Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 66

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 66 - Ván cược
Prev
Next

Chương 66: Ván cược

Lâm đột ngột ngẩng đầu:

“Ngươi phát hiện ra rồi?”

“Ngay từ lần bắt gặp hai người ở Ỷ Viên, ta đã cảm thấy chuyện đó rất khó hiểu. Ban đầu ta tưởng ngươi hạ thuốc Đoạn Chiến Chu, nhưng sau đó ta bắt mạch cho hắn lại không thấy gì bất thường. Hơn nữa, hắn dường như chẳng nhớ được chuyện gì. Trên đời e rằng không có loại thuốc kỳ quái đến mức ấy.”

“…Ngươi đúng là quan sát tinh tế.”

Hứa Hàng nói:

“Sau đó ta tìm đọc không ít sách, suy đoán hắn mắc một loại mê chứng gần giống mộng du. Tuy hành vi của Đoạn Chiến Chu trong lúc ngủ có phần hiếm thấy, nhưng xét theo triệu chứng thì khá tương đồng. Cũng khó trách chuyện đó lại bị người khác lợi dụng.”

Chứng mộng du vốn có muôn hình vạn trạng. Trong 《Thu Đăng Tùng Thoại》 của Vương Giới đời Thanh cũng có không ít ghi chép: có người trong mộng khoa tay múa chân, có người đi lại khắp nơi, đủ loại kỳ quái không sao kể xiết.

Lâm cười khổ, lắc đầu:

“Cũng không hoàn toàn là vậy. Đêm đó… Tham mưu trưởng đã bỏ thuốc trợ hứng vào rượu của hắn. Nhưng chẳng ai biết hắn có chứng mộng du. Đến lúc a tỷ được sắp xếp vào phòng hắn, hắn đã không còn ở đó nữa… mà lại tìm đến phòng ta.”

Đêm hôm ấy hỗn loạn đến mức nào, mới lạ đến mức nào, xao động và mê loạn ra sao, tất cả đều đã khắc sâu vào tận xương tủy Lâm.

Thật ra đừng nói Đoạn Chiến Chu lúc đang mộng du, ngay cả khi hắn tỉnh táo, nếu Lâm thật sự không muốn thì cũng không dễ để hắn cưỡng ép được. Nói cho cùng, chuyện đêm đó là đôi bên đều thuận theo.

Đến gần sáng, kế hoạch bị lệch mới được sửa lại. Người được tráo trở về đúng vị trí, tất cả tiếp tục diễn ra theo đúng kịch bản mà Tham mưu trưởng mong muốn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau đó Lâm từng lén hỏi người hầu bên cạnh Đoạn Chiến Chu. Bọn họ đều nói bình thường hắn chỉ thỉnh thoảng mộng du ra ngoài đi vài vòng, chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng đêm ấy lại giống như một chiếc chìa khóa thần bí mở ra một cánh cửa nào đó trong cơ thể Đoạn Chiến Chu. Kể từ đó, thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ mơ mơ màng màng tìm đến phòng Lâm giống hệt đêm đầu tiên, đến sáng tỉnh dậy lại quên sạch chẳng còn một mảnh ký ức.

Tất cả như một giấc mộng, tỉnh lại liền hóa thành hư không.

Lâm chôn kín mối ràng buộc bí mật ấy tận đáy lòng, vừa hổ thẹn vừa bất lực.

Cũng không thể trách hắn không nói. Chuyện hoang đường như vậy, nói ra liệu có mấy người chịu tin?

Nếu Hứa Hàng không từng tận mắt chứng kiến, e rằng chính hắn cũng sẽ cho là vô lý.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lâm ngửa đầu nhìn trần địa lao đen kịt.

“Tham mưu trưởng tính toán mọi thứ rất chu toàn. Điều duy nhất ông ta không ngờ tới chính là… ngay từ đầu ta đã phản bội ông ta.”

Năm đó, Đoạn Chiến Chu từng phụng mệnh ra trận chống quân Nhật. Tham mưu trưởng lại nhận hối lộ của người Nhật, chuẩn bị xuống tay với hắn.

Vì vậy vào đêm tân hôn, nếu Tùng Vi không chết thì người phải chết chính là Đoạn Chiến Chu.

Tất cả mọi người đều cho rằng Lâm lòng lang dạ sói. Nhưng chẳng ai biết, khi Tùng Vi chết, người đau đớn nhất trên đời lại chính là hắn.

Ngày thành hôn, Tùng Vi mặc chiếc váy cưới trắng tinh, đẹp như thiên sứ trong lời những nhà truyền giáo thường kể. Nụ cười rạng rỡ ấy là khoảnh khắc đẹp nhất của nàng mà Lâm từng nhìn thấy.

Vì thế, khi cầm dao đứng trước mặt Tùng Vi, tay hắn run dữ dội đến mức gần như không giữ nổi cán dao.

