Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 68
Chương 68: Di vật
Ở Tiểu Đồng Quan, sau khi cãi nhau một trận dữ dội với Đoạn Diệp Lâm, Đoạn Chiến Chu đóng sầm cửa bỏ đi.
Hắn đá văng một viên đá nhỏ bên đường, bực bội chửi:
“Mẹ kiếp!”
Ngày mai chính là ngày hành hình, vậy mà lúc này gần như tất cả mọi người đều nói với hắn rằng vô ích thôi, chuyện đã đến hồi kết. Ngay cả Đoạn Diệp Lâm cũng hoàn toàn không đứng về phía hắn, dứt khoát bác bỏ ý định liều mạng đối đầu với Quân Thống.
Tên kia thật sự sắp chết rồi sao?
“Rầm!”
Đoạn Chiến Chu đột ngột đấm mạnh vào bức tường đá, khiến người qua đường sợ hãi né ra xa mấy bước. Sắc mặt hắn xanh mét, trong lòng đầy lửa giận nhưng lại chẳng biết nên trút vào đâu.
Người của hắn, sống hay chết cũng phải do hắn quyết định.
Hắn cứ lạnh mặt đi lang thang trong thành, bất tri bất giác đã tới cửa Đông.
Trời vẫn còn sớm. Bánh bao trong lồng hấp bên đường còn chưa nóng, nhưng người chờ ra khỏi thành đã xếp thành một hàng dài, lần lượt được kiểm tra rồi cho qua.
Trong hàng có một ông lão đang kéo xe tay, mồ hôi đầy đầu. Trên xe dường như chở một người chết, toàn thân phủ vải bố trắng, chỉ lộ ra mái tóc khô vàng cùng một cổ tay máu thịt be bét. Gân xanh nổi rõ trên làn da xám ngoét, vừa nhìn đã biết chết chẳng yên lành gì.
Lính gác vừa định bước tới gần thì lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối, ngũ quan nhăn nhó cả lại.
“Thứ gì thế này…”
Ông lão kéo xe khom người đáp:
“Thưa quan gia, tôi chuyên kéo xác tử tù chết trong nhà lao ra bãi tha ma. Người này chết hai ngày rồi, không chôn nữa thì thối mất.”
“Thật không đấy? Không giấu thứ gì bên dưới chứ?”
Tên lính dùng đầu súng vén một góc tấm vải trắng lên, vừa nhìn đã lập tức cau mày.
“Mẹ kiếp! Chết gì mà thảm thế này! Mau kéo ra ngoài chôn đi! Xui xẻo thật!”
Mấy người còn lại cũng mắng thêm vài câu. Sáng sớm đã nhìn thấy xác chết, chẳng ai vui vẻ nổi.
Nhưng những lời ấy lọt vào tai Đoạn Chiến Chu lại khiến hắn khó chịu. Ngực chợt nghẹn lại, hắn bước tới quát:
“Nói năng kiểu gì thế?”
Lính gác vừa nhìn thấy hắn lập tức thu súng, đứng nghiêm cúi chào:
“Chào Quân trưởng!”
“Người chết cũng từng là người. Miệng mồm chừa chút đức.”
“Vâng… Tôi sai rồi.”
Đoạn Chiến Chu lại nhìn thi thể phủ vải trắng kia, hỏi:
“Đưa từ nhà lao nào ra? Phạm tội gì mà chết?”
Ông lão kéo xe vội đáp:
“Ôi, quan gia, ngài hỏi thế thì làm khó tôi quá. Tôi chỉ phụ trách thu xác, sao biết người ta phạm chuyện gì. Nhưng đã chết trong nhà lao thì chắc cũng là tự làm tự chịu, chẳng có gì đáng tiếc.”
Mấy ngày qua Hạ Châu chết quá nhiều người, không khỏi khiến lòng người sinh ra vài phần thương cảm. Đoạn Chiến Chu quay đi, lấy trong túi mấy đồng bạc đưa cho ông lão.
“Ông vất vả rồi. Đi đi, nhớ chôn người cho tử tế.”
