Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 80

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 80 - Quãng đời còn lại (sáu)
Prev
Next

Chương 80: Quãng đời còn lại (sáu)

Ngoài sơn động, gió lạnh gào thét, kéo theo nhiệt độ bên trong cũng đột ngột hạ xuống.

Mãi đến lúc này, Ôn Khê Vân mới phát hiện bầu trời bên ngoài chẳng biết đã tối từ bao giờ, chỉ còn một mảnh hoàng hôn âm u.

Vậy mà đã qua lâu như thế rồi?

Trong mắt những người khác, chẳng phải hắn đã mất tích suốt cả ngày sao?!

Gương mặt Ôn Khê Vân lập tức hiện lên vẻ hoảng hốt. Hắn kéo ống tay áo Tạ Vãn Châu, sốt ruột nói:

“Tạ Vãn Châu, chúng ta mau trở về đi. Sư huynh không tìm thấy ta, nhất định sẽ rất lo lắng.”

Lời vừa dứt, gương mặt dưới lớp mặt nạ của Tạ Vãn Châu lập tức âm trầm đến mức gần như có thể nhỏ ra nước.

Sư huynh?

Ôn Khê Vân đang đứng trước mặt hắn mà gọi ai là sư huynh?

Bạch Sùng sao?

Nhưng rõ ràng đây từng là cách xưng hô chỉ thuộc về một mình hắn.

Hắn chẳng qua chỉ rời đi một quãng thời gian.

Đạo lữ của hắn đã thay lòng đổi dạ, thích một người khác.

Bây giờ đến cả cách gọi từng chỉ dành riêng cho hắn cũng đem cho người khác.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Tạ Vãn Châu càng lúc càng u ám. Ngay cả chiếc mặt nạ cũng không thể che nổi vẻ âm lệ trên gương mặt hắn.

Một đạo lữ vừa không ngoan vừa không chung thủy như vậy…

Quả thực nên bị phạt cho thật nhớ đời.

“Tạ Vãn Châu, ngươi làm sao vậy?”

Ôn Khê Vân đã nhận ra có gì đó không ổn.

Nhưng cuối cùng, nỗi lo Bạch Sùng đang ở bên ngoài tìm mình vẫn chiếm thế thượng phong. Hắn lại giục:

“Chúng ta mau trở về đi. Sư huynh bọn họ chắc chắn đã tìm ta cả ngày rồi.”

“Sư huynh?”

Tạ Vãn Châu không nhịn được cười lạnh.

“Ngươi gặp ai cũng gọi là sư huynh sao? Kiếp trước người kia là sư huynh, đời này người này cũng là sư huynh.”

“Nhưng ta nghe nói ở Thiên Thủy Tông các ngươi, chỉ những sư huynh đệ có quan hệ thân thiết nhất mới gọi nhau như vậy.”

“Đối với ngươi, chẳng phải sư huynh chỉ nên có một người sao?”

Ngay khi nghe hắn nhắc đến người của kiếp trước, biểu cảm Ôn Khê Vân lập tức thay đổi.

Đôi mày thanh tú nhíu chặt, trong mắt hiện lên vẻ bài xích rõ ràng.

Đây hoàn toàn là phản ứng bản năng của cơ thể, căn bản không cần suy nghĩ.

Hắn đã chán ghét người kia đến mức ngay cả nghe nhắc tới cũng không muốn.

Tất cả những thay đổi ấy đương nhiên không thoát khỏi mắt Tạ Vãn Châu.

Ngày trước, Ôn Khê Vân luôn ngước nhìn hắn từ dưới lên.

Đôi mắt ấy lúc nào cũng tràn đầy ngưỡng mộ và tình yêu.

Tạ Vãn Châu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, khi nhắc đến mình, Ôn Khê Vân lại lộ ra vẻ mặt như thế.

Không phải yêu.

Cũng chẳng phải hận.

