Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 77
Chương 77: Kiếp này (ba)
Sơn động vốn không lớn, lúc này lại chứa hơn mười người nên khó tránh khỏi có phần chật chội. Bạch Sùng để Ôn Khê Vân ngồi sát bên mình, vô thức che chở hắn, không để những người khác chen tới gần.
Ngoài cửa động thỉnh thoảng có gió lạnh ùa vào, cuốn theo cả bông tuyết. Chẳng bao lâu sau, trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Tang Nguyệt ban đầu ngồi khá gần cửa động, mãi đến khi vạt áo bị tuyết làm ướt mới phát hiện, vội đứng dậy dịch sâu vào trong, cuối cùng ngồi xuống vị trí chếch đối diện Ôn Khê Vân và Bạch Sùng.
Ngày thường luyện kiếm đã đủ nhàm chán, bây giờ hiếm khi được tận mắt thưởng thức một đôi hữu tình nhân đẹp mắt như thế, nàng đương nhiên phải ngồi gần một chút để xem cho thỏa.
Vừa rồi bị Bạch Sùng trách cứ, Tang Nguyệt chẳng những không giận, trái lại thấy Ôn Khê Vân từ đầu đến cuối không hề biểu lộ bất mãn, càng cảm thấy mình chẳng nói sai chút nào.
Xem ra chẳng bao lâu nữa Thiên Thủy Tông sẽ có hỉ sự rồi.
Đạo lữ đại điển của con trai Kiếm Tôn…
Không cần nghĩ cũng biết nhất định náo nhiệt vô cùng.
Ôn Khê Vân mặc một chiếc áo lông thật dày. Lúc này hắn ngồi trên mặt đất, chẳng biết đang nghĩ gì, gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay gần như vùi hết vào lớp lông hồ ly trắng như tuyết, càng làm nổi bật dung mạo môi hồng răng trắng. Cả người mang theo vẻ thanh quý không nhiễm bụi trần.
Bạch Sùng nhìn hắn, biết mấy năm nay Ôn Khê Vân vẫn luôn nặng lòng vì chuyện gì đó.
Chỉ là hắn không biết rốt cuộc chuyện gì lại khiến Ôn Khê Vân đến cả người sư huynh lớn lên bên cạnh từ nhỏ như hắn cũng không thể giãi bày.
Chút vui mừng khi nãy trong lòng Bạch Sùng lại dần bị vị chua xót lấp đầy.
Nhưng hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng, trở về với suy nghĩ quen thuộc.
Không sao.
Chỉ cần hắn vẫn luôn ở bên cạnh Tiểu Vân.
Một ngày nào đó sẽ chờ được mây tan trăng sáng.
“Tiểu Vân, có lạnh không?”
Ôn Khê Vân bị tiếng gọi kéo về từ dòng suy nghĩ, lúc này mới nhận ra mình vừa lại chìm vào hồi ức.
Hắn không khỏi lộ vẻ ảo não, khẽ lắc đầu:
“Ta không lạnh.”
Bạch Sùng vẫn không yên tâm.
Hắn hiện đã là Kim Đan hậu kỳ, những người đồng hành khác cũng đều ở Kim Đan kỳ, linh lực hộ thể quanh thân sung túc, không cần lo hàn khí xâm nhập.
Nhưng Ôn Khê Vân mới chỉ Trúc Cơ hậu kỳ.
Cho dù trên người mang pháp khí tránh rét, Bạch Sùng vẫn chẳng thể hoàn toàn yên lòng.
“Đưa tay ra đây.”
Bạch Sùng nói:
“Để sư huynh xem tay đệ có lạnh không.”
Ôn Khê Vân nghe lời, ngoan ngoãn chìa tay ra.
Tang Nguyệt vốn vẫn luôn chú ý hai người, lập tức ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn Bạch Sùng nắm lấy hai tay Ôn Khê Vân.
Các khớp ngón tay vì quanh năm luyện kiếm mà hơi thô ráp nhẹ nhàng lướt hai cái trên mu bàn tay trắng nõn của Ôn Khê Vân, sau đó hoàn toàn bao lấy tay hắn, chậm rãi xoa ấm.
Vừa chạm vào, Bạch Sùng đã hơi nhíu mày.
Tay Ôn Khê Vân quả thật khá lạnh.
