Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 43
Chương 43
“Tiếng mõ?”
Tiểu Tỉnh nghe mà chẳng hiểu gì.
Viên Dã sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói:
“Trước tiên cứ giả định người này chính là hung thủ. Nếu từ chín giờ đến chín giờ rưỡi, hắn lấy việc ở nhà thợ thủ công sửa dây chuyền làm chứng cứ ngoại phạm, vậy muốn rời khỏi đó, hắn nhất định phải giở trò với thời gian. Nói cách khác, hắn phải rời đi trước chín giờ.”
“Nhưng như vậy chẳng phải thợ thủ công cũng phải là đồng lõa sao?”
“Không. Thợ thủ công không cần là đồng lõa, chỉ cần thời gian ‘đồng lõa’ với hung thủ là đủ.”
Ngón trỏ tay phải của Viên Dã nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay trái.
“Ta vẫn luôn bỏ sót một chi tiết. Nhà thợ thủ công không có đồng hồ. Hôm ấy ông ta nói với ta là ‘đến canh hai’, còn người Cố gia lại nói theo giờ trên đồng hồ Tây. Cho nên ta đoán, chỉ cần có người động tay động chân với kẻ gõ mõ báo canh, thợ thủ công hoàn toàn có thể bị đánh lừa.”
Nghe tiếng mõ báo canh mỗi đêm vốn là chuyện quá đỗi bình thường, chẳng ai vô duyên vô cớ nghi ngờ.
Canh hai đáng lẽ phải điểm vào khoảng chín giờ rưỡi, nhưng nếu hôm ấy tiếng mõ được đánh sớm nửa giờ, vào đúng chín giờ, vậy chứng cứ ngoại phạm lập tức trở nên hoàn chỉnh.
Tiểu Tỉnh bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó lại nghĩ ra một vấn đề khác:
“Nhưng như thế thời gian của thợ thủ công chẳng phải hụt mất nửa giờ sao? Ông ấy hoàn toàn không cảm thấy gì à? Với lại sửa đồ nhiều năm như vậy, một sợi dây chuyền đứt cần bao lâu mới sửa xong, trong lòng ông ấy ít nhiều cũng phải biết chứ?”
Khóe môi Viên Dã cong lên:
“Đó chính là lớp che mắt thứ hai.”
“Hả?”
“Nếu thứ thợ thủ công sửa hôm ấy vốn không phải sợi dây chuyền thật sự bị hỏng thì sao?”
Viên Dã gợi ý:
“Ta hỏi ngươi. Giả sử tối nay ngươi phải dùng chiếc xe này đưa ta tới một nơi, nhưng chẳng may ngươi làm hỏng xe. Ngươi vừa không muốn để ta phát hiện rồi trách phạt, lại không thể làm lỡ việc của ta. Ngươi sẽ làm thế nào?”
“Thì… ta sẽ thuê một chiếc giống hệt về, tạm thời giấu ngài trước.”
“Chính là ý đó.”
Ví dụ này vừa đơn giản vừa dễ hiểu. Đầu óc Tiểu Tỉnh xoay chuyển rất nhanh, cuối cùng cũng hiểu ra:
“Ý ngài là, hung thủ lấy cớ mang sợi dây chuyền bị đứt đi sửa, nhưng thật ra đã chuẩn bị sẵn một sợi giống hệt, chỉ hư hỏng nhẹ hơn, rồi đem sợi ấy tới cho thợ thủ công. Như vậy thời gian sửa sẽ ngắn đi, mà thợ thủ công vẫn có thể làm nhân chứng cho hắn?”
Tiểu Tỉnh càng nói càng kinh ngạc.
“Trời đất… cách này cũng quá kín kẽ rồi!”
Viên Dã gật đầu, giọng dần trầm xuống:
“Đúng là rất kín kẽ. Nếu hôm nay ở Cố gia không tình cờ được gợi ý, ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới.”
Tiểu Tỉnh bất ngờ đạp phanh, quay phắt lại:
“Vậy chúng ta mau về Tiểu Đồng Quan đi! Chuyện này chẳng phải—”
Vừa mở miệng, hắn đã hối hận.
Sáng nay Viên Dã buồn bực như vậy chính vì vụ án đã bị kết thúc một cách vội vàng.
Thế nhưng Viên Dã lại không nghĩ đến chuyện có lật án hay không.
Hắn lắc đầu, tự mình phủ định suy luận vừa rồi:
“Nhưng… ta không có chứng cứ.”
“Vừa rồi ngài phân tích rõ ràng hợp tình hợp lý như thế, sao bây giờ lại bảo không đúng?”
Viên Dã ngả mạnh người ra lưng ghế, đưa tay day huyệt thái dương. Giọng hắn hơi khàn:
“Ngươi quên mất ta có một tiền đề. Tiền đề ấy là: ‘giả sử người này chính là hung thủ’. Toàn bộ suy luận vừa rồi đều được xây dựng sau khi ta đã đoán trước thân phận hung thủ. Như vậy thật ra không hề khoa học.”
