Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 66
Chương 66: Trước kia (ba)
“Sư huynh, chờ ta sinh đứa bé xong, huynh cùng ta về Thiên Thủy Tông một chuyến được không?”
Thấy Tạ Vãn Châu im lặng không đáp, Ôn Khê Vân lập tức dè dặt bổ sung:
“Phụ thân và mẫu thân nhìn thấy bảo bảo chắc chắn sẽ mềm lòng. Đến lúc đó chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi, còn có thể trở về Thiên Thủy Tông sống nữa.”
Tạ Vãn Châu lúc này mới hỏi:
“Ngươi muốn trở về Thiên Thủy Tông?”
“Không phải.”
Ôn Khê Vân lắc đầu, hơi ngượng ngùng.
“Ta chỉ hơi nhớ phụ thân và mẫu thân thôi. Mấy năm rồi ta chưa về thăm họ, chắc họ cũng nhớ ta lắm.”
Vừa dứt lời, Ôn Khê Vân mới nhận ra mình nói như vậy dường như không ổn.
Tạ Vãn Châu mất cha mẹ từ nhỏ. Hắn nhắc đến chuyện nhớ nhung cha mẹ ngay trước mặt đối phương, chẳng khác nào vui vẻ chạy nhảy trước mặt một người không thể đi lại.
Quả nhiên, sắc mặt Tạ Vãn Châu hơi trầm xuống.
Chắc chắn sư huynh lại nhớ đến Tạ bá phụ và Tạ bá mẫu rồi.
Ôn Khê Vân lập tức nghiêng tới lấy lòng, hôn liên tiếp mấy cái lên cằm Tạ Vãn Châu, mềm giọng dỗ dành:
“Sư huynh, chúng ta là người một nhà mà, đúng không? Nếu huynh không chê, có thể xem phụ thân và mẫu thân ta như cha mẹ của mình. Trước kia phụ thân còn từng nói sau này muốn truyền vị trí Kiếm Tôn cho huynh nữa đấy.”
Ánh mắt Tạ Vãn Châu khẽ động.
Thật ra những năm qua, cách Ôn Tử Nho đối xử với hắn quả thực không có gì để chê trách.
Khi Tạ Vãn Châu vừa vào Thiên Thủy Tông, Ôn Tử Nho từng nhiều lần dò hỏi Quy Nguyên Kiếm Pháp được phụ thân hắn giấu ở đâu, còn hỏi hắn đã từng tu luyện bộ kiếm pháp ấy hay chưa.
Khi đó, Tạ Vãn Châu đương nhiên cho rằng Ôn Tử Nho giữ lại mạng mình cũng vì Quy Nguyên Kiếm Pháp.
Hắn thậm chí nghĩ, chỉ cần mình để lộ chút manh mối, một khi Ôn Tử Nho lấy được kiếm pháp, người nọ nhất định sẽ lập tức nhổ cỏ tận gốc.
Bởi vậy, từ đầu đến cuối Tạ Vãn Châu đều một mực khẳng định mình chẳng biết gì, đồng thời giấu kín chuyện bản thân đã bắt đầu tu luyện Quy Nguyên Kiếm Pháp.
Nhưng sau này, hắn dần nhận ra Ôn Tử Nho đối xử với mình chẳng khác những đệ tử khác, thậm chí còn coi trọng hắn hơn vài phần.
Tạ Vãn Châu cũng từng hoài nghi…
Liệu cảnh tượng mình tận mắt chứng kiến năm xưa có tồn tại ẩn tình gì hay không?
Nhưng suy nghĩ ấy rất nhanh đã bị hắn gạt bỏ.
Bất kể chân tướng là gì, chuyện Ôn Tử Nho giết phụ thân hắn là do chính mắt hắn nhìn thấy.
Tuyệt đối không thể sai.
Cho dù thật sự có nỗi khổ riêng, cũng không thay đổi được sự thật rằng Ôn Tử Nho nợ Tạ gia hắn một mạng.
Tạ Vãn Châu vẫn luôn nghĩ như vậy.
Cho nên ý định báo thù chưa từng dao động.
Nhưng giờ phút này, nghe Ôn Khê Vân nói Ôn Tử Nho thậm chí từng muốn truyền vị trí Kiếm Tôn cho mình, Tạ Vãn Châu vẫn không khỏi kinh ngạc.
Chẳng lẽ…
Là vì áy náy sao?
