Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 47

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 47 - Cam thành (hai)
Prev
Next

Chương 47: Cam thành (hai)

Cam thành nằm ở vùng biên cảnh phàm thế. Nếu đi với tốc độ bình thường, phải mất khoảng ba ngày mới tới nơi. Nếu ngự kiếm hết tốc lực thì chỉ cần một ngày, nhưng sức gió phải chịu cũng lớn hơn rất nhiều. Bản thân Tạ Vãn Châu không thành vấn đề, chỉ e Ôn Khê Vân không chịu nổi.

Cuối cùng ba người vẫn dùng phi thuyền của Tiết Đình. Tạ Vãn Châu truyền thêm linh lực thúc đẩy pháp khí, mất hai ngày mới đến được Cam thành.

Lúc này còn ba ngày nữa bí cảnh mới mở.

Theo lý mà nói, bọn họ đã đến khá sớm. Thế nhưng vừa vào thành, nhìn khắp nơi lại thấy tòa thành nhỏ này gần như đã chật kín tu sĩ.

Không cần dùng thần thức dò xét, chỉ nhìn bề ngoài cũng phân biệt được. Từ khí chất đến cách ăn mặc, tu sĩ và dân chúng bản địa hoàn toàn khác nhau.

Cam thành nằm giữa sa mạc, quanh năm bị gió cát bào mòn nên trông có phần cũ kỹ, tiêu điều. Người dân trong thành hầu hết đều dùng vải thô che mặt, chỉ để lộ một đôi mắt rám nắng.

Ba người vừa vào thành, đám người tụ tập gần cổng thành lập tức nhìn sang. Phần lớn ánh mắt đều dừng trên người Ôn Khê Vân, vẻ kinh diễm chẳng hề che giấu.

Trong số đó chỉ có lác đác vài người mặc quần áo giản dị giống dân thường. Còn lại đa phần đều khoác cẩm y, đội đủ loại phát quan, có người thậm chí còn mặc đồng phục môn phái, chỉ cần liếc mắt đã biết xuất thân.

Bọn họ có thể nhận ra những người này là tu sĩ, đối phương đương nhiên cũng nhìn ra ba người không phải phàm nhân.

Chẳng bao lâu đã có người bước tới hỏi, giọng điệu vô cùng ngạo mạn:

“Các ngươi cũng tới tìm bí cảnh? Thuộc môn phái nào?”

Người lên tiếng đội kim quan nạm ngọc, mặc trường bào tím đen hoa lệ. Bên ngoài y phục thấp thoáng một tầng lưu quang, rõ ràng không phải vật phàm. Hoặc bản thân bộ y phục đã là pháp khí, hoặc bên trên được gia trì pháp chú phòng hộ.

Tiết Đình vừa nhìn đã biết người này có lai lịch không nhỏ.

Không phải vì tu vi đối phương cao đến đâu. Người nọ cũng giống hắn, chỉ ở Kim Đan kỳ. Nhưng nhìn dáng vẻ hất cằm nhìn người, rõ ràng đã quen ngang ngược từ lâu, rất có thể là con cháu của chưởng môn hay trưởng lão môn phái nào đó.

Tạ Vãn Châu thậm chí chẳng buồn liếc người nọ lấy một cái, chỉ cúi mắt hỏi Ôn Khê Vân:

“Đói không?”

Ôn Khê Vân ăn không quen lương khô. Hai ngày lên đường vừa qua, hắn chỉ có thể dùng Tích Cốc Đan tạm lót bụng.

Vốn dĩ không thấy đói, nhưng vừa ngửi được mùi mì nóng hổi từ hàng quán cách đó không xa, bụng hắn dường như lập tức réo lên.

So với Tích Cốc Đan, đương nhiên hắn vẫn thích đồ ăn ngon hơn.

“Hình như hơi đói một chút.” Ôn Khê Vân nhìn về phía trước. “Sư huynh, ngươi đi dạo với ta nhé.”

Người áo tím thấy hai người cứ thế nói chuyện với nhau, hoàn toàn phớt lờ mình, lập tức trừng mắt:

“Này! Các ngươi điếc à? Không nghe thấy ta đang hỏi sao?”