“Ta không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh người ấy thật sự giết đô đốc. Nói trắng ra, ta định tội trước, sau đó vì muốn chứng minh suy đoán của mình là đúng mà vẽ ra cho người ấy cả một lộ trình gây án.”
Nếu cứ suy luận theo cách đó, vậy cho dù Viên Dã nghi ngờ quản gia, Tôn sư phụ, tài xế Cố gia, thậm chí là Cố Phương Phỉ, hắn đều có thể cố gắng dựng ra một lộ trình giết người nghe có vẻ hợp tình hợp lý.
Sở dĩ hắn nghi ngờ Hứa Hàng, suy cho cùng vẫn chỉ bởi một loại cảm giác.
Mà loại cảm giác ấy, có lẽ bản thân nó cũng là một lớp che mắt.
Hứa Hàng có thể vì đồng cảm mà giúp Nguyễn Tiểu Điệp, cũng có thể vì lòng thương mà che giấu cho nàng. Nhưng hắn thực sự không có lý do gì phải tự tay giết Uông Vinh Hỏa.
Theo những gì Viên Dã hiểu về Hứa Hàng, người ấy cũng không phải kẻ hành động bốc đồng như vậy.
Tiểu Tỉnh im lặng suy nghĩ một lát rồi hỏi:
“Ở hiện trường thật sự không có chút chứng cứ nào có thể trực tiếp xác định hung thủ sao?”
“Nếu có thì vụ này đã chẳng kéo dài đến giờ.”
Trong lòng Viên Dã lúc này chứa đầy cảm xúc và bí mật, giống như một vò rượu càng ủ càng đặc.
Vụ án đã chính thức khép lại, ván đã đóng thuyền. Sau khi Đoạn Diệp Lâm trở về biết chuyện cũng không hề nổi giận, rõ ràng việc này sẽ không còn gây thêm sóng gió gì nữa.
Viên Dã dây dưa đến tận bây giờ, chẳng qua chỉ muốn biết chân tướng.
Nhưng hiện giờ ngay cả cha hắn dường như cũng bị cuốn vào trong đó.
Hắn không thể tiếp tục điều tra một cách vô tư như trước.
Sau cùng, Viên Dã vẫn muốn đích thân hỏi Hứa Hàng.
Hắn coi Hứa Hàng là bạn.
Chỉ cần Hứa Hàng tự mình mở miệng, hắn sẽ tin.
“Lái xe. Đến lãnh sự quán Nhật Bản.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Buổi tiệc tại lãnh sự quán Nhật Bản được tổ chức xa hoa đến cực điểm.
Trớ trêu ở chỗ, số tiền họ tiêu xài lại là bạc của Trung Quốc, ngay cả những món đồ đem ra bán đấu giá cũng phần lớn là cổ vật quý giá cướp được từ Trung Quốc.
Lần này, số vật phẩm đấu giá không chỉ có những món do Hắc Cung Huệ Tử chuẩn bị. Ban tổ chức còn mở đường cho những nhà sưu tầm tư nhân mang đồ tới giám định. Chỉ cần xác định là vật quý, đều có thể được đưa vào danh sách đấu giá tối nay.
Khi Hứa Hàng và Đoạn Diệp Lâm tới nơi, Hắc Cung Huệ Tử vừa xuất hiện.
Tối nay nàng đặc biệt diễm lệ.
Một chiếc váy đen đuôi cá ôm lấy đường nét cơ thể, đôi găng dài, khuyên tai ngọc trai đen, môi tô đỏ son. Nàng chậm rãi bước xuống cầu thang, mỗi bước đều mang theo một vẻ lả lơi trời sinh.
Nổi bật nhất là mặt dây chuyền đeo trên cổ nàng: một món trang sức men pháp lang tạo hình cánh bướm, phủ hoa văn cành lá quấn quanh. Nghe nói đây cũng là một trong những món sẽ được đem ra đấu giá tối nay.
Vừa bước xuống dưới, nàng lập tức như một khối bông thấm nước ấm, mềm mại hòa vào đám đàn ông đang mê mẩn nhìn mình.
Từ hội trưởng thương hội giàu có một phương, cục trưởng cảnh sát khoác đồng phục cho đến vị đặc phái viên áo quần chỉnh tề, tất cả đều vây quanh nàng, tranh nhau tìm cách gây chú ý.
Hắc Cung Huệ Tử dường như bị vị đặc phái viên kia chọc cười. Nàng hơi ngẩng cằm, che miệng cười rạng rỡ:
“Đặc phái viên nói vậy chẳng phải đang trêu tôi sao? Hạ Châu Thành có biết bao quý phu nhân, sao có thể để tôi vượt hết được?”
Dứt lời, nàng hơi nghiêng người sát lại, hơi thở thơm như lan, đôi mắt giảo hoạt tựa mèo.
“Nhưng ngài nói thế, tôi rất vui.”
Cách một quãng xa cũng có thể nhìn ra vị đặc phái viên kia mất tự nhiên. Ông ta ho khan, dịch chân sang bên hai bước, cố che giấu sự bối rối.
Ngay sau đó, Hắc Cung Huệ Tử lại bưng rượu sang một góc khác.