Được tiền thưởng, ông lão lập tức vui vẻ, liên tục nói những lời như sống lâu trăm tuổi, phúc báo đầy nhà, sau đó ngàn ân vạn tạ kéo xe ra khỏi thành.
Bánh xe cán phải một viên đá, chiếc xe lắc sang hai bên. Bàn tay lộ ngoài tấm vải trắng cũng theo đó đung đưa, một vật nhỏ từ trong lòng bàn tay rơi xuống đất.
Bánh xe sau vừa lúc cán qua.
“Rắc” một tiếng, vật ấy vỡ vụn.
Ánh mắt Đoạn Chiến Chu tình cờ dừng ở đó. Nhìn kỹ, dường như là một cây nến nhỏ.
Một trận gió thổi qua.
Mảnh vụn lập tức tan thành bụi.
Không hiểu sao ngực hắn lại như bị thứ gì cào nhẹ một cái, hô hấp đột nhiên không thông. Đoạn Chiến Chu dùng đầu ngón tay kéo lỏng cổ áo rồi quay người trở về.
Nếu hắn không cứu được Lâm, tên kia cũng sẽ giống thi thể vừa rồi sao?
Không tên không họ, đến một tấm bia cũng chẳng có, bị kéo ra bãi tha ma tùy tiện đào hố chôn xuống?
Nghĩ đến đó, hắn bất giác rùng mình.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Vừa trở lại Tiểu Đồng Quan, Đoạn Chiến Chu lại hùng hổ xông thẳng vào phòng Đoạn Diệp Lâm, mở miệng nói ngay:
“Mặc kệ ca có đồng ý hay không, ngày mai ta vẫn sẽ đi cướp pháp trường. Nếu ca không muốn nhìn ta xảy ra chuyện thì phái binh cho ta. Còn nếu mặc kệ ta sống chết, ta tự đi!”
Mấy ngày nay hắn cứ hết lần này đến lần khác gây chuyện vì Lâm, Đoạn Diệp Lâm đã chẳng còn ngạc nhiên. Nghe xong, hắn chỉ khẽ thở dài.
“Lúc người ta ở trong tay đệ, đệ đổi đủ mọi cách hành hạ đến chết đi sống lại. Bây giờ rơi vào tay người khác, đệ lại sốt ruột đến thế. Ta thật không hiểu rốt cuộc đệ đang làm gì.”
“Ai sốt ruột vì hắn?”
Đoạn Chiến Chu vẫn cứng miệng.
“Ta chỉ không vừa mắt thủ đoạn bỉ ổi của Viên Sâm. Người của ta thì phải do chính ta xử lý.”
Đoạn Diệp Lâm nhìn hắn đầy ẩn ý. Có vài lời mắc lại trong cổ họng, nuốt không xuống mà nói ra cũng khó. Cuối cùng chỉ có thể im lặng.
Trong mắt Đoạn Chiến Chu, sự im lặng ấy hiển nhiên là từ chối.
Hắn cười lạnh, gật đầu.
“Được. Ca không chịu thì ta tự đi.”
Hắn xoay người định rời khỏi, Đoạn Diệp Lâm lập tức đập bàn:
“Đứng lại cho ta!”
Đoạn Chiến Chu dừng bước nhưng không quay đầu, giọng đầy đối chọi:
“Đoạn đại tư lệnh còn gì phân phó?”
Nhìn bóng lưng ngang ngạnh kia, Đoạn Diệp Lâm bất lực cụp mắt xuống.
Điều tiếp theo hắn phải nói quá tàn nhẫn. Ngay cả hắn cũng không biết sau khi nói ra sẽ đổi lấy phản ứng thế nào.
“Chiến Chu… không kịp nữa rồi.”
Đoạn Chiến Chu chậm rãi quay người.
Nỗi sợ hãi như một sợi xích biết bò, từ dưới đất men theo chân hắn quấn lên từng chút một, khóa cứng cả thân thể khiến hắn gần như không thở nổi.
Đầu ngón tay run rẩy. Hàng mi khẽ rung. Trán bắt đầu rịn mồ hôi.
