Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 82
Chương 82: Quãng đời còn lại (8)
Ôn Khê Vân nhắm chặt mắt, chờ nhát kiếm của Bạch Sùng đâm tới.
Thế nhưng đau đớn trong dự liệu mãi vẫn không xuất hiện. Ngược lại, bên tai vang lên một tiếng va chạm nặng nề.
Đợi hắn mở mắt lần nữa, chỉ thấy Bạch Sùng lảo đảo lùi về sau rồi phun ra một ngụm máu, hoàn toàn không nhìn thấy luồng ma khí vừa xuất hiện trong tay Tạ Vãn Châu.
Dù vậy, Ôn Khê Vân vẫn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.
“Sư huynh…”
Hắn còn chưa nói hết, trước mắt đã lóe lên một đạo kiếm quang.
Một giọng nữ lạnh nhạt cắt ngang:
“Ôn sư đệ, tránh ra.”
Ngoài Tang Nguyệt, chuyến đi lần này còn có một vị sư tỷ khác tên Thu Hoa. Nàng vốn ít lời, tính tình lãnh đạm. Dọc đường chỉ có Tang Nguyệt thỉnh thoảng bắt chuyện được với nàng, mà phần lớn cũng chẳng nhận được mấy câu đáp lại.
Trong số những người có mặt, tu vi của Thu Hoa là cao nhất, đã đạt Nguyên Anh trung kỳ.
Người vừa rút kiếm chính là nàng.
Ôn Khê Vân lắc đầu, vẫn chắn trước mặt Tạ Vãn Châu, cố gắng giải thích:
“Thu Hoa sư tỷ, ta quen hắn đã lâu rồi. Hắn thật sự không phải người xấu…”
“Tiểu sư đệ, tính tình đệ đơn thuần như vậy, nhất định là bị người này lừa rồi!”
Tang Nguyệt vừa nghe đã sốt ruột chen vào:
“Đệ có biết hắn là người thế nào không?!”
Tạ Vãn Châu là người thế nào, Ôn Khê Vân đương nhiên biết.
Nhưng giờ phút này, theo lời Tang Nguyệt, hắn mới nhìn quanh sơn động một vòng rồi chợt nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía họ với vẻ vừa kinh hãi vừa đề phòng. Ai nấy siết chặt kiếm trong tay, giữ sẵn tư thế tấn công, cứ như hắn và Tạ Vãn Châu là thứ hồng thủy mãnh thú gì đó.
Ngay cả người trước đó ở cùng Tạ Vãn Châu, sau lại bị Bạch Sùng áp giải vào đây cũng mang vẻ mặt tương tự, thậm chí còn cố tình tránh ánh mắt hắn.
Chẳng lẽ vì vừa rồi Tạ Vãn Châu đánh Bạch sư huynh bị thương?
Nhưng Ôn Khê Vân biết rõ Tạ Vãn Châu chỉ vì muốn bảo vệ hắn nên mới bất đắc dĩ ra tay.
Hay là trong lúc hắn nhắm mắt, đã xảy ra chuyện gì khác?
“Tiểu Vân… Khụ khụ… Lại đây.”
Một chưởng vừa rồi của Tạ Vãn Châu đã thu lực, Bạch Sùng đương nhiên cảm nhận được. Nếu không, lúc này chỉ e hắn đến nói cũng không nói nổi.
Nhưng đối phương có thủ hạ lưu tình thì sao?
Vẫn không thay đổi được sự thật rằng người này là ma tu.
Bọn họ là đệ tử Thiên Thủy Tông, tuyệt đối không nên dây dưa không rõ với một ma tu.
Nghĩ đến đây, Bạch Sùng lại trầm giọng lặp lại:
“Tiểu Vân, đến bên sư huynh.”
Ôn Khê Vân không đáp.
Hắn cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống. Hai bàn tay bên người siết chặt trong chốc lát rồi lại từ từ thả lỏng, bước chân khẽ động.
Dọc đường tới đây, Ôn Khê Vân vẫn luôn yên lặng thuận theo, đặc biệt là trước những sắp xếp của Bạch Sùng, gần như chưa từng từ chối.
Bởi vậy, tất cả mọi người đều cho rằng lần này hắn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, rời khỏi tên ma tu đã bắt hắn đi kia.
Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Ôn Khê Vân quả thật đã động.
Nhưng hắn không hề tiến về phía Bạch Sùng.
Ngược lại, hắn còn lùi thêm một bước, gần như dán sát vào người Tạ Vãn Châu phía sau.
“Tiểu sư đệ!”
Tang Nguyệt vừa gấp vừa tức:
“Đệ mau nghe lời đại sư huynh, qua đây đi!”