Tuy chưa đến mức lạnh buốt tận xương, nhưng tuyệt đối chẳng thể gọi là ấm. Xem ra vẫn bị hàn khí ảnh hưởng ít nhiều.
Bạch Sùng chẳng cần suy nghĩ, lập tức dùng hai tay bao lấy tay Ôn Khê Vân, vừa xoa vừa trách với giọng quan tâm:
“Còn nói không lạnh, tay đã lạnh thế này rồi.”
Ôn Khê Vân biết mình đuối lý, vì vậy không nhúc nhích, mặc cho Bạch Sùng nắm tay mình xoa ấm.
Rõ ràng chỉ là một hành động sưởi tay hết sức bình thường giữa hai sư huynh đệ.
Nhưng rơi vào mắt một kẻ có lòng như Tang Nguyệt, chỗ nào cũng tràn đầy ái muội.
Một đôi tay khớp xương rõ ràng, vì quanh năm luyện kiếm nên nước da hơi sẫm.
Một đôi khác lại thon dài thanh tú, làn da trắng nõn mềm mại.
Tang Nguyệt nhìn hai bàn tay thân mật chạm vào nhau, đầu óc lập tức chạy đến tận đâu đâu.
Không cần nghĩ cũng biết, đến ngày hai người này thật sự thành thân, cảnh tượng sau màn trướng đỏ nhất định cũng đẹp mắt vô cùng…
Tang Nguyệt đang mải suy nghĩ lung tung thì đột nhiên nghe “phựt” một tiếng.
Tiếng động bất ngờ khiến tất cả mọi người trong sơn động giật mình.
Nguồn âm thanh chính là nam nhân áo đen ngồi ở một phía khác.
Không biết từ khi nào trong tay đối phương đã xuất hiện một cây trường cung. Chỉ nhìn linh quang trên thân cung cũng đủ biết đây không phải vật tầm thường, rất có thể là một món vũ khí Thiên giai.
Chỉ là một cây cung đang hoàn hảo…
Dây cung lại bị nam nhân áo đen mặt không đổi sắc kéo đứt.
Hắn đeo mặt nạ nên chẳng ai nhìn thấy biểu cảm bên dưới.
Chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài đen đến âm trầm.
“Tiền… tiền bối.”
Nam tử ngồi bên cạnh hắn dè dặt hỏi:
“Cây cung này… có vấn đề gì sao?”
Đây là vũ khí Thiên giai bọn họ vừa liều chết lấy được từ một bí cảnh.
Đáng tiếc tu vi của mấy người hiện giờ còn quá thấp, căn bản không kéo nổi Hiên Viên Cung, vốn định mang về sư môn dâng cho sư tôn.
Nhưng giữa đường gặp được vị tiền bối bên cạnh, vì muốn đổi lấy sự che chở nên mới đem nó tặng cho đối phương.
Ai ngờ một cây cung tốt lành như vậy lại dễ dàng bị người ta kéo đứt cả dây cung.
Hơn nữa từ đầu đến cuối, người bên cạnh còn chẳng hề thở mạnh lấy một tiếng.
Lúc này, tất cả mọi người trong sơn động, bao gồm cả Ôn Khê Vân, đều bị tiếng động ấy thu hút, đồng loạt nhìn sang người áo đen.
Không hiểu vì sao, Ôn Khê Vân luôn cảm thấy người này mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc.
Bất kể vóc người…
Hay dáng vẻ trầm mặc.
Đều rất giống một người.
Một người đáng lẽ đã mất mạng từ lâu.
Vừa nghĩ đến đây, Ôn Khê Vân lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn đối phương nữa.
Hắn sợ mình lại không khống chế được mà nhớ tới những chuyện kia.
“Không có gì.”
Giọng nói khàn khàn vang lên:
“Chỉ là không cẩn thận thôi.”
Chỉ là không cẩn thận?
Tang Nguyệt thầm trợn trắng mắt.
Nàng chưa từng thấy ai “không cẩn thận” mà có thể kéo đứt dây của một món vũ khí Thiên giai.
Người này chẳng phải đang cố ra vẻ sao?
Ỷ vào tu vi cao liền tùy tiện phá hỏng đồ tốt?
