Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 40
Chương 40: Kẻ ngụy trang
Thời tiết dần ấm lên.
Sáng sớm, Thiền Y ngồi trên chiếc ghế con làm việc may vá, miệng còn lẩm bẩm:
“Tư lệnh đi bảy ngày rồi…”
Cũng thật trùng hợp. Hôm nay vừa là ngày Đoạn Diệp Lâm trở về, vừa là ngày đoàn người Đoạn Chiến Chu chuẩn bị dọn khỏi Ỷ Viên.
Hứa Hàng vốn không định ra nhà ga đón người. Thế nhưng Đoạn Chiến Chu hết kéo lại đẩy, nhất quyết lôi hắn theo, cuối cùng Hứa Hàng đành miễn cưỡng đi một chuyến.
Nhà ga hôm nay không có hành khách bình thường. Chuyến tàu này chuyên dùng cho quân đội, trên sân ga ngoài Đoạn Chiến Chu, Hứa Hàng và Tùng Lâm, chỉ còn một hàng binh lính đứng ở phía xa.
Một hồi còi tàu kéo dài vang lên.
Đoàn tàu ầm ầm tiến vào ga, bánh sắt cuồn cuộn kéo theo bụi đất mịt mù.
Hứa Hàng nhìn đoàn tàu, bất giác nhớ tới năm xưa mình từ Thục Thành phong trần mệt mỏi tới Hạ Châu.
Cùng là một chuyến đi dài.
Tâm cảnh lại đã khác xa.
Mấy toa phía trước đều trống. Toa của Đoạn Diệp Lâm ở khá sâu bên trong, vì thế đoàn tàu đã tiến vào ga một lúc lâu mà vẫn chưa dừng hẳn.
Hứa Hàng đứng bên sân ga, chăm chú nhìn đoàn tàu đến xuất thần.
Có lẽ vì quá thả lỏng nên hắn hoàn toàn không nhận ra có người đã lặng lẽ tiến đến sau lưng.
Bất ngờ, một lực mạnh giáng thẳng vào lưng!
Hứa Hàng mất thăng bằng, cả người nhào về phía đoàn tàu vẫn đang chuyển động.
Đoạn Chiến Chu vừa hay quay đầu nhìn sang chỗ khác. Nghe tiếng động, hắn lập tức ngoảnh lại, vội vàng vươn tay ra, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không kịp.
Nếu Hứa Hàng đâm vào thân tàu rồi ngã xuống đường ray, bánh sắt cán qua, chắc chắn không còn đường sống.
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Hứa Hàng gần như đã quyết định dùng cánh tay chắn lấy cú va chạm, dù có phải phế một tay cũng còn hơn mất mạng.
Nhưng ngay lúc đó, một cánh tay gầy guộc bất ngờ túm chính xác lấy cánh tay hắn, giật mạnh về sau!
Khoảng cách giữa Hứa Hàng và đoàn tàu chỉ còn chưa đầy một gang.
Bị kéo ngược lại quá gấp, hắn không kịp đứng vững, ngã ngồi xuống đất. May mà người phía sau vẫn đỡ lấy hắn.
Một giọng khàn đặc như ống bễ rách vang lên sát bên tai:
“Hứa đại phu, đừng nên thất thần quá.”
Âm thanh khó nghe đến mức Hứa Hàng chưa từng nghe thấy giọng nói nào như vậy. Nếu ác quỷ thật sự có tiếng nói, có lẽ cũng chỉ đến thế.
Giọng ấy rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.
Hứa Hàng quay đầu.
Đập vào mắt hắn là gương mặt với hai vết sẹo kéo dài nơi khóe miệng của Tùng Lâm.
Tim Hứa Hàng đột nhiên nảy mạnh.
“Ngươi không câm.”
Hắn cũng hạ giọng.
Tùng Lâm nhếch môi cười.
“Ngươi và ta đều là kẻ ngụy trang.”