Ôn Khê Vân chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt trong veo tựa nước xuân lại mang theo sự kiên định nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
“Bạch sư huynh, xin lỗi…”
“Ta không muốn rời khỏi hắn.”
Hắn đã từng bỏ lại Tạ Vãn Châu một lần.
Không thể bỏ đối phương lại lần thứ hai nữa.
Tạ Vãn Châu thoáng sững người, nhưng vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.
Từ khoảnh khắc vừa rồi buộc phải ra tay, bàn tay phải của hắn vẫn luôn căng chặt.
Nếu Ôn Khê Vân thật sự muốn rời đi, hắn có cả vạn cách đánh ngất người rồi mang đi.
Mang đến một nơi chỉ có hai người họ.
Một nơi không còn bất kỳ kẻ nào khác.
Sắc mặt Bạch Sùng lập tức trở nên khó coi.
So với câu nói vừa rồi của Ôn Khê Vân, một chưởng hắn vừa chịu dường như chẳng đáng là gì.
Bạch Sùng trầm giọng hỏi:
“Nếu ta nói cho đệ biết hắn là ma tu thì sao?”
“Dù vậy, đệ vẫn không chịu rời khỏi hắn sao?”
Tạ Vãn Châu là ma tu?
Sao có thể!
Ôn Khê Vân gần như không cần suy nghĩ đã phủ nhận:
“Bạch sư huynh, ta biết huynh không muốn ta ở bên hắn, nhưng huynh cũng không thể vô duyên vô cớ nói những lời như vậy để bôi nhọ người khác.”
Tang Nguyệt trợn tròn mắt, ánh nhìn liên tục đảo qua lại giữa Ôn Khê Vân và Tạ Vãn Châu.
Nàng gần như hoài nghi người áo đen kia đã cho tiểu sư đệ nhà mình uống mê hồn dược, hoặc hạ một loại cổ trùng nào đó của Nam Cương.
Nếu không, vì sao tiểu sư đệ lại thà nghi ngờ đại sư huynh, cũng không chịu tin người trước mặt thật sự là ma tu?
“Ta có thể làm chứng cho đại sư huynh!”
Tang Nguyệt nhịn không được nói:
“Vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy. Khi người áo đen này ra tay, thứ quanh người hắn rõ ràng chính là ma khí!”
Những người khác cũng lập tức phụ họa:
“Ta cũng nhìn thấy. Ôn sư đệ, đệ mau trở lại đi, đừng tiếp tục ở cạnh ma tu nữa. Hắn tiếp cận đệ nhất định có mưu đồ!”
“Đúng vậy, Khê Vân sư đệ. Chẳng lẽ bọn ta còn hại đệ hay sao?”
Nếu chỉ có một mình Bạch Sùng nói vậy, Ôn Khê Vân còn có thể cho rằng đó là vì đối phương không muốn hắn và Tạ Vãn Châu ở bên nhau.
Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều nói như thế…
Hắn khó tránh khỏi dao động.
Chẳng lẽ Tạ Vãn Châu thật sự đã trở thành ma tu?
Ba năm trước, Ôn Khê Vân biết rõ Tạ Vãn Châu không phải.
Nhưng họ đã xa cách suốt ba năm.
Trong ba năm ấy đã xảy ra những chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết.
Mà nguyên nhân hai người chia lìa ba năm trước…
Chính là vì hắn đã đẩy Tạ Vãn Châu xuống dung nham.
Ôn Khê Vân không biết Tạ Vãn Châu làm thế nào mới sống sót khỏi nơi cửu tử nhất sinh ấy.
Hắn chỉ biết mình từng vì không tin tưởng đối phương mà suýt hại chết Tạ Vãn Châu một lần.
Lần này, hắn tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ.
Ôn Khê Vân xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt Tạ Vãn Châu.
“Tạ Vãn Châu.”
“Ngươi có phải ma tu như lời họ nói không?”
Hắn dừng một chút, rồi nghiêm túc nói:
“Bất kể đáp án là gì, chỉ cần do chính miệng ngươi nói ra, ta sẽ tin.”
Bạch Sùng lập tức nghiến chặt răng.
Hắn không đoán sai.
Người áo đen này quả nhiên chính là Tạ Vãn Châu!
Ba năm trước khiến Tiểu Vân bất chấp tất cả nhảy xuống Tuyệt Tình Cốc cùng hắn còn chưa đủ.
Bây giờ đã thành ma tu, vậy mà vẫn muốn tiếp tục dây dưa với Tiểu Vân.
Hắn tuyệt đối không cho phép!
Tang Nguyệt vội vàng kêu lên:
“Tiểu sư đệ, đệ đừng để hắn lừa! Ai lại đứng trước mặt nhiều người như vậy mà tự thừa nhận mình là ma tu…”
Nàng còn chưa dứt lời, Tạ Vãn Châu đã đáp chắc nịch:
“Phải.”
