Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 44

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 44
Prev
Next

Chương 44

Vừa nhìn thấy Hắc Cung Huệ Tử, người kia đã lập tức chửi ầm lên:

“Đồ Nhật Bản không biết nhìn hàng! Thứ của lão tử là đồ cổ giá trị liên thành! Các người mời đâu ra cái loại chuyên gia giả mạo, lại dám nói món đồ này chẳng đáng bao nhiêu tiền?! Hôm nay nhất định phải cho lão tử một lời giải thích!”

Giọng hắn vừa thô vừa lớn, chẳng khác nào tiếng chiêng vỡ, nghe đến đau cả tai. Cả lãnh sự quán lập tức im phăng phắc, hàng trăm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người đàn ông nọ.

Mấy tên vệ binh thấy tình hình không ổn, đang định tiến lên lôi người ra ngoài thì Hắc Cung Huệ Tử đã thu lại nụ cười, trên mặt thoáng hiện vẻ kiêu ngạo. Nàng giơ tay ngăn họ lại rồi hỏi:

“Xin hỏi tiên sinh quý tính?”

“Kẻ hèn họ Bàng!”

Hắc Cung Huệ Tử chậm rãi bước tới.

“Bàng tiên sinh, Trung Quốc có câu ‘lấy lễ đối đãi’. Với thái độ của ngài hiện giờ, dù món đồ ấy có quý giá đến đâu, tôi cũng hoàn toàn có thể cho người mời ngài ra ngoài. Nhưng nếu ngài không phục, hôm nay vừa hay mọi người đều có mặt, chi bằng lấy ra để tất cả cùng xem. Nếu thật sự là bên giám định của chúng tôi nhìn nhầm…”

Nàng búng tay.

Một người hầu lập tức bưng lên một chai rượu.

“Vậy tôi sẽ dùng chai rượu này để đích thân bồi tội với ngài.”

Bàng tiên sinh vốn là một kẻ thô lỗ, thấy một người phụ nữ đã nói đến mức này, lại thêm hắn vốn vô cùng tự tin vào món đồ trong tay, lập tức vỗ ngực đáp:

“Được! Một lời đã định! Nếu lão tử sai, cô cứ đổ thẳng chai rượu ấy lên đầu lão tử!”

Lời đã nói ra, Bàng tiên sinh lập tức mở hộp gấm, lấy bảo bối bên trong ra nâng trên tay cho mọi người xem.

Đó là một chiếc gối sứ men xanh, bên trên vẽ hình Hàn Sơn – Thập Đắc, cạnh đó còn đề một bài thơ viết bằng cuồng thảo.

Hắn lập tức đắc ý khoe khoang:

“Nhìn cho kỹ đi, mở mang tầm mắt! Đây chính là chiếc gối Từ Hi lão Phật gia dùng khi hạ táng. Sau vụ Đông Lăng bị trộm mới lưu lạc ra ngoài. Sứ men xanh thượng hạng, tuy niên đại không quá xa, nhưng đây là đồ ngự dụng, lại từng được chính lão Phật gia dùng qua. Các người nói xem, có phải vật báu vô giá hay không?”

Hắn nói như thể chuyện hoàn toàn có thật, khiến không ít người cũng bán tín bán nghi, ghé tai bàn tán.

Vụ trộm Đông Lăng từng chấn động cả nước. Số châu báu trong quan tài Từ Hi khi ấy nhiều đến mức khiến người ta kinh hãi, nhưng sau đó phần lớn đều chẳng rõ tung tích. Nếu chiếc gối này thật sự là đồ tùy táng của bà ta, giá trị quả thực khó mà đong đếm.

Nào ngờ Hắc Cung Huệ Tử bật cười thành tiếng, chẳng hề khách khí.

Bàng tiên sinh cảm thấy mình bị sỉ nhục, lập tức nổi giận:

“Cô cười cái gì? Không tin à?”

Hắc Cung Huệ Tử bước tới, giật lấy chiếc gối trong tay hắn, vừa thong thả xoay xem vừa nói:

“Nếu chỉ xét riêng đồ sứ men xanh thì món này đúng là không tệ, hẳn được làm từ một lò khá tốt. Nhưng trong cung nhà Thanh, ngay cả các nương nương dùng gối cũng thường dùng gối ngọc. Huống hồ người mà ngài đang nhắc tới lại là lão Phật gia.”

Nàng cầm chiếc gối, chậm rãi đi vòng quanh Bàng tiên sinh một lượt, khóe môi đầy vẻ châm chọc.

“Còn nữa, đã muốn bịa chuyện thì ít nhất cũng nên bịa cho giống một chút. Ngài chưa từng đọc ghi chép của đại thái giám Lý Liên Anh sao? Khi lão Phật gia hạ táng, trên đầu đặt lá sen phỉ thúy, dưới chân đặt hoa sen bích tỷ màu hồng. Còn chiếc gối của ngài…”

Nàng khẽ nhướng mày.

“Ai biết là vật bồi táng của cô hồn dã quỷ nào?”

Bàng tiên sinh bị nàng nói đến nghẹn lời.