Nàng dừng trước một người đàn ông mặc âu phục đang im lặng nhìn mình, cười duyên:
“Giày của tôi hơi chật chân. Tôi có thể ngồi bên cạnh anh nghỉ một lát không?”
Mặt người đàn ông lập tức đỏ lên. Anh ta vội đứng dậy, kéo ghế ra, làm động tác mời.
Hắc Cung Huệ Tử xách váy ngồi xuống, thuận thế nắm lấy tay đối phương.
Từ góc nhìn của người đàn ông, cổ váy thấp vừa đủ để lộ một khoảng da trắng nõn. Mặt hắn càng đỏ dữ dội.
Hắc Cung Huệ Tử khẽ cắn môi dưới:
“Cảm ơn anh. Anh tốt thật đấy. Lát nữa nhớ tới mời tôi khiêu vũ nhé, đừng quên.”
Người đàn ông kia gần như biến thành con tôm bị luộc chín, gật đầu lia lịa.
Chỉ mới vào cửa chưa đầy mười phút, Hứa Hàng đã thấy nàng như một con bướm hoa, uyển chuyển qua lại giữa những người đàn ông khác nhau. Chỉ vài câu ít ỏi đã có thể khiến họ thần hồn điên đảo.
Gặp người rụt rè, nàng khéo léo chủ động.
Gặp kẻ bạo dạn, nàng lại nửa gần nửa xa.
Gặp người nghiêm túc, nàng trở nên đoan trang thanh nhã.
Gặp người nhiệt tình, nàng liền hoạt bát phóng khoáng.
Một người ngàn mặt, tùy ý biến hóa, tất cả đều tự nhiên như trở bàn tay.
Nếu nói những cô gái chốn phong nguyệt cũng có bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, vậy đem Hắc Cung Huệ Tử so với họ thật sự là một sự xem thường nàng.
Nàng nghiễm nhiên là đóa hoa giao tế rực rỡ nhất Hạ Châu Thành lúc này.
Một đầu óc nhanh nhạy cùng khí chất kiêu ngạo trời sinh khiến ngay cả lúc cố ý quyến rũ người khác, nàng vẫn không hề mang vẻ dung tục.
Dĩ nhiên, trong mắt đàn ông nàng là mật ngọt, còn trong mắt phụ nữ lại chẳng khác nào thạch tín.
Hứa Hàng nghiêng đầu nói với Đoạn Diệp Lâm:
“Nàng ta thú vị thật.”
“Gặp rồi?”
“Ừm. Mỗi lần gặp lại giống như một người khác.”
Đoạn Diệp Lâm quay sang thấp giọng dặn Kiều Tùng:
“Ở đây người nào cũng có. Nếu ta không ở cạnh thì ngươi phải theo sát Hứa Hàng.”
Kiều Tùng lập tức gật đầu:
“Vâng.”
Hắc Cung Huệ Tử vừa chào một người Pháp bằng nghi thức áp má xong, quay người đã đi thẳng về phía Đoạn Diệp Lâm và Hứa Hàng.
Hứa Hàng vốn cũng có chút tò mò.
Hắn muốn xem người phụ nữ này sẽ dùng thủ đoạn gì với vị Đoạn tư lệnh nổi danh nhất Hạ Châu Thành.
Thế nhưng ngoài dự liệu của hắn, Hắc Cung Huệ Tử lập tức thu sạch vẻ gợi cảm vừa rồi, nghiêm chỉnh đưa một tay ra:
“Cuối cùng cũng có vinh hạnh được gặp Đoạn tư lệnh. Ngài chịu quang lâm là vinh hạnh của tôi.”
Giọng nàng bình thản đến mức gần như chẳng có chút nhiệt độ nào.
Đoạn Diệp Lâm chỉ tượng trưng chạm tay nàng một cái:
“Hân hạnh.”
Hắc Cung Huệ Tử lập tức xoay người rời đi, không nán lại thêm một giây, thẳng hướng về phía một phú thương phía sau hai người.
“Thấy chưa?” Đoạn Diệp Lâm ghé sát tai Hứa Hàng, thấp giọng nhận xét. “Người đàn bà này tu luyện thành tinh rồi.”
Hứa Hàng cũng đã hiểu.
Hắc Cung Huệ Tử không hứng thú với Đoạn Diệp Lâm bởi nàng chỉ cần nhìn một lần đã biết hắn sẽ không dao động trước những trò ve vãn của mình.
Không phí thời gian vào chuyện không thể thành công, chỉ dồn sức vào nơi chắc chắn có kết quả.
Quả thật là một người thông minh đến mức thông thấu.
Còn mười lăm phút nữa buổi đấu giá mới chính thức bắt đầu.
Giữa lúc khách khứa đang nâng chén trò chuyện, ngoài cửa bỗng có một người thở hồng hộc chạy vào.
Sắc mặt người ấy rất khó coi, trong tay ôm chặt một chiếc hộp gấm. Vừa nhìn thấy Hắc Cung Huệ Tử, hắn lập tức lao thẳng về phía nàng.
