ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 62
chương 62. Phủ đầy bụi chuyện cũ (một)
Có Đại sư, Đường Tam và Đường Trì hộ pháp, chỉ sau khoảng ba canh giờ, mọi người đã bước đầu hấp thu xong tiên phẩm dược thảo của mình.
Thực lực của cả nhóm cũng nhờ đó mà có một bước tiến vượt bậc. Đến lúc này, cấp bậc của Shrek Thất Quái đều đã vượt qua cấp 35, rất có hy vọng trước khi Đại tái Hồn Sư Học Viện Cao Cấp Toàn Đại Lục diễn ra vào nửa năm sau, tất cả đều có thể đạt tới cấp 40.
Dưới sự khuyên bảo của Đại sư, mọi người lại dành thêm bảy ngày để củng cố hồn lực.
Bảy ngày sau, Ninh Vinh Vinh vội vàng trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đới Mộc Bạch thì được Đại sư và Triệu Vô Cực dẫn đi săn Hồn Thú, chuẩn bị thu lấy Hồn Hoàn thứ tư. Những người còn lại cũng quay về nhịp sống tu luyện thường ngày.
Nếu nói một cách nghiêm túc, người thu hoạch lớn nhất lần này không phải Chu Trúc Thanh — người có hồn lực tăng nhanh nhất — mà là Ninh Vinh Vinh.
Sau khi dùng Kỳ La Úc Kim Hương, Thất Bảo Lưu Ly Tháp của nàng đã từ bảy tầng biến thành chín tầng.
Là Võ Hồn phụ trợ mạnh nhất đại lục, Thất Bảo Lưu Ly Tháp vẫn luôn ẩn chứa một bí mật mà chỉ người của Thất Bảo Lưu Ly Tông mới biết.
Trời cao vốn công bằng.
Tác dụng của Thất Bảo Lưu Ly Tháp trên chiến trường quá mức đáng sợ, vì vậy bản thân Võ Hồn này cũng tồn tại một khuyết điểm cực lớn.
Sở dĩ nó mang tên “Thất Bảo”, không chỉ vì bản thân có bảy tầng, mà quan trọng hơn, loại Võ Hồn này chỉ có thể dung nạp tối đa bảy Hồn Hoàn.
Nói cách khác, chủ nhân của Thất Bảo Lưu Ly Tháp vĩnh viễn không thể đạt tới cấp bậc Phong Hào Đấu La.
Nhưng hiện giờ, dưới tác dụng của Kỳ La Úc Kim Hương, Võ Hồn của Ninh Vinh Vinh đã tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp.
Sao nàng có thể không kích động cho được?
Cũng chính vì vậy, ngay sau khi củng cố hồn lực xong, Ninh Vinh Vinh lập tức chạy về tông môn. Chuyện này đối với toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói thật sự quá quan trọng.
Đường Tam đương nhiên không biết bí mật ấy.
Hiện tại hắn còn đang phải đối mặt với một vấn đề khiến người ta vô cùng đau đầu.
Ai có thể nói cho hắn biết, cái tên cao lớn cứ bám theo phía sau, luôn miệng gọi hắn là “Thiếu chủ” này rốt cuộc là ai?
Hôm nay Đường Trì có việc phải ra ngoài, không ở bên cạnh hắn.
Đường Tam vốn chẳng phải người yếu ớt đến mức không có Đường Trì thì không làm được gì, vì vậy cứ như thường lệ cùng Tiểu Vũ và mọi người tới lớp.
Không ngờ vừa bước vào phòng học, hắn đã lập tức nhận ra bầu không khí bên trong có gì đó không đúng.
Rất nhiều ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn.
Số lượng nam nữ học viên trong lớp gần như ngang nhau. Ánh mắt của phần lớn nữ học viên khi nhìn Đường Tam đều mang theo vẻ kinh diễm, còn đám nam học viên thì rõ ràng chẳng thân thiện cho lắm.
Đường Tam vốn không quan tâm người khác nhìn mình thế nào.
Nhưng ít nhất hắn cũng muốn biết nguyên nhân.
Oscar và Mã Hồng Tuấn ngồi một bên, giống như hoàn toàn không nhìn thấy hắn đang bị cả đám nam sinh căm thù, chỉ lo cúi đầu cười trộm.
Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh thì ngồi ở hàng cuối, ung dung chờ xem kịch vui.
Nửa năm qua, ngoại hình Đường Tam đã thay đổi không ít.