Huống hồ nàng rõ ràng nhìn thấy, từ lúc nhóm bọn họ bước vào sơn động, ánh mắt người áo đen kia gần như chưa từng rời khỏi Ôn Khê Vân.
Có tâm tư gì quả thực rõ như ban ngày.
Tiểu sư đệ của nàng đẹp như tiên nhân, đâu phải ai cũng có thể tùy tiện mơ tưởng?
Hơn nữa người này còn phải đeo mặt nạ che mặt, tám chín phần dung mạo chẳng ra sao.
Một con cóc ghẻ như vậy mà cũng dám mơ tưởng thịt thiên nga?
Tang Nguyệt thề phải bảo vệ đôi thần tiên quyến lữ trong lòng mình đến cùng.
Nàng lập tức dịch sát về phía Ôn Khê Vân thêm một chút, ý đồ dùng thân người che khuất ánh mắt của nam nhân áo đen.
Ôn Khê Vân vốn đã cố tình quay đầu sang nơi khác.
Tang Nguyệt vừa động, hắn lại theo bản năng quay đầu nhìn về phía nam nhân kia.
Chỉ một cái liếc mắt…
Đã trực tiếp đối diện với ánh mắt đối phương.
Không biết người nọ đã nhìn hắn bao lâu.
Đôi mắt đen đặc như mực ấy quen thuộc đến mức khiến Ôn Khê Vân lạnh cả sống lưng.
Gần như ngay trong khoảnh khắc, hắn theo bản năng rút tay khỏi lòng bàn tay Bạch Sùng.
“Tiểu Vân, sao vậy?”
Bạch Sùng khó hiểu hỏi.
Ôn Khê Vân sững sờ hồi lâu, lúc này mới nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình hoang đường đến mức nào.
Hắn vậy mà cảm thấy người áo đen đeo mặt nạ cách đó không xa chính là Tạ Vãn Châu.
Nhưng Tạ Vãn Châu rõ ràng đã bị chính tay hắn đẩy xuống dung nham.
E rằng đến thi thể cũng chẳng thể lưu lại.
Hắn vốn không cần phải có bất kỳ cảm giác áy náy nào đối với cái chết của người ấy.
Tạ Vãn Châu kiếp trước từ đầu đến cuối đều lừa gạt hắn, còn làm biết bao chuyện thương thiên hại lý.
Việc hắn làm chẳng qua chỉ là báo thù mà thôi.
Thậm chí còn có thể gọi là thay trời hành đạo.
Với điều kiện…
Tạ Vãn Châu kiếp này và Tạ Vãn Châu kiếp trước thật sự là cùng một người.
Nhưng ba năm trước, ngay trước khoảnh khắc rời đi, hắn lại nhìn thấy trên trán đối phương sạch sẽ.
Không có khế văn.
Nếu khế văn trên người hắn thật sự là linh khế từ kiếp trước lưu lại, không có lý do gì khế văn của hắn vẫn còn, còn trên người đối phương lại biến mất.
Trừ phi…
Tạ Vãn Châu của kiếp này và người của kiếp trước vốn không phải cùng một người.
Ba năm qua, Ôn Khê Vân hết lần này đến lần khác rơi vào hoảng hốt, cũng chính vì chuyện này.
Nếu ngay từ đầu hắn đã nhận sai người thì sao?
Nếu Tạ Vãn Châu đời này và người kiếp trước căn bản không phải cùng một người…
Vậy là chính hắn chủ động tới gần đối phương.
Chính hắn đem toàn bộ yêu hận ân oán của kiếp trước áp đặt lên một Tạ Vãn Châu trong sạch, chưa từng làm bất cứ chuyện gì.
Cuối cùng…
Cũng chính hắn tự tay đẩy người kia xuống dung nham đủ sức thiêu một người thành tro bụi.
Mà mãi đến khoảnh khắc cuối cùng của sinh mạng…
Người kia vẫn cố giải thích rằng mình không biết những chuyện của kiếp trước.
Mỗi khi nghĩ đến đây, Ôn Khê Vân đều cảm thấy trước ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, khiến hắn gần như không thở nổi.
Hắn thà rằng Tạ Vãn Châu kiếp trước quỷ kế đa đoan, dùng phương pháp nào đó xóa khế văn trên người ở kiếp này…
Cũng không muốn tin rằng mình đã giết nhầm một người vô tội.
