Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 61
Chương 61: Vết thương cũ
Có lẽ vì Lâm là em trai ruột của vị hôn thê nên trước khi thành hôn, Đoạn Chiến Chu đối xử với hắn cũng không tệ. Thấy Lâm có vẻ hứng thú với súng ống, Chiến Chu còn dẫn hắn đến trường bắn tập bắn bia.
Chuyện này khiến Lâm dở khóc dở cười. Hắn đã cầm súng từ năm sáu tuổi, kỹ thuật bắn còn vượt xa Đoạn Chiến Chu, vậy mà lúc này lại phải giả vờ vụng về như chưa từng biết cầm súng.
“Báng súng tì vào đây, rồi nhìn qua chỗ này… Đúng, canh cái này với mục tiêu…”
Sai rồi. Lâm thầm nghĩ. Cách ngắm bắn của Đoạn Chiến Chu mang thói quen cá nhân rất rõ, mà kiểu thói quen này chính là thứ huấn luyện viên sát thủ thường xuyên nhắc nhở bọn họ tuyệt đối không được mắc phải. Dù vậy, nghe Chiến Chu chỉ dẫn, hắn vẫn cố làm ra vẻ khiêm tốn học hỏi.
Đến phát súng đầu tiên, Lâm còn giả vờ bị sức giật làm đau cánh tay, buông rơi khẩu súng rồi ôm lấy cánh tay kêu đau.
“Không sao chứ?”
Đoạn Chiến Chu bước lại gần, cầm cánh tay hắn lên, xoa bóp với lực vừa phải. Cơ bắp căng cứng dần thả lỏng dưới bàn tay ấy. Ở khoảng cách gần, Lâm nhìn thấy hàng mi của Chiến Chu không dài nhưng rất rậm. Khi hắn chăm chú nhìn một thứ gì đó, gương mặt lại càng trở nên cuốn hút.
Chỉ một chút dịu dàng vụn vặt như thế thôi cũng đủ để Lâm cất kỹ như cô gái khuê các tích cóp của hồi môn, giấu tận đáy hòm rồi lén lút nâng niu.
“Xin lỗi, tôi hơi vụng, làm phiền anh phải dạy rồi.”
Đoạn Chiến Chu cười, tháo găng tay ra.
“Lần đầu cầm súng mà được thế này đã khá lắm rồi. Cậu tập thêm đi, tôi đưa chị cậu ra ngoài dạo một lát.”
Vừa quay người, hắn đã thấy Tùng Vi đứng ở cửa, giống như một con chim nhỏ ngoan ngoãn đang chờ người đến dắt đi, nhìn Đoạn Chiến Chu cười ngọt ngào. Hai người rời khỏi trường bắn. Lâm đuổi tới cửa, nấp ở một bên nhìn theo. Lúc lên xe, Tùng Vi vòng tay qua cổ Đoạn Chiến Chu, hôn nhẹ lên má hắn.
Quả thật là một đôi xứng lứa vừa đôi. Nhưng nhìn rất chói mắt.
Lâm quay lại trường bắn, cầm súng lên. Tư thế của hắn chuẩn xác, gọn gàng, từng phát đạn xuyên vào bia. Hắn bắn hết toàn bộ số đạn, không trượt một phát nào. Giá mà chuyện tình cảm cũng đơn giản như bắn súng thì tốt biết bao. Ít nhất đó là thứ hắn rất giỏi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hôn lễ cuối cùng vẫn đến, trong sự mong chờ chẳng lấy gì làm nhiều của những người xung quanh.
Quyết định giết Tùng Vi cũng giống như vết phồng rộp vì bỏng trên tay hắn ngày ấy: đau.
Tùng Vi, chị gái của hắn, chết ngay trong đêm tân hôn. Một con dao găm đâm thẳng vào tim nàng, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Người cầm dao lại chính là em trai ruột của nàng. Lâm từng giết rất nhiều người, nhưng đây là lần duy nhất hắn giết một người mình quen, hơn nữa còn là người thân.
Đoạn Chiến Chu ôm Tùng Vi đang không ngừng chảy máu, nổ súng bắn xuyên vai Lâm. Nếu không phải Tùng Vi hấp hối vẫn cố giữ lấy tay hắn, viên đạn ấy vốn đã nhắm thẳng vào đầu Lâm.
Trước khi tắt thở, nàng chỉ nói một câu:
“…Đừng làm hại em trai em.”
Ánh mắt cuối cùng Tùng Vi nhìn Lâm trong trẻo đến lạ. Tâm tư của hắn, nàng đều hiểu hết.
Ai cũng nói Lâm điên rồi, bị ma quỷ ám, đại nghịch bất đạo. Chỉ có bản thân hắn biết, từ khoảnh khắc Tùng Vi chết đi, thế giới của hắn cũng vỡ tan như một tấm gương, dưới đất chỉ còn lại những mảnh vụn sắc nhọn.
Đoạn Chiến Chu tra tấn hắn là chuyện đương nhiên. Bởi vì hắn đã giết người phụ nữ Chiến Chu yêu, giết chính người vợ của Chiến Chu. Giống như khi ép hắn nuốt than để chuộc tội, Đoạn Chiến Chu từng nói:
“Lâm, chỉ cần mày còn ở trước mặt tao một giây, tao sẽ khiến mày đau đớn một giây. Tao sẽ khiến mày đau thấu xương, để mày biết thế nào là hối hận!”
