ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 38
- Home
- ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
- chương 38 - khách quý đầy đường, hôn ước thịnh thế
chương 38. khách quý đầy đường, hôn ước thịnh thế
Gió ấm dịu dàng, mây trôi tản nhẹ.
Võ Hồn Điện sừng sững giữa trung tâm Đấu La Đại Lục, từng dãy cung điện bạch ngọc nối nhau trải dài, mái cong chạm khắc tinh xảo phản chiếu ánh vàng dưới trời trong, rực rỡ mà trang nghiêm.
Sau vài ngày chuẩn bị đâu vào đấy, cả tòa Võ Hồn Điện đã hiếm hoi rũ bỏ bầu không khí túc mục thường ngày.
Không còn tiếng thao luyện dồn dập nơi Diễn Võ Trường.
Không còn khí thế lạnh lẽo của những cường giả ra vào Giáo Hoàng Điện.
Khắp các hành lang, đình đài và quảng trường đều được điểm xuyết hoa ngọc thanh nhã cùng những dải trang sức ánh vàng, không phô trương quá mức nhưng vẫn đủ khiến người ta vừa bước vào đã cảm nhận được không khí vui mừng long trọng.
Hôm nay—
Là đại điển đính hôn của Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La.
Mọi công việc quan trọng trong Giáo Hoàng Điện, Trưởng Lão Điện và Cung Phụng Điện đều đã được thu xếp ổn thỏa.
Người trong Võ Hồn Điện gần như tề tựu đông đủ tại quảng trường chủ lễ.
Quảng trường bạch ngọc rộng lớn trải dài dưới trời xanh. Từng tầng thềm ngọc nối thẳng lên lễ đài cao nhất, hai bên bố trí ghế khách chỉnh tề, không hề lộn xộn.
Khách từ khắp nơi trên đại lục đã lần lượt tới.
Nhưng dù đông người, toàn trường lại không có vẻ ồn ào náo loạn.
Chỉ có tiếng trò chuyện khe khẽ hòa trong gió.
Tất cả dường như đều tự giác giữ lại sự trang trọng cho buổi định minh đã đi qua biết bao năm tháng mới tới được hôm nay.
Bên cạnh chủ lễ đài, bảy vị cung phụng Võ Hồn Điện sóng vai đứng.
Những người ngày thường chỉ cần xuất hiện đã đủ khiến cả đại lục kiêng dè, hôm nay trên mặt lại hiếm hoi hiện lên đủ loại cảm xúc khó nói.
Đứng đầu là Thiên Đạo Lưu.
Bạch y thanh nhã, dáng người vẫn đĩnh đạc như năm tháng chẳng thể lưu lại dấu vết trên người ông.
Đôi mắt từng nhìn qua vô số thăng trầm giờ lại dừng thật lâu trên hai bóng người giữa lễ đài.
Bất đắc dĩ.
Không nỡ.
Nhưng nhiều hơn hết vẫn là dịu dàng và chúc phúc.
Nguyệt Thanh Huyền là đứa trẻ mà bảy người họ nhìn lớn lên.
Từ một thiếu niên sáu tuổi vừa bước chân vào Võ Hồn Điện, ngoan ngoãn gọi từng tiếng “gia gia”, cho tới thiên kiêu cấp 89 Hồn Đấu La đứng trên đỉnh thế hệ trẻ hôm nay.
Bao năm qua, bọn họ nâng cậu trong lòng bàn tay.
Sợ cậu bị người ngoài lợi dụng.
Sợ những tính toán quyền lực làm vẩn đục bản tâm.
Sợ đám thiên tài trẻ tuổi bên ngoài dùng lời ngon tiếng ngọt lừa mất đứa nhỏ nhà mình.
Có thể phòng, bọn họ đều phòng.
Hai đại đế quốc.
Các tông môn.
Các gia tộc lớn.
Những thanh niên xuất sắc có khả năng tới gần Thanh Huyền.
Không biết bao nhiêu đôi mắt âm thầm để ý.
Kết quả—
Ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn chẳng phòng nổi người ở ngay bên cạnh.
Thiên Đạo Lưu khẽ thở dài.