Ba năm nay, Ôn Khê Vân luôn mong mình có thể quên sạch mọi chuyện của kiếp trước, coi tất cả chỉ như một cơn ác mộng.
Tốt nhất ngay cả mấy tháng ở chung với người kia trong kiếp này cũng quên luôn.
Bất kỳ ký ức nào dính dáng đến ba chữ “Tạ Vãn Châu”…
Hắn đều muốn xóa sạch.
Thế nhưng càng cố quên, những hình ảnh kia lại càng không chịu khống chế mà hiện lên trong đầu.
Tạ Vãn Châu chắn trước người hắn, một kiếm giết chết Đằng Xà, máu bắn lên mặt rồi lạnh lùng quay đầu nhìn hắn.
Tạ Vãn Châu mua trân châu cho hắn, vẻ mặt thản nhiên mặc cả với chủ quán.
Còn có đôi mắt đầy tơ máu khi người ấy liều mạng cứu hắn trong diệt sát trận.
Ôn Khê Vân đang thất thần thì gương mặt đột nhiên bị ai đó véo nhẹ một cái.
“Tiểu Vân, lại đang nghĩ gì mà nhập thần thế?”
Ôn Khê Vân còn chưa kịp đáp đã cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện phóng thẳng tới.
Nóng rực đến gần như có thể thiêu cháy người.
Ánh mắt trắng trợn như vậy, đương nhiên Bạch Sùng cũng cảm nhận được.
Người vốn luôn ôn hòa lúc này cũng không khỏi bực bội.
Kẻ áo đen kia nhìn Tiểu Vân không chút kiêng dè, quả thực vô lễ đến cực điểm.
Nếu đối phương đã như vậy, hắn cũng chẳng cần giữ những lễ nghi khách sáo kia nữa.
Nghĩ đến đây, Bạch Sùng giơ tay lập một tầng kết giới giữa hai bên.
Như một bức tường vô hình, kết giới chia sơn động vốn không lớn thành hai khoảng riêng biệt, ngay cả âm thanh cũng hoàn toàn ngăn cách.
Tang Nguyệt lập tức âm thầm reo hay.
Chỉ hận kết giới này chưa đủ nhỏ.
Nếu có thể chỉ khoanh riêng Ôn Khê Vân và Bạch Sùng vào bên trong thì càng tốt.
“Tiểu Vân, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt.”
Bạch Sùng nói:
“Ngày mai lên tới đỉnh núi, hái được linh chi rồi chúng ta có thể trở về.”
Ôn Khê Vân thuận theo lời hắn mà gật đầu.
Nhưng suy nghĩ vẫn không nhịn được đặt lên nam nhân áo đen ngoài kết giới.
Ánh mắt của người kia nhìn hắn…
Thật sự giống Tạ Vãn Châu như đúc.
Ba năm nay, Ôn Khê Vân từng nghĩ tới rất nhiều khả năng.
Duy chỉ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Tạ Vãn Châu có thể vẫn còn sống.
Nhưng giờ phút này, cảm giác quen thuộc mà người áo đen kia mang lại khiến hắn không nhịn được nghĩ…
Lỡ như thì sao?
Lỡ như Tạ Vãn Châu thật sự sống sót sau khi rơi xuống dung nham…
Hắn phải đối mặt với người này thế nào?
Còn Tạ Vãn Châu…
Sẽ đối xử với hắn ra sao?
Tạ Vãn Châu của đời này…
Có hận hắn không?
Bạch Sùng nhìn Ôn Khê Vân lại thất thần.
Lần này ngay cả đôi mày cũng hơi nhíu lại, hàng mi dài thẳng rủ xuống che khuất đôi mắt, khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra hắn đang nghĩ gì.
Trên đời này rốt cuộc có người hay chuyện gì…
Đáng để Ôn Khê Vân nhớ mãi không quên đến vậy?
Ngực Bạch Sùng chợt siết lại.
Nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì, đưa tay định xoa đầu Ôn Khê Vân để an ủi.
Đã từng có một thời…
Tiểu sư đệ vẫn luôn dính lấy hắn thích nhất động tác này.
Thế nhưng lúc này, tay hắn vừa nâng lên, còn chưa chạm tới tóc Ôn Khê Vân…
Người nọ đã nghiêng đầu tránh đi theo bản năng.