Tất cả những chi tiết ấy đều lọt vào mắt Đoạn Diệp Lâm.
Hắn đè xuống chút không đành lòng, nghiêm túc nói:
“Viên Dã vừa gọi điện tới. Lâm ở trong địa lao Quân Thống không chịu nổi tra tấn… đã đột tử.”
Đoạn Chiến Chu nghe thấy tiếng tim mình.
Ban đầu dồn dập như tiếng trống nhỏ, sau đó nặng dần như tiếng chiêng, cuối cùng hóa thành một tiếng sấm rung trời.
Rồi đột ngột ngừng lại.
“Đột… tử?”
Hai chữ ấy nghĩa là chết sao?
Hắn thậm chí cố chấp muốn tìm ra một cách hiểu khác.
“Không thể nào! Viên Sâm… Viên Sâm còn chưa công bố tin phạm nhân chết…”
“Đó là vì hắn muốn ép chúng ta ra tay.”
Đoạn Diệp Lâm nói:
“Hắn giấu tin Lâm đã chết chính là muốn nhìn chúng ta tự loạn trận tuyến. Nếu đệ thật sự đi cướp pháp trường, hắn sẽ có đủ lý do hắt cả chậu nước bẩn lên người chúng ta!”
Đoạn Diệp Lâm đứng dậy, từng bước đi đến bên Đoạn Chiến Chu, bàn tay lớn vỗ nhẹ lên vai hắn.
“Chiến Chu…”
Chỉ gọi được hai tiếng ấy, hắn lại không biết nên nói tiếp thế nào.
Nhưng lúc này Đoạn Chiến Chu cũng chẳng còn nghe rõ gì nữa.
Giống như có một đôi bàn tay khổng lồ che kín mắt, tai, mũi hắn, kéo cả người chìm xuống đáy biển sâu. Mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, xa xôi.
“Đã xác định… thật sự là hắn sao?”
Giọng Đoạn Chiến Chu khô khốc.
“Tên đó giảo hoạt lắm. Biết đâu… chỉ giả chết thôi!”
“Đã tắt thở hai ngày rồi.”
“…”
Đoạn Chiến Chu mím môi.
“Viên Dã là người Viên gia. Lời hắn nói… cũng không thể tin hết.”
“Nếu không phải thi thể đã bốc mùi, không giấu được nữa nên buộc phải đưa ra ngoài chôn, Viên Dã cũng không thể xác nhận.”
Người sống sẽ không có mùi xác chết.
Chỉ cần còn một chút sinh khí cũng sẽ không thối rữa.
Huống hồ nếu Viên Dã thật sự cùng một lòng với Viên Sâm thì càng không nên chủ động báo cho bọn họ biết Lâm đã chết.
Chuyện này là thật.
Không thể thật hơn được nữa.
Một lúc lâu sau, Đoạn Chiến Chu cúi đầu, sắc mặt xanh mét rời khỏi phòng Đoạn Diệp Lâm.
Hắn trở về phòng ngủ, ngồi thẳng đờ trên ghế sô pha, không hề nhúc nhích. Hai bàn tay thậm chí chẳng biết nên đặt ở đâu.
Hắn phải thừa nhận mình đang có một cảm giác cực kỳ không chân thực.
Ban đầu tựa như vừa mất đi một bộ phận trên cơ thể.
Nhưng hắn cúi xuống nhìn tay chân mình.
Rõ ràng vẫn còn nguyên.
Không nói được rốt cuộc đau ở đâu, nhưng từng tấc da thịt lại như bị xé rách, tra tấn hắn đến không thể chịu nổi.
Lúc người kia còn sống, không muốn gặp thì có thể không gặp.
Bây giờ muốn gặp…
Lại vĩnh viễn không gặp được nữa?
Chẳng phải hắn nên vui mừng sao?
Chẳng phải nên ăn mừng thay Tùng Vi sao?
Chẳng phải nên rót một chén rượu sao?
Không.
Hắn chẳng có chút tâm trạng nào.