Tiết Đình trước nay luôn giữ quan niệm bớt được chuyện nào hay chuyện ấy, nghe vậy liền vội đứng ra giảng hòa:

“Chúng ta không môn không phái, chỉ là mấy tán tu thôi.”

Không ngờ đối phương chẳng những không lĩnh tình mà còn quay sang quát hắn:

“Ta hỏi ngươi sao? Cần ngươi nhiều lời?”

Ngay cả người khéo léo như Tiết Đình cũng bị chọc tức đến mức suýt bật lại.

Ôn Khê Vân thấy thái độ người nọ quá vô lễ, vừa định mở miệng lý luận thì tay đã bị Tạ Vãn Châu nắm lấy.

“Đi thôi. Đi xem ngươi muốn ăn gì.”

Bàn tay Tạ Vãn Châu khô ráo, ấm áp. Lòng bàn tay phủ đầy những vết chai do luyện kiếm lâu năm.

Ôn Khê Vân lại rất thích sờ những vết chai thô ráp ấy.

Trong đầu hắn bất chợt hiện lên vài cảnh không nên nghĩ tới—đôi khi chính những vết chai ấy cũng từng cọ qua da thịt hắn, mang theo cảm giác vừa đau vừa tê dại khiến người ta khó lòng chịu nổi.

Hai má Ôn Khê Vân lập tức nóng lên, hắn xấu hổ cúi đầu, hoàn toàn quên mất ban nãy mình định nói gì.

Không ngờ hai người còn chưa đi được mấy bước đã bị kẻ trước mặt chặn lại.

“Đứng lại!”

Người áo tím ngẩng cao cằm, vẻ mặt kiêu căng:

“Các ngươi biết ta là ai không? Gia phụ bất tài, là người phụ tá bên cạnh tông chủ Vạn Vật Tông, họ Cát.”

Trong Vạn Vật Tông quả thật có một vị Cát trưởng lão.

Một tay Thập Phương Câu Diệt Chưởng của ông ta đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa, tu vi cũng đạt Hóa Thần sơ kỳ.

Tiết Đình đã đoán người áo tím này thân phận không tầm thường, nhưng không ngờ vừa gặp đã đụng phải con trai trưởng lão của một trong tứ đại tông môn, nhất thời sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Nếu đắc tội người này, sau này trở lại Linh Huyền Cảnh mà bị Vạn Vật Tông trả thù, e rằng chết thế nào cũng chẳng biết.

Cát Tông nhìn sự thay đổi trên gương mặt Tiết Đình, trong mắt lộ rõ vẻ khinh miệt:

“Bây giờ biết sợ rồi?”

Ánh mắt Tạ Vãn Châu lập tức trở nên sắc bén.

Hắn vẫn nhớ khi mình bị vây giết, Cát Quyền Sơn đã góp không ít sức.

Người trước mặt lại chính là con trai Cát Quyền Sơn.

Thanh kiếm trong tay khẽ rung lên.

Tạ Vãn Châu lập tức ép sát ý xuống.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Đợi vào bí cảnh rồi giết cũng không muộn.

Tiết Đình còn đang đau đầu nghĩ xem nên xin lỗi thế nào mới dẹp được bất mãn của đối phương thì Ôn Khê Vân đã ngây thơ hỏi:

“Vạn Vật Tông thì sao? Vì sao chúng ta phải sợ?”

“Ngươi—”

Sắc mặt Cát Tông lập tức khó coi.

Nếu đổi thành người khác, hắn đã sớm không nhịn được mà động thủ. Nhưng vừa đối diện với gương mặt tinh xảo đến mức gần như vô tội của Ôn Khê Vân, ngọn lửa giận kia lại lập tức tắt ngấm.

Cát Tông quay sang Tạ Vãn Châu, giọng đầy châm chọc:

“Ngươi tìm đâu ra tiểu lô đỉnh này vậy? Ngay cả Vạn Vật Tông cũng chưa từng nghe qua. Đúng là kẻ không biết thì không sợ, hôm nay ta xem như được mở mang tầm mắt.”

Hắn hiển nhiên đã coi Ôn Khê Vân là lô đỉnh Tạ Vãn Châu nuôi bên người.

