ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 57
chương 57. Khanh vốn đa tình (hai)
Trời đã sáng hẳn.
Sương mù quanh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn dần tan, khiến những thiên tài địa bảo sinh trưởng xung quanh càng thêm rực rỡ dưới ánh ban mai.
Nhưng lúc này Đường Tam hoàn toàn không có tâm trạng để ý tới chúng.
“Ca ca!”
Hắn vội đỡ lấy Đường Trì đang ngã xuống, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Đường Trì đã hoàn toàn mất ý thức.
Đường Tam nhanh chóng bắt mạch cho hắn. Chỉ vài nhịp thở sau, hàng mày đang nhíu chặt mới hơi giãn ra.
Không phải trọng thương chí mạng.
Trước đó Đường Trì vì quá nóng lòng tìm hắn, chẳng màng hậu quả đồng thời vận dụng Tiêu Luyện Kiếm và Thần giới chi môn, khiến hai Võ Hồn phản phệ. Sau đó lại tiêu hao lượng lớn hồn lực khi giao chiến với Độc Cô Bác, cộng thêm khói độc xâm nhập cơ thể, lúc này mới không chịu nổi mà hôn mê.
Biết rõ nguyên nhân, Đường Tam lập tức có cách xử lý.
Hắn lấy từ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ ra một chiếc chén nhỏ bằng bạch ngọc, sau đó rút chủy thủ bên hông.
Hai nhánh Lam Ngân Thảo màu vàng lam phá đất chui lên, vững vàng nâng chiếc chén trước mặt.
Ánh lạnh lóe qua.
Đường Tam không chút do dự rạch một đường sâu trên cổ tay trái.
“Điện hạ!”
Tuyền Tranh thất thanh, lập tức lao tới định đoạt lấy chủy thủ.
Đường Tam chỉ liếc hắn một cái.
“Đừng cản ta.”
Tuyền Tranh khựng lại.
Máu tươi không ngừng nhỏ vào chén ngọc.
Mấy lần hắn muốn tiến lên ngăn cản đều bị ánh mắt Đường Tam ép phải dừng bước.
Mãi đến khi máu đã đầy hơn nửa chén, Đường Tam mới vận chuyển hồn lực phong bế kinh mạch nơi cổ tay, khiến vết thương ngừng chảy.
Mất lượng máu này tuy khiến sắc mặt hắn nhợt đi đôi chút, nhưng đối với thể chất hiện tại vẫn chưa đến mức quá nghiêm trọng.
Đường Tam tùy tay xé một mảnh lụa trắng trên vạt áo, quấn qua loa quanh cổ tay rồi lập tức quay sang Đường Trì.
Sau khi dùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo, máu của hắn đã dung hợp một phần dược lực của hai đại tiên phẩm.
Những năng lượng cực đoan trong đó đã được cơ thể Đường Tam điều hòa, không còn gây tổn thương cho người dùng.
Quan trọng hơn, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vốn không phải nơi Hồn Sư bình thường có thể tùy tiện ở lại.
Với trạng thái hiện tại của Đường Trì, nếu không có thứ gì bảo vệ cơ thể khỏi khí tức cực hàn và cực nhiệt nơi đây, hậu quả khó mà đoán trước.
Đường Tam đỡ Đường Trì dựa vào lòng mình, uống một ngụm máu trong chén rồi cẩn thận đút cho hắn.
Lặp lại vài lần, cuối cùng hắn cũng cho Đường Trì uống hết chén máu.
Tuyền Tranh đứng bên cạnh, thần sắc vô cùng phức tạp.
Không hiểu sao, cảnh tượng trước mắt khiến hắn nhớ tới những lời đồn năm xưa về điện hạ cùng vị đại nhân kia.
Hắn nhìn Đường Trì thêm một lần nữa.
Dung mạo người này…
Quả thật có vài phần tương tự với vị đại nhân hắn từng được nhìn thấy từ xa.