Nói xong, cậu lập tức buông tay, lùi sang một bên, khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn im lặng thường ngày.
Đoạn Chiến Chu lúc này mới chạy tới kéo Hứa Hàng đứng dậy.
“Ngươi không sao chứ? Đang yên đang lành sao lại ngã? Vừa rồi suýt dọa chết ta! Ngươi mà chết ở đây, anh ta chẳng lôi ta ra nằm đường ray cho tàu cán mới lạ. May mà có người đứng cạnh ngươi!”
Hứa Hàng liếc Tùng Lâm bằng khóe mắt rồi phủi bụi trên áo.
“Đêm qua ngủ không ngon, vừa rồi hơi choáng.”
Hắn không vạch trần Tùng Lâm.
Bởi Hứa Hàng đã hiểu lời cảnh cáo kia.
Nếu hắn đem chuyện mình nhìn thấy đêm đó nói ra ngoài, Tùng Lâm sẽ thật sự ra tay với hắn.
Còn câu “ngươi và ta đều là kẻ ngụy trang” rốt cuộc chỉ là cố ý dò xét, hay Tùng Lâm thật sự biết điều gì, vẫn phải xem xét thêm.
Ít nhất Hứa Hàng đã hiểu một chuyện.
Tùng Lâm không phải mũi tên giấu trong bóng tối.
Mà là một con sói dám đứng ngay trước mặt hắn nhe nanh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đoàn tàu càng lúc càng chậm, cuối cùng giống một con ngựa già vừa chạy đường dài, nặng nề thở ra một hơi rồi dừng hẳn.
Cửa toa mở ra.
Một đội binh lính lần lượt bước xuống.
Người cuối cùng xuất hiện mới là Đoạn Diệp Lâm.
Bảy ngày không gặp, râu trên mặt hắn dài thêm một chút, da cũng sạm đi, trông có vẻ phong trần hơn trước.
Hiển nhiên Đoạn Diệp Lâm không ngờ Hứa Hàng sẽ tới đón.
Vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt vốn mang vẻ mệt mỏi lập tức sáng lên.
Đoạn Chiến Chu bước tới, giơ nắm tay chạm với hắn một cái. Nhìn ra vẻ vui mừng kia, hắn lập tức đắc ý:
“Thế nào? Đường đệ này có phải rất biết săn sóc không?”
“Được rồi, xem ngươi đắc ý kìa.”
Miệng thì chê, nhưng Đoạn Diệp Lâm vẫn cười, tiện tay cởi áo choàng ném sang cho hắn rồi đi thẳng tới trước mặt Hứa Hàng.
“Sao lại tới đây?”
Bảy ngày này, cũng coi như hai người giận nhau đủ bảy ngày.
Sau khi nguôi giận, Đoạn Diệp Lâm nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng chỉ có thể tự nhận thua.
Thôi vậy.
Hứa Hàng là cái tính ấy, hắn còn biết làm sao?
Đánh không được, mắng cũng chẳng xong, cuối cùng vẫn chỉ có thể nhịn.
Lần này tới Thục Thành, Đoạn Diệp Lâm gặp lại một người bạn học cũ đã nhiều năm không gặp. Sau mấy chén rượu, hai người chẳng hiểu sao lại nói tới chuyện vợ chồng.
Người bạn kia đã lập gia đình, vỗ vai hắn, nghiêm túc truyền thụ kinh nghiệm:
“Vợ chồng muốn ở với nhau lâu dài, quan trọng nhất là một chữ nhịn. Đã chọn người ta rồi thì đừng có hôm nay chê chỗ này, ngày mai ghét chỗ kia. Phải biết bao dung.”
Lời rất đơn giản.
Nhưng ngẫm kỹ lại cũng có lý.
Trên đời này người dễ tính nhiều như vậy, hắn lại cứ nhìn trúng đúng một Hứa Hàng.
Đã thế thì không nhịn còn biết làm gì?
Hứa Hàng khẽ ho hai tiếng.