Những chuyện hắn biết đều nghe từ tên lái đồ cổ đã bán món đồ này cho mình. Một kẻ thô lỗ không học hành như hắn làm sao biết được những chi tiết ấy. Bị dồn vào đường cùng, hắn chỉ có thể thẹn quá hóa giận:

“Cô… cô nói không phải thì liền không phải chắc?!”

Hắc Cung Huệ Tử một tay nâng chiếc gối lên. Chỉ cần nàng lật cổ tay, món đồ kia sẽ lập tức rơi xuống đất.

“Ngài đọc hiểu bài thơ trên này không?”

Nàng thong thả đọc:

“‘Mấy lớp chăn uyên nhăn sóng đỏ, chợt nghe trâm vàng khẽ va vào gối sứ.’”

Nói đến đây, nàng bật cười.

“Đây là bài 《Vịnh gối》 của Âu Dương Tu, viết về cảnh ông ta mây mưa cùng danh kỹ, chiếc kim thoa trên tóc người đẹp va vào gối sứ phát ra tiếng động. Ngài nói xem, người nào còn biết xấu hổ lại đem một chiếc gối đề dâm từ diễm ngữ như thế bỏ vào quan tài làm đồ tùy táng?”

Hắc Cung Huệ Tử nhìn Bàng tiên sinh, cười đến vô cùng ác ý.

“Bàng tiên sinh, xin lỗi. Thứ của ngài nhiều nhất cũng chỉ là món đồ năm xưa một vị quan lớn quyền quý nào đó dùng để tặng tình nhân khi vụng trộm mà thôi. Chúng tôi thật sự không dám nhận là bảo vật.”

“Ha ha ha ha!”

“Ha ha ha!”

Tiếng cười chế giễu lập tức bùng lên khắp đại sảnh.

Hắc Cung Huệ Tử vừa dứt lời đã khẽ buông tay.

Choang!

Chiếc gối sứ rơi xuống đất, lập tức vỡ tan thành từng mảnh.

Nàng giả vờ kinh hãi che miệng, sau đó quay đầu gọi:

“Ôi chao, xin lỗi, tôi lỡ tay. Kiện Thứ, mau vào kho lấy chiếc gối sứ men phấn hình hài nhi mà tôi không dùng nữa đem tặng Bàng tiên sinh đi. Chiếc ấy quý hơn nhiều, chắc Bàng tiên sinh sẽ thích.”

Khả năng làm nhục người của nàng quả thực đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh.

Bàng tiên sinh thấy mình sắp bị đuổi ra ngoài, cũng chẳng còn gì để mất, lập tức mắng lớn:

“Cô chẳng qua chỉ là một con đàn bà Nhật Bản! Biết cái rắm gì mà nói! Mọi người đừng nghe cô ta nói hươu nói vượn!”

Hắc Cung Huệ Tử lười biếng ngáp một cái.

Nhưng vừa nghe câu ấy, lưng nàng lập tức thẳng lên.

Nàng khẽ nâng mắt.

Ánh nhìn sắc bén như chim ưng ấy vậy mà khiến một người đàn ông cao lớn như Bàng tiên sinh cũng bất giác lạnh sống lưng.

Hắc Cung Huệ Tử giơ một ngón tay, chậm rãi lắc qua lắc lại.

“Vậy tôi sửa cho Bàng tiên sinh thêm một sai lầm cuối cùng.”

Dường như sắp nói ra một chuyện kinh thiên động địa, nàng hơi ngẩng cao cổ, kiêu ngạo đến mức không cho phép bất kỳ ai xâm phạm.

Nàng cầm lấy chai rượu ban nãy, bước tới trước mặt Bàng tiên sinh rồi từ trên đỉnh đầu hắn chậm rãi đổ xuống.

Rượu chảy ròng ròng, không sót lấy một giọt.

Sau đó, nàng nhấn rõ từng chữ:

“Hắc Cung Huệ Tử là cái tên tôi đổi sau khi sang Nhật Bản. Tên thật của tôi là Văn Huệ.”

Nàng ngừng một nhịp.

“Còn dòng họ của tôi…”

Ánh mắt nàng lạnh lùng mà kiêu hãnh.

“Ta là người Ái Tân Giác La thị.”

Bàng tiên sinh hoàn toàn câm bặt.

Đến lúc bị người lôi ra khỏi cửa, hắn vẫn há hốc miệng như chưa thể hoàn hồn.

Một màn náo loạn chẳng qua chỉ khiến buổi tiệc thêm phần náo nhiệt. Hiện trường nhanh chóng được dọn sạch, còn Hắc Cung Huệ Tử lại tiếp tục hóa thành con bướm hoa, lượn qua lượn lại giữa đám đông.

Hứa Hàng cũng bị câu cuối cùng của nàng làm cho kinh ngạc.

Thì ra nàng không phải người Nhật Bản, mà là hậu duệ quý tộc Mãn Thanh.

Ái Tân Giác La.

Quả là một dòng họ đặc biệt.