Ánh mắt chuyển sang Nguyên La.
Một con Băng Lang lạnh lẽo, ít lời, đối với người ngoài hầu như chẳng mấy hứng thú.
Chính vì hắn quá trầm ổn, quá đáng tin, lại sớm chiều lớn lên bên Thanh Huyền, nên từ đầu tới cuối chẳng ai từng thực sự đề phòng.
Ai ngờ—
Người giấu tâm tư sâu nhất lại chính là hắn.
Bao năm không tiếng động.
Bao năm âm thầm bảo vệ.
Đợi đến lúc cả Võ Hồn Điện phát hiện, hai người đã sớm tâm ý tương thông, chẳng còn gì có thể tách ra.
Muốn trách cũng chẳng biết trách thế nào.
Muốn ngăn cản lại càng không thể.
Bởi sự chân thành của Nguyên La—
Bọn họ đều nhìn thấy.
Kim Ngạc Đấu La đứng bên cạnh, thần sắc cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Ngày thường ông nghiêm khắc nhất.
Mỗi lần Thanh Huyền ra ngoài rèn luyện, ông cũng là người để ý an toàn nhiều nhất.
Bao nhiêu kẻ muốn tới gần đều từng bị ông âm thầm nhìn thêm vài lần.
Ấy vậy mà—
Người thật sự ôm mất bảo vật nhà mình lại là kẻ ông hoàn toàn chưa từng đặt vào danh sách cần đề phòng.
Nghĩ thế nào cũng thấy nghẹn.
Nhưng nhìn Thanh Huyền đang đứng giữa lễ đài, đôi mắt xanh nhạt tràn đầy bình yên, chút không cam lòng cuối cùng trong lòng Kim Ngạc cũng chẳng thể giữ lâu.
Thôi vậy.
Cậu vui là được.
Thanh Loan đứng ở bên kia, gương mặt thanh nhã mang theo nụ cười bất đắc dĩ.
Đến tận khi hôn ước được công bố, hắn mới thật sự nhìn lại những năm tháng trước kia.
Cùng tu luyện.
Cùng vào bí cảnh.
Cùng chiến đấu.
Cùng chịu thương.
Nguyên La vĩnh viễn nhường Thanh Huyền một bước.
Vĩnh viễn đứng ở vị trí có thể bảo vệ cậu nhanh nhất.
Vĩnh viễn là người đầu tiên nhận ra Thanh Huyền mệt, bị thương hay không vui.
Ngày trước, ai cũng cho đó là tình nghĩa tri kỷ.
Hôm nay mới biết—
Đâu chỉ là tri kỷ.
Hùng Sư thì chẳng giấu nổi vẻ buồn bực.
Hắn vốn thích nhất lúc rảnh rỗi kéo Thanh Huyền tới nói chuyện, cho cậu ăn linh quả, nghe cậu kể những chuyện vụn vặt trong điện.
Trong lòng vẫn luôn nghĩ—
Đứa nhỏ này cứ ở lại Võ Hồn Điện như vậy cả đời cũng tốt.
Ai ngờ vừa chớp mắt—
Đã có hôn ước.
Quang Linh đứng bên cạnh, ánh mắt trong trẻo vẫn còn chút kinh ngạc chưa tan.
Hắn nhớ lại những lần Nguyên La chuẩn bị thuốc trị thương cho Thanh Huyền.
Những lần chắn trước mặt cậu.
Những lần không nói một lời nhưng vẫn chăm sóc mọi chuyện thật chu toàn.
Rõ ràng như thế.
Vậy mà trước kia hắn cũng chẳng nghĩ xa hơn.
Thiên Quân và Hàng Ma liếc nhau.
Hai huynh đệ hiếm hoi cùng lộ vẻ dở khóc dở cười.
Bọn họ phụ trách không ít việc an phòng của Võ Hồn Điện.
Người ngoài muốn tiếp cận Thanh Huyền đều phải qua không biết bao nhiêu lớp xem xét.
Cuối cùng—
Lại bỏ sót người ngày nào cũng ở ngay bên cạnh.
Hàng Ma nhịn một lúc, rốt cuộc vẫn thấp giọng lẩm bẩm:
“Đúng là sói nhà mình tha cải trắng nhà mình.”