Nếu chuyện năm xưa thật sự có ẩn tình, vậy ngày hắn cầm kiếm chĩa vào Ôn Tử Nho, vì sao người nọ chẳng hề giải thích?
Ôn Tử Nho chỉ lắc đầu, thở dài:
“Ngươi quả nhiên vẫn đi đến bước này.”
Giọng điệu ấy giống như ông đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy.
Thậm chí trên mặt còn thấp thoáng vài phần nhẹ nhõm.
“Cũng tốt. Ngươi giết ta rồi, Vân nhi biết chuyện chắc chắn sẽ không tiếp tục thân cận với ngươi nữa.”
“Hai đứa các ngươi vốn không phải lương duyên. Cưỡng ép ở bên nhau cũng sẽ chẳng có kết quả tốt.”
Tạ Vãn Châu biết lời này không phải vô căn cứ.
Khi còn nhỏ, hắn từng nghe phụ thân nhắc tới rằng từ lúc Ôn Khê Vân còn nằm trong bụng Lâm Tư Nhã, hai nhà đã từng bàn đến chuyện định hôn ước cho hai đứa trẻ.
Thế nhưng sau khi Ôn Khê Vân chào đời, Thiên Cơ Các lại tính ra bát tự hai người vừa tương sinh vừa tương khắc. Nếu cưỡng cầu nhân duyên, e rằng sẽ có một người gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Vừa có lời phán ấy, chuyện hôn ước đương nhiên cũng không đi đến đâu.
Tạ Vãn Châu vốn không tin số mệnh.
Nhưng lúc ấy nghe Ôn Tử Nho một lần nữa nhắc đến chuyện hai người không phải lương duyên, hắn lập tức cảm thấy vô cùng bực bội.
Sắc mặt Tạ Vãn Châu trầm xuống.
“Ta và hắn có phải lương duyên hay không, còn chưa đến lượt người khác quyết định.”
Sau đó, kiếm nâng lên rồi hạ xuống.
Điều ngoài dự liệu của Tạ Vãn Châu là từ đầu đến cuối Ôn Tử Nho đều không hề có ý định giao chiến với hắn.
Trước khi chết, người nọ vẫn chỉ căn dặn:
“…Giết ta rồi thì buông tha Vân nhi đi.”
“Nó chưa từng làm gì sai. Ngươi muốn báo thù thì cứ nhắm vào một mình ta là đủ…”
Trái tim Tạ Vãn Châu đập mạnh.
Mãi đến khoảnh khắc ấy, hắn mới muộn màng cảm thấy hoảng loạn.
Ngay cả Ôn Tử Nho cũng nhìn ra từ đầu hắn chủ động tiếp cận Ôn Khê Vân là vì mục đích báo thù.
Vậy nếu một ngày nào đó Ôn Khê Vân biết được thì sao?
Nếu tất cả những tính toán và hận ý trước kia bị phát hiện, Ôn Khê Vân chắc chắn sẽ lập tức rời khỏi hắn.
Tình yêu sẽ biến thành thù hận.
Mà chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ấy, Tạ Vãn Châu đã cảm thấy mình không thể chịu nổi.
Một giọng nói bỗng vang lên trong thức hải.
“Sợ gì chứ? Chẳng phải ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao?”
“Nếu hắn phát hiện thì phong tỏa ký ức của hắn. Dù thế nào đi nữa, cả đời này Ôn Khê Vân cũng đừng hòng rời khỏi chúng ta.”
“Cút.”
Tạ Vãn Châu lập tức cau mày, lạnh lùng cắt ngang tâm ma trong thức hải.
“Ai cho ngươi nói chuyện? Câm miệng.”
Hắn và thứ này còn chưa thân thiết đến mức có thể gọi hai chữ “chúng ta”.
“Ta nói sai sao?”
Chu Giai chậm rãi dẫn dắt:
“Ngươi không thể nhốt hắn cả đời. Ôn Khê Vân sớm muộn gì cũng sẽ biết chân tướng.”
“Bây giờ hắn yêu ngươi bao nhiêu, đến ngày ấy sẽ hận ngươi gấp bội bấy nhiêu.”
“Tất cả tình yêu ngươi đang có rồi sẽ biến mất.”
“Hắn sẽ không gọi ngươi là sư huynh nữa, cũng chẳng ngoan ngoãn đi theo sau ngươi, càng không thể cùng ngươi sống đến đầu bạc.”