Chỉ còn chán ghét.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Vãn Châu bỗng nhận ra…

Quãng thời gian hắn đau khổ muốn tìm lại, có lẽ thật sự không bao giờ trở về được nữa.

Ngày trước Ôn Khê Vân yêu hắn.

Còn Ôn Khê Vân bây giờ chỉ muốn giết hắn.

Cho nên hiện tại, hắn buộc phải đội thân phận của một người khác để xuất hiện trước mặt Ôn Khê Vân.

Rõ ràng hắn mới là đạo lữ danh chính ngôn thuận của Ôn Khê Vân.

Vậy mà lại phải tự tay cắt đứt quan hệ với chính mình của kiếp trước, giả thành một người khác.

Cho dù sau này hắn có một lần nữa giành được tình yêu của Ôn Khê Vân…

Thì phần tình yêu ấy cũng không dành cho con người thật của hắn.

Nghĩ tới đây, gương mặt dưới lớp mặt nạ càng thêm âm trầm.

Trong mắt Ôn Khê Vân, khí thế quanh người Tạ Vãn Châu chẳng hiểu sao đột nhiên thấp xuống rất nhiều.

Hắn đoán đối phương để ý chuyện người của kiếp trước.

Dù sao trước đây mình vẫn luôn nhận nhầm người.

Còn đời này, Tạ Vãn Châu và Bạch Sùng tổng cộng cũng chẳng gặp nhau được mấy lần, lấy đâu ra khúc mắc?

Vì thế Ôn Khê Vân giải thích:

“Kiếp trước, ban đầu người có quan hệ tốt nhất với ta cũng là Bạch Sùng sư huynh. Chỉ là sau này…”

Tạ Vãn Châu lập tức ngẩng đầu theo câu nói còn dang dở ấy.

Trong lòng không thể kiềm chế mà dâng lên một chút mong đợi.

Sau này…

Ôn Khê Vân yêu hắn.

Từ đó về sau chỉ gọi một mình hắn là “sư huynh”.

Giữa bọn họ cũng không còn chỗ cho người thứ ba chen vào nữa.

Hắn chờ Ôn Khê Vân nói ra những lời ấy.

Hắn đã không còn tình yêu của hiện tại.

Nhưng ít nhất…

Ôn Khê Vân của ngày trước đã từng thật lòng yêu hắn.

Thế nhưng Ôn Khê Vân chỉ lắc đầu:

“Chuyện sau này không nhắc tới cũng được. Tóm lại Bạch Sùng sư huynh thật sự đối xử với ta rất tốt.”

Kiếp trước, nếu không phải Bạch Sùng bất chấp an nguy của bản thân xông vào tìm hắn, nói cho hắn biết toàn bộ chân tướng, e rằng đến tận khi chết hắn vẫn chẳng biết mình sẽ bị Tạ Vãn Châu giấu giếm tới bao giờ.

Ôn Khê Vân lại nhớ tới trước kia, vì sợ người nọ tức giận, mình còn từng cố tình xa cách Bạch Sùng.

Nhất thời, cảm giác áy náy trong lòng càng thêm nặng nề.

Hắn cúi đầu:

“Kiếp trước… huynh ấy cũng giúp ta rất nhiều.”

Tạ Vãn Châu trước mặt vẫn im lặng.

Ôn Khê Vân sợ hắn nghĩ lung tung, bèn tiến lại gần, kéo nhẹ góc áo hắn:

“Ngươi đừng ghen với sư huynh của ta. Đời này nếu không phải huynh ấy ngự kiếm đưa ta đi tìm ngươi, hai chúng ta còn chẳng gặp được nhau đâu.”

Trái tim Tạ Vãn Châu truyền tới từng cơn tê dại.

Không nhắc tới cũng được.

Tất cả những gì từng xảy ra giữa bọn họ…

Vô số ngày đêm.

Vô số lần ôm nhau.

Vô số nụ hôn.