Tiết trời đã sang Lập Hạ, căn phòng tràn ngập ánh nắng, vậy mà hắn lại cảm thấy lạnh lẽo như đang ngồi trong nhà tang.
Một cảm giác lạnh khiến người ta sợ hãi nhất trên đời.
Trong cơn hoảng hốt, Đoạn Chiến Chu cảm thấy mình toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn muốn cởi áo khoác nhưng đầu ngón tay vụng về đến mức ngay cả một chiếc cúc cũng không mở nổi.
Càng không mở được, hắn càng bực bội.
Cuối cùng tức giận phất tay hất đổ chiếc đèn bàn.
“Choang!”
Đèn rơi xuống đất, kéo theo chiếc hộp gỗ trên bàn cũng rơi theo. Khóa hộp bật tung, đồ bên trong văng ra khắp sàn.
Đó là đồ của Lâm.
Không.
Bây giờ phải gọi là di vật.
Đoạn Chiến Chu ngồi xổm xuống, nhặt chiếc hộp lên.
Đồ đạc bên trong ít ỏi đến đáng thương.
Vài bộ quần áo thay giặt, cùng một chiếc khăn tay được gấp ngay ngắn.
Trên khăn thêu hoa tử vi.
Là đồ của Tùng Vi.
Chiếc khăn được giặt sạch sẽ, nhìn là biết Lâm chẳng nỡ lấy ra sử dụng, chỉ cẩn thận cất giữ như báu vật.
Mấy bộ quần áo kia cũng đều là những bộ Tùng Vi từng may cho hắn khi còn sống.
Lần đầu tiên Đoạn Chiến Chu thật sự cảm nhận được sự lưu luyến của Lâm dành cho Tùng Vi.
Hắn cẩn thận mở chiếc khăn ra.
Một vật màu đen rơi xuống.
Nhặt lên nhìn, hóa ra là một vỏ đạn.
Trên bề mặt vỏ đạn có mấy chữ được khắc bằng mũi dao sắc:
Đoạn Chiến Chu.
Hắn chợt nhớ ra.
Đây là vỏ viên đạn lần đầu tiên hắn bắn bị thương Lâm.
Đời này hắn chẳng để lại cho Lâm món gì tốt đẹp, vậy mà thứ cuối cùng người kia trân trọng cất giữ lại là viên đạn từng khiến mình bị thương.
Thích một người đến mức ấy…
Vừa đáng sợ, lại vừa khiến người ta chấn động.
Cổ họng Đoạn Chiến Chu nặng như đeo một khối chì.
Hắn cẩn thận xếp mọi thứ trở lại như cũ, ôm chiếc hộp gỗ vào lòng rồi nằm xuống ghế sô pha, nhắm mắt.
Đúng là ma chướng.
Người đã chết rồi, vậy mà vẫn như hình với bóng ảnh hưởng đến hắn.
Hắn lại nhớ tới những ngày trước kia.
Mỗi lần mình trở về, bất kể có muốn nhìn thấy hay không, Lâm đều sẽ xuất hiện ở nơi chỉ cần hắn giơ tay là có thể chạm tới.
Khúm núm.
Hèn mọn.
Đáng thương.
Thói quen đúng là một thứ ma quỷ.
Bây giờ chỉ còn một mình hắn. Cho dù có lên tiếng gọi cũng sẽ không bao giờ có người kia đáp lại nữa.
Tựa như từ trong cô độc bò ra một con sâu, chui thẳng vào lồng ngực hắn, gặm nhấm từng chút máu thịt. Đoạn Chiến Chu muốn bắt nó ra, nó lại chui sâu vào tim, cắn nơi ấy nát bươm.
Vì sao?
Chẳng qua chỉ chết một tên phản đồ thôi mà.
Vì sao đột nhiên lại cảm thấy đời này chẳng còn chút thú vị nào?
Cảm xúc lên xuống quá dữ dội cùng suy nghĩ hỗn loạn khiến ý thức hắn dần chìm xuống.
Đến khi tỉnh táo lại, Đoạn Chiến Chu mới phát hiện mình đã ôm chiếc hộp gỗ ngủ một giấc.