Ánh mắt Tùng Vi nhìn hắn từ kinh ngạc chuyển sang nghi hoặc, từ bi thương đến thoải mái, cuối cùng chỉ còn lại bình tĩnh.

Hai chị em hiểu nhau quá rõ, chẳng cần nói thành lời.

A tỷ, chạy đi.

Không đi.

Nhất định phải giết hắn sao?

Nhất định.

Lâm hiểu tất cả những điều trong ánh mắt nàng.

Tùng Vi yêu Tham mưu trưởng nên cam tâm để người ấy lợi dụng mình, cũng giống như Lâm yêu Đoạn Chiến Chu nên sẵn sàng vì hắn mà trở mặt với người thân.

Cuối cùng, chính Tùng Vi chủ động nắm lấy bàn tay cầm dao của Lâm, đưa mũi dao áp lên ngực mình.

“Tiểu đệ… em biết mà. Sát thủ không hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một kết cục là bị xử lý. Cho nên tối nay, giữa ta và hắn nhất định phải có một người chết.”

“Ta không muốn trở thành kẻ địch của em, cũng không muốn làm hại người em yêu. Nhưng từ khoảnh khắc trở thành sát thủ, chúng ta đã định sẵn sẽ không có kết cục tốt.”

“Trước khi trên người ta chất thêm quá nhiều tội nghiệt… ta thà để em thay ta kết thúc tất cả.”

“Ra tay đi.”

Hai mắt Lâm đẫm nước, đôi vai không ngừng run lên.

Ngay sau đó, cổ tay hắn bị Tùng Vi kéo mạnh.

Phập một tiếng.

Mũi dao xé rách da thịt, xuyên sâu vào lồng ngực, đâm thẳng tới trái tim đang đập. Máu nóng lập tức trào ra, nhuộm đỏ gần nửa chiếc váy cưới trắng tinh.

Tùng Vi vừa hé miệng đã phun ra một ngụm máu, vậy mà vẫn cố gắng mỉm cười.

Nàng ôm lấy Lâm.

“Tiểu đệ… a tỷ xin lỗi em.”

“Năm đó là a tỷ nhất thời bị ma quỷ ám, ghen tị vì cha mẹ đối xử với em tốt hơn… nên mới lừa em đi cùng mẹ mìn.”

“Nếu không phải vì a tỷ… em đã không phải chịu khổ đến mức này…”

Suốt những năm qua, Tùng Vi vẫn luôn cho rằng mình có lỗi với em trai.

Chính nàng đã hủy hoại cuộc đời bình yên vốn nên thuộc về Lâm.

Vì vậy, dùng mạng mình trả lại cho hắn cũng là chuyện nên làm.

Lâm ôm chặt lấy thân thể chị gái, đến lúc ấy mới phát hiện người chị từng dùng chính hơi ấm cơ thể để sưởi cho hắn trong những mùa đông lạnh giá hóa ra lại gầy và nhẹ đến thế.

Giữa tình yêu và tình thân, Tùng Vi chọn hy sinh bản thân để thành toàn cho tình cảm của Lâm.

Có lẽ chỉ chính nàng mới biết, rốt cuộc nàng chủ động tìm đến cái chết vì đã chán ghét cuộc đời sát thủ, hay vì cảm giác tội lỗi đối với em trai.

Nhưng tất cả đều không còn quan trọng.

Lâm chỉ nhớ người chị mỗi bữa cơm đều nhường thịt cho hắn, mỗi đêm đều sưởi ấm chăn cho hắn, mỗi lần làm nhiệm vụ đều chắn trước mặt hắn…

Không còn nữa.

Nhớ đến Tùng Vi, trên gương mặt đầy thương tích của Lâm hiếm hoi hiện lên một nụ cười dịu dàng.

Hứa Hàng không có anh chị em ruột, nhưng vẫn có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau ấy. Hắn cau mày:

“Sau đó ngươi giấu Tham mưu trưởng thế nào?”

“Ta nói dối rằng a tỷ đã yêu Đoạn Chiến Chu, muốn tiết lộ toàn bộ kế hoạch cho hắn, nên ta phải diệt khẩu.”

“Tham mưu trưởng tin sao?”

“Bán tín bán nghi thôi. Cho nên… mới có chuyện ta nuốt than.”

Nhắc đến chuyện ấy, Lâm vẫn không khỏi nhớ lại cảm giác than hồng nóng rực thiêu cháy khoang miệng.

“Đó cũng là một màn kịch ta diễn cho Tham mưu trưởng xem. Ta phải khiến ông ta tin rằng ta trung thành tuyệt đối, nghe lời đến mức cho dù phải nuốt than cũng không chút do dự. Chỉ có như vậy, ông ta mới yên tâm để một kẻ ‘trung thành’ như ta tiếp tục ở bên Đoạn Chiến Chu.”

Lâm nói nhẹ nhàng, nhưng cái giá hắn phải trả lại nặng nề đến đáng sợ.