“Hắn chỉ muốn giết ngươi báo thù.”
“Giống như những năm qua ngươi căm hận Ôn Tử Nho vậy.”
“Hắn còn có thể lao vào vòng tay người khác, đem tất cả những gì từng dành cho ngươi trao cho kẻ khác. Hắn sẽ hôn người khác, hoan ái với người khác, thậm chí còn có thể sinh cho người nọ một đứa trẻ.”
“Đến lúc đó, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nắm tay người khác cả đời.”
“Những thứ vốn thuộc về ngươi, cuối cùng đều phải chắp tay nhường cho kẻ khác…”
“Câm miệng!”
Tạ Vãn Châu rốt cuộc không nghe nổi nữa.
“Ta bảo ngươi câm miệng!”
Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn chuyển thành một màu đỏ như máu.
Đó rõ ràng là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.
Ngay cả chính Tạ Vãn Châu cũng không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì.
Hắn chỉ biết khi thần trí khôi phục…
Lâm Tư Nhã cũng đã ngã trong vũng máu.
“Sư huynh? Sư huynh!”
Giọng Ôn Khê Vân kéo hắn khỏi hồi ức.
Thấy hôm nay Tạ Vãn Châu liên tục thất thần, Ôn Khê Vân không khỏi lay nhẹ cánh tay hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Sư huynh, huynh làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?”
Tạ Vãn Châu lúc này mới miễn cưỡng hoàn hồn.
“Không sao.”
Hắn dừng lại một chút rồi hỏi:
“Ngươi muốn trở về Thiên Thủy Tông, phải không?”
Đúng lúc ấy, hắn chợt nhớ trong tay mình còn có Lôi Âm Châu.
Viên châu ấy có thể tạo ra ảo cảnh.
Tạ Vãn Châu cụp mắt.
“Đợi ngươi bình an sinh đứa trẻ, ta sẽ đưa ngươi về thăm sư tôn và sư nương.”
Ôn Khê Vân lập tức mở to mắt.
Niềm vui gần như tràn khỏi gương mặt.
Hắn nhào tới, ôm lấy Tạ Vãn Châu rồi hôn liên tiếp lên má đối phương.
Mỗi lần hôn một cái lại vui vẻ nói một câu:
“Cảm ơn sư huynh!”
“Cảm ơn sư huynh!”
Trên đời này có lẽ chẳng ai giỏi lấy lòng người khác hơn Ôn Khê Vân.
Tạ Vãn Châu bất giác nhớ đến lần mình dùng Khổn Tiên Thằng trói chính bản thân.
Khi ấy Ôn Khê Vân cũng dỗ dành hắn ngoan ngoãn như vậy.
Kết quả sau đó lại chỉ lo bản thân dễ chịu, gần như coi Tạ Vãn Châu thành thứ dùng để mua vui, chẳng hề để ý hắn phải nhẫn nhịn đến mức nào.
Cùng lắm lúc mệt thì dừng lại hôn hắn vài cái cho có lệ.
Còn hắn chỉ có thể cắn răng nhịn hết lần này đến lần khác.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Dường như Ôn Khê Vân cũng nhớ đến chuyện ấy.
Gương mặt hắn dần phủ một lớp hồng nhạt.
Cuối cùng, hắn khẽ hôn lên môi Tạ Vãn Châu, nhỏ giọng hỏi:
“Sư huynh… được không?”
Thái dương Tạ Vãn Châu khẽ giật.
Hắn còn chưa kịp nói gì đã đột nhiên cảm nhận có người động vào kết giới mình bố trí bên ngoài.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Kết giới ấy được dựng bằng một pháp khí Tiên giai. Công kích dưới Hóa Thần kỳ căn bản không thể lay động nổi.
Xem ra lần này đám người Thiên Thủy Tông không biết đã mời được cao thủ nào tới trợ trận.
“Bây giờ không được.”
Tạ Vãn Châu lập tức đứng dậy.
“Ta phải ra ngoài một chuyến. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta.”
Hắn do dự giây lát, cuối cùng vẫn bổ sung:
“Đợi ta trở về sẽ chiều ngươi.”
Hai mắt Ôn Khê Vân lập tức sáng lên.
Hắn ngoan ngoãn gật đầu.
“Ta biết rồi. Sư huynh đi sớm về sớm nhé.”