Những đường nét non nớt trên gương mặt dần rút đi, ngũ quan càng thêm tinh xảo. Khóe môi thường mang theo nụ cười nhàn nhạt, khí chất ôn nhuận tao nhã. Chiều cao cũng đã gần một mét bảy, vóc người thon dài cân đối, đứng giữa đám đông càng có vẻ nổi bật.
Trong số nam Hồn Sư, phần lớn đều mang khí chất mạnh mẽ, thô cuồng. Người có phong thái thanh nhã như Đường Tam quả thực hiếm thấy.
Bởi vậy, không ít nữ học viên nhìn đến ngẩn người.
Đương nhiên, những nam học viên có mặt trong lớp cũng vì thế mà càng nhìn hắn không vừa mắt.
Lúc này giáo viên còn chưa tới. Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi vì nhóm Đường Tam xuất hiện, phòng học nhanh chóng trở nên ồn ào trở lại.
Mấy thanh niên khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi ngồi phía sau trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó đồng loạt đứng dậy, đi thẳng về phía Đường Tam.
Đường Tam đang định tới chỗ Mã Hồng Tuấn và Oscar, chợt cảm thấy ánh sáng trước mặt bị che khuất.
Ngẩng đầu lên, hắn phát hiện bốn người đã đứng vây quanh mình.
Cả bốn đều có vóc người cao lớn, đứng sát bên cạnh chẳng khác nào bốn bức tường.
Đường Tam vẫn bình tĩnh như thường.
“Có chuyện gì?”
Người đứng gần hắn nhất là một thanh niên vô cùng cường tráng, cao chừng một mét tám, vai rộng lưng dày, mái tóc ngắn màu đỏ hạt dẻ khiến hắn trông rất có tinh thần.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ.
Không ai tiến lên ngăn cản.
Cảm nhận được khí thế khó dây vào của bốn người kia, không ít học viên còn lộ vẻ hưng phấn, rõ ràng đều đang mong chờ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Đường Tam khẽ nhíu mày.
“Rốt cuộc các ngươi có chuyện gì?”
Mỹ nhân nhíu mày, quả thực khiến người khác nhìn mà thương tiếc.
Thấy trong lớp đã có mấy nữ Hồn Sư rục rịch muốn đứng ra bênh vực, Mã Hồng Tuấn không khỏi tặc lưỡi cảm thán:
“Sao hồi trước ta không được hưởng đãi ngộ thế này nhỉ?”
Oscar từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt, sau đó bật cười.
“Nếu ngươi có được khuôn mặt như Tiểu Tam, đừng nói người khác, ca ca đây sẽ là người đầu tiên đứng ra bênh vực ngươi.”
Mã Hồng Tuấn: “…”
Hai tên lập tức quay đầu lại, tiếp tục hóng chuyện.
Thanh niên cường tráng kia bỗng lùi lại hai bước.
Mọi người còn tưởng hắn chuẩn bị phóng thích Võ Hồn động thủ, trong phòng lập tức vang lên một trận xôn xao.
Nào ngờ ngay sau đó, hắn lại quỳ một gối xuống đất.
“Tham kiến Thiếu chủ!”
Ba thanh niên còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống theo.
Cả phòng học chết lặng.
Đánh nhau đâu?
Trận chiến mà bọn họ chờ xem đâu rồi?
Đường Tam cũng ngây người.
Cảnh tượng này chẳng khác gì lúc Tuyền Tranh xuất hiện ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn.
Hắn nhanh chóng hoàn hồn, vội bước tới muốn đỡ người kia dậy.
“Chư vị chắc chắn đã nhận lầm người. Ta không phải ‘Thiếu chủ’ mà các ngươi nói.”
“Không thể nào!”
Thanh niên cường tráng đáp vô cùng chắc chắn.
“Ta từng nhìn thấy chân dung của ngài trong tông môn. Cho dù ngài có hóa thành tro, ta cũng nhận ra!”
Đường Tam nhất thời không biết nên nói gì.
Ý thì hắn hiểu.
Nhưng sao lời này nghe cứ kỳ quái thế nào ấy?
Đúng lúc đó, giáo viên từ ngoài cửa bước vào.
Người tới cũng là người quen cũ — Thiệu Hâm, Thức Ăn Hệ Hồn Sư của Shrek Học Viện trước kia.
“Được rồi, đều trở về chỗ ngồi. Bắt đầu học.”
Thiệu Hâm gõ nhẹ lên bục giảng.
Đường Tam dù đầy bụng nghi vấn cũng chỉ có thể tạm thời tìm chỗ ngồi xuống.
Thanh niên cường tráng kia cùng ba người đi theo lập tức chọn chỗ ngay phía sau hắn.