Thiên Quân nghe rõ, khóe môi khẽ động.
Không phản bác.
Bảy vị cung phụng tâm trạng muôn màu.
Nhưng không một người thật sự có ý phản đối.
Bởi ánh mắt Thanh Huyền đã nói rõ tất cả.
Cậu vui.
Cậu an tâm.
Cậu tự nguyện đứng bên Nguyên La.
Như vậy là đủ.
Trên ghế Giáo Hoàng, Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh ngồi giữa.
Hôm nay nàng vẫn giữ khí chất cao quý vốn có, nhưng vẻ lạnh lẽo thường ngày đã dịu đi rất nhiều.
Đôi mắt tím lặng lẽ nhìn hai người giữa lễ đài.
Nàng đã nhìn qua quá nhiều yêu hận của thế gian.
Từng thấy tình cảm bị quyền thế làm méo mó.
Từng thấy lợi ích khiến người thân quay lưng.
Từng thấy vô số lời yêu đẹp đẽ cuối cùng cũng chẳng thắng được tham vọng.
Thế nên—
Đoạn tình cảm trước mắt mới càng đáng quý.
Không liên quan địa vị.
Không liên quan thiên phú.
Không ai muốn lợi dụng ai.
Chỉ là hai người ở cạnh nhau quá lâu.
Cùng lớn lên.
Cùng sống.
Cùng chiến đấu.
Rồi đến một ngày, trái tim tự nhiên đặt lên người kia.
Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu.
Đáy mắt chỉ còn sự thành toàn.
Phía dưới, các trưởng lão Võ Hồn Điện cũng đã tới đông đủ.
Những cường giả ngày thường chấp chưởng hình phạt, ám vệ, săn giết và những việc nguy hiểm nhất của Võ Hồn Điện hôm nay đều thu hết lệ khí.
Nguyệt Quan đứng phía trước.
Hắn là một trong số ít người từng âm thầm nhận ra vài manh mối.
Quá nhiều chi tiết nhỏ chẳng giấu được người có tâm.
Nguyên La luôn vô thức đứng ở phía đón gió.
Luôn là người thu lại những đồ vật Thanh Huyền để quên.
Luôn có sẵn những thứ Thanh Huyền cần.
Dù giữa đám đông có bao nhiêu người, ánh mắt hắn cuối cùng vẫn trở về một nơi.
Nguyệt Quan chỉ không nói.
Tình cảm của hậu bối cứ để chính bọn họ tự hiểu.
Hôm nay nhìn hai người cuối cùng có thể quang minh chính đại đứng cạnh nhau, hắn chỉ thấy nhẹ lòng.
Quỷ Mị cũng hiếm hoi dịu đi thần sắc.
Một người đã quen nhìn máu và bóng tối như hắn, càng hiểu tình cảm sạch sẽ đến mức này đáng quý bao nhiêu.
Các trưởng lão còn lại từ kinh ngạc ban đầu cũng dần chỉ còn bất đắc dĩ và chúc phúc.
Ngàn phòng vạn phòng người ngoài.
Cuối cùng vẫn thua con Băng Lang trong nhà.
Phía gần lễ đài, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Viêm cũng đứng bên nhau.
Hồ Liệt Na nhìn Thanh Huyền, khóe môi cong lên.
Từ nhỏ nàng đã xem cậu như đệ đệ ruột.
Đến hôm nay, thấy có một người thật lòng đặt cậu lên trên hết, nàng chẳng có gì để không vui.
Tà Nguyệt cũng đã hoàn toàn bình tĩnh.
Viêm thì thi thoảng vẫn nhìn Nguyên La bằng ánh mắt khó hiểu.
Dường như đến giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra—
Một người ít lời như thế rốt cuộc làm sao giấu được đoạn tình cảm này nhiều năm mà chẳng ai phát hiện.
Ngoài người của Võ Hồn Điện, khách khứa hôm nay gần như kín cả quảng trường.
Thiệp mời được gửi tới hai đại đế quốc, các tông môn lớn cùng những học viện Hồn Sư nổi danh.
