Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 62

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 62
Prev
Next

Chương 62

Một trận diệt phỉ thanh thế rầm rộ, cuối cùng lại kết thúc vô cùng chóng vánh. Khi tin chiến thắng truyền về Hạ Châu Thành, Viên Sâm — người bị giam lỏng trá hình suốt mấy ngày ở lãnh sự quán Nhật Bản — rốt cuộc cũng được trở về phủ.

Viên phủ lúc này rối tung rối mù.

Viên Sâm túm lấy thuộc hạ mà đánh tới tấp, gầm lên:

“Cái gì gọi là thắng trận? Thằng họ Đoạn kia sao lại thắng được! Thổ phỉ đâu? Đám thổ phỉ ấy… toàn, toàn quân bị diệt rồi?! Các người làm ăn kiểu gì vậy hả!”

Tên thuộc hạ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, giận mà không dám nói, chỉ có thể khúm núm đáp:

“Quân Thống… ngài, ngài vẫn luôn chưa hạ lệnh, chúng tôi không dám tự tiện hành động…”

“Mày!”

Viên Sâm ôm ngực, tức đến lục phủ ngũ tạng cũng quặn đau.

Nếu nói ai oan uổng nhất trong chuyện này, người đứng đầu danh sách chắc chắn phải là Viên Sâm.

Hắn nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi vì sao Hắc Cung Huệ Tử vô duyên vô cớ lại nghi ngờ hắn là kẻ đứng sau vụ ám sát lần trước, thậm chí còn lôi danh nghĩa một vị tướng quân Nhật Bản ra, cưỡng ép giữ hắn tại lãnh sự quán suốt ba ngày!

Nếu nói chỉ là trùng hợp thì cũng trùng hợp quá mức rồi.

Chẳng lẽ ông trời thật sự chưa muốn Đoạn Diệp Lâm chết?

Bây giờ Đoạn Diệp Lâm còn sống trở về, phiền phức càng lớn hơn.

Viên Sâm đấm mạnh xuống bàn:

“Thôi, tao hỏi mày, dấu vết đã dọn sạch hết chưa?”

Tên thuộc hạ nơm nớp lo sợ:

“Chuyện này… đám thổ phỉ đều đã bị Đoạn tư lệnh bắt giữ. Nghe nói hắn đã viết tấu trình lên trên. Đám sơn dân quê mùa ấy chắc chắn chẳng chịu nổi mấy lượt thẩm vấn là sẽ khai sạch. Quân Thống, chúng ta phải mau chóng phủi sạch quan hệ trước khi đặc phái viên xuống điều tra!”

“Còn cần mày nói chắc!”

Viên Sâm đứng bật dậy, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng, cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi mới dừng chân, chỉ vào tên thuộc hạ:

“À, thằng câm tên Lâm kia vẫn còn sống chứ?”

“Còn sống. Nghe nói đang bị Đoạn Chiến Chu trói lại giam giữ.”

Mắt Viên Sâm lập tức sáng lên.

“Tốt, tốt, tốt! Đi! Nhân lúc bọn chúng vừa xuống núi, còn đang bận chỉnh đốn quân ngũ, phòng bị lơi lỏng, làm cho tao mấy việc!”

Hắn ghé sát tai thuộc hạ thì thầm một hồi, càng nói càng hớn hở. Tên thuộc hạ liên tục gật đầu, sắc mặt lại càng lúc càng nghiêm trọng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cùng lúc ấy, Đoạn Diệp Lâm và Đoạn Chiến Chu đang ở Hạc Minh dược đường bàn bạc chuyện tiếp theo.

Thương binh cùng đám thổ phỉ bị thương đều tạm thời được bố trí trong kho của dược đường.

Thương vong trong trận diệt phỉ lần này không tính là quá nặng. Tên thủ lĩnh thổ phỉ thấy đại thế đã mất, liền khai sạch những chuyện mình biết từ đầu đến cuối.

Đổi lại việc Đoạn Diệp Lâm bảo toàn tính mạng cho hắn, hắn cũng đồng ý sẽ tự mình đứng ra chỉ chứng Quân Thống.