Tang Nguyệt: “…”
Tạ Vãn Châu rũ mắt.
Trong đôi con ngươi đen như mực không có bao nhiêu cảm xúc.
“Họ không nói sai.”
“Ta quả thật đã thành ma tu.”
Hắn nhìn Ôn Khê Vân, chậm rãi nói:
“Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể tìm được ngươi.”
Tâm thần Ôn Khê Vân chấn động.
Câu nói ấy rơi vào tai hắn liền biến thành một ý nghĩa khác.
Tạ Vãn Châu nhất định là vì bị hắn đẩy xuống dung nham, muốn sống sót khỏi nơi ấy nên mới bất đắc dĩ đọa ma.
Sau đó, đối phương mới có thể sống mà ra ngoài, tiếp tục đi tìm hắn.
Là hắn…
Là hắn đã hại Tạ Vãn Châu trở thành ma tu!
Tang Nguyệt há miệng, những lời còn lại hoàn toàn nghẹn trong cổ họng.
Nàng thật sự không ngờ hai người này lại có thể như vậy.
Một người trước mặt cả sư môn vẫn nhất quyết muốn tin đối phương.
Một người thì thà đứng trước một đám tu sĩ chính đạo thừa nhận mình là ma tu, cũng không chịu nói dối tiểu sư đệ.
Nhìn thế nào…
Hai người họ hình như…
Hình như cũng có chút xứng đôi?
Ý nghĩ vừa lóe lên, Tang Nguyệt lập tức chột dạ cúi đầu, ngay cả Bạch Sùng cũng không dám nhìn.
Đúng lúc này, một đệ tử chợt nhớ đến cách xưng hô vừa rồi của Ôn Khê Vân, kinh ngạc hỏi:
“Tạ Vãn Châu?”
“Chẳng lẽ chính là Tạ gia độc tử bị tam đại tông môn Linh Huyền Cảnh truy sát ba năm trước?!”
Câu nói ấy lập tức khơi lại ký ức của những người khác.
Một người nhỏ giọng bàn tán:
“Năm đó sau khi Tạ Nhai tẩu hỏa nhập ma giết sạch cả nhà, đã có tiền bối phán rằng con trai hắn sau này cũng rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ quả nhiên ứng nghiệm rồi!”
“Không phải!”
Ôn Khê Vân lập tức phản bác:
“Hắn chưa từng làm hại người khác!”
Hắn quay sang Tạ Vãn Châu, ánh mắt đầy chờ mong.
“Tạ Vãn Châu, ngươi mau nói cho họ biết.”
“Ngươi nhập ma chỉ vì muốn sống sót, chưa từng làm hại ai cả, đúng không?”
Tạ Vãn Châu thoạt đầu không tỏ thái độ.
Một lát sau, dưới ánh mắt tha thiết của Ôn Khê Vân, hắn mới chậm rãi gật đầu.
Nhưng trên thực tế, số người hắn từng giết ở kiếp trước so với Ma Tôn đời trước chỉ e có hơn chứ không kém.
Chẳng qua ở thời không này, đôi tay hắn tạm thời vẫn chưa nhuốm máu mà thôi.
Kiếp trước, hắn dựa vào việc cướp đoạt tu vi của vô số người để bước tới sát cảnh giới phi thăng.
Nhưng ngay cả như vậy, sức mạnh ấy vẫn không đủ để dễ dàng khai mở một thời không hoàn toàn mới.
Dưới Cửu Thiên Lôi Kiếp, hắn gần như cửu tử nhất sinh.
Chỉ nhờ vào chấp niệm muốn được nhìn thấy Ôn Khê Vân thêm một lần, hắn mới có thể gắng gượng chống đỡ đến cuối cùng, đổi lấy tất cả những gì đang tồn tại hôm nay.
Cho nên hắn đã trả giá nhiều như vậy.
Giẫm lên thi thể và máu của vô số tu sĩ mới đi được đến đây.
Không phải để cuối cùng chắp tay nhường tất cả cho một kẻ khác.
Ôn Khê Vân hoàn toàn không biết người trước mặt đang nghĩ gì.
Thấy hắn gật đầu, Ôn Khê Vân lập tức quay sang những người còn lại:
“Mọi người thấy chưa?”
“Hắn nói hắn chưa từng làm hại người khác. Ta tin hắn.”
“Mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, ta cũng sẽ không rời khỏi hắn.”
Bản dịch thuộc về Meomeoteam, vui lòng đọc tại nguồn chính chủ để ủng hộ team.
“Nếu đã vậy…”
Thu Hoa lạnh lùng quan sát từ đầu đến cuối, thanh kiếm trong tay vẫn chưa hề thu lại.
