Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 67

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 67 - Một chút cũng tốt
Prev
Next

Chương 67: Một chút cũng tốt

Người mình yêu cũng yêu mình, đó là cảm giác thế nào?

Giống như một vai quần chúng nhỏ bé trên sân khấu, vẫn luôn âm thầm làm phông nền, chẳng có lấy một khán giả nhìn thấy bóng dáng mình. Rồi đột nhiên, ngươi được đẩy ra chính giữa sân khấu, tất cả ánh đèn và ánh mắt đều dồn tới, biến ngươi thành nhân vật chính độc nhất vô nhị.

Lại giống như ngươi đội mưa gió, vượt đêm sao, xuyên qua bụi gai và đầm lầy, toàn thân đầy thương tích chỉ để đuổi theo một cánh bướm. Đến khi đã chạy mệt, dừng chân nghỉ lại, mới phát hiện nó đang đậu ngay trong lòng bàn tay mình.

Lâm khẽ hé miệng, mất rất lâu mới tiêu hóa hết những lời Hứa Hàng vừa nói.

Gương mặt khô héo như gỗ mục của hắn dường như bắt đầu nứt ra, để một chút chồi non từ bên trong len lên. Đó là niềm vui bất ngờ ập đến sau nỗi bi thương cùng cực, mang theo sự khó tin đến choáng váng. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, kéo theo vết thương trên vai lại nứt ra, máu tươi chậm rãi thấm xuống.

“À… ha ha… ha ha ha…”

Lâm vừa lắc đầu vừa cười. Rõ ràng phải là một chuyện đáng vui, vậy mà vào lúc này lại nhuốm đầy sự trêu ngươi của số phận.

“Hắn thích ta? Hắn vậy mà… vậy mà lại thích người hắn ghét nhất? Ha ha… à…”

Trong tiếng cười ấy có mấy phần tin, lại có mấy phần không dám tin.

“Thôi, nghĩ kỹ thì cũng có thể. Nuôi một con chó lâu như vậy còn nảy sinh chút tình cảm, huống hồ là người. Nhưng cái thích hắn dành cho ta và cái thích ta dành cho hắn… rốt cuộc vẫn không giống nhau.”

Cười rất lâu, Lâm mới kiệt sức tựa đầu vào vách tường, thở hổn hển.

“…Cảm ơn ngươi. Trước khi chết còn có thể cho ta biết chuyện này.”

Chỉ một chút thôi cũng tốt.

Ít nhất chứng minh những gì hắn đã bỏ ra không hoàn toàn trao nhầm người.

Chỉ tiếc, biết được đã quá muộn.

Ông trời đối xử với hắn chẳng phúc hậu chút nào. Ngoài việc khiến tâm trạng hắn từ vực sâu bỗng bị ném lên tận trời cao, dường như cũng chẳng thay đổi được gì.

Người có số phúc mỏng, còn gì để nói.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Hứa Hàng lại quay về chuyện chính:

“Ta nghĩ giao dịch vừa rồi, ngươi đã đồng ý.”

“Chuyện ngươi muốn hỏi có liên quan đến Tham mưu trưởng, đúng không?”

Hứa Hàng không trả lời.

Coi như mặc nhận.

Lâm liếm đôi môi khô nứt:

“Ta biết có lẽ ngươi đang tính toán một chuyện rất nguy hiểm. Tuy chẳng liên quan gì đến ta, nhưng vẫn mong ngươi nhớ lấy kết cục hôm nay của ta mà cẩn thận hơn một chút. Ngươi thông minh như vậy, nếu có thể sống những ngày tháng yên ổn thì cần gì phải liếm máu trên lưỡi dao?”

Người sắp chết thường nói lời thật lòng. Hứa Hàng tin câu này của Lâm xuất phát từ chân tâm.

Hắn cười khổ:

“Ngươi cũng rất thông minh, cũng đã cố gắng hết sức để được sống yên ổn, cuối cùng chẳng phải vẫn không thể như nguyện sao?”

Khó nhất trên đời chính là vạn sự như ý.

Chính bởi có quá nhiều chuyện không như ý, người ta mới phải quỳ xuống khấn cầu.

Giữa thời loạn mà mong cầu một đời an ổn, có lẽ vốn chỉ là vọng tưởng.

Lâm gật đầu:

“Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Chỉ cần là chuyện ta biết.”

Ánh mắt hắn chợt tối xuống.

“Nhưng ta còn một yêu cầu… Không, phải nói là một lời thỉnh cầu.”