“Đã về rồi thì mau về đi. Đứng đây hít bụi làm gì?”
Với tính Hứa Hàng, lời này đã có thể xem như nhiệt tình hiếm thấy.
Đoạn Diệp Lâm nhìn hắn:
“Không giận ta nữa?”
Hứa Hàng hỏi ngược:
“Chẳng phải người giận là ngươi sao?”
“Được, được. Là ta, đều là ta.”
Đoạn Diệp Lâm lập tức thuận theo, kéo tay hắn đi về phía đoàn xe.
Đi được một đoạn, Hứa Hàng lặng lẽ quay đầu nhìn.
Có lẽ Tùng Lâm đứng hơi gần Đoạn Chiến Chu, lại khiến đối phương chướng mắt. Đoạn Chiến Chu đang lạnh mặt quở trách cậu không chút khách khí.
Đến khi đoàn xe rời nhà ga, Tùng Lâm thậm chí bị bỏ lại một mình.
Đoạn Chiến Chu không cho cậu lên xe.
Giữa bụi đất cuồn cuộn, Tùng Lâm đứng im tại chỗ.
Mái tóc vụn rủ xuống trước trán che khuất đôi mắt, cũng giấu đi thần sắc nặng nề trên gương mặt cậu.
Ngồi trong xe, Đoạn Diệp Lâm thò tay vào túi trong áo, lấy ra một chiếc túi thơm nhỏ.
Hắn đặt nó trong lòng bàn tay, do dự mãi vẫn chưa đưa ra.
Hứa Hàng vốn tinh mắt, đã nhìn thấy từ lâu.
“Cho ta?”
Đoạn Diệp Lâm khựng lại.
“Ừ.”
Chuyện bát canh cá viên lần trước vẫn còn là một cái gai trong lòng hắn. Bởi vậy lần này, ngay cả tặng một món đồ nhỏ cũng khiến Đoạn Diệp Lâm có phần dè dặt.
Hứa Hàng nhìn vật trong tay hắn.
“Túi thơm?”
“Ừ. Làm bằng hoa thược dược phơi khô.”
Đoạn Diệp Lâm đưa túi thơm sang.
“Lần trước ta nghe được ngươi nói chuyện với Thiền Y. Ta nghĩ chắc ngươi nhớ thược dược ở Thục Thành, nên lần này cố ý tìm một vườn hoa. Đây là những bông có phẩm tướng đẹp nhất, hái về phơi khô rồi làm thành.”
Hắn dừng một chút, giọng cũng bớt tự nhiên hơn.
“Nếu ngươi không thích thì… cứ tìm chỗ nào khuất mắt mà để.”
Đoạn Diệp Lâm còn chưa nói hết, Hứa Hàng đã nhận lấy.
Chiếc túi thơm làm bằng lụa trắng, trên mặt dệt hoa văn phúc thọ chìm, thanh nhã mà không phô trương.
Hứa Hàng cúi đầu, trực tiếp buộc nó vào vạt áo.
Chỉ một động tác nhỏ như vậy, lòng Đoạn Diệp Lâm lập tức mềm xuống.
Bao nhiêu mệt mỏi tích tụ mấy ngày nay dường như cũng tan đi sạch sẽ.
Hắn chẳng còn để ý phía trước vẫn có tài xế, nghiêng người hôn Hứa Hàng một cái.
Có lẽ vẫn nhớ lời người bạn cũ dặn phải biết “nhịn”, Đoạn Diệp Lâm lần này rất biết chừng mực, chỉ dừng lại trong thoáng chốc rồi lập tức ngồi ngay ngắn trở lại.
Hứa Hàng cũng không nói gì.
Đoạn Diệp Lâm lại nhớ đến câu nói khác của người bạn kia.
Tiểu biệt thắng tân hôn.
Quả nhiên không sai.
Hắn chỉ mong lần hòa thuận này có thể kéo dài thêm một chút.
Lâu thêm một chút nữa.
