Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 49

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 49 - Cam thành (bốn)
Prev
Next

Chương 49: Cam thành (bốn)

Thấy Tạ Vãn Châu thật sự bắt đầu cởi y phục mình, Ôn Khê Vân biết hắn có lẽ định làm thật, ngược lại ngoan ngoãn hẳn. Hắn không cắn người nữa, cũng chẳng nói mấy lời giận dỗi như “ghét ngươi”, chỉ yên lặng mặc cho Tạ Vãn Châu hành động.

Ôn Khê Vân sợ bóng tối. Ở nơi giơ tay không thấy năm ngón thế này, đáng lẽ hắn phải sợ hãi mới đúng.

Nhưng bên tai là tiếng hít thở dần nặng nề của Tạ Vãn Châu, chóp mũi tràn ngập mùi trầm hương quen thuộc trên người đối phương. Không khí xung quanh cũng như nóng dần lên, vô hình trung nhuốm thêm vài phần ái muội.

Ôn Khê Vân nào còn tâm trí để sợ.

Tim hắn đập thình thịch, đôi mắt sáng như sao cũng thấp thoáng vẻ chờ mong.

Không ngờ bàn tay Tạ Vãn Châu đặt trên khóa đai ngọc bên hông hắn hồi lâu vẫn không tháo ra, dường như hoàn toàn bất động.

Ôn Khê Vân đâu biết người trước mặt đang khổ sở áp chế và nhẫn nhịn. Hắn chỉ tưởng chiếc khóa đai ngọc của mình quá phức tạp, Tạ Vãn Châu không biết tháo, bèn chủ động đưa tay tới:

“Sư huynh… Nếu ngươi không tháo được thì để ta tự làm.”

Ngay giây tiếp theo, bàn tay hắn đã bị một bàn tay lớn hơn bao lấy, ngăn lại động tác.

Bên tai vang lên giọng Tạ Vãn Châu gần như nghiến răng nghiến lợi:

“Ôn Khê Vân! Ngươi cứ như vậy… như vậy…”

Hai chữ cuối cùng, hắn thật sự không thể nói nổi.

Ôn Khê Vân nghiêng đầu, chẳng hiểu gì:

“Sư huynh, ngươi nói gì vậy?”

Thứ đáp lại hắn là đôi môi Tạ Vãn Châu đột ngột áp xuống.

Nụ hôn mang theo ý phát tiết, vừa hung dữ vừa mạnh mẽ, hoàn toàn là tư thế công kích.

Dù kiếp trước Ôn Khê Vân đã quen với kiểu hôn này, lúc này vẫn hơi không chịu nổi. Môi lưỡi quấn lấy nhau, hắn bị hôn đến gần như không thở nổi, chỉ có thể cố gắng điều chỉnh hô hấp để phối hợp với Tạ Vãn Châu.

Trong không gian tối đen, nhất thời chỉ còn tiếng môi lưỡi dây dưa khe khẽ.

Đúng lúc ấy, một bóng hư ảo không rõ hình dáng đột ngột xuất hiện phía sau Ôn Khê Vân.

Không có thực thể, cũng không nhìn rõ gương mặt.

Thế nhưng chỉ cần cảm nhận khí tức quanh bóng người kia cũng đủ nhận ra lệ khí nặng nề đến đáng sợ, như thể quanh thân luôn cuồn cuộn một tầng sương đen.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh này, hắn vẫn hận không thể giết chết kẻ đang ôm hôn Ôn Khê Vân.

Cho dù người kia có gương mặt giống hệt hắn.

Cho dù thân thể ấy sau này cũng sẽ trở thành thân thể của hắn.

Chính vì vậy, hiện tại hắn mới không thể động thủ.

Cuộc đối thoại ban nãy giữa Ôn Khê Vân và Tạ Vãn Châu, hắn nghe rõ không sót một chữ.

Có những lời người nọ không thể nói ra, hắn lại có thể dễ dàng thốt lên với Ôn Khê Vân.

“Đồ dâm đãng, ngươi khát khao đến vậy sao?”

Suy cho cùng vẫn là lần trước chưa cho hắn ăn đủ no.

Rõ ràng hắn biết Ôn Khê Vân có tính tình thế nào, lẽ ra không nên có chút thương tiếc nào mới phải. Phải hung hăng làm cho người này sợ, đó mới là cách đúng đắn.

Dù sao Ôn Khê Vân hiện tại cũng không biết hắn tồn tại.

Những lời đã chôn giấu trong lòng suốt nhiều năm, lúc này hắn có thể nói ra không chút kiêng dè.

Chọc Ôn Khê Vân tức giận càng tốt.

Tốt nhất là tức đến mức lập tức đẩy người trước mặt ra.