Nhưng nghĩ kỹ lại cũng chẳng có gì khó hiểu. Ngay cả vị hoàng đế cuối cùng cũng đã trở thành con rối trong tay người Nhật, một hậu duệ vương công quý tộc như nàng đầu quân cho Nhật Bản, cũng không phải chuyện quá kỳ lạ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiếng nhạc trong đại sảnh đổi sang một tiết tấu khác.

Ánh đèn tối xuống rồi lại sáng lên.

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Vốn dĩ Đoạn Diệp Lâm đưa Hứa Hàng tới đây là để hắn xem khối sừng tê giác kia. Nếu Hứa thích, hắn sẽ mua.

Nhưng hắn không ngờ từ lúc đấu giá bắt đầu, ánh mắt Hứa Hàng vẫn cứ dán chặt lên người Hắc Cung Huệ Tử, cứ như trên người nàng có thứ gì cực kỳ hấp dẫn.

Đoạn Diệp Lâm càng nhìn càng tức.

Bình giấm trong lòng đổ sạch.

Cánh tay dài của hắn vươn qua, ôm lấy vai Hứa Hàng rồi kéo người sát lại:

“Nhìn gì mà chăm chú thế?”

Hứa Hàng quay mặt lại:

“Không có gì.”

Một câu trả lời qua loa đến mức không thể qua loa hơn.

Trên sân khấu, vì cần thay đổi bố trí giữa các vật phẩm, trước khi trưng bày mỗi món đồ, người chủ trì đều cho tắt toàn bộ đèn trong khoảng mười giây. Khi đèn sáng lại mới tiếp tục giới thiệu món kế tiếp.

Lại một lần nữa, cả hội trường chìm vào bóng tối.

Đoạn Diệp Lâm lập tức vòng tay qua eo Hứa Hàng, nhấc hắn lên một chút.

Hứa Hàng khẽ bật ra một tiếng kinh ngạc.

Ngay sau đó, môi đã bị người kia chặn kín.

Hai bên đều có người ngồi, ánh đèn cũng chẳng biết sẽ bật sáng vào lúc nào. Toàn thân Hứa Hàng lập tức căng lên vì cảnh giác, âm thầm dùng sức đẩy Đoạn Diệp Lâm ra.

Ngược lại, Đoạn Diệp Lâm dường như càng thêm hưng phấn.

Hắn hôn đến mức khóe môi Hứa Hàng hơi đau, rõ ràng là cố tình muốn cho đối phương nếm thử mùi vị ghen tuông của mình.

Thời gian từng giây trôi qua, Hứa Hàng càng lúc càng hoảng.

Đoạn Diệp Lâm vẫn chẳng hề có ý định buông người, môi lưỡi quấn lấy hắn không chút khe hở, cố tình dây dưa mãi không thôi.

Tách!

Đèn trong hội trường bỗng sáng bừng.

Ngay trước khoảnh khắc ánh sáng tràn xuống, Đoạn Diệp Lâm đã nhanh chóng tách khỏi Hứa Hàng, đứng thẳng người như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hứa Hàng cúi đầu lau vệt nước bên môi.

Đoạn Diệp Lâm thì vô cùng mãn nguyện, ghé sát lại, hạ thấp giọng:

“Đừng nhìn người khác như thế nữa. Ta sẽ…”

“Đoàng!”

Một tiếng súng đột ngột vang lên.

Viên đạn ghim thẳng xuống sàn ngay bên cạnh Đoạn Diệp Lâm.

“A!”

“Có súng!”

Khắp hội trường lập tức vang lên tiếng thét hoảng loạn.

Đoạn Diệp Lâm phản ứng cực nhanh, lập tức ôm Hứa Hàng né sang một bên.

“Đoàng!”

Lại một phát súng nữa.

Lần này viên đạn bắn trúng đèn treo.

Toàn bộ đại sảnh tức khắc chìm vào bóng tối.

“Giết người! Cứu mạng!”

“Chạy mau!”

“Cửa ở đâu?!”

Hiện trường hoàn toàn hỗn loạn.

Người chen người, người va người. Trong bóng tối chỉ còn tiếng bình rượu vỡ loảng xoảng, tiếng bước chân hỗn loạn cùng bàn ghế liên tục đổ xuống.

Đoạn Diệp Lâm lập tức căng người như một con chó săn đánh hơi thấy nguy hiểm.

Ánh mắt hắn thoáng chốc trở nên hung lệ.

Trong bóng tối, hắn ôm Hứa Hàng liên tục né tránh dòng người đang chạy loạn rồi quát lớn:

“Kiều Tùng!”

Kiều Tùng nghe thấy tiếng gọi, lập tức lần theo âm thanh mò tới:

“Tư lệnh! Tôi ở đây!”

“Ngươi đi theo hắn, bảo vệ cho kỹ! Đưa hắn tới chỗ an toàn trốn trước!”

Đoạn Diệp Lâm đẩy Hứa Hàng về phía Kiều Tùng.

“Ta đi bắt sát thủ!”

Dặn dò xong, hắn rút súng bên hông, lập tức lao thẳng vào màn đêm.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 44"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