Đoạn Chiến Chu suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng:

“Ca, Lâm… có thể không giao ra ngoài được không?”

Đoạn Diệp Lâm lạnh lùng liếc hắn một cái, động tác quấn băng trên người cũng chậm lại.

“Hắn là đầu mối liên lạc quan trọng nhất. Đệ cảm thấy có thể sao? Thế nào, trước kia chẳng phải lúc nào đệ cũng hận không thể giết hắn cho thống khoái à? Bây giờ lại không nỡ?”

“Không phải như vậy!”

Đoạn Chiến Chu sốt ruột, giọng lập tức cao lên:

“Ta… dù sao ta chỉ muốn tự tay xử trí hắn. Giao hắn ra ngoài, ai biết Tham mưu trưởng có lại đứng ra che chở hắn hay không!”

Đoạn Diệp Lâm khẽ cười, dùng răng cắn đứt băng gạc rồi thắt nút, sau đó đứng lên vỗ vai hắn:

“Nếu chính đệ cũng tin được lời này thì ta đương nhiên chẳng có gì để nói. Chuyện đã đến nước này rồi, nếu có thể giữ mạng hắn, ta sẽ cố hết sức.”

Hai người đang nói chuyện, Hứa Hàng ôm một túi băng gạc sạch bước vào.

“Tất cả thương binh và thổ phỉ đều đã được xử lý vết thương. Ngươi vẫn nên tìm chỗ khác giam bọn họ đi. Nhiều người như vậy chen chúc trong cái dược đường nhỏ của ta, thật chẳng ra thể thống gì.”

Nghe tin ở đây đang nhốt thổ phỉ, mấy con phố lân cận ngay cả hàng quán cũng đóng cửa, dân chúng ai nấy đều bất an.

Quả thật là một vấn đề.

Đoạn Diệp Lâm liền sai Kiều Tùng về thu xếp lại nhà lao ở Tiểu Đồng Quan, lát nữa sẽ chuyển toàn bộ người sang đó.

Không muốn ở lại quấy rầy Đoạn Diệp Lâm và Hứa Hàng, Đoạn Chiến Chu cũng theo Kiều Tùng ra ngoài.

Cửa vừa khép, Đoạn Diệp Lâm đã kéo Hứa Hàng vào lòng. Chiếc cằm lún phún râu cọ trên cổ hắn, khiến Hứa Hàng ngứa đến muốn tránh.

Mấy ngày ở Cửu Hoang Sơn, chẳng một khắc nào Đoạn Diệp Lâm thật sự yên lòng.

Hắn sợ Quân Thống không từ thủ đoạn, sợ Hứa Hàng lại tự ý làm chuyện nguy hiểm, lo chuyện này rồi lại lo chuyện khác. Cuối cùng, tất cả nhiệt huyết nghẹn trong lồng ngực đều bị hắn trút hết lên chiến trường diệt phỉ.

Quân Thống càng chậm không xuất hiện, hắn càng thấy nhẹ nhõm.

Mãi đến khi Đoạn Chiến Chu lên núi, kể lại đầu đuôi mọi chuyện, hắn mới thực sự hiểu cảm giác không còn nỗi lo sau lưng là thế nào.

Ôm Hứa Hàng trong lòng, bàn tay vuốt nhẹ sau gáy hắn, Đoạn Diệp Lâm hít lấy mùi thuốc quen thuộc trên người đối phương rồi cảm thán:

“Thiếu Đường nhà chúng ta trưởng thành rồi. Lần đầu gặp ngươi, ngươi mới mười tám tuổi, vóc người nhỏ nhắn cứ như trẻ con. Nhưng ta quên mất, ngươi đã sớm là một đương gia, đã có thể tự mình gánh vác rất nhiều chuyện.”

Hứa Hàng không động đậy, chờ hắn nói xong mới vỗ nhẹ lên lưng hắn.

“Nếu lúc ấy ngươi thật sự coi ta là trẻ con, thì đã chẳng đưa ta vào Tiểu Đồng Quan.”

Đoạn Diệp Lâm hơi lùi ra, ánh mắt khóa chặt gương mặt Hứa Hàng.