“Có biết dáng vẻ ngươi bây giờ thiếu bị làm đến mức nào không?”

Chỉ hôn thôi mà đã thoải mái đến vậy sao?

Bình thường hắn hôn còn ít chắc?

Mấy chữ ấy rõ ràng truyền thẳng vào đầu Ôn Khê Vân.

Hắn bỗng mở mắt, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Là hắn nghe nhầm sao?

Sư huynh sao có thể nói hắn như vậy?!

Thế nhưng Tạ Vãn Châu trước mặt vẫn nhắm mắt, say mê hôn hắn, từ đầu đến cuối không hề mở miệng.

Câu nói vừa rồi dường như được truyền âm thẳng vào thức hải.

Ôn Khê Vân còn chưa kịp phản ứng, trong đầu lại vang lên một câu nữa.

Giọng nói rất khẽ, nhưng ngữ khí lại hung dữ đến mức đáng sợ.

Mà nội dung thì càng…

Lúc này Ôn Khê Vân mới lờ mờ ý thức được điều gì đó.

Gương mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, hai tay lập tức dùng sức đẩy Tạ Vãn Châu ra.

Đến lúc này, Tạ Vãn Châu mới mở mắt, trong ánh nhìn hiện rõ vẻ quan tâm:

“Sao vậy? Ta lại cắn ngươi bị thương?”

Rõ ràng lần này hắn đã kiềm chế hơn nhiều.

Ít nhất không giống lần trước cắn rách môi lưỡi Ôn Khê Vân. Trong nụ hôn cũng không có mùi máu, chẳng qua hơi gấp gáp một chút mà thôi.

Thế nhưng Ôn Khê Vân vẫn đẩy hắn ra.

Tạ Vãn Châu không yên tâm:

“Há miệng. Ta xem lưỡi ngươi.”

Gương mặt Ôn Khê Vân đã đỏ bừng.

Lúc mới nghe câu đầu tiên, hắn còn hơi tức giận, cảm thấy Tạ Vãn Châu đang cố tình làm nhục mình.

Nhưng đến câu thứ hai, chẳng hiểu sao cơ thể hắn ngược lại càng nóng hơn.

Lúc này hắn mới chợt hiểu.

Có lẽ đây là… những lời người ta thường nói trên giường để trợ hứng?

Sư huynh học mấy thứ này từ bao giờ vậy?

Bây giờ còn giả vờ như chẳng có chuyện gì, chắc chắn là cố ý!

“Sư huynh… Sao ngươi có thể…”

Ôn Khê Vân nhìn hắn, ánh mắt né tránh, giọng càng lúc càng nhỏ:

“Sao ngươi có thể nói ta như vậy…”

Lời này tuy mang ý trách móc, nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng cùng vẻ thẹn thùng của Ôn Khê Vân, nào có chút tức giận nào.

Rõ ràng hắn thích đến mức không chịu nổi.

Ngay cả thân thể cũng càng thêm động tình.

Sắc mặt Tạ Vãn Châu lại đột nhiên trầm xuống:

“Ta nói gì với ngươi?”

Hắn đương nhiên biết mình chẳng nói gì.

Ôn Khê Vân nghe được giọng nói đó chỉ có một khả năng.

Chu Giai.

Ôn Khê Vân trợn tròn mắt.

Hắn lại tưởng Tạ Vãn Châu cố tình giả vờ không biết để ép mình nhắc lại một lần.

Những lời như vậy sao hắn nói ra nổi?

Ôn Khê Vân chỉ cắn môi dưới, lắc đầu, cố ý giận dỗi hỏi:

“Ngươi học mấy lời đó ở đâu vậy?”

Tạ Vãn Châu mơ hồ đoán được đó là những lời thế nào.

Sắc mặt hắn đen như đáy nồi, nhưng vẫn lạnh giọng thăm dò:

“Sao? Ngươi không thích?”

“Cũng không phải không thích…”

Ôn Khê Vân cúi đầu, lí nhí:

“Chỉ là lần đầu nghe nên chưa quen. Sau này… sau này chắc sẽ quen thôi.”

Còn muốn có lần sau?!

Cùng một ý nghĩ, cùng một luồng khí lạnh đáng sợ đồng thời xuất hiện trên một người thật và một bóng hư ảo.

Ngay cả tiếng cười lạnh vì tức quá hóa cười cũng gần như vang lên cùng lúc.

Uổng công ban nãy Tạ Vãn Châu còn lo mình có cắn rách đầu lưỡi Ôn Khê Vân hay không.

Không ngờ nghe người khác nói mấy lời nhục nhã như vậy, Ôn Khê Vân lại càng động tình hơn.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tạ Vãn Châu càng khó coi.