Đại diện các thế lực đều đường xa tới dự.
Không ai muốn bỏ lỡ đại điển đính hôn của hai thiên kiêu cấp 89 Hồn Đấu La đang đứng trên đỉnh thế hệ trẻ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khu vực dành cho Shrek học viện nằm gần trung tâm.
Ngọc Tiểu Cương nhìn lên lễ đài, trong mắt vẫn còn vẻ bất ngờ.
Hắn từng nhiều lần quan sát hai người chiến đấu.
Biết Thanh Huyền và Nguyên La ăn ý.
Biết họ tin tưởng lẫn nhau.
Nhưng chưa từng nhận ra bên dưới sự phối hợp hoàn mỹ ấy còn giấu một đoạn tình cảm sâu đến vậy.
Flander vuốt tay áo, cười mà lắc đầu.
“Duyên phận đúng là thứ khó nói.”
Triệu Vô Cực thì chẳng che vẻ ngạc nhiên.
“Ta thật sự không ngờ.”
Shrek Thất Quái cũng chẳng khá hơn.
Đường Tam bình tĩnh nhất, nhưng ánh mắt nhìn hai người vẫn mang theo cảm khái.
Tiểu Vũ lại hoàn toàn là tò mò xen lẫn kinh ngạc.
Một người lạnh như Nguyên La—
Hóa ra cũng có thể yêu ai đó sâu như vậy.
Đái Mộc Bạch nhướng mày, âm thầm cảm thán hai người giấu đủ kín.
Chu Trúc Thanh vốn ít biểu lộ cảm xúc, đôi mắt thanh lãnh cũng hơi mở lớn.
Oscar không ngừng tấm tắc.
Mã Hồng Tuấn thì thẳng thắn hơn, vẻ mặt gần như viết rõ bốn chữ “không thể tin nổi”.
Nhưng chẳng ai có địch ý.
Chỉ có chúc phúc.
Phía Thiên Thủy học viện, các thiếu nữ nhỏ giọng trò chuyện.
Thủy Băng Nhi nhìn hai bóng người trên lễ đài, đáy mắt dịu dàng.
Nàng từng giao thủ với Thanh Huyền.
Từng tận mắt chứng kiến Nguyên La bảo vệ cậu thế nào.
Bây giờ nghĩ lại—
Quá nhiều thứ vốn đã có dấu hiệu.
Các học viên bên cạnh đều không giấu được vẻ hâm mộ.
Một đoạn tình cảm có thể âm thầm giữ qua bao năm tháng, cuối cùng vẫn đi đến viên mãn—
Quả thật rất đẹp.
Sí Hỏa học viện cũng tới đủ người.
Hỏa Vô Song cảm khái không thôi.
Hỏa Vũ lại liên tục nhìn sang Nguyên La, càng nhìn càng thấy thú vị.
Một người trời sinh lạnh lùng, chẳng cho ai sắc mặt tốt.
Thì ra toàn bộ dịu dàng đều đã giữ lại cho một người.
Phía Thần Phong, Phong Tiếu Thiên yên lặng nhìn một lúc rồi bật cười.
Có lẽ Nguyên La chẳng phải người vô tình.
Chỉ là gió trong lòng hắn từ đầu đã có phương hướng.
Lôi Đình học viện cùng Học Viện Hoàng Gia cũng lần lượt ngồi ở những khu vực khác nhau.
Ngọc Thiên Tâm, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn cùng những cố nhân từng gặp hai người năm xưa đều mang vẻ kinh ngạc rồi dần chuyển thành thấu hiểu.
Hôm nay—
Không nói trận doanh.
Không nói thắng thua.
Cũng chẳng nói lập trường.
Tất cả chỉ tới để chứng kiến một đoạn tình cảm.
Giữa muôn vàn ánh mắt—
Hai nhân vật chính đứng ở trung tâm lễ đài.
Nguyệt Thanh Huyền mặc một bộ cẩm y màu trắng ánh trăng.
Y phục được may vừa người, đường nét gọn gàng, tôn lên bờ vai thẳng và vóc dáng thanh tuấn.
Hai mươi lăm tuổi.
Cấp 89 Hồn Đấu La.