Rốt cuộc nên nói Lâm là một sát thủ thế nào?

Hắn có trí tuệ và kỹ năng vượt xa người thường, lại thiếu đi thứ tuyệt tình mà một sát thủ đáng lẽ phải có.

Đoạn Chiến Chu chính là kiếp nạn hắn không vượt qua được.

Bởi vậy mới từng bước đi đến đường chết hôm nay.

Hứa Hàng không khỏi có chút tiếc nuối.

“Trước kia ta còn cảm thấy hai chúng ta khá giống nhau. Bây giờ xem ra lại chẳng giống chút nào. Ít nhất ta không làm được chuyện liều mạng bảo vệ một tên vô tâm vô phế như thế.”

“Ha ha… khụ khụ…”

Lâm bật cười rồi ho sặc sụa.

“Nếu không rơi đến hoàn cảnh hôm nay, có lẽ chính ta cũng không tin mình làm được đến mức này. Giống như một con bạc vậy. Ta đã đặt quá nhiều cược, cứ nghĩ ván tiếp theo nhất định có thể gỡ lại, thế nên mãi chẳng nỡ dừng tay.”

Tiếng cười của hắn càng lúc càng bi thương.

“Vậy ngươi đúng là một con bạc thất bại.”

“Phải.”

Lâm nhìn ngọn đèn dầu.

Một con thiêu thân nhỏ bé đang chao đảo bên ánh lửa, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lao đầu vào ngọn lửa rồi cháy thành tro.

“Ta bảo vệ hắn đến mức này, hắn lại chẳng biết gì cả. Thậm chí… còn hận ta thấu xương.”

“Hắn chắc vui lắm nhỉ? Ta sắp chết rồi… hắn nhất định rất vui.”

Cho dù trước đây Lâm từng làm hại Hứa Hàng, lúc này Hứa cũng không có tâm trạng bỏ đá xuống giếng.

Hắn đứng dậy, bước lại gần rồi ngồi xổm xuống lần nữa, đưa tay vén mái tóc rối bời của Lâm ra sau đầu, để lộ gương mặt nhỏ nhắn đầy vết bầm và thương tích.

Chỉ nhìn gương mặt này thôi, vẫn chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi.

Giọng Hứa Hàng dịu xuống:

“Lâm, Đoạn Chiến Chu thích ngươi.”

Lâm ngẩn người, sau đó lộ ra vẻ dở khóc dở cười.

“Hứa thiếu gia, cho dù ta sắp chết cũng chưa đến mức đáng thương đến nỗi ngươi phải dỗ dành ta như vậy…”

“Hắn thích ngươi.”

“Cho dù người trên đời chết sạch, hắn cũng không thể thí—”

Hứa Hàng lập tức ngắt lời:

“Vì ngươi, hắn suýt nữa một mình xông vào Quân Thống phủ. Vì ngươi, hắn sẵn sàng từ bỏ chức đô đốc gần như đã nằm trong tay. Vì ngươi, hắn thậm chí còn định cướp pháp trường.”

“Lâm, nếu như vậy vẫn không gọi là động tâm thì ngươi nói xem, thế nào mới gọi là động tâm?”

Lâm hoàn toàn sững sờ.

Từng câu Hứa Hàng nói đều chắc như đinh đóng cột, nhưng dù nghe thế nào, hắn cũng không thể nối người trong những lời ấy với Đoạn Chiến Chu mà mình quen biết.

“Ngươi… ngươi nói hắn… hắn… Không thể nào…”

Để Lâm tin mình, Hứa Hàng nâng mặt hắn lên, nhìn thẳng từ trên xuống, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.

“Ngoại trừ chính hai người các ngươi không chịu tin, người có mắt đều nhìn ra.”

“Hắn chỉ không chấp nhận nổi chuyện mình đã động tâm với ngươi. Còn ngươi từ trước đến nay chưa từng dám hy vọng hắn sẽ đối xử tốt với mình.”

“Người hiểu Đoạn Chiến Chu nhất trên đời chẳng lẽ không phải ngươi sao?”

Hứa Hàng hít sâu một hơi rồi tiếp tục:

“Nếu hắn thật sự hận ngươi thấu xương, với tính tình của Đoạn Chiến Chu, ngươi cho rằng suốt bao nhiêu năm qua hắn thật sự chỉ vì kiêng dè Tham mưu trưởng nên mới không giết ngươi?”

“Ngươi nghĩ kỹ lại xem. Hắn đã từng thật sự để lộ bao nhiêu nhớ nhung đối với a tỷ ngươi?”

“Còn ngươi, một mật thám đã phản bội hắn, vậy mà cuối cùng vẫn có thể sống sót được đưa xuống khỏi Cửu Hoang Sơn.”

Từng câu hỏi giống như từng phát súng, liên tiếp bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Lâm.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 66"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