Không ngờ Tạ Vãn Châu vừa rời đi chưa đến nửa nén hương, trong phòng đã xuất hiện một con bướm.
Con bướm chậm rãi bay đến trước mặt Ôn Khê Vân, lập tức thu hút sự chú ý của hắn.
“Kỳ lạ… bướm từ đâu bay vào vậy?”
Ôn Khê Vân xuống giường, đưa tay định bắt lấy nó.
Không ngờ ngay giây tiếp theo, con bướm bỗng lóe lên một luồng bạch quang.
Sau khi ánh sáng tan đi, trước mặt hắn đã xuất hiện một người.
Ôn Khê Vân bị dọa đến liên tục lùi lại, cuối cùng ngã ngồi xuống giường.
Hắn vừa định kêu lên thì bỗng nhận ra người trước mắt.
“Bạch sư huynh?!”
Ôn Khê Vân kinh ngạc.
“Sao huynh lại tới nhà ta? Còn dùng cách dọa người như vậy nữa!”
Bạch Sùng căn bản không có thời gian giải thích.
Hắn bước lên, nắm lấy tay Ôn Khê Vân.
“Ra khỏi đây rồi ta sẽ giải thích với ngươi. Tiểu Vân, trước tiên theo ta rời khỏi nơi này.”
Ôn Khê Vân lập tức rút tay về.
“Vì sao phải đi?”
“Nơi này là nhà của ta và sư huynh. Ta còn phải chờ huynh ấy trở về.”
“Tiểu Vân!”
Bạch Sùng sốt ruột nói:
“Tạ Vãn Châu là một tên ngụy quân tử! Từ đầu đến cuối hắn đều lừa ngươi. Hắn cố ý tiếp cận ngươi vốn có mục đích khác!”
Ôn Khê Vân sửng sốt.
Một lúc sau mới phản ứng lại, nhưng trên mặt hoàn toàn là vẻ không tin.
“Bạch sư huynh, huynh đang nói gì vậy? Sao ta nghe chẳng hiểu gì cả?”
“Sư huynh đối xử với ta tốt như vậy, sao có thể luôn lừa ta được?”
Hôm nay Bạch Sùng nhân lúc trưởng lão Thiên Thủy Tông quấn lấy Tạ Vãn Châu, dùng thuật hóa thành Huyễn Linh Điệp mới có thể lẻn vào đây.
Hắn không thể ở lại lâu.
Tạ Vãn Châu rất có thể đã phát hiện ra rồi.
Bây giờ chỉ có thể xem vị trưởng lão bên ngoài cầm chân đối phương được bao lâu.
Nhưng nhìn Ôn Khê Vân trước mặt hoàn toàn không biết gì, lại tin tưởng Tạ Vãn Châu đến cực điểm, Bạch Sùng hiểu rất rõ: nếu không nói thật, Ôn Khê Vân tuyệt đối sẽ không cam tâm đi theo hắn.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể nghiến răng nói:
“Tiểu Vân.”
“Sư tôn và sư nương… đều đã chết.”
Trong nháy mắt, như có một tiếng sét bổ thẳng xuống người Ôn Khê Vân.
Hắn đứng ngây ra.
Ngay cả cách nói chuyện cũng gần như quên mất.
Qua rất lâu, Ôn Khê Vân mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Bạch sư huynh… huynh, huynh nói linh tinh gì vậy?”
“Phụ thân và mẫu thân ta sao có thể… sao có thể xảy ra chuyện được…”
“Tiểu Vân, ta sẽ không lừa ngươi.”
Bạch Sùng cắt ngang lời hắn.
“Là Tạ Vãn Châu làm.”
“Ngày sư tôn và sư nương chết vừa đúng ngày giỗ cha mẹ Tạ Vãn Châu. Kiếm thương trên người hai người… cũng chỉ có Tạ Vãn Châu mới có thể gây ra.”
“Nơi này không thể ở lâu. Ngươi theo ta rời khỏi đây trước.”
“Đến khi trở về Thiên Thủy Tông, ta sẽ nói hết mọi chuyện cho ngươi.”
Bạch Sùng bước tới, định kéo Ôn Khê Vân đứng lên.
Không ngờ lúc này cả người hắn đã mềm nhũn, hoàn toàn không còn sức.
Bạch Sùng vừa kéo một cái, Ôn Khê Vân đã ngã thẳng vào lòng hắn.
