Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 41
Chương 41: Ván đã đóng thuyền
Phu nhân của Viên Sâm vốn là người Hạ Châu, vì vậy Viên gia cũng có một tòa phủ đệ tại đây.
Lúc này, trong phủ Quân Thống, Viên Dã nổi giận đùng đùng xông thẳng vào phòng ngủ của Viên Sâm, vừa đẩy cửa đã chất vấn:
“Ba, sao ba có thể cho người kết án như vậy?!”
Viên Sâm vừa mới thức dậy, vẫn còn ngồi trên giường. Thấy con trai hùng hổ xông vào, ông lập tức nghiêm mặt:
“Không lớn không nhỏ, đến gõ cửa cũng không biết à?”
Viên Dã bước thẳng tới trước mặt ông:
“Trước đây con đã hỏi, ba không chịu nói. Bây giờ lại vội vàng cho người kết án qua loa như vậy. Ba nhất định phải nói cho con biết, rốt cuộc ba đóng vai trò gì trong chuyện này?”
“Tiểu Dã!” Viên Sâm tức giận trừng mắt. “Con đang coi cha mình là phạm nhân mà thẩm vấn đấy à?”
Viên phu nhân đang rửa mặt bên trong nghe thấy hai cha con cãi nhau, vội vàng đi ra hòa giải:
“Ôi trời, hai cha con các người hiếm lắm mới gặp nhau một lần, bớt nói vài câu có được không? Cứ thế này thì còn muốn bà già này sống thêm hai năm nữa không? Lão Viên à, tính thằng bé trước giờ vốn tò mò, chuyện gì cũng thích hỏi cho rõ. Còn ông thì lúc nào cũng không chịu nói chuyện tử tế với nó. Người một nhà cả, đừng cãi nhau nữa, có gì thì từ từ nói.”
Nghe vợ khuyên, sắc mặt Viên Sâm mới dịu xuống đôi chút. Ông bước tới vỗ vai Viên Dã:
“Tiểu Dã, chuyện giữa quan trường có đôi khi không đơn giản như con nghĩ. Bề ngoài đây chỉ là một vụ án mạng, nhưng ai biết phía sau còn dính líu đến những quan hệ lợi ích nào? Ba muốn chuyện này mau chóng khép lại, chính là vì không muốn nó tiếp tục lên men, kéo theo thêm nhiều chuyện khác.”
“Nếu thật sự chỉ như ba nói, vậy tại sao ba lại âm thầm sai người điều tra?”
“Sao con biết chuyện đó? Ai cho con vào thư phòng của ba?!” Viên Sâm nghẹn lại, sắc mặt vừa dịu xuống lập tức thay đổi.
“Vậy là ba quả nhiên có chuyện giấu con.” Viên Dã nói như chém đinh chặt sắt. “Ba không nói, con tự đi điều tra.”
Giữa hai hàng mày Viên Sâm nhíu chặt:
“Chuyện này đã ván đóng thuyền! Không được phép lật lại! Con cũng không được điều tra nữa! Nghe rõ chưa?”
Viên Dã chỉ nhìn cha mình thật lâu bằng ánh mắt đầy thâm ý, không nói một lời, xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Viên Sâm tức đến giậm chân phía sau, Viên phu nhân chỉ đành liên tục khuyên can.
Ra khỏi Viên phủ, Tiểu Tỉnh thấy sắc mặt Viên Dã khó coi, lập tức chạy tới:
“Thiếu gia làm sao vậy? Sắc mặt ngài kém quá.”
Viên Dã há miệng định nói, nhưng nghĩ Tiểu Tỉnh vốn chẳng biết gì về những chuyện bên trong, nói ra cũng vô ích, cuối cùng lại nuốt xuống.
Vụ án đô đốc điều tra đến tận bây giờ, hắn mới thật sự hiểu hung thủ lợi hại ở chỗ nào.
Chứng cứ chứng minh Nguyễn Tiểu Điệp là hung thủ được chuẩn bị quá đầy đủ, quá hoàn hảo, cứ như người đứng sau đã đoán trước cách những kẻ ở tầng trên sẽ xử lý vụ việc, nên chủ động dọn sẵn cho họ một con đường đủ bằng phẳng để định tội rồi kết án.
Hung thủ đúng là chu đáo đến đáng chết.
Hiện giờ Viên Dã thật sự không biết mình nên tiếp tục điều tra hay dứt khoát đứng ngoài cuộc.
Thái độ của cha khiến hắn cảm thấy sau chuyện này e rằng còn là núi cao vực sâu, tối tăm không thấy đáy.
Tiểu Tỉnh nhìn ra hắn không muốn nói, bèn an ủi:
“Thiếu gia trước giờ thông minh như vậy, có chuyện gì nhất thời nghĩ không ra thì cũng đừng sốt ruột. Cứ từ từ nghĩ. Tiểu Tỉnh tin chẳng có chuyện gì làm khó được thiếu gia đâu.”
