Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 69

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 69 - Hoàng tuyền chẳng gặp
Prev
Next

Chương 69: Hoàng tuyền chẳng gặp

Mặt trời khuất dần, ngày lại chìm vào đêm tối, vạn vật cũng bắt đầu yên tĩnh.

Trong một căn phòng ở Tiểu Đồng Quan, đèn vẫn sáng mãi không tắt. Bên trong liên tục vang lên tiếng người nói chuyện. Ban đầu còn rất khẽ, dần dần lại xen vào những tiếng gầm thấp đầy khó tin, rồi cuối cùng biến thành cơn giận dữ mất kiểm soát.

“Ngươi nói bậy… Không thể nào…”

“Hắn… sao có thể…”

“…Câm miệng! Ngươi câm miệng!”

“Là… ta sai rồi sao?”

Rất lâu sau, lâu đến mức chim trên cây ngoài cửa sổ đã bay về tổ nghỉ ngơi, trong phòng mới hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.

“Cạch” một tiếng, Hứa Hàng mở cửa bước ra rồi khép cửa lại sau lưng.

Hắn không đi ngay, chỉ đứng yên bên ngoài.

Ngay sau đó, trong căn phòng phía sau bỗng bùng lên một tiếng gào như dã thú bị thương. Đó là tiếng rên rỉ tuyệt vọng, tựa như linh hồn đang muốn phá tung lồng ngực mà thoát ra ngoài.

“Rầm!”

Một cú va đập dữ dội khiến cả cánh cửa rung lên, bụi trên vách tường cũng rơi lả tả.

Hết cú này đến cú khác.

Đó là tiếng nắm đấm trần trụi nện lên cửa, mỗi một lần đều dùng hết sức lực.

Cánh cửa gỗ dày dần nứt ra mấy đường đáng thương, ngay cả ổ khóa cũng bắt đầu biến dạng. Đến tiếng vỡ giòn cuối cùng, cả cánh cửa hoàn toàn bật tung.

Từ bên trong lao ra là Đoạn Chiến Chu với đôi mắt đỏ ngầu, chẳng khác nào một con thú dữ muốn ăn thịt người.

Hắn xông ra ngoài, lảo đảo chạy đi, chẳng mấy chốc đã biến mất.

Khi chân tướng thật sự bày ra trước mắt, con người thường sẽ trở nên điên cuồng đến thảm hại.

Giãy giụa.

Không tin.

Rồi cuối cùng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận trong nỗi hối hận đã quá muộn.

Ai bảo họ ngu xuẩn.

Ai bảo họ cố chấp.

Đáng đời.

Hứa Hàng cũng chuẩn bị rời Tiểu Đồng Quan.

Chuyện hắn đã hứa với Lâm, hắn làm xong rồi.

Hành lang dài hun hút chìm trong bóng tối, giống như con đường bắt buộc phải đi qua để xuống Minh giới, chẳng thấy lấy nửa tia sáng. Tiếng bước chân vang lên đều đều giữa khoảng không tĩnh mịch.

Không hiểu sao Hứa Hàng bỗng nổi hứng hát.

Hắn khẽ cất giọng một đoạn trong vở 《Lương Chúc》.

Giọng hát trong trẻo, tròn vành rõ chữ, nhưng giữa đêm tối này lại nghe đau đớn, cô độc đến lạ.

“Lương huynh à, thiếp ngỡ trời chiều lòng người cho nên duyên giai ngẫu,
Nào hay trên sổ nhân duyên tên chẳng được đề.
Những mong chàng nhờ Nguyệt Lão se duyên,
Nào ngờ chim khách chưa kêu, quạ đen đã gọi…”

Hắn vừa hát vừa chậm rãi bước xuống bậc thềm. Bóng tối che kín mọi cảm xúc trên gương mặt.

“…Dựng bia mộ, dựng bia mộ,
Chữ đen khắc Lương Sơn Bá,
Chữ đỏ khắc Chúc Anh Đài…”

“Chàng ôm sầu ôm hận thành thiên cổ,
Thiếp lẻ bóng cô đơn biết sống thế nào.
Chàng cùng thiếp thề non hẹn biển khi còn sống,
Đất cũ trời hoang, mãi mãi chẳng lìa…”

Một khúc bi ca đau đến đứt ruột.

Hát xong câu cuối, Hứa Hàng cũng vừa bước ra khỏi Tiểu Đồng Quan.

Hắn ngẩng đầu.

Vầng trăng tròn trên trời lạnh sắc như lưỡi đao, ánh lên màu máu, soi xuống Hạ Châu Thành đang yên bình say ngủ.

Thật thê lương.

Trong thành có biết bao người chẳng hay biết gì, cách một bức tường, nào ai trông thấy được tâm sự của kẻ biệt ly.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đoạn Chiến Chu vẫn chạy.

Cứ chạy mãi.

Giờ phút này, hắn giống như được thần lực nhập vào người. Từng lỗ chân lông đều như sắp bật máu, ngay cả đầu óc cũng nóng rực như có một ngọn lửa đang cháy.