“Ngươi nói đi.”

Khóe môi nứt nẻ của Lâm cong lên, vẻ giảo hoạt ấy lại pha chút đáng thương.

“Vốn dĩ ta chẳng có ý này, chỉ định lặng lẽ đi thôi. Nhưng ngươi cứ nhất định để ta biết tâm ý của hắn, bây giờ ta lại thấy không cam lòng…”

“Chờ ta chết rồi, hãy kể hết những chuyện này cho Đoạn Chiến Chu.”

“Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn thấy mình oan ức quá. Lúc sống ta chẳng cầu hắn điều gì, vậy thì ít nhất chết rồi cũng nên để hắn áy náy vì ta một chút chứ…”

“Mẹ ta từng nói, người chết đi qua cầu Nại Hà, nếu trên dương thế vẫn còn có người nhớ tới mình, bát canh Mạnh Bà uống vào sẽ có vị ngọt.”

Yêu cầu này khiến ánh mắt Hứa Hàng khẽ sáng lên.

“Được.”

Cho dù Lâm không nhờ, hắn cũng sẽ nói cho Đoạn Chiến Chu biết.

Nợ thì phải trả.

Đạo lý vốn nên như vậy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Không còn điều gì vướng bận, hai người nói chuyện với nhau rất lâu.

Hai cái bóng trên vách chồng lên nhau, lay động theo ánh đèn, khiến nhà lao lạnh lẽo dường như cũng bớt đi vài phần âm u.

Một người hỏi, một người đáp.

Cứ thế nói mãi.

Dầu trong ngọn đèn hỏa dần cạn đáy, ánh sáng trong địa lao cũng ngày một yếu hơn. Ngoài những con thiêu thân lao đầu vào lửa, không còn một ai khác nghe thấy cuộc trò chuyện ấy.

Nói xong câu cuối cùng, Lâm thở ra một hơi thật dài. Gương mặt hắn bỗng trở nên nhẹ nhõm, thậm chí còn khẽ mỉm cười với Hứa Hàng.

“Nói lâu như vậy… khát quá.”

“Hứa thiếu gia, thứ ngươi giấu trong ngực… cho ta đi.”

Động tác chuẩn bị đứng dậy của Hứa Hàng khựng lại. Ngay cả bàn tay định phủi bụi trên áo cũng cứng đờ.

Hắn nhìn Lâm.

Đối diện với đôi mắt trong trẻo ấy, Hứa Hàng biết Lâm đã nhìn thấu từ lâu.

Tên này quả nhiên lanh lợi đến đáng sợ.

“Vẫn bị ngươi đoán ra…”

Hứa Hàng lấy từ trong ngực ra một chiếc lọ nhỏ.

Vừa nhìn thấy thứ ấy, vẻ mặt Lâm lập tức nhẹ hẳn đi, giống như cây kim thép đang ghim xuyên vai hắn đã được rút ra. Ánh mắt nhìn Hứa Hàng cũng nhiều thêm một phần cảm kích.

“Bởi vì ta biết ngươi là đại phu. Suy cho cùng… ngươi vẫn còn lòng thiện.”

Đó là một lọ độc dược.

Cũng là loại độc tốt nhất Hứa Hàng từng điều chế.

Uống vào, tứ chi sẽ dần tê liệt, tim chậm rãi ngừng đập. Không có quá nhiều đau đớn, nhìn bề ngoài chỉ giống như đột ngột chết bất đắc kỳ tử.

Hứa Hàng biết cho dù bị người ta coi mạng rẻ như cỏ rác, Lâm vẫn muốn chết có chút tôn nghiêm.

Uống thuốc tự kết liễu dù sao cũng thể diện hơn bị trói ra pháp trường, xử bắn trước mặt bao nhiêu người.

Nhưng suốt từ lúc bước vào đây, Hứa Hàng vẫn luôn do dự không biết có nên lấy nó ra hay không.

Đặt độc dược trước mặt một người chẳng khác nào tự tay tiễn người ấy lên đường.

Dù thế nào cũng quá tàn nhẫn.

Hứa Hàng chậm rãi đặt chiếc lọ vào lòng bàn tay phải của Lâm.

Lâm nhìn nó một lúc rồi khó nhọc chống đầu gối, đưa lọ thuốc tới bên miệng, định dùng răng cắn nút chai ra. Nhưng gân tay đã đứt, hắn loay hoay mãi vẫn không dùng được sức.

Cuối cùng, Hứa Hàng rút nút lọ giúp hắn, cầm chiếc lọ đưa tới trước mặt.