Bàn tay Bạch Sùng khựng giữa không trung.
Trên gương mặt thậm chí thoáng hiện một tia chua xót.
Mấy người xung quanh đều nhìn thấy cảnh này.
Có kẻ như Chương Huy âm thầm vui sướng khi người gặp họa.
Cũng có Tang Nguyệt như thể vừa nhìn thấy trời sập ngay trước mắt.
Ngoài ra…
Còn có một người ánh mắt bỗng hòa hoãn hơn đôi chút.
Thậm chí thấp thoáng mang theo ý cười.
Kết giới mà Bạch Sùng dựng lên chỉ có thể ngăn người có tu vi thấp hơn hắn.
Đối với kẻ tu vi cao hơn, nó chẳng khác gì không tồn tại.
Mà trong sơn động này…
Vừa khéo có một người tu vi ở trên Bạch Sùng.
Tâm trạng người nọ rõ ràng trở nên rất tốt.
Đáng tiếc niềm vui ấy còn chưa duy trì được mấy nhịp thở đã lập tức tan biến, thay bằng vẻ âm trầm như mặt biển trước cơn giông.
Ôn Khê Vân tránh tay Bạch Sùng hoàn toàn chỉ là động tác theo phản xạ.
Thấy vẻ mặt đối phương trở nên lúng túng, hắn cũng nhận ra mình làm như vậy không ổn.
Bất kể kiếp trước hay kiếp này, Bạch sư huynh đều đối xử với hắn rất tốt.
Đặc biệt ba năm nay…
Đối phương vẫn luôn chăm sóc hắn.
Nói cho cùng, nếu không có người kia của kiếp trước đột nhiên chen ngang…
Trong cả Thiên Thủy Tông, người có quan hệ tốt nhất với hắn vốn luôn phải là Bạch Sùng mới đúng.
Nghĩ vậy, Ôn Khê Vân lập tức giơ tay nắm lấy tay Bạch Sùng, mỉm cười:
“Sư huynh, ta không sao. Huynh đừng lo.”
“Chúng ta nghỉ ngơi trước đi.”
Người phản ứng còn kích động hơn cả Bạch Sùng lại là Tang Nguyệt.
Nàng gần như lập tức hồi sinh đầy máu tại chỗ, hai mắt sáng hơn hẳn.
Nàng nghe thấy rồi!
Ở Thiên Thủy Tông, chỉ có sư huynh đệ thân thiết nhất mới có thể bỏ họ, trực tiếp gọi hai tiếng “sư huynh”.
Vừa rồi Ôn Khê Vân gọi chính là “sư huynh”!
Đây chẳng khác nào công khai biểu lộ tâm ý!
Quả nhiên nàng không nhìn lầm!
Bạch Sùng thì nhất thời chân tay luống cuống, không biết phải nói gì.
Bàn tay lại nắm chặt tay Ôn Khê Vân, hoàn toàn không muốn buông.
Cũng may Ôn Khê Vân không có ý định rút về.
Khác hẳn cảnh tượng hòa thuận bên trong kết giới, Phương Thập lúc này quả thực khổ không nói nổi.
Thương Viêm phái của bọn họ chỉ là môn phái nhỏ, nghèo đến mức gần như chẳng có gì.
Bí cảnh lớn một chút cũng không dám tham gia.
Vận khí kém thì đi cũng như không.
Vận khí tốt mà thật sự gặp được pháp khí từ Thiên giai trở lên, chỉ sợ còn chưa kịp cầm nóng tay đã bị kẻ khác cướp mất.
Xui xẻo hơn nữa thì ngay cả mạng cũng chẳng giữ được.
Bởi vậy, bọn họ chỉ dám tham gia những việc không cần tranh giành với người khác như lên núi hái hàn chi trăm năm.
Cả sư môn trên dưới còn trông chờ số hàn chi lần này mang về đổi lấy linh thạch để tiếp tục sống qua ngày.
Ban đầu Phương Thập còn cho rằng chuyến này vận khí không tệ.
Bọn họ gặp được một vị tiền bối tu vi cao thâm.
Trước đó, cũng chính người này đã cứu cả nhóm khỏi bí cảnh mà họ vô tình xông vào.