Tiết Đình thầm kêu không ổn.

Hắn chỉ sợ Tạ Vãn Châu nghe xong sẽ lập tức rút kiếm đánh nhau với đối phương. Một khi thật sự động thủ, chuyện này sẽ không còn đường hòa giải.

Ngoài dự liệu, Tạ Vãn Châu lại chẳng có vẻ gì muốn động thủ.

Thậm chí nhìn kỹ còn có chút… thất thần?

Đều là nam nhân, Tiết Đình rất nhanh hiểu hắn đang nghĩ gì.

Chỉ sợ Tạ Vãn Châu thật sự thuận theo câu nói vừa rồi mà tưởng tượng cảnh Ôn Khê Vân trở thành lô đỉnh của mình.

Mỗi ngày ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng đã đành. Nghe nói có vài tu sĩ nuôi lô đỉnh còn chẳng để người ta bước xuống giường, chỉ bắt ngoan ngoãn ở trên giường chờ chủ nhân, ngày ngày sưởi ấm chăn gối. Đợi chủ nhân trở về, liền phải chủ động mở vạt áo hầu hạ.

Chỉ cần nghĩ đến gương mặt Ôn Khê Vân mà trở thành lô đỉnh…

Tiết Đình cảm thấy tu vi của mình chưa chắc tăng được bao nhiêu, có khi đã chết ngay trên người hắn trước.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Biểu cảm mấy người tuy khác nhau, nhưng những hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu lại chẳng khác biệt bao nhiêu.

Chỉ có Ôn Khê Vân hoàn toàn không biết gì.

Hắn chẳng hiểu tại sao mọi người đột nhiên cùng im lặng, chỉ ghé sát bên tai Tạ Vãn Châu, nhỏ giọng cáo trạng:

“Sư huynh, hắn lại nói ta là lô đỉnh ngươi nuôi!”

Ôn Khê Vân không thật sự muốn Tạ Vãn Châu ra tay thay mình.

Hắn chỉ không vui vì bị gọi là lô đỉnh.

Ở Linh Huyền Cảnh, địa vị lô đỉnh vô cùng thấp kém, nhắc đến đã khiến người ta khinh thường.

Hắn mới không phải lô đỉnh.

Lúc này Tạ Vãn Châu mới hoàn hồn.

Trong lòng hắn thoáng sinh ra chút tự giễu với những suy nghĩ ban nãy.

Quan hệ giữa Ôn Khê Vân và hắn vốn bình đẳng. Tưởng tượng Ôn Khê Vân thành lô đỉnh chẳng khác nào đang sỉ nhục đối phương.

Thế nhưng càng ép mình đừng nghĩ, những hình ảnh trong đầu lại càng không chịu nghe lời.

Ôn Khê Vân không mảnh vải che thân, ngoan ngoãn nằm trên giường chờ hắn.

Ôn Khê Vân chịu không nổi, đôi mắt ngập nước nhìn hắn cầu xin.

Từng cảnh cứ liên tiếp hiện lên, khiến máu trong người Tạ Vãn Châu dường như đồng loạt dồn xuống dưới.

“Sư huynh?”

Ôn Khê Vân vẫn đang chờ hắn trả lời.

Mặc dù trong đầu đã hiện lên vô số cảnh xuân, sắc mặt Tạ Vãn Châu vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như cũ, chỉ có ánh mắt tối đi đôi chút.

Hắn biết Ôn Khê Vân chẳng qua muốn được dỗ dành, bèn nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay hắn:

“Đi lên phía trước xem đi. Chẳng phải ngươi đói rồi sao?”

Chỉ một câu như vậy đã đủ khiến Ôn Khê Vân hài lòng.

Hắn vui vẻ nắm tay Tạ Vãn Châu đi về phía trước.

Cát Tông thấy hai người lại một lần nữa phớt lờ mình, trong lòng đã tức đến cực điểm.

Đúng lúc ấy, phía sau có người chạy vội tới. Người nọ hơi thở dốc, nói với hắn:

“Sư đệ, phòng đã bố trí xong theo yêu cầu của ngươi rồi. Ngươi có muốn qua xem không?”

Người tới chính là tam sư huynh của hắn, Thân Cùng.