Giọng Hứa Hàng cứ quanh quẩn bên tai hắn như ma âm, tra tấn không ngừng.

“Lâm ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy. Nếu hắn không ngoài mặt phục tùng, sau lưng âm thầm phá kế hoạch của Tham mưu trưởng, ngươi đã chết trong tay người kia không biết bao nhiêu lần rồi.”

“Hết lần này đến lần khác, ngươi đối xử với hắn chẳng khác gì khách làng chơi… Không đúng, khách làng chơi còn biết nói vài lời ngon ngọt với kỹ nữ. Còn ngươi, cùng lắm chỉ xứng gọi là một tên cưỡng bức hạ lưu.”

“Hắn nhờ ta nói với ngươi, mong ngươi nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Bởi vì tội nghiệt của hắn quá nặng, không thể vào luân hồi. Nhưng cho dù ở địa ngục Vô Gián hay bên cầu Nại Hà, hắn cũng không bao giờ muốn gặp lại ngươi.”

Đừng nói nữa!

Đừng nói nữa!

Đoạn Chiến Chu bịt chặt hai tai, điên cuồng lao về phía trước. Gió rít bên tai hắn, nhưng vẫn chẳng thể át được giọng nói ấy.

Hắn chạy đến khi hai chân mềm nhũn, trái tim gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực mới rốt cuộc dừng lại.

Bãi tha ma.

Bãi tha ma trong đêm đáng sợ vô cùng.

Cành cây khô vặn vẹo như những móng vuốt bằng xương trắng, quạ đen đậu phía trên, cất tiếng kêu khàn khàn.

Khắp mặt đất là những nấm mồ lớn nhỏ chen chúc nhau, không bia, không tên. Mùi xác chết tanh thối từ bốn phía tràn tới. Chuột chạy loạn khắp nơi, khóe miệng còn dính máu do gặm xác, vừa thấy người đã chui tọt vào hốc đất.

Người được chôn ở nơi này, chết rồi chắc cũng chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ.

Thê lương đến mức ngay cả tiếng gió thổi qua cũng giống tiếng quỷ khóc sói gào.

Đoạn Chiến Chu nhìn quanh, sắc mặt xám ngoét, đôi môi trắng bệch.

Hắn bắt đầu tìm.

Ở đây có không ít mộ mới. Đất vẫn còn ẩm, hiển nhiên chỉ mới được đào trong hai ngày gần đây.

Đoạn Chiến Chu nhắm một nấm mồ, ngồi xổm xuống rồi dùng tay không đào đất.

Lớp đất bên trên còn tơi xốp nên đào rất dễ, nhưng càng xuống sâu càng cứng, bàn tay nhanh chóng bị mài rách. Huống hồ khớp tay hắn vừa bị chính mình đập đến bị thương, thế nhưng lúc này Đoạn Chiến Chu dường như hoàn toàn không cảm thấy đau.

Đất dần bị đào mở.

Một thi thể lộ ra.

Hắn nhìn một cái.

Không phải Lâm.

Đoạn Chiến Chu lập tức xoay người sang ngôi mộ kế tiếp, tiếp tục đào.

Vừa đào ngôi thứ hai lên, mấy con giòi trắng đã lúc nhúc trườn ra, thân quấn lấy nhau, bên ngoài còn dính vụn thịt thối.

Đoạn Chiến Chu nghiến răng tiếp tục.

Bên trong thậm chí chẳng còn một thi thể nguyên vẹn, chỉ có vài khúc xác.

Không phải.

Lại sang ngôi tiếp theo.

Cứ như vậy, hắn chẳng có mục tiêu gì, chỉ biết dùng tay không đào hết ngôi mộ này đến ngôi mộ khác.

Mười đầu ngón tay đều bật máu.

Mồ hôi thấm ướt toàn bộ quần áo.

Hắn đào thấy một ông lão treo cổ.

Đào thấy một đứa trẻ chết vì dịch bệnh.

Đào thấy một thi thể không đầu vô danh.

Đào thấy những cánh tay, cẳng chân đã lìa khỏi thân thể…

Nhưng vẫn không đào thấy Lâm.

Bãi tha ma rộng quá.

Rộng đến mức khiến Đoạn Chiến Chu bắt đầu sợ hãi.

Đến khi đào ngôi mộ tiếp theo, hắn đã mệt đến mức chỉ còn có thể quỳ dưới đất, nghiến răng dùng cả cánh tay hất đất sang bên.

Toàn thân hắn sớm đã lấm lem bùn đất và mùi thối rữa. Vài con côn trùng chẳng biết sợ chết còn bò trên quần áo, vậy mà hắn hoàn toàn không để tâm.

Ở đâu?

Rốt cuộc ở đâu?

Nếu tìm mãi cũng không thấy…

Có phải chứng minh Diêm Vương không chịu nhận hắn?

Có phải chứng minh hắn vẫn chưa chết?

Một suy nghĩ viển vông đến buồn cười, vậy mà