Nếu không phải vị tiền bối này sớm phát hiện tối nay rất có thể có bão tuyết, không thích hợp tiếp tục đi đường, rồi dẫn bọn họ tìm được sơn động này trú rét…
E rằng hiện giờ cả nhóm vẫn còn chịu rét chịu lạnh bên ngoài.
Đối phương tuy đeo mặt nạ, không dùng chân dung gặp người, lại ít nói, trầm mặc…
Nhưng ngoài dự đoán là khá dễ ở chung.
Bởi vậy Phương Thập vẫn luôn vừa kính trọng vừa cảm kích vị tiền bối này.
Nhưng kể từ khi đám người trước mặt bước vào sơn động…
Người bên cạnh hắn hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh thong dong ban đầu.
Đầu tiên là “không cẩn thận” kéo đứt dây Hiên Viên Cung.
Bây giờ chẳng biết tầng kết giới kia đã chọc giận hắn ở đâu, cả người càng giống một tòa băng, không ngừng tỏa ra khí lạnh.
Phương Thập ban đầu còn dám mở miệng hỏi một câu.
Hiện giờ đến nửa chữ cũng chẳng dám nhiều lời.
Chỉ là hắn ngồi ngay cạnh đối phương, muốn không bị ảnh hưởng cũng khó.
Quả thực còn khổ sở hơn đứng giữa núi tuyết bên ngoài.
Nhiệt độ thấp còn có thể dựa vào linh lực hộ thể mà chống đỡ.
Nhưng thứ vị tiền bối bên cạnh đang tỏa ra lúc này không chỉ là hàn khí…
Mà giống một loại tà khí nào đó.
Không chỗ nào không lọt, từng chút xâm nhập cơ thể bọn họ.
Khóe mắt Phương Thập đã nhìn thấy một vị sư muội có tu vi thấp hơn ôm ngực, rõ ràng thân thể khó chịu đến cực điểm.
Hắn là đại sư huynh.
Cho dù sợ đến đâu cũng phải làm chút gì đó.
Phương Thập chỉ có thể căng da đầu, nơm nớp lo sợ mở miệng:
“Tiền bối, ngày mai khi lên tới đỉnh núi, nếu có chuyện gì cần chúng ta giúp, tiền bối cứ việc sai bảo.”
Người nọ chậm rãi liếc hắn một cái.
Chỉ là một ánh mắt nhẹ bẫng.
Lại khiến da đầu Phương Thập lập tức tê dại, lông tơ toàn thân dựng đứng.
Hắn hiểu ý rồi.
Sự im lặng của đối phương chỉ có một nghĩa:
Hắn có chuyện gì cần một đám người như bọn họ giúp được?
Uy áp xung quanh trở nên càng lúc càng nặng.
Rất có tư thế nếu Phương Thập không đưa ra được một câu trả lời vừa ý thì áp lực còn tiếp tục tăng.
Phương Thập âm thầm xin lỗi Ôn Khê Vân trong lòng.
Cuối cùng nghiến răng nói:
“Ngoài hàn chi trăm năm, trên đỉnh núi còn có một loại Trí Huyễn Cô.”
“Ngày mai ta sẽ hái nó, tìm cơ hội để vị tiểu công tử kia trúng phải.”
“Tiền bối thiện tâm như vậy, đến lúc ấy nhất định sẽ ra tay anh hùng cứu mỹ nhân.”
“Nếu nhờ vậy mà thành tựu một đoạn lương duyên… chẳng phải càng thêm hoàn mỹ sao?”
Gần như ngay khi hắn vừa dứt lời…
Uy áp xung quanh lập tức biến mất không còn dấu vết.
Ngay cả luồng tà khí kia cũng hoàn toàn tan đi.
Phương Thập ngoài mặt không để lộ điều gì, trong lòng lại hung hăng thở phào.
Hắn biết…
Mình cược đúng rồi.
Chỉ là làm như vậy khó tránh khỏi có lỗi với vị tiểu công tử xinh đẹp kia.
May mà Trí Huyễn Cô không gây tổn thương cho cơ thể.
Chỉ khiến người trúng phải tạm thời xuất hiện một vài ảo giác mà thôi.
Còn chuyện sau đó…
Thì phải xem tạo hóa của chính hai người họ.
Bản dịch thuộc về Meomeoteam.