Cậu đã hoàn toàn trưởng thành.
Gương mặt thanh tú năm xưa trở nên tuấn lãng hơn, đường nét sạch sẽ mà sáng sủa. Vóc người vẫn thanh gọn, săn chắc, không đồ sộ nhưng đầy sức sống của người luyện võ lâu năm.
Đôi mắt xanh nhạt phản chiếu ánh trời.
Trong trẻo như cũ.
Bên cạnh—
Nguyên La mặc huyền y.
Màu đen khiến vóc dáng cao lớn, sắc bén của hắn càng nổi bật.
Hồn lực cấp 89 hoàn toàn thu liễm trong cơ thể.
Không còn khí lạnh ép người ngày thường.
Chỉ riêng khi nhìn Thanh Huyền, đôi mắt hổ phách mới dịu xuống đến mức chẳng thể che giấu.
Một trắng.
Một đen.
Đứng cạnh nhau lại hài hòa kỳ lạ.
Đúng lúc ấy—
Không biết vị trưởng bối nào thấp giọng trêu chuyện chênh lệch chiều cao.
Thanh Huyền nghe thấy.
Gương mặt lập tức hơi phồng lên.
Hai má trắng bị nhuộm một lớp đỏ nhạt.
Cậu quay sang mấy vị gia gia đang cười, cố ý nghiêm mặt:
“Lại trêu chiều cao của ta.”
“Cẩn thận ta không để ý tới mọi người nữa.”
Giọng cậu vẫn trong trẻo.
Rõ ràng đang cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào.
Một vòng tiếng cười lập tức vang lên.
Bầu không khí vốn quá trang trọng cũng nhờ vậy mà dịu đi.
Trong mắt đám trưởng bối, chút không nỡ cuối cùng cũng tan hơn phân nửa.
Vẫn là Thanh Huyền của họ.
Có hôn ước rồi cũng chẳng thay đổi.
Nguyên La cúi mắt nhìn người bên cạnh.
Khóe môi hiếm hoi xuất hiện một đường cong rất nhạt.
Hắn hơi nghiêng người về phía Thanh Huyền.
Ống tay áo huyền sắc vừa vặn che bớt những ánh mắt trêu chọc từ xung quanh.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu.
Chỉ một cái chạm ngắn ngủi.
Trấn an.
Dung túng.
Thanh Huyền lập tức quay sang.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong khoảnh khắc ấy—
Tiếng người chung quanh dường như xa đi.
Không ai biết chính xác đoạn tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào.
Có lẽ từ buổi đầu gặp nhau giữa tuyết.
Có lẽ trong vô số ngày cùng tu luyện.
Có lẽ trong một lần giao phó tính mạng giữa hiểm cảnh.
Cũng có thể chẳng có một thời khắc rõ ràng nào.
Chỉ là hôm nay qua ngày khác.
Năm này qua năm khác.
Tâm ý cứ thế bén rễ.
Từ rung động ngây ngô tới sâu tận xương.
Từ dè dặt giấu kín tới thản nhiên đứng cạnh nhau.
Không phụ một ngày đồng hành.
Cũng chẳng phụ từng năm tháng.
Gió ấm lướt qua lễ đài.
Hai vạt áo một trắng một đen cùng lay động.
Thiên Đạo Lưu chậm rãi ngẩng mắt.
Nụ cười ôn hòa hiện lên.
Ông nâng tay.
Lễ nhạc bắt đầu.
Âm luật du dương mà trang trọng vang khắp quảng trường, theo gió lan qua từng tầng cung điện.
Muôn vàn ánh mắt cùng tập trung về một nơi.
Thanh Huyền và Nguyên La đồng thời tiến lên nửa bước.
Không cần ai nhắc.
Hai bàn tay tự nhiên tìm đến nhau.
Nguyên La nắm lấy tay Thanh Huyền.
Lòng bàn tay ấm áp.
Kiên định.
Chưa từng run.
Hắn nhìn người trước mặt.
Đôi mắt hổ phách lúc này không còn chút lạnh lẽo nào.
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa quảng trường rộng lớn.
Từng chữ rõ ràng.
Trịnh trọng.