Đường Tam đặt Đường Trì nằm ngay ngắn bên cạnh, sau đó mới khoanh chân điều tức.
Một lúc sau, sắc mặt hắn đã tốt hơn đôi chút.
“Tuyền Tranh.”
“Có thuộc hạ.”
Đường Tam chỉ sang người đang hôn mê bên cạnh.
“Giới thiệu lại một chút. Đây là ca ca của ta, Đường Trì.”
Tuyền Tranh nhìn Đường Trì, trong lòng càng thêm khó nói thành lời, cuối cùng chỉ chậm rãi gật đầu.
Đường Tam tiếp tục:
“Mấy ngày tới, ta và ca ca phải làm phiền ngươi hộ pháp.”
Tuyền Tranh lập tức cúi đầu:
“Vì điện hạ vượt lửa qua sông, Tuyền Tranh muôn chết không từ!”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc đến mức gần như khổ đại cừu thâm của hắn, Đường Tam không khỏi bật cười.
“Không nghiêm trọng đến vậy.”
Hắn khẽ gật đầu.
“Làm phiền ngươi.”
Dứt lời, Đường Tam nhắm mắt, bắt đầu điều tức.
Tuyền Tranh lặng lẽ đứng trước hai người.
Hồn lực trắng bạc tỏa ra từ cơ thể hắn, không một tiếng động bao phủ khu vực xung quanh, hoàn toàn ngăn cách nơi này với ngoại giới.
Trong cơn mê, ý thức Đường Trì lại rơi vào một giấc mộng.
Ba Thục.
Quỷ Kiến Sầu.
Vách núi cao vút chìm giữa biển mây mịt mùng.
Trong tầm mắt hắn, một người mặc áo trắng đang đứng bên bờ vực.
Người ấy lùi về sau một bước.
Dung nhan tuấn tú dần mơ hồ trong sương.
Vạt áo tung bay.
Thân ảnh cũng như muốn tan biến theo gió.
“Trần trụi mà đến, trần trụi mà đi.”
“Phật Nộ Đường Liên coi như lễ vật cuối cùng Đường Tam để lại cho bổn môn.”
“Hiện tại, ngoại trừ chính bản thân ta, ta không mang theo bất kỳ thứ gì thuộc về Đường Môn.”
“Bí tịch đều ở dưới viên gạch đầu tiên sau cửa phòng ta.”
“Đường Tam hôm nay… xin trả lại tất cả cho Đường Môn.”
“Bảo Nhi!”
Đường Trì bật dậy.
Hơi thở hỗn loạn.
Trước mắt hắn vẫn còn như lưu lại bóng dáng Đường Tam rơi xuống Quỷ Kiến Sầu năm ấy.
“Ca ca!”
Giọng nói quen thuộc lập tức kéo hắn trở về hiện thực.
Đường Tam vốn đang điều tức bên cạnh lập tức mở mắt, vẻ mặt tràn đầy vui mừng.
“Ca ca, ngươi tỉnh—”
Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Đường Trì kéo mạnh vào lòng.
“Ưm—”
Tuyền Tranh lập tức cảnh giác đứng dậy, bước lên một bước.
“Lui ra.”
Giọng Đường Trì rất thấp.
Lạnh đến mức gần như không có cảm xúc.
Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra vì sao mình lại dùng giọng điệu ấy.
Sau trận biến cố vừa rồi, tâm trạng Đường Trì thực sự đã tệ đến cực điểm.
Đường Tam vội từ trong lòng hắn ngẩng lên, kín đáo ra hiệu với Tuyền Tranh.
Tuyền Tranh do dự một lát, cuối cùng vẫn lui xuống.
Thân thể hắn hóa thành một luồng sáng trắng, trở về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đường Trì phất tay dựng một tầng kết giới.
Sau đó vẫn không chịu buông Đường Tam.
Hắn cứ thế ôm chặt lấy người trong lòng, như thể chỉ cần buông tay ra một chút, Đường Tam sẽ lại biến mất trước mắt mình.
Đường Tam cũng không giãy giụa.