Từ ngày đó đến tận bây giờ, Đoạn Chiến Chu vẫn luôn làm đúng như lời mình nói.
Cũng như lúc này, trên Cửu Hoang Sơn. Lâm nằm dưới đất thở dốc, trước mắt từng đợt tối sầm. Đoạn Chiến Chu bước tới, giẫm thẳng lên vết thương của hắn.
“Ưm!”
Lâm đau đến co rúm người. Đoạn Chiến Chu ngồi xổm xuống, bóp lấy cằm hắn, lửa giận gần như phun ra khỏi mắt.
“Đúng là tao có mắt như mù! Một mối họa như mày ở bên cạnh tao lâu như vậy mà tao lại chưa từng nhìn thấu!”
Tốt lắm. Chính là ánh mắt chán ghét đến tận xương ấy, nhìn hắn chẳng khác gì nhìn một thứ rác rưởi. Lâm muốn cười, nhưng lại không cười nổi.
Đoạn Chiến Chu ấn tay lên vết thương trên mặt hắn, siết mạnh.
“Thế nào? Nuốt than một lần vẫn chưa khiến mày nhớ lâu à? Mày còn muốn hại chết bao nhiêu người bên cạnh tao nữa?”
“Khụ… khụ khụ…”
Đoạn Chiến Chu đã giận đến mất lý trí. Hắn túm Lâm nhấc lên, bóp chặt cổ đối phương.
“Khó trách tao hành hạ mày thế nào mày cũng không chịu đi! Hóa ra… hóa ra mày là mật thám!”
“Vì nể mặt chị mày, tao mới tha cho mày một mạng! Kết quả mày lại cấu kết với Quân Thống để hại tao? Sao, bọn chúng cho mày lợi lộc gì? Vinh hoa phú quý à? Vậy thì mày giỏi nhịn thật đấy, đúng là không lên tiếng thì thôi, vừa ra tay đã khiến người khác phải giật mình.”
“Tao bắt đầu hối hận vì đã ép mày nuốt than, làm mày thành câm rồi đấy. Bởi vì bây giờ tao thật sự rất muốn nghe xem mày còn có thể ngụy biện ra được trò gì!”
Trong lòng Đoạn Chiến Chu dâng lên cảm giác bị phản bội và thất vọng dữ dội, thứ cảm xúc mà ngay cả lúc Tùng Vi chết hắn cũng chưa từng có. Suốt thời gian dài, hắn vẫn luôn trút giận bằng cách hành hạ Lâm. Đáng sợ ở chỗ, sự áp chế một chiều ấy lại khiến lòng hắn dần nảy sinh một thay đổi nào đó.
Rốt cuộc hắn đã dùng bao nhiêu cách để hành hạ Lâm? Hắn từng bắt Lâm quỳ trên tuyết suốt một đêm giữa mùa đông lạnh nhất, khiến Lâm sốt cao mấy ngày không hạ. Từng trong một chuyến ra biển, hắn ném Lâm xuống một chiếc thuyền nhỏ, mặc cho sống chết, mặc cho phơi nắng dầm mưa. Hắn cũng từng nhốt Lâm trong phòng chứa củi, không cho ăn uống, lại bắt làm việc nặng đến mức hai bàn tay nứt toác. Những thứ người bình thường không chịu nổi, Lâm đều cắn răng chịu hết.
Chỉ là sau mỗi lần bị trừng phạt, Lâm vẫn luôn đứng đó, gương mặt gần như không buồn không vui, nhưng trong mắt lại thấp thỏm và hoang mang, giống một kẻ đáng thương chẳng có chốn dung thân giữa trời đất. Mỗi lần như vậy, trong lòng Đoạn Chiến Chu đều nhói lên như bị thứ gì cào qua. Hắn cố chấp cho rằng đó chỉ là cảm giác áy náy đối với Tùng Vi, rồi lại càng hành hạ Lâm nặng tay hơn.
Tên này… tên khốn này, sao lại có thể là mật thám?!
Đến nước này, Lâm biết mình đã thua hoàn toàn. Hắn chỉ có thể buông xuôi nhắm mắt, giơ tay chỉ Đoạn Chiến Chu, rồi lại chỉ vào mình, sau đó đưa bàn tay ngang cổ làm động tác cắt xuống.
Ý hắn là:
“Anh có thể giết tôi.”
Một cơn đau âm ỉ như kiến gặm dấy lên trong lòng. Đoạn Chiến Chu buông tay, sắc mặt cứng đờ. Lâm mất máu quá nhiều, lập tức ngất đi.
Nhìn Lâm nằm giữa vũng máu, ngoài lồng ngực còn phập phồng, hắn gần như chẳng khác gì một người đã chết. Bộ dạng ấy đáng thương đến mức khiến người ta muốn ôm hắn vào lòng.
Đoạn Chiến Chu cắn môi dưới. Cuối cùng, hắn khó nhọc quay người đi, ra lệnh:
“Băng bó cho hắn, đưa hắn về.”
“Quân trưởng, loại người này giết luôn đi cho rồi.”
“Không được!” Đoạn Chiến Chu lập tức bác bỏ. “…Tôi… tôi còn phải thẩm vấn hắn, xem hắn có đồng bọn hay không!”
Hắn vẫn chưa thể chết. Bởi vì mình còn chưa… chưa hành hạ đủ. Đoạn Chiến Chu tự giải thích với mình như vậy.
Đúng. Món nợ này vẫn chưa trả hết.