Bàn tay bóp cằm Ôn Khê Vân cũng vô thức tăng thêm sức, lạnh lùng ra lệnh:

“Há miệng.”

Thấy thần sắc Tạ Vãn Châu không vui, khí lạnh quanh người gần như khiến nhiệt độ vừa tăng lên lúc nãy hạ xuống tức khắc, Ôn Khê Vân nào còn dám nói gì.

Hắn ngoan ngoãn hé miệng.

Đầu lưỡi hồng ướt hoàn hảo không tổn thương, quả thật không bị cắn rách.

Nhưng cằm lại càng lúc càng đau.

Ôn Khê Vân không hiểu Tạ Vãn Châu đang giận chuyện gì, chỉ có thể bất an nhìn hắn, đáng thương nói:

“Sư huynh… Đau…”

Hơi thở Tạ Vãn Châu lại nặng thêm vài phần.

Rõ ràng hắn đã đoán ra nơi này còn tồn tại người thứ ba, vậy mà vẫn giữ nguyên tư thế nâng cằm Ôn Khê Vân rồi cúi đầu hôn xuống.

Như thể cố tình làm cho ai đó nhìn.

Hắn ngậm lấy đầu lưỡi Ôn Khê Vân, chậm rãi liếm rồi mút nhẹ, tiếng động còn cố ý rõ ràng hơn ban nãy.

Tốt.

Rất tốt.

Một món hàng giả mà cũng dám khiêu khích hắn như vậy?

Nhiệt độ quanh bóng hư ảnh đột ngột hạ thấp, lạnh buốt như giữa mùa đông khắc nghiệt.

Trong lúc ý loạn tình mê, Ôn Khê Vân chỉ cảm thấy sau eo mình đột nhiên xuất hiện thêm một bàn tay.

Bàn tay ấy nặng nề xoa lên eo hắn, dường như mang theo ý cảnh cáo, rồi còn chậm rãi trượt xuống dưới.

Ôn Khê Vân chìm trong dục vọng, hoàn toàn không nhận ra điều bất thường.

Lúc này một tay Tạ Vãn Châu đang đỡ dưới người hắn, tay còn lại nâng cằm hắn.

Làm gì còn bàn tay thứ ba để chạm vào eo?

Ôn Khê Vân chỉ tưởng đó vẫn là tay Tạ Vãn Châu.

Không những không chống cự, cơ thể còn theo động tác kia khẽ run lên.

Một luồng tê dại khó tả lan từ eo xuống khắp người, khiến hắn lập tức mềm nhũn trong lòng Tạ Vãn Châu, không nhịn được rên khe khẽ.

Tạ Vãn Châu lại tưởng Ôn Khê Vân bị mình hôn thành như vậy.

Cho rằng mục đích đã đạt được, hắn cuối cùng mới truyền âm cho Chu Giai:

“Ta không biết Chu tiền bối còn có sở thích nhìn trộm người khác ân ái đấy. Sao, xem đủ chưa?”

Trong thức hải nhanh chóng vang lên tiếng cười lạnh của Chu Giai:

“Giả vờ gì chứ? Ngươi đưa hắn vào đây, chẳng phải cố tình muốn ta nhìn sao?”

Lời này của Chu Giai khiến trong lòng Tạ Vãn Châu chẳng hiểu sao lại dâng lên một chút khoái ý.

Không sai.

Hắn đúng là cố ý.

Nếu Chu Giai có tâm tư với Ôn Khê Vân, vậy cứ để hắn nhìn cho rõ.

Nhìn Ôn Khê Vân ở trước mặt mình bị hôn đến ý loạn tình mê, ngoan ngoãn mềm mại đến mức nào.

Dáng vẻ này chỉ thuộc về hắn.

Chu Giai vĩnh viễn không có được.

Tốt nhất nên sớm chết tâm.

Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ giới hạn ở việc để Chu Giai nhìn thấy Ôn Khê Vân lúc hôn hắn.

Nếu ban nãy hắn thật sự cởi y phục Ôn Khê Vân, lúc này e rằng Tạ Vãn Châu đã hận không thể móc mắt kẻ nhìn trộm ra.

Nghĩ vậy, hắn lạnh nhạt đáp:

“Nếu đã nhìn thấy rồi, một số tâm tư cũng nên dứt đi.”

“Sư huynh?”

Ôn Khê Vân không hiểu vì sao Tạ Vãn Châu đột nhiên ấn mình vào lòng.

Dục vọng ban nãy vẫn chưa tan, hắn khó chịu cọ cọ trên người đối phương:

“Không tiếp tục sao?”

“Ừ.”

Tạ Vãn Châu đáp nhạt một tiếng, lại dặn:

“Đừng cử động.”