Nhìn sắc trời bên ngoài, có lẽ đã gần hoàng hôn.
Nhưng ngay sau đó, đồng tử hắn đột ngột co lại.
Bởi nơi hắn tỉnh dậy không phải ghế sô pha trong phòng mình.
Mà là trên giường của một căn phòng nhỏ đơn sơ đến mức gần như nghèo nàn.
Phòng của Lâm.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên.
Đoạn Chiến Chu lập tức ngẩng đầu.
Trên chiếc ghế nhỏ đối diện giường, Hứa Hàng đang ngồi ngay ngắn, trong tay bưng một chén trà, thong thả thổi lớp bọt trà trên mặt.
Đoạn Chiến Chu ôm đầu, cố khiến mình tỉnh táo hơn. Hắn suýt tưởng bản thân vẫn còn đang nằm mơ.
“Ngươi đưa ta tới đây?”
Hứa Hàng nhấp một ngụm trà, khẽ cười.
“Ngươi cảm thấy ta có bản lĩnh khiêng ngươi từ trong giấc ngủ tới đây mà ngươi hoàn toàn không hay biết sao?”
Đương nhiên là không thể.
Hắn còn chưa hồ đồ đến mức ấy.
“Vậy tại sao ta lại ở đây?”
“Rất kỳ lạ sao?”
Hứa Hàng hỏi ngược lại, rồi đổi sang giọng nửa châm chọc, nửa bi thương:
“Ngay cả trong lúc ngủ cũng tự tìm được đến phòng hắn. Xem ra trong tiềm thức, chấp niệm của ngươi với hắn quả thật đủ sâu.”
“Rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy?!”
Đoạn Chiến Chu vốn đã tâm trạng cực tệ, nghe Hứa Hàng nói những lời đầu chẳng ăn nhập với cuối, càng mất sạch kiên nhẫn.
Trời sắp tối.
Hứa Hàng muốn nói rõ tất cả trước khi màn đêm buông xuống.
Hắn đặt chén trà xuống, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nâng lên, ánh nhìn như một luồng sáng xuyên thẳng vào lòng Đoạn Chiến Chu.
“Có phải ngươi thường xuyên giống như bây giờ, ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện mình không ở trong phòng ngủ, mà lại nằm trên giường của người khác?”
Sống lưng Đoạn Chiến Chu chợt cứng lại.
Hứa Hàng tiếp tục:
“Có phải ngươi vẫn luôn cảm thấy trong mơ mình đã nhìn thấy hoặc làm chuyện gì đó, nửa thật nửa giả, nhưng sau khi tỉnh lại lại chẳng nhớ nổi?”
Khớp ngón tay Đoạn Chiến Chu dần siết chặt.
Hứa Hàng hỏi câu cuối cùng:
“Có phải ngươi vẫn luôn thắc mắc, năm ấy chẳng qua chỉ uống thêm vài chén rượu, vì sao khi tỉnh dậy bên cạnh mình lại đột nhiên có thêm một Tùng Vi?”
Mỗi câu hỏi Hứa Hàng ném ra đều như một roi quất thẳng xuống lưng Đoạn Chiến Chu, đau đến tận xương.
Trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh một sự chống cự mãnh liệt.
Vừa muốn lao tới bịt miệng Hứa Hàng, không cho hắn nói tiếp những lời đáng sợ phía sau.
Lại vừa nóng lòng đến phát điên, muốn hắn lập tức nói hết tất cả.
“Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
Đoạn Chiến Chu gần như gầm lên:
“Đừng có cố làm ra vẻ thần bí nữa!”
Hắn càng mất bình tĩnh, vẻ mặt Hứa Hàng lại càng lạnh.
Tựa một vị Diêm Vương vô tình đang chuẩn bị tuyên án tội nghiệt, nhưng tư thế lại ung dung như một người kể chuyện.
“Đừng vội.”
“Ta sẽ nói cho ngươi biết.”
“Đây là một câu chuyện rất dài.”
“Ngươi phải từ từ nghe.”