Hắn yên lặng vùi mặt vào vạt áo rộng của Đường Trì.
Những chuyện xảy ra trong một ngày vừa qua tuy hung hiểm đến mức trở tay không kịp, nhưng cũng khiến Đường Tam cuối cùng nhìn rõ được một thứ mà hắn đã né tránh suốt bao lâu nay.
Tâm ý của chính mình.
Khi Độc Cô Bác bóp chặt cổ hắn, khi cái chết thật sự tới gần…
Thứ chống đỡ Đường Tam tiếp tục giằng co, không chịu khuất phục, từ đầu tới cuối chỉ có một ý nghĩ.
Hắn còn chưa được gặp ca ca.
Hai đời cô độc.
Kiếp trước vừa sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, sau đó được đưa vào Đường Môn.
Kiếp này có cha, nhưng phần lớn thời thơ ấu vẫn là một mình tự chăm sóc bản thân.
Trong cuộc đời dài đằng đẵng ấy, chỉ có Đường Trì luôn ở bên hắn.
Dung túng hắn.
Bảo vệ hắn.
Để tâm tới từng sở thích nhỏ bé của hắn.
Dành cho hắn tình cảm sâu đậm đến mức gần như chẳng còn giữ lại bất cứ thứ gì cho chính mình.
Thứ tình cảm mang danh huynh đệ ấy từ lâu đã âm thầm vượt khỏi ranh giới.
Chỉ là Đường Tam vẫn luôn hưởng thụ sự dịu dàng ấy một cách quá tự nhiên, rồi theo bản năng tránh né không chịu nhìn thẳng vào nó.
Cho đến khoảnh khắc sinh tử.
Hắn mới kinh ngạc nhận ra Đường Trì đã chiếm vị trí thế nào trong lòng mình.
Hai người quen biết, làm bạn với nhau đã hơn ba mươi năm nếu tính cả kiếp trước.
Từ lâu, Đường Trì đã trở thành một phần không thể tách khỏi sinh mệnh hắn.
Khoảnh khắc tưởng rằng mình thật sự sẽ chết, điều Đường Tam cảm thấy nhiều nhất lại là hối hận.
Hối hận vì mình hiểu quá muộn.
Hối hận vì chưa từng nói rõ với Đường Trì.
Hối hận nếu mình cứ thế chết đi, phần tình cảm Đường Trì dành cho hắn bao nhiêu năm qua sẽ vĩnh viễn chẳng thể nhận được một lời đáp lại.
Đường Tam chậm rãi vòng tay ôm lấy eo Đường Trì.
Hắn vùi mặt trong lòng người kia, giọng có chút buồn buồn nhưng lại vô cùng rõ ràng:
“Ca ca.”
“Chúng ta ở bên nhau đi.”
Cánh tay đang ôm hắn bỗng cứng lại.
Một lúc lâu sau, giọng Đường Trì mới truyền xuống từ trên đỉnh đầu.
“Bảo Nhi…”
“Ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Đường Tam ngẩng đầu.
Đôi mắt đen trong trẻo như chứa đầy ánh sao.
Hắn cong mắt cười.
“Ta biết.”
“Ta nói… ta thích ca ca.”
Hai má Đường Tam dần đỏ lên.
Nhưng lần này hắn không né tránh ánh mắt Đường Trì nữa.
“Không phải tình cảm huynh đệ.”
“Là thích giống như một người yêu thích một người khác.”
Nói đến đây, cuối cùng hắn vẫn có chút ngượng ngùng, hàng mi khẽ rũ xuống.
“Ca ca thì sao?”
“Ca ca có nguyện ý… ở bên ta không?”
“Giống như người yêu vậy.”
Đường Trì không trả lời.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Sự im lặng kéo dài khiến trái tim vừa lấy hết can đảm của Đường Tam dần treo lên.
Chẳng lẽ…
Là hắn hiểu sai?
Hay tình cảm của ca ca thật ra không phải—
Cằm hắn đột nhiên bị nâng lên.