Mùi lan thanh nhã lập tức tràn vào hơi thở.
Cũng chính lúc này, Bạch Sùng mới phát hiện tiểu sư đệ mình yêu thương từ nhỏ đến lớn có gì đó khác thường.
Bụng dưới của Ôn Khê Vân nhô lên một đường cong rõ rệt.
Gương mặt và tay chân đều chẳng béo lên chút nào, duy chỉ có eo bụng mang vẻ đầy đặn khác thường.
Bạch Sùng lập tức hiểu ra.
Sắc mặt hắn đại biến.
“Tạ Vãn Châu còn ép ngươi uống Sinh Tử Hoàn?!”
“Tên súc sinh này!”
Ôn Khê Vân cuối cùng cũng có phản ứng.
Hắn loạng choạng lùi khỏi vòng tay Bạch Sùng, liên tục lắc đầu, cả người như mất sạch ba hồn bảy vía.
“Bạch sư huynh… huynh đang nói gì vậy?”
“Có phải phụ thân và mẫu thân bảo huynh dùng cách này để ép ta trở về không?”
“Nếu họ muốn ta về thì cứ nói thẳng là được… Tại sao phải bịa lời nói dối như vậy?”
“Một chút cũng chẳng may mắn… còn vu oan cho sư huynh nữa…”
“Không đúng.”
Ôn Khê Vân càng nói càng hoảng loạn.
“Nhất định là giả.”
“Hôm nay sư huynh còn vừa đồng ý với ta, chờ ta sinh đứa trẻ xong sẽ đưa ta về Thiên Thủy Tông thăm phụ thân và mẫu thân.”
“Nhất định là huynh đang lừa ta!”
Cái gì mà sư huynh giết cha mẹ hắn.
Cái gì mà sư huynh cố ý tiếp cận hắn để báo thù.
Hắn không tin một chữ nào hết.
Tất cả đều là giả!
Bạch Sùng còn định giải thích thì trong thức hải bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn.
“Ta không giữ nổi hắn nữa… hắn đánh ta bị thương rồi, đang quay về… Hai người mau đi… Khụ, khụ…”
Sau đó là một trận ho ra máu dữ dội.
Thời gian không còn nhiều.
Bạch Sùng chẳng kịp để ý chuyện khác nữa, lập tức tiến lên ôm Ôn Khê Vân vào lòng.
“Tiểu Vân, trước tiên theo ta rời khỏi đây.”
“Tạ Vãn Châu vẫn luôn giam giữ ngươi. Ai biết sau này hắn còn làm gì ngươi nữa?”
“Chúng ta về Thiên Thủy Tông trước, những chuyện khác sau này từ từ nói.”
Ôn Khê Vân đột nhiên nắm chặt cánh tay Bạch Sùng.
Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng mong manh.
“Phụ thân và mẫu thân ta… có phải đang ở Thiên Thủy Tông chờ ta trở về không?”
“Chỉ cần trở về là ta có thể nhìn thấy họ, đúng không?”
Bạch Sùng im lặng.
Một lúc lâu vẫn không nói nổi một lời.
Chút hy vọng cuối cùng trên gương mặt Ôn Khê Vân dần vỡ vụn.
“Bạch sư huynh…”
“Huynh nói đi.”
“Huynh nói đi chứ!”
Tiếng cuối cùng gần như hóa thành tiếng khóc tuyệt vọng.
Bạch Sùng không trả lời.
Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn.
Từng luồng bạch quang lập tức xuất hiện quanh hai người, trận pháp truyền tống dần thành hình.
Nhưng ngay khi Bạch Sùng sắp hoàn thành thủ ấn cuối cùng, một luồng kim quang chói mắt bất ngờ phá không lao tới, đánh thẳng vào tay phải hắn.
Thuật pháp lập tức bị cắt đứt.
Ngay sau đó, một giọng nói lạnh đến thấu xương vang lên trong phòng.
Từng chữ đều mang theo uy áp bị cưỡng ép đè nén dưới cơn thịnh nộ.
“Buông hắn ra.”
Chỉ ba chữ đơn giản.
Uy áp ẩn chứa trong giọng nói ấy đã ép Bạch Sùng suýt quỳ xuống đất.
Riêng Ôn Khê Vân vẫn bình yên vô sự.
Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức ngẩng đầu.
Tạ Vãn Châu đã trở về.