Bây giờ đến miệng Ôn Khê Vân, cuối cùng cũng chỉ còn lại bốn chữ ấy.

Không nhắc tới cũng được.

Nơi cổ họng từng bị thiêu hỏng dường như lại rỉ máu.

Vị tanh ngọt nhanh chóng lan tràn trong khoang miệng, như thể chỉ cần mở miệng là hắn sẽ lập tức phun ra một ngụm máu.

Khiến Tạ Vãn Châu đến chất vấn cũng không thể.

Nhưng hắn vẫn muốn hỏi…

Dựa vào đâu?

Dựa vào đâu Ôn Khê Vân có thể dễ dàng vứt bỏ tất cả những gì bọn họ từng có?

Dựa vào đâu chỉ còn một mình hắn xem những ký ức ấy như trân bảo?

Dựa vào đâu?!

Nhưng cố tình…

Những lời chất vấn ấy, hắn chẳng thể hỏi được một chữ.

Bởi trên đời này không ai hiểu rõ hơn hắn rằng người tạo nên kết cục hôm nay chính là hắn.

Kiếp trước, hắn báo nhầm thù.

Chính tay giết Ôn Tử Nho và Lâm Tư Nhã.

Cũng chính hắn hết lần này đến lần khác xóa bỏ ký ức của Ôn Khê Vân, cuối cùng ép người nọ đến bước đường cùng.

Hắn sợ Ôn Khê Vân khôi phục ký ức rồi sẽ giận lây sang Tạ Vãn Châu của đời này.

Sợ Ôn Khê Vân từ nay không muốn nghe lại cùng một giọng nói.

Không muốn nhìn thấy cùng một gương mặt.

Đến một cơ hội tới gần cũng chẳng cho hắn.

Cho nên hắn mới phải giả thành dáng vẻ hiện giờ.

Nhưng Ôn Khê Vân còn thiện lương hơn hắn tưởng.

Hắn không giận chó đánh mèo.

Cũng không vì ghét một người mà ghét luôn những kẻ có liên quan.

Hắn chỉ đơn giản xóa sạch tất cả dấu vết của quãng thời gian hai người từng yêu nhau.

Không nhắc lại.

Không nhớ lại.

Giống như chúng chưa từng xảy ra.

Chỉ còn một mình Tạ Vãn Châu đứng nguyên tại chỗ, uổng công mò trăng đáy nước.

Mà kết cục của mò trăng đáy nước là gì…

Ai cũng biết.

“Tạ Vãn Châu?”

Ôn Khê Vân giơ tay quơ quơ trước mắt hắn.

“Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?”

Đang yên đang lành, vì sao cứ im lặng mãi?

Ngay khoảnh khắc Tạ Vãn Châu ngẩng mắt đối diện với hắn, Ôn Khê Vân bỗng ngẩn ra.

Hắn chưa từng thấy trong mắt Tạ Vãn Châu hiện lên thứ cảm xúc khó diễn tả đến vậy.

Bi thương.

Đau đớn.

Còn vô số cảm xúc khác đan xen vào nhau.

Chỉ một ánh mắt thôi…

Lại nặng nề như mang theo sức nặng nghìn cân.

Nhưng trong nhận thức của Ôn Khê Vân, Tạ Vãn Châu vẫn luôn là người không có nhược điểm.

Bất kể rơi vào hiểm cảnh nào cũng luôn bình tĩnh, vững vàng.

Dường như chẳng có khó khăn nào mà hắn không thể phá giải.

Một người như vậy…

Sao lại dễ dàng để lộ vẻ đau đớn đến thế?

Ôn Khê Vân còn chưa kịp nhìn kỹ, người trước mặt đã khôi phục vẻ bình thường.

Như thể sự phức tạp vừa rồi trong mắt hắn chỉ là ảo giác.

Nhưng Ôn Khê Vân biết mình không nhìn nhầm.

Hắn thậm chí còn nghiêm túc nhớ lại những lời mình vừa nói.