“Bốn năm sớm chiều, giấu lòng không nói.”
“Nửa đời ta vốn cô hàn, chẳng có gì thật sự vướng bận.”
“Cho tới khi gặp Thanh Huyền, ta mới biết nhân gian còn có thứ gọi là ấm áp.”
“Từ nay về sau, tu luyện cùng đường, mưa gió cùng về.”
“Thế gian muôn vàn phồn hoa không vào mắt ta.”
“Quãng đời còn lại, năm này qua năm khác…”
“Ta chỉ bảo vệ một người.”
“Lời này có thiên địa làm chứng, vạn linh làm giám.”
Không phải lời hoa mỹ.
Chỉ là tâm ý của một người đã giấu quá lâu, cuối cùng có thể quang minh chính đại nói cho cả thiên hạ nghe.
Bàn tay Thanh Huyền được hắn nắm thật chặt.
Cậu nhìn Nguyên La.
Trong đôi mắt xanh nhạt đã đầy ánh sáng nhỏ vụn.
Đến lượt mình, Thanh Huyền cũng lên tiếng.
Giọng cậu không lớn.
Nhưng trong trẻo đến mức truyền rõ khắp quảng trường.
“Thuở thiếu niên ngây ngô, ta cũng từng giấu trong lòng một ý niệm chẳng biết gọi tên.”
“Năm này qua năm khác, càng lúc càng không thể buông xuống.”
“May mắn có Nguyên La đồng hành.”
“Cùng ta vượt đường hiểm.”
“Cho ta sự dịu dàng và bình yên mà không ai có thể thay thế.”
“Sau này núi sông còn rộng.”
“Con đường tu luyện còn dài.”
“Ta nguyện cùng ngươi sóng vai.”
“Sớm tối không rời.”
“Không phụ sơ tâm.”
“Cuộc đời này đồng hành, sinh tử cùng bước.”
“Tấm lòng không đổi.”
“Cả đời không thay.”
Một người từ cô hàn trở về nơi ấm áp.
Một người đem phần rung động đã giấu kín đặt vào lời hứa.
Bốn năm tình sâu—
Đến hôm nay cuối cùng cũng có thể nói trước thiên hạ.
Quảng trường yên tĩnh.
Không ai lên tiếng cắt ngang.
Nguyên La nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay Thanh Huyền.
Giọng hắn một lần nữa vang lên.
Không dài.
Chỉ có một câu.
“Cuộc đời này chỉ có Nguyệt Thanh Huyền.”
“Là người ta yêu duy nhất, cũng là đường về duy nhất.”
Lồng ngực Thanh Huyền bỗng nóng lên.
Khóe mắt hơi ươn ướt.
Nhưng cậu vẫn cười.
Nụ cười trong trẻo và sáng đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Cậu siết lại tay Nguyên La.
“Cuộc đời này chỉ có Nguyên La.”
“Năm năm không rời.”
“Đời đời không phụ.”
Bốn mắt nhìn nhau.
Gió dường như ngừng lại.
Muôn vật đều trở nên dịu dàng.
Một thoáng im lặng qua đi—
Tiếng vỗ tay bỗng vang lên như sóng.
Từ người Võ Hồn Điện.
Từ khách khứa.
Từ những cố nhân từng cùng họ tranh phong trên sân đấu.
Âm thanh liên tục lan rộng, chấn động cả quảng trường.
Thiên Đạo Lưu mỉm cười.
Kim Ngạc cũng rốt cuộc hoàn toàn buông xuống chút không nỡ cuối cùng.
Thanh Loan, Hùng Sư, Quang Linh, Thiên Quân, Hàng Ma đều chỉ còn vui mừng.
Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu.
Các trưởng lão không còn cảm khái chuyện “cải trắng với Băng Lang”.
Hồ Liệt Na cong mắt cười.
Tà Nguyệt thở phào.
Viêm vỗ tay đến vang nhất.
Bên khu vực Shrek—
Flander cười lắc đầu.
Một đoạn tình cảm thuần túy và lâu dài như thế, ở Đấu La Đại Lục đầy tranh đấu này quả thật khó có được.