Suốt cả buổi học, hết rót trà lại đưa nước, ân cần đến mức Đường Tam chỉ biết bất đắc dĩ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến hết buổi sáng, Đường Tam cuối cùng cũng biết được thanh niên cường tráng kia tên là Thái Long, xuất thân từ Lực Chi Nhất Tộc.
Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhớ nổi mình có quan hệ gì với tông môn này.
Chẳng lẽ lại là chuyện tốt do ca ca làm ra?
Tan học, Đường Tam đi thẳng về phía cổng học viện.
Hắn vốn định tùy tiện tìm một nơi trên phố ăn trưa, sau đó đi dạo một vòng xem có thứ gì thích hợp để chuẩn bị quà sinh nhật lần thứ hai mươi bốn cho Đường Trì.
Ai ngờ hắn đi đâu, Thái Long cũng theo tới đó.
Thậm chí còn nghiêm túc tuyên bố:
“Ta phải bảo vệ Thiếu chủ!”
Đường Tam hết cách.
Hắn cũng không tiện ra tay đánh người, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích hết lần này tới lần khác rằng mình không phải “Thiếu chủ” gì cả.
Thái Long mỗi lần đều thành thật gật đầu.
“Vâng, vâng.”
Sau đó tiếp tục đi theo.
Quả thực đã phát huy tinh thần “dũng cảm nhận sai, kiên quyết không sửa” tới mức cực hạn.
Đường Tam đau đầu vô cùng.
Hai người dây dưa trước cổng học viện hồi lâu, khiến không ít người qua đường phải ngoái nhìn.
Đúng lúc Đường Tam bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem dùng mê dược đánh ngất Thái Long có phải một lựa chọn hợp lý hay không, Đường Trì cuối cùng cũng xuất hiện.
Hai mắt Đường Tam lập tức sáng lên như nhìn thấy cứu tinh, chạy nhanh tới bên cạnh hắn.
“Ca ca, huynh cuối cùng cũng về rồi.”
Đường Trì đưa tay véo nhẹ vành tai hắn, cười đầy chiều chuộng.
“Sao thế? Mới xa ca ca một buổi sáng đã nhớ rồi à?”
“Không có…”
Đường Tam tránh khỏi “ma trảo” của hắn, nhịn cười nói:
“Không phải chuyện đó. Là tên kia cứ bám theo ta, còn nhất quyết nói ta là ‘Thiếu chủ’. Ta bị hắn quấn lấy đến hết cách rồi.”
Với thị lực của Đường Trì, sao có thể không nhìn thấy Thái Long?
Hắn chẳng qua cố ý trêu Đường Tam mà thôi.
“Không có gì?”
Đường Trì nhướng mày.
“Không nhớ ta?”
“Ừm?”
“Ca ca!”
Đường Tam giữ lấy tay hắn, giả vờ tức giận, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh chẳng có chút uy hiếp nào.
Đường Trì thấy đủ thì dừng, nhẹ nhàng vỗ vai hắn.
“Được rồi, không trêu Bảo Nhi nữa. Chuyện này quả thật có liên quan đến thân thế của ngươi, nhất thời khó mà nói rõ.”
Đường Tam lập tức mở to mắt.
“Có liên quan đến thân thế của ta?”
“Ừ.”
Đường Trì đáp.
“Cho nên mới nói một chốc không giải thích hết được.”
Hắn chợt liếc về phía đám đông cách đó không xa.
Một góc áo đen thấp thoáng rồi nhanh chóng biến mất.
Đường Trì hơi ngừng lại, khóe môi dần hiện lên ý cười.
“Hơn nữa, chuyện này cũng không nên do ta nói rõ với ngươi.”
Đường Tam càng nghe càng khó hiểu.
Đúng lúc ấy, Thái Long cũng đã đi tới.
Nhìn thấy Đường Trì và Đường Tam thân mật như vậy, trên mặt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã cúi đầu cung kính.
“Tham kiến đại nhân.”
Đường Trì khẽ gật đầu.
“Ngươi về trước đi. Ta và Bảo Nhi lát nữa sẽ tới.”
Lần này Thái Long không hề phản đối.
Hắn cung kính hành lễ rồi lập tức rời đi.
Đường Tam nhìn theo bóng lưng hắn, lại quay sang nhìn Đường Trì, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Nhưng thấy Đường Trì hoàn toàn không có ý định giải thích ngay, hắn chỉ có thể hơi nhụt chí.
Đường Trì bật cười, đưa tay xoa mái tóc hắn.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Ăn cơm trước đã.”
“Chuyện gì cũng phải để Bảo Nhi nhà ta ăn no rồi mới nói.”