Chẳng lẽ vì Bạch Sùng sư huynh?

Hay vì hắn nhắc đến khả năng nếu đời này hai người không gặp nhau?

Hình như…

Đều không phải.

Ôn Khê Vân còn chưa nghĩ ra, giọng nói khàn khàn của Tạ Vãn Châu đã vang lên bên tai:

“Trời đã tối, phong tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn. Bây giờ ra ngoài không an toàn.”

“Đợi sáng mai rồi đi tìm bọn họ.”

Ôn Khê Vân ngoan ngoãn gật đầu.

Nghĩ một lát, hắn vẫn chủ động tiến tới ôm Tạ Vãn Châu, mềm giọng nói:

“Ngươi đừng nghĩ lung tung.”

“Ta và Bạch Sùng sư huynh thật sự không có gì cả.”

Lời này…

Tạ Vãn Châu kiếp trước đã nghe rất nhiều lần.

Nhưng lúc ấy hắn chưa từng tin.

Lần nào cũng hoặc lạnh lùng chất vấn, hoặc đem sự tức giận trả lại gấp bội trên giường.

Nhưng Tạ Vãn Châu của đời này sẽ không làm như vậy.

Chỉ sau cái nhìn vừa rồi, Tạ Vãn Châu đã nghĩ thông.

Ôn Khê Vân không muốn thừa nhận quá khứ kiếp trước thì sao?

Bọn họ vẫn còn vô số ngày tháng trong tương lai.

Nếu kiếp trước hắn đã chuẩn bị giả làm một sư huynh ôn nhu suốt đời…

Vậy kiếp này, hắn cũng có thể tiếp tục giả làm một người khác suốt đời.

Tạ Vãn Châu biết rõ mình chưa bao giờ là chính nhân quân tử.

Đặc biệt là khi đối mặt với Ôn Khê Vân.

Cho dù phải dùng hết mọi thủ đoạn đê tiện.

Cho dù phải trả một cái giá lớn đến đâu.

Dù sau khi chết có hóa thành ác quỷ…

Hắn cũng phải đời đời kiếp kiếp quấn lấy Ôn Khê Vân.

Bây giờ thứ hắn cần làm chỉ là chờ.

Chờ đến khi người kia hoàn toàn biến mất.

Đến lúc ấy, trên thế gian này sẽ chỉ còn một Tạ Vãn Châu.

Còn phân biệt gì kiếp trước với kiếp này nữa?

Huống hồ sau này, thời gian hai người ở bên nhau sẽ càng lúc càng dài.

Một năm.

Mười năm.

Trăm năm.

Thậm chí vượt xa quãng thời gian ngắn ngủi mấy tháng của đời này.

Đến lúc Ôn Khê Vân thật sự biết chân tướng thì đã sao?

Khi ấy, hắn còn có thể phân biệt rõ rốt cuộc mình yêu Tạ Vãn Châu của khoảnh khắc nào sao?

Nghĩ tới đây, Tạ Vãn Châu giấu sạch mọi cảm xúc trong mắt.

Hắn chỉ bắt chước người kia, đáp ngắn gọn:

“Ừm.”

“Ta tin ngươi.”

Ôn Khê Vân hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng người trước mắt.

Lần đầu tiên được Tạ Vãn Châu tin tưởng vô điều kiện như vậy, hai mắt hắn lập tức cong lên, không nhịn được nở một nụ cười.

Cánh tay ôm Tạ Vãn Châu cũng siết chặt thêm đôi chút.

Mấy ngày ra ngoài này, dù là leo núi tuyết hay ngủ trong sơn động, Ôn Khê Vân đều chưa từng kêu bẩn hay than mệt lấy một câu.

Nhưng lúc này, hắn lại hiếm khi lộ ra chút kiều khí.

Ôn Khê Vân ngẩng đầu, hơi ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi:

“Tạ Vãn Châu, tối nay ta ngủ trong lòng ngươi được không?”