Lời an ủi tuy chẳng giúp được bao nhiêu, nhưng tấm lòng vẫn khiến người ta cảm động.
Viên Dã bật cười:
“Ừ, ta biết.”
“Thiếu gia đang phiền lòng vì vụ án sao?”
“Phải… Không biết nên điều tra từ đâu.”
“Không có đối tượng tình nghi à? Một người cũng không?”
Trong đầu Viên Dã chợt hiện lên một bóng người mảnh khảnh.
“Không phải là không có người để nghi ngờ, chỉ là…” Hắn chần chừ. “Chứng cứ của người đó quá đầy đủ, vốn dĩ không nên nghi ngờ thêm mới phải. Nhưng ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.”
“Rốt cuộc là chỗ nào không đúng?”
“Ngươi nói xem, một người không thể phân thân, vậy làm sao có thể trong một khoảng thời gian hữu hạn lại kín kẽ đến mức không có sơ hở, từ nơi này chạy sang nơi khác giết người được? Chuyện đó hoàn toàn không thể…” Viên Dã càng nghĩ càng thấy mình đang tự chui vào ngõ cụt. “Không thể, không thể… Haiz, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, ta càng ngày càng thích suy nghĩ lung tung rồi.”
Tiểu Tỉnh vội nói:
“Vậy thiếu gia đừng nghĩ nữa. Chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi? Ngài tới nhà bạn chơi, hoặc đi xem phim, nghe kể chuyện chẳng hạn?”
Bạn bè…
Cố Phương Phỉ.
Cái tên ấy gần như lập tức hiện lên trong đầu Viên Dã, giống như một ngọn đèn sáng bất chợt xuất hiện giữa màn sương dày đặc, khiến hắn tạm thời tìm được chút phương hướng trong cơn mờ mịt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong một gian thiền phòng nhỏ ở Pháp Hỉ Tự, Hứa Hàng đang từng nét từng nét chép Tâm Kinh.
Mỗi khi chép xong một tờ, hắn lại bỏ vào chậu than thiêu thành tro.
Hứa Hàng không ngồi ngay ngắn trước án, cũng không quỳ trên bồ đoàn, mà trực tiếp quỳ trên nền đất cứng lạnh.
Khi Trường Lăng bước vào, ngọn nến đầu tiên trước mặt Hứa Hàng đã sắp cháy hết.
“Hôm nay Hứa thí chủ lại vì chuyện gì mà tự phạt mình?”
Hứa Hàng không dừng bút.
“Vì ta không kiềm chế được bản thân.”
Hắn nhớ tới trận đấu với Kiện Thứ trên hắc lôi đài hôm ấy.
“Ta vốn tưởng mình sẽ không còn vì loại người ấy, vì những lời ấy mà mất lý trí nữa. Bây giờ nghĩ lại, xem ra tu dưỡng của ta vẫn chưa đủ.”
Trường Lăng đưa tay giật cây bút khỏi tay hắn:
“Vậy chép lâu như thế, tâm cảnh của thí chủ đã bình hòa chưa? Tu vi đã tăng chưa?”
Lông mi Hứa Hàng khẽ động.
“…Ít nhất cũng để lại cho mình một bài học.”
Trường Lăng lấy một tờ giấy mới, hạ bút. Nét chữ của y như rồng lượn nước chảy, phóng khoáng tự tại.
“Thật ra thí chủ trước giờ đều hiểu rất rõ chính mình, cho nên bần tăng vẫn cảm thấy cách tự trừng phạt thế này không thích hợp với thí chủ. Người khác có lẽ là không tự biết, còn điều đáng quý ở thí chủ chính là tự biết. Chỉ thiếu một chút thông thấu mà thôi.”
Y đưa tờ giấy vừa viết cho Hứa Hàng.
Hứa Hàng nhận lấy xem, cũng là Tâm Kinh.
Chỉ có điều, nhìn nét chữ đã có thể thấy Trường Lăng là người từng trải, nét bút phóng khoáng, không gò bó. Không giống chữ của hắn, từng nét vuông vức ngay ngắn, như thể bị giam cầm giữa một mớ hỗn độn.
Lúc Trường Lăng đưa giấy tới, Hứa Hàng chợt ngửi thấy một mùi hương vương trên tay áo y.
Không phải mùi khói hương của thiền viện, cũng không phải loại hương Trường Lăng thường dùng khi uống trà, mà hơi giống mùi son phấn của phụ nữ.
“Trên người đại sư hình như… vương một mùi hương khác.”
Trường Lăng rất thản nhiên:
“Gần đây thường có một nữ thí chủ tới nghe giảng kinh. Hương thơm trên người nàng ấy rất đậm, ngay cả đàn hương trong chùa cũng không át nổi.”
Nữ nhân?
Hứa Hàng thử hỏi:
“Có phải người phụ nữ Nhật Bản mặc đồ đen không?”