Ngọc Tiểu Cương chỉ khẽ thở dài, đáy mắt đã hoàn toàn thả lỏng.
Shrek Thất Quái nhìn nhau.
Không còn khoảng cách vì trận doanh hay thắng thua năm xưa.
Chỉ có lời chúc chân thành.
Thiên Thủy học viện, Sí Hỏa, Thần Phong, Lôi Đình, Học Viện Hoàng Gia—
Tiếng vỗ tay từ khắp nơi hòa vào nhau.
Hôm nay không có chính tà.
Không có phe phái.
Không có kẻ thắng người thua.
Chỉ có vô số người cùng chúc phúc cho một đoạn duyên phận cuối cùng đã đi tới viên mãn.
Trên lễ đài, Thiên Đạo Lưu chậm rãi đứng dậy.
Ông nhìn hai đứa trẻ đã được mình chứng kiến từ khi còn non nớt tới hôm nay.
Giọng nói ôn hòa mà trang trọng truyền khắp quảng trường:
“Hôm nay, Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La kết minh định ước, định ra chung thân.”
“Từ đây Võ Hồn Điện làm mai.”
“Thiên địa làm chứng.”
“Núi sông làm giám.”
“Năm năm bên nhau.”
“Đời đời không đổi.”
Lời vừa dứt—
Ánh vàng bỗng lan rộng khắp lễ đài.
Nguồn lực cầu phúc đã tích lũy nhiều năm trong Võ Hồn Điện lặng lẽ thức tỉnh, từng dải kim quang dịu dàng quấn quanh hai người.
Không mang uy áp.
Chỉ có sự ấm áp và bình yên.
Như lời chúc phúc chân thành nhất của cả tông môn dành cho hai hậu bối.
Mong con đường phía trước bằng phẳng.
Mong năm tháng bình an.
Mong hai người dù đi tới nơi nào—
Vẫn có thể sóng vai như hôm nay.
Đại điển đính hôn—
Đến đây viên mãn kết thúc.
Khách khứa lần lượt đứng dậy từ biệt.
Đại diện các thế lực mang theo cảm khái và chúc phúc rời Võ Hồn Điện.
Tin tức về buổi định minh hôm nay cũng sẽ theo họ truyền khắp Đấu La Đại Lục.
Có lẽ nhiều năm sau—
Người ta vẫn sẽ nhớ tới một ngày trời trong gió ấm.
Nhớ hai thiên kiêu cực hạn băng từng giấu tình cảm qua bao năm tháng, cuối cùng nắm tay nhau trước toàn thiên hạ.
Ồn ào dần tan.
Mặt trời chậm rãi nghiêng về phía tây.
Ánh chiều nhuộm quảng trường bạch ngọc thành một màu vàng ấm.
Các trưởng bối cũng rất có ý thức không ở lại.
Thiên Đạo Lưu dẫn đầu rời đi.
Bỉ Bỉ Đông chỉ nhìn hai người thêm một lần rồi xoay người.
Các cung phụng, trưởng lão cùng Hoàng Kim Nhất Đại cũng lần lượt lui khỏi quảng trường.
Chẳng bao lâu—
Lễ đài rộng lớn chỉ còn lại hai bóng người.
Gió chiều dịu dàng.
Một vài cánh hoa trang trí còn sót lại bị gió cuốn lên, chậm rãi bay qua bậc ngọc.
Nguyên La buông bàn tay đang nắm.
Ngay sau đó lại đưa tay ôm lấy eo Thanh Huyền.
Động tác rất nhẹ.
Rất cẩn thận.
Như dù đã có thể quang minh chính đại ôm người vào lòng, hắn vẫn sợ dùng thêm một chút sức sẽ khiến cậu không thoải mái.
Thanh Huyền không kháng cự.
Cậu thuận thế dựa vào vai hắn.
Đôi mắt xanh nhạt cong lên.
Nụ cười nơi khóe môi thoải mái đến lạ.
Một lúc lâu sau—
Thanh Huyền mới khẽ nói:
“Cuối cùng không cần lén thích ngươi nữa rồi.”
Giọng nói rất nhẹ.
Mang theo chút vui vẻ gần như trẻ con.
