắc tan sạch.
Quỷ Độ nhìn Thẩm Khanh Mộ trước mặt, rồi nhìn khoảng cách đã quá gần giữa hai người, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Hắn đang làm gì vậy?
Ban đầu hắn chỉ muốn thử lòng người này, muốn đòi một chút “ngon ngọt”, muốn xem con hồ ly nhỏ luôn giấu kín tâm tư kia có thể bình tĩnh đến mức nào.
Từ đầu đến cuối, đáng lẽ đây chỉ nên là một màn đấu trí giữa hai kẻ đều mang đầy tính toán.
Vậy mà hắn lại mất đi đúng mực.
Thậm chí suýt nữa quên mất Thẩm Khanh Mộ còn nhỏ tuổi, thân thể lại yếu, để mọi chuyện trượt tới mức không nên có.
Trong lòng Quỷ Độ lập tức dâng lên sự bực bội cùng hối hận.
Hắn thu lại tất cả ý trêu chọc, lập tức lùi về sau một bước lớn, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hai tay cũng thu về, không còn chạm vào Thẩm Khanh Mộ dù chỉ một chút.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Quỷ Độ cúi mắt nhìn bàn tay mình, sau đó lại nhìn Thẩm Khanh Mộ đang vội vàng chỉnh lại y phục.
Vẻ bối rối trên gương mặt thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn tan hết.
Trong đôi mắt dị sắc còn sót lại chút kinh hoảng rất nhạt.
Quỷ Độ cau mày.
Mới rồi quả thật hắn đã hồ đồ đến cực điểm.
Đường đường là lâu chủ Yên Vũ Lâu, trước nay tự cho rằng khả năng tự chủ của mình hơn người, làm việc luôn nắm chắc trong tay, vậy mà hôm nay lại mất bình tĩnh trước một thiếu niên.
Thật sự quá mức hoang đường.
Quỷ Độ ép xuống những cảm xúc hỗn loạn, giọng nói cũng trở lại bình tĩnh. Không còn vẻ lười nhác trêu chọc thường ngày, chỉ còn sự nghiêm túc hiếm thấy.
“Là ta thất thố.”
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:
“Nhất thời mất đi chừng mực, không nên mạo phạm ngươi như vậy.”
Gió sớm xuyên qua mái hiên cũ kỹ, cuốn theo hơi lạnh ẩm ướt còn sót lại sau cơn mưa.
Bầu không khí căng thẳng ban nãy cũng dần tan đi.
Quỷ Độ đứng tại chỗ.
Dáng người vẫn cao thẳng, nhưng vẻ ung dung như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay thường ngày đã biến mất.
Hắn rũ mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc nơi đáy mắt. Những ngón tay khẽ co lại, như muốn ép toàn bộ sự mất kiểm soát vừa rồi trở về nơi sâu nhất trong lòng.
Cuộc đời Quỷ Độ đã đi qua biết bao phong nguyệt.
Hắn quen nhìn người, quen thử lòng, càng quen đứng ngoài cuộc mà quan sát người khác mất đi bình tĩnh.
Trước nay chỉ có hắn trêu chọc người khác.
Chưa từng có lúc nào chật vật đến vậy.
Huống chi người trước mặt lại là Thẩm Khanh Mộ.
Một Thất hoàng tử từng bước tính toán, giấu kín tâm tư, ngoài mặt dịu ngoan vô hại nhưng trong lòng lại như một bàn cờ tầng tầng lớp lớp.
Một con hồ ly nhỏ mà từ đầu Quỷ Độ đã muốn tự tay bóc từng lớp ngụy trang, nhìn xem bên dưới rốt cuộc cất giấu thứ gì.
Hắn vốn cho rằng mình mới là người cầm cờ.
Kết quả chỉ trong một thoáng mất bình tĩnh, hắn đã tự tay làm loạn thế cờ, còn phơi bày điểm yếu của chính mình ngay trước mặt đối thủ.
Quả thật buồn cười.
Bên kia, Thẩm Khanh Mộ tựa bên bàn đá, hồi lâu mới ổn định được nhịp thở.
Y cẩn thận chỉnh lại vạt áo, sắc đỏ trên gương mặt và vành tai cũng dần nhạt đi.
Đôi mắt dị sắc vốn có chút hoảng loạn từng chút một khôi phục sự tỉnh táo.
Khoảnh khắc mất kiểm soát vừa rồi là thật.
Nhưng sự cảnh giác đã khắc sâu vào xương cốt của y cũng là thật.
Thẩm Khanh Mộ ngủ đông nhiều năm, từng bước ẩn nhẫn cầu sinh, từ lâu đã quen che giấu mọi cảm xúc và mọi nhược điểm của mình.
Giả vờ thuận theo là thủ đoạn tự bảo vệ.
Yếu thế là kế sách phá cục.
Nhưng có những giới hạn tuyệt đối không được phép đem ra đánh đổi.
Cho dù y cố ý tiếp cận Quỷ Độ, cố tình chu toàn với hắn, muốn mượn thế lực Yên Vũ Lâu mở đường cho mình, y cũng sẽ không vì thế mà đặt bản thân vào hoàn cảnh hoàn toàn mất đi quyền lựa chọn.
Thẩm Khanh Mộ chậm rãi buông tay.
Sự run rẩy rất nhỏ nơi đầu ngón tay cũng dần bình ổn.
Chỉ một lát sau, tất cả hoảng loạn đã bị y giấu sạch. Trên gương mặt lần nữa phủ lên lớp ôn hòa xa cách quen thuộc, kín kẽ đến mức không tìm được sơ hở.
Y ngước mắt nhìn Quỷ Độ.
Lúc này, người nọ cũng đã hoàn toàn thu liễm.
Gương mặt vốn thường mang nụ cười yêu dị, ngả ngớn giờ không còn lấy nửa phần ý cười. Đôi môi mím chặt, thần sắc trầm xuống, hiếm khi nghiêm túc đến thế.
Khoảng sân chìm vào yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng gió xuyên qua mái hiên, khe khẽ lướt giữa hai người.
Cuối cùng, Thẩm Khanh Mộ là người lên tiếng trước.
Giọng y đã trở lại mềm nhẹ như thường, không nghe ra oán giận, ngược lại còn mang theo sự thông cảm vừa đúng mức.
“Công tử không cần phải xin lỗi.”
Y hơi cúi đầu, tư thái vẫn ôn thuận khiêm nhường, nhưng đôi mắt lại tỉnh táo đến cực điểm.
“Vừa rồi ta cũng không kịp thời tránh đi, nhất thời để mọi chuyện vượt quá chừng mực.”
“Không thể hoàn toàn trách công tử.”
Thẩm Khanh Mộ quá hiểu lòng người.
Cũng quá biết phải nói câu gì vào thời điểm nào.