“Đao kiếm không có mắt. Nếu lát nữa vô tình làm Ôn sư đệ bị thương, cũng đừng trách ta.”
Bạch Sùng lập tức nhíu mày:
“Thu Hoa sư muội, hay là thôi đi.”
Hắn đương nhiên hận không thể lập tức giết Tạ Vãn Châu.
Nhưng nếu phải đánh đổi bằng nguy cơ khiến Ôn Khê Vân bị thương, vậy thì hoàn toàn không đáng.
Nhát kiếm vừa rồi đã quá liều lĩnh.
Bây giờ nhớ lại, Bạch Sùng vẫn còn sợ đến lạnh người.
Thậm chí hắn còn có chút may mắn vì Tạ Vãn Châu đã đánh mình một chưởng.
Vừa khiến thân phận ma tu của đối phương bại lộ, vừa kịp thời ngăn hắn làm Ôn Khê Vân bị thương.
Không ngờ Thu Hoa ngay cả lời đại sư huynh cũng không nghe.
Nàng chỉ lạnh nhạt nói:
“Trảm yêu trừ ma vốn là bổn phận của đệ tử Thiên Thủy Tông.”
Nói rồi cổ tay khẽ động, thanh kiếm lại chuẩn bị đâm về phía Tạ Vãn Châu.
“Sư tỷ, thủ hạ lưu tình!”
Đúng vào thời khắc mấu chốt, Tang Nguyệt lại đứng ra.
Nàng dang hai tay chắn từ xa trước Ôn Khê Vân, chẳng khác nào gà mẹ bảo vệ con.
“Tiểu sư đệ vô tội! Ta có cách khác tốt hơn để giải quyết chuyện này!”
Thu Hoa lập tức nhíu mày.
Trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, nhưng trường kiếm trong tay rốt cuộc vẫn được tra vào vỏ.
“Cách gì?”
“Nói.”
“Nếu tiểu sư đệ đã tin hắn đến vậy…”
Tang Nguyệt lập tức nói:
“Vậy sao chúng ta không mang người này về Thiên Thủy Tông, giao cho Kiếm Tôn định đoạt?”
Mắt Ôn Khê Vân lập tức sáng lên.
“Ta đồng ý!”
Vốn dĩ hắn cũng định đưa Tạ Vãn Châu trở về Thiên Thủy Tông.
Đề nghị này quả thực đúng ý hắn.
“Nhưng từ đây trở về Thiên Thủy Tông ít nhất cũng mất năm ngày.”
Chương Huy do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng nói:
“Người này… nếu trên đường đột nhiên ma tính phát tác thì chúng ta phải làm sao?”
Mấy nam đệ tử còn lại lập tức hùa theo:
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Tang Nguyệt không nhịn được trợn trắng mắt.
Một đám nhát gan!
Trước đó từng người còn muốn tiếp cận Ôn Khê Vân, vậy mà bây giờ đến một ma tu cũng không bằng.
Trong lúc nhất thời, mọi người rơi vào thế giằng co.
Không ai ngờ ngay lúc này, chính Tạ Vãn Châu lại chủ động lên tiếng:
“Nếu chư vị thật sự lo sợ…”
“Trong nhẫn trữ vật của ta có một sợi Khổn Tiên Thằng.”
“Có thể dùng nó trói hai tay ta lại.”
Ba chữ Khổn Tiên Thằng được Tạ Vãn Châu cố tình nhấn mạnh.
Ôn Khê Vân vừa nghe thấy, trong đầu lập tức hiện lên vài hình ảnh của kiếp trước, cả người không khỏi cứng đờ.
Tạ Vãn Châu vẫn luôn nhìn hắn.
Đương nhiên không bỏ sót phản ứng ấy.
Trong mắt hắn thoáng hiện ý cười.
Xem ra Khê Vân của hắn cũng không hoàn toàn phủ nhận mọi chuyện từng xảy ra giữa họ ở kiếp trước.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt Tạ Vãn Châu lại tối xuống.
Từ sau khi hắn gặp lại Khê Vân, kẻ kia càng lúc càng không an phận.
Dao động trong thức hải hết lần này đến lần khác trở nên dữ dội hơn.
Đặc biệt là đêm qua, hắn còn phát hiện đối phương đang từng chút cắn nuốt chính nguồn sức mạnh hắn dùng để áp chế.
Nếu tiếp tục như vậy…
Cuối cùng thân thể này sẽ thuộc về ai, chỉ e vẫn còn chưa thể nói chắc.
Hắn đã xem thường người kia.
Trước mắt, chỉ có thể mượn ngoại lực để khiến đối phương hoàn toàn biến mất.
Xem ra chuyến trở về Thiên Thủy Tông này…
Quả thật rất cần thiết.