Lâm bỗng hỏi:

“Cái này… có ngọt không?”

Đứng trước sinh tử, thứ hắn quan tâm lại là chuyện ấy.

Hứa Hàng phải rất khó khăn mới ép được một câu ra khỏi kẽ răng:

“…Ngọt.”

“Thật tốt.”

Lâm nở nụ cười như một đứa trẻ vừa được cho viên kẹo.

Hắn ngậm miệng lọ, ngửa đầu uống cạn.

Vị thuốc ngọt lịm trôi dọc cổ họng xuống tận dạ dày. Môi hắn buông ra, chiếc lọ rơi xuống nền đá, vỡ thành mấy mảnh.

Lâm thích đồ ngọt.

Nhưng cả đời này, hắn rất hiếm khi được nếm.

Nghĩ lại mới thấy, hắn dốc hết tâm huyết vì Đoạn Chiến Chu, có lẽ chỉ bởi người ấy là người đầu tiên từng cho hắn nếm được một chút vị ngọt.

Uống xong thuốc, trên mặt Lâm chỉ còn lại một nụ cười vui vẻ.

Hoàn toàn không giống một người đang chờ chết.

Hứa Hàng nhặt hết những mảnh chai dưới đất, cầm đèn dầu lên rồi từng bước đi về phía cầu thang.

Sau lưng hắn, bàn tay trái vẫn luôn nắm chặt của Lâm cuối cùng chậm rãi thả lỏng.

Gân tay đã đứt khiến hắn không còn kiểm soát được sức lực. Phải rất lâu, những ngón tay mới chịu mở ra, để lộ thứ được giấu kín trong lòng bàn tay.

Một cây nến nhỏ hình cây tùng.

Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt từ đôi mắt vẫn còn đang cười của Lâm rơi xuống.

Hắn cuối cùng cũng mặc sức khóc thành tiếng.

Cả đời dường như chưa từng khóc được mấy lần. Bây giờ đã đến phút cuối, nếu còn không khóc cho thật thỏa thì đời này coi như quá thiệt thòi.

Oan ức.

Thật sự quá oan ức.

Chịu nhiều khổ sở như vậy, toàn thân chẳng còn một mảnh da lành.

Không người thân.

Không bạn bè.

Không người yêu.

Không anh em, chị em.

Không có nhà.

Đến cả lúc muốn khóc một trận cho tử tế cũng chẳng có ai ở bên cạnh dỗ dành.

Có lẽ đời trước hắn tạo nghiệp quá nhiều nên đời này mới phải tới chịu tội.

Nhưng đời này hai tay hắn cũng đã nhuốm đầy máu. Chỉ e kiếp sau vẫn chẳng thể được thanh thản.

Lâm khóc đến không thở nổi.

Mãi đến khi dược hiệu bắt đầu phát tác, tứ chi dần tê đi, ngay cả sức lực để khóc cũng từng chút bị rút sạch.

Trước mắt hắn bỗng hiện lên cảnh tượng năm ấy.

Đêm hôm ấy.

Bức tường ấy.

Cậu thiếu niên bưng chiếc bánh kem ấy.

Khởi đầu của mọi kiếp nạn.

Cũng là mối tình khắc tận xương.

Trong cơn mê man, Lâm dường như nhìn thấy Tùng Vi tới đón mình.

Hắn đã nóng lòng muốn kể cho a tỷ nghe những tâm sự giấu kín suốt bao năm.

A tỷ, chị nói đúng.

Kem bơ thật sự là hương vị cả đời này em không thể nếm được.

A tỷ, tiểu đệ giết quá nhiều người, không thể vào luân hồi, cũng chẳng muốn chuyển thế làm người nữa.

A tỷ, em nhớ chị lắm.

Xin lỗi.

Tiểu đệ vẫn muốn xuống dưới tìm chị.

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống cây nến nhỏ.

Bàn tay hắn mềm đi.

Đầu Lâm chậm rãi cúi xuống, mí mắt khép lại.

Hắn chìm vào giấc ngủ dài nhất cuộc đời.

Hứa Hàng bước qua bậc thang cuối cùng.

Ngọn đèn dầu trong tay cũng vừa lúc cháy cạn giọt dầu cuối, khẽ rung lên rồi tắt hẳn.

Ánh sáng tan đi.

Bóng tối lên sân khấu.

Nâng đèn nhìn lại, chẳng nơi chôn cốt.

Lao lạnh dây khô, rêu xanh chết.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 67"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