Ôn Khê Vân vẫn gọi hắn là sư huynh.

Giọng Chu Giai vốn còn âm trầm đột nhiên trở nên vui vẻ:

“Người hắn gọi hình như không phải ngươi nhỉ? Từ bao giờ ngươi thành sư huynh của hắn vậy?”

Tạ Vãn Châu trước đây đã kể cho Chu Giai nghe chuyện kiếp trước và kiếp này mà Ôn Khê Vân nói.

Hắn biết đối phương cố tình lấy chuyện này đâm vào chỗ đau của mình, nhưng lần này lại chẳng hề nổi giận:

“Không cần châm ngòi quan hệ của chúng ta. Bởi vì người ở kiếp trước mà hắn nhắc tới cũng là ta.”

“Vậy sao?”

Giọng Chu Giai lập tức lạnh xuống, mang theo ý châm chọc:

“Ngươi chắc chắn đến thế à?”

“Nhỡ hắn thật sự nhận sai người thì sao?”

“Nhỡ hai ngươi vốn không phải cùng một người thì sao?”

“Ngươi chưa từng nghĩ rằng kẻ hiện tại đang tu hú chiếm tổ lại là ngươi à?”

“Đến lúc chính chủ trở về, ngươi tính là cái gì?”

Tạ Vãn Châu biết rõ Chu Giai cố tình châm ngòi, lòng dạ chẳng tốt đẹp gì.

Nhưng hắn vẫn không nhịn được tưởng tượng theo lời đối phương.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, vô số lệ khí mãnh liệt bỗng dâng lên trong lòng hắn, khiến hắn gần như muốn ra ngoài giết vài người để trút giận.

Nếu thật sự tồn tại một “chính chủ” như vậy—

Giết luôn là được.

Nếu Ôn Khê Vân không chọn hắn, vậy hắn sẽ nhốt người lại.

Cả đời chỉ được nhìn thấy một mình hắn.

Đến lúc đó, Ôn Khê Vân cũng chỉ có thể ở bên một mình hắn.

Khí tức trên người Tạ Vãn Châu thật sự quá bất thường.

Ngay cả Ôn Khê Vân vốn chậm chạp cũng nhận ra.

Hắn khẽ cọ lên cổ Tạ Vãn Châu:

“Sư huynh, ngươi sao vậy?”

Một tiếng gọi ấy lập tức kéo lý trí Tạ Vãn Châu trở về.

Sau đó chính hắn cũng sững người.

Ý nghĩ vừa rồi xa lạ đến mức ngay cả bản thân Tạ Vãn Châu cũng cảm thấy bất thường, như thể tâm trí hắn vừa bị thứ gì đó ảnh hưởng.

“Không sao.”

Tạ Vãn Châu cưỡng ép mình bình tĩnh lại, đưa tay xoa đầu Ôn Khê Vân để trấn an.

Hắn không biết vừa rồi bản thân bị làm sao.

Nhưng biết Chu Giai vẫn còn ở đây.

Nơi này không nên ở lâu.

“Chúng ta ra ngoài thôi.”

Ôn Khê Vân đương nhiên không có ý kiến.

Tính ra, hai người ở trong Lôi Âm Châu còn chưa đến một nén hương.

Không ngờ khi trở ra, trước cổng thành đã chẳng còn một bóng người.

Đám tu sĩ vừa tụ tập ở đó đều biến mất sạch sẽ.

Ôn Khê Vân không nhịn được lẩm bẩm:

“Kỳ lạ thật. Tiết Đình cũng không thấy đâu, hắn không chờ chúng ta sao?”

Đột nhiên nghe tên người khác từ miệng Ôn Khê Vân, luồng khí âm u mà Tạ Vãn Châu khó khăn lắm mới ép xuống lại lập tức trỗi dậy.

Thậm chí còn hung mãnh hơn trước.

Gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã nảy sát ý với Tiết Đình.

Ngay sau đó Tạ Vãn Châu mới kịp phản ứng, cưỡng ép đè luồng sát ý kia xuống.

Một lần kéo lên, một lần ép xuống.

Ngực hắn bỗng đau nhói, cổ họng lập tức dâng lên vị tanh ngọt của máu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đúng lúc ấy, ngoài thành cách đó không xa, giữa sa mạc đột nhiên bùng lên một luồng sáng chói mắt.

Cùng lúc, trong đầu Tạ Vãn Châu vang lên tiếng cười nhạo của Chu Giai:

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bí cảnh mở sớm rồi, không mau vào đi?”

“Nhặt đạo lữ của người khác thì thôi.”

“Chẳng lẽ đến bảo vật trong bí cảnh ngươi cũng muốn nhặt đồ thừa của người khác?”

“Đúng là đáng thương.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 49"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 10, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