Chỉ vì bị chen ngang một câu, toàn bộ lửa giận trong lòng Cát Tông lập tức trút hết lên người Thân Cùng.

Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc quạt.

Không nói lấy một lời, Cát Tông giơ tay đánh thẳng về phía Thân Cùng.

Chiếc quạt này là vũ khí phụ thân hắn đặc biệt tìm người luyện chế.

Nan quạt trông mảnh mai, nhưng thật ra được tạo từ huyền thiết ngàn năm. Dù là cương phong quạt ra hay bản thân chiếc quạt đều có uy lực cực lớn.

Tiết Đình giật mình.

Hắn không ngờ người áo tím này lại dám công khai động thủ ngay giữa chốn đông người, hoàn toàn chẳng bận tâm chung quanh còn có dân chúng Cam thành.

Huống hồ nghe cách xưng hô, người bị đánh vẫn là sư huynh đồng môn của hắn.

Càng không ngờ hơn, Thân Cùng lại không hề né tránh.

Hắn cứ thế chịu đòn.

Nan quạt lập tức rạch mấy vết máu trên má Thân Cùng rồi bay ngược trở về tay Cát Tông.

Thân Cùng chỉ cúi đầu lau máu trên mặt, dường như đã sớm quen với chuyện này.

Sau đó hắn vẫn hỏi lại như thể chẳng có gì xảy ra:

“Phòng đã bố trí xong theo yêu cầu của ngươi. Ngươi muốn qua xem không?”

Ôn Khê Vân nghe động tĩnh quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy cảnh ấy.

Trong lòng kinh hãi, hắn không nhịn được lên tiếng bất bình:

“Sao ngươi có thể đối xử với sư huynh đồng môn của mình như vậy?”

Cát Tông thấy ánh mắt Ôn Khê Vân cuối cùng cũng rơi lên người mình, trong lòng bất chợt dâng lên một tia vui thích khó nói.

Nhưng lời thốt ra lại càng khó nghe:

“Ta đối xử với hắn thế nào liên quan gì đến ngươi? Hay là ngươi có ý với hắn?”

“Ngươi—!”

Gương mặt Ôn Khê Vân lập tức đỏ lên vì tức.

Thân Cùng ngẩng đầu, thấy khuôn mặt trắng sáng của hắn tức đến ửng hồng, liền thấp giọng nói:

“Sư đệ, ngươi muốn chế giễu ta thế nào cũng được, đừng lôi người khác vào.”

Lời còn chưa dứt, Cát Tông đã lại quạt mạnh một cái về phía hắn:

“Ta nói chuyện có phần cho ngươi xen miệng sao? Ngươi cũng xứng?”

Thân Cùng cúi đầu, không nói nữa.

Cát Tông lại nhìn Ôn Khê Vân, giọng điệu trêu chọc:

“Đến bây giờ còn chưa Tích Cốc, xem ra chủ nhân của ngươi cũng chẳng ra sao. Nếu muốn tu vi tiến cảnh nhanh hơn, chi bằng sớm bỏ hắn mà tìm minh chủ khác.”

Hắn cố tình kéo dài giọng:

“Ví dụ như—ta.”

Ôn Khê Vân còn chưa kịp lên tiếng, Tạ Vãn Châu đã siết chặt chuôi kiếm.

Ngay khi chuẩn bị rút kiếm khỏi vỏ, hắn bỗng thấy Thân Cùng đang cúi đầu lén nhìn Cát Tông một cái.

Ánh mắt oán độc chỉ lóe lên trong khoảnh khắc rồi biến mất.

Nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt nhạy bén của Tạ Vãn Châu.

Hắn lập tức đổi ý.

Ban đầu Tạ Vãn Châu định một kiếm xuyên thẳng tim Cát Tông.

Nhưng bây giờ—

Ánh kiếm trắng như tuyết chợt lóe.

Cát Tông còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã cảm thấy khóe miệng đau nhói.

Hắn lập tức đưa tay che miệng, vừa chạm vào đã thấy lòng bàn tay đầy máu.

Tạ Vãn Châu dùng kiếm rạch toạc khóe miệng hắn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 47"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 10, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