Trường Lăng khẽ nhíu mày:
“Mặc đồ đen thì đúng, nhưng bần tăng thật sự không nghe ra khẩu âm của nàng ấy là người Nhật.”
Vậy thì hẳn không sai.
Chính là nàng ta.
“Không ngờ người Nhật cũng có hứng thú với Phật pháp. Nhà Phật từ bi, tối kỵ sát sinh. Một người tay cầm đao kiếm lại muốn ngộ đạo phổ độ chúng sinh, đúng là châm chọc.”
Trường Lăng nghe ra sự chán ghét người Nhật trong lời Hứa Hàng, cũng không tiện nhiều lời. Y chỉ rót cho hắn một hộp trà mới rồi tiễn hắn ra tận cổng chùa.
Xe của Đoạn Diệp Lâm đỗ dưới chân núi.
Hắn đứng trên một bãi cỏ, tay cầm súng, nhắm vào một con chuột đồng đang chạy vun vút phía xa rồi bóp cò.
Đoàng!
Thân con chuột bật lên, sau đó rơi bịch xuống đất.
“Thương pháp của ngươi rất tốt.”
Hứa Hàng hiếm khi khen Đoạn Diệp Lâm.
Đoạn Diệp Lâm lập tức đưa súng cho hắn:
“Muốn thử không?”
Hứa Hàng cầm lấy. Khẩu súng nặng trĩu trong tay.
Hắn giống như người chưa từng tiếp xúc với thứ này, quan sát một hồi rồi bất ngờ nâng họng súng, chĩa thẳng vào ngực Đoạn Diệp Lâm.
“Ngươi không sợ ta nổ súng với ngươi sao?”
Đoạn Diệp Lâm dang hai tay.
“Không sợ.”
Đối phương càng thản nhiên, Hứa Hàng càng mất hứng.
Hắn dời họng súng sang chỗ khác, nhìn một thân cây phía xa, nheo mắt nhắm chuẩn.
Đoạn Diệp Lâm thấy tay hắn hơi thiếu vững, liền đứng bên cạnh chỉ dẫn:
“Hô hấp đều một chút. Giữ chắc tay. Ngắm chuẩn rồi hãy bắn.”
Chữ “bắn” vừa dứt—
Đoàng!
Viên đạn lập tức rời nòng.
Nhưng cũng đúng khoảnh khắc ấy, Hứa Hàng đột ngột hất mạnh khẩu súng ra, tay trái ôm lấy cánh tay phải, mày nhíu chặt như vừa bị điện giật.
Bởi vậy phát súng cũng lệch hẳn, viên đạn cắm xuống bờ ruộng cạnh thân cây.
“Sao vậy?”
Đoạn Diệp Lâm lập tức căng thẳng, kéo tay hắn lại kiểm tra rồi xoa bóp:
“Lần đầu dùng súng, chưa quen sức giật nên bị chấn vào tay rồi.”
Hứa Hàng thử cử động cánh tay, thấy không có gì đáng ngại mới nói:
“Ta không giỏi thứ này. Không chơi nữa.”
Sau khi lên xe, Đoạn Diệp Lâm mới hỏi:
“Tối nay có một buổi tiệc, ngươi có hứng đi cùng ta không?”
Chuyện này đúng là lạ.
Hứa Hàng không thích náo nhiệt, chuyện ấy gần như ai cũng biết. Đoạn Diệp Lâm càng phải hiểu rõ hơn ai hết, sao hôm nay lại chủ động rủ hắn đi dự tiệc?
Đoạn Diệp Lâm dường như nhìn ra suy nghĩ của hắn, liền nói:
“Những buổi tiệc của đám người tầm thường kia đương nhiên ta sẽ không kéo ngươi tới. Nhưng tối nay còn có một buổi đấu giá, thứ mang ra bán đều là đồ cổ hiếm thấy. Ta nghe Kiều Tùng nói trong đó có một khối sừng tê giác rất lớn, hiếm có khó tìm. Có lẽ ngươi sẽ thích.”
Sừng tê giác.
Trong 《Bản Thảo Diễn Nghĩa》 có ghi, dùng bằng cách mài uống là tốt nhất; nếu cho vào thuốc thang hay thuốc tán thì phải nghiền vụn.
Đó quả thật là một vị dược liệu cực kỳ khó kiếm.
Nếu đúng như lời Đoạn Diệp Lâm nói, vậy buổi đấu giá này cũng đáng để đi một chuyến.
Hứa Hàng thuận miệng hỏi:
“Tổ chức ở đâu?”
“Lãnh sự quán Nhật Bản.”
“Tại sao lại ở đó?”
“Bởi vì người chủ trì là người Nhật.” Đoạn Diệp Lâm đáp. “Tên là Hắc Cung Huệ Tử.”
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Xem ra giữa Hắc Cung Huệ Tử và bọn họ, sau này còn không ít chuyện sẽ xảy ra.