Bao nhiêu năm cẩn thận.
Bao nhiêu năm giấu lòng.
Từ hôm nay—
Đều không cần nữa.
Có thể quang minh chính đại đứng cạnh nhau.
Có thể nói thích.
Có thể nói yêu.
Có thể để cả thế gian biết người mình lựa chọn là ai.
Nguyên La cúi đầu.
Chóp mũi khẽ chạm lên tóc cậu.
Đôi mắt hổ phách dịu đến mức không còn chút bóng dáng của người lạnh lùng ngày thường.
“Ừ.”
“Không cần lén nữa.”
Hắn nói.
“Sau này năm này qua năm khác…”
“Cứ quang minh chính đại.”
“Trong lòng có ta.”
“Quãng đời còn lại cũng có ta.”
Thanh Huyền ngẩng đầu.
Ánh chiều rơi vào đôi mắt cậu.
Lấp lánh.
Cậu nhìn Nguyên La thật lâu.
Rồi chợt hỏi:
“Nguyên La.”
“Quãng đời còn lại dài như vậy…”
“Chúng ta sẽ vẫn luôn như thế này sao?”
Không phải bất an.
Cũng chẳng phải nghi ngờ.
Chỉ là một câu hỏi rất đơn giản.
Giống như cậu muốn nghe chính miệng người trước mặt xác nhận thêm một lần.
Nguyên La cúi mắt.
Trong ánh nhìn không có chút do dự nào.
Hắn hơi cúi người.
Một nụ hôn cực nhẹ rơi xuống trán Thanh Huyền.
Không nóng bỏng.
Không vội vàng.
Chỉ trân trọng.
Như một lời hứa được đóng dấu bằng tất cả dịu dàng của hắn.
“Sớm sớm chiều chiều.”
“Năm này qua năm khác.”
“Mưa gió cùng đi.”
“Vĩnh viễn không phụ.”
“Từ trước ta lặng lẽ bảo vệ ngươi.”
Nguyên La khẽ siết vòng tay.
“Từ hôm nay trở đi…”
“Quãng đời còn lại, mọi chuyện đều có ta cùng ngươi.”
Thanh Huyền yên lặng nhìn hắn.
Rồi cười.
Không phải nụ cười rực rỡ khi thắng trận.
Không phải vẻ nghịch ngợm khi tranh đồ ăn với người khác.
Mà là thứ bình yên rất nhẹ chỉ xuất hiện khi đứng trước một người duy nhất.
Gió chiều lướt qua.
Một trắng một đen đứng sát bên nhau trên lễ đài đã vắng người.
Phía xa, cung điện Võ Hồn Điện chìm dần trong ánh hoàng hôn.
Từ hai thiếu niên gặp nhau giữa phong tuyết—
Đến đôi thanh niên đứng trên đỉnh Hồn Đấu La.
Từ những năm tháng không hiểu lòng mình—
Đến những ngày yêu mà không dám nói.
Từ âm thầm bảo vệ—
Đến công khai nắm tay trước thiên hạ.
Con đường ấy đã đi quá lâu.
Nhưng chẳng một bước nào uổng phí.
Nguyên La từng có nửa đời cô hàn.
Thanh Huyền đã khiến hắn biết thế gian có một nơi gọi là đường về.
Thanh Huyền từng chẳng hiểu tình yêu.
Nguyên La dùng hai mươi năm kiên nhẫn để cậu tự mình nhìn rõ trái tim.
Một người lạnh nhất—
Lại yêu sâu nhất.
Một người được cả thế gian cưng chiều—
Cuối cùng cũng tìm được sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mình.
Đại điển đã kết thúc.
Hôn ước đã định.
Nhưng đây chưa phải điểm cuối.
Phía trước còn con đường tu luyện dài đằng đẵng.
Còn cánh cửa Phong Hào đang chờ.
Còn núi sông vạn dặm.
Còn vô số sớm chiều chưa từng đi qua.
May mắn là—
Từ nay mỗi một đoạn đường đều không còn chỉ có một người.
Núi sông cùng tới.
Mưa gió cùng về.
Năm tháng không phụ.
Hai người—
Cũng không phụ nhau.