Hắn nhíu mày, giọng mềm mại mang theo chút làm nũng:

“Sơn động này bẩn quá.”

Tạ Vãn Châu không đáp.

Nhưng ngay giây sau, trong sơn động đã vang lên một tiếng kinh hô nho nhỏ của Ôn Khê Vân.

Tạ Vãn Châu trực tiếp khom người bế ngang hắn lên, sau đó dựa vào vách đá ngồi xuống thật vững vàng.

Với tư thế này, cả người Ôn Khê Vân ngồi ngang trên đùi hắn, hoàn toàn bị ôm gọn trong lòng.

Nếu muốn hôn…

Quả thực thuận tiện đến không thể thuận tiện hơn.

Chỉ tiếc trên mặt Tạ Vãn Châu vẫn còn chiếc mặt nạ vướng víu kia.

Ôn Khê Vân đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm lên vị trí miệng của chiếc mặt nạ.

Ánh mắt cũng từ nơi ấy chậm rãi nâng lên.

Từng chút một men theo chiếc mặt nạ.

Cuối cùng đối diện với mắt Tạ Vãn Châu.

Trong đôi mắt ấy là vẻ e lệ và chờ mong vừa đủ.

Không nói lấy một chữ…

Lại biểu đạt rõ ràng tất cả.

Đáy lòng Tạ Vãn Châu bỗng bùng lên một ngọn lửa vô danh.

Đây là người hắn tự tay nuôi lớn.

Từ một thiếu niên ngây thơ chưa hiểu chuyện đời…

Từng chút từng chút được hắn dưỡng thành dáng vẻ hiện giờ.

Giống như một nụ hoa từ từ nở rộ.

Tỏa ra hương thơm khiến người khác mê muội.

Thế nhưng hiện tại…

Đóa hoa này chỉ nở trước mặt một người khác.

Dù giờ phút này hắn cũng được thưởng thức vẻ đẹp ấy…

Nhưng chính hắn hiểu rõ, mình chỉ đang hưởng ké phần tình ý vốn dành cho kẻ khác.

Nhưng rõ ràng đây là đóa hoa do hắn ngày đêm chăm sóc mới nuôi lớn.

Bảo hắn làm sao không tức giận?

Tạ Vãn Châu nhịn rồi lại nhịn.

Biết rõ lúc này nhắc đến mình của kiếp trước nhất định sẽ khiến Ôn Khê Vân mất hứng.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không kiềm chế được:

“Ai dạy ngươi những thứ này?”

“Người kia của kiếp trước sao?”

Ôn Khê Vân khựng lại.

Quả nhiên ngay sau đó, gương mặt xinh đẹp lập tức nhăn lại:

“Ngươi nhắc hắn làm gì?”

Còn cố tình nhắc vào lúc này!

Bầu không khí ái muội vừa rồi lập tức tan biến sạch sẽ.

Chỉ còn tiếng gió lạnh ngoài cửa không ngừng tràn vào sơn động.

“Ta chỉ cảm thấy…”

Giọng Tạ Vãn Châu nhàn nhạt.

“Kiếp trước hai người đã làm những chuyện này nhiều lần như vậy.”

“Cho dù ngươi muốn quên hắn…”

“Cơ thể ngươi có lẽ vẫn nhớ rất rõ.”

Ý định ban đầu của hắn chỉ là muốn Ôn Khê Vân nhớ lại…

Rốt cuộc ai đã từng chút một khiến hắn trở thành dáng vẻ hiện giờ.

Nhưng Tạ Vãn Châu hoàn toàn không ngờ rằng…

Sau khi nghe xong, sắc mặt Ôn Khê Vân lập tức trắng bệch.

Hắn đột nhiên che miệng, khom người nôn khan mấy tiếng.

Suýt nữa thật sự nôn ra.

Bản dịch thuộc về Meomeoteam.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 80"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 17 phút trước
Chương 299 17 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