“Là ta bá đạo. Nhưng nhìn thấy thứ mình thích, ta lại không nhịn được muốn cướp về, khóa lại, không cho người khác nhìn, cũng không cho nó chạy mất.”

Mỗi khi nhắc đến những chuyện thế này, bầu không khí giữa hai người luôn trở nên cứng ngắc.

Hứa Hàng đẩy hắn ra, xoay người định đi:

“Vậy nên ngươi với đám thổ phỉ ở bên cạnh cũng chỉ khác nhau ở chỗ mặc thêm một bộ quân trang thôi.”

Đoạn Diệp Lâm từ phía sau ôm lấy hắn, một tay vòng ra trước, giữ cằm hắn xoay mặt lại rồi cúi xuống hôn.

Cuộn băng gạc trong tay Hứa Hàng rơi xuống đất, lăn ra thật xa.

Nụ hôn bắt đầu bằng đầu lưỡi chạm nhau, lần lượt lướt qua từng chiếc răng, rồi quấn lên vòm miệng. Vừa chạm đã rút lui, cắn nhẹ môi dưới, sau đó lại tiến vào sâu hơn.

Hứa Hàng bị hôn đến mức gần như không kịp nuốt nước bọt, ngón tay vô thức siết lấy mu bàn tay Đoạn Diệp Lâm, hàng mày hơi nhíu lại.

Một lúc lâu sau, Đoạn Diệp Lâm mới chịu buông hắn ra, hơi thở có chút gấp:

“Ta chỉ làm thổ phỉ trước mặt một mình ngươi thôi. Nhưng… ta tin rằng sẽ có một ngày, ngươi cam tâm tình nguyện để ta cướp đi.”

Hứa Hàng cúi đầu.

Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng từ người phía sau truyền tới, từng chút một sưởi ấm toàn thân hắn.

Hắn nhìn đống băng gạc rơi tán loạn dưới đất, ánh mắt phiêu lãng không biết nên dừng ở đâu, cuối cùng lại nhìn qua ngoài cửa, dừng trên một tấm mạng nhện nơi xà nhà.

“Đoạn Diệp Lâm, ngươi lúc nào cũng tự tin như vậy.”

Hắn khẽ nói:

“Chỉ mong ngươi có thể mãi mãi tự tin như thế.”

Đoạn Diệp Lâm chợt nhớ ra điều gì, lấy một món đồ trong túi nhét vào tay Hứa Hàng.

Hứa Hàng cúi xuống nhìn, đồng tử hơi co lại.

Là chiếc túi thơm đã bị Lâm ném đi.

“Lần này đừng làm mất nữa.”

Đoạn Diệp Lâm cúi xuống hôn lên tóc hắn.

Câu ấy dường như đang nói về chiếc túi thơm, lại dường như đang nói về chính mình.

Khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi giữa hai người còn chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị một mùi khói gay gắt cắt ngang.

Mùi ấy không giống khói từ lò sắc thuốc của dược đường, cũng chẳng giống bếp nhà ai bén lửa.

Trong đó có mùi dầu hỏa nồng nặc.

Mùi khói càng lúc càng đậm, dần trở nên sặc người.

Hứa Hàng nhíu mày, không nhịn được ho hai tiếng. Ngay sau đó, bên ngoài bỗng vang lên tiếng người la hét náo loạn như nổ tung cả phố.

“Cháy rồi! Mau lấy nước!”

“Mau! Cứu hỏa!”

Chỉ trong chớp mắt, tiếng khóc, tiếng hét, tiếng mắng chửi, tiếng dội nước nối nhau vang lên không dứt.

Đoạn Diệp Lâm và Hứa Hàng lập tức lao ra ngoài Hạc Minh dược đường.

Vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, cả hai đều sững người.

Cánh cửa kho đang giam thương binh và thổ phỉ đã bị khóa chặt từ bên ngoài.

Lửa bốc ngút trời.

Sóng nhiệt cuồn cuộn như nước sôi.

Cả nhà kho chẳng khác nào một chốn luyện ngục đang bùng cháy, thần khóc quỷ gào, không còn đường thoát.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 62"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