Đường Tam buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt.
Đường Trì nhìn hắn rất lâu.
Ánh mắt kia chứa quá nhiều cảm xúc, sâu đến mức Đường Tam gần như không thể nhìn thấu.
Cuối cùng, hắn nghe thấy một tiếng thì thầm khàn khàn.
“Bảo Nhi có biết…”
“Ta đã đợi những lời này bao lâu rồi không?”
Trái tim Đường Tam run lên.
Đường Trì cúi xuống hôn hắn.
Không còn là hai nụ hôn dè dặt trước kia.
Nhưng cũng không cần bất kỳ lời giải thích nào nữa.
Bởi lần này, Đường Tam đã hiểu rõ tình cảm của chính mình.
Hắn không né tránh.
Chỉ vụng về đáp lại.
Hai người đã đi vòng qua hai kiếp.
Cuối cùng cũng ở khoảnh khắc này thật sự bước về phía nhau.
Một lúc sau, Đường Trì mới buông hắn ra.
Khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần.
Không ai chịu dời mắt trước.
Cuối cùng chính Đường Trì phải bật cười, cúi đầu tựa trán vào trán hắn.
“Bảo Nhi.”
“Đừng nhìn ca ca như vậy nữa.”
Đường Tam chớp mắt, hiển nhiên chưa hiểu.
Đường Trì chỉ véo nhẹ má hắn.
“Bằng không ca ca thật sự không nỡ buông ngươi ra đâu.”
Đường Tam lúc này mới hiểu đôi chút, mặt lập tức đỏ bừng.
Hắn xấu hổ đẩy Đường Trì ra, xoay người định chạy.
Đường Trì bật cười, lập tức đuổi theo.
“Bảo Nhi đừng giận.”
“Ca ca sai rồi còn không được sao?”
Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Đường Tam, kéo người trở lại.
“Tê—”
Đường Tam bỗng hít mạnh một hơi.
Đường Trì lập tức biến sắc, vội vàng buông tay.
“Bảo Nhi?”
Hắn kéo tay Đường Tam lên kiểm tra.
Mảnh lụa trắng quấn quanh cổ tay đã nhuốm đỏ.
Vết thương bên dưới rất sâu.
Mặc dù dưới tác dụng của hồn lực đã có dấu hiệu khép miệng, nhưng vừa rồi bị Đường Trì vô tình nắm đúng chỗ, máu lại bắt đầu rỉ ra.
Sắc mặt Đường Trì lập tức trầm xuống.
“Chuyện gì xảy ra?”
Đường Tam lập tức giấu tay ra sau lưng.
“Không… không có gì.”
“Chỉ là không cẩn thận bị cắt một chút thôi.”
“Không nghiêm trọng.”
Đường Trì nhìn hắn.
Đường Tam càng chột dạ.
Nhưng rốt cuộc Đường Trì vẫn không ép hỏi.
Hắn hiểu tính Đường Tam.
Nếu Bảo Nhi không muốn nói, ép thêm cũng chỉ khiến hắn khó xử.
Huống hồ muốn biết chân tướng, hắn còn có rất nhiều cách khác.
Đường Trì lấy thuốc trị thương tốt nhất từ hồn đạo khí ra, kéo tay Đường Tam trở lại.
Lần này động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Hắn tháo lớp vải cũ, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương rồi quấn lại từng vòng thật ngay ngắn.
“Sau này cẩn thận một chút.”
Giọng nói tuy nhẹ nhưng rõ ràng mang theo đau lòng.
Đường Tam ngoan ngoãn đáp:
“Vâng.”
Hai người vừa mới nói rõ tâm ý, lúc này nhìn đối phương thế nào cũng thấy thuận mắt.
Chút chuyện nhỏ vừa rồi rất nhanh đã bị ném ra sau đầu.
Đường Trì nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên giữa trán Đường Tam.
Đường Tam không tránh.
Khóe môi còn lặng lẽ cong lên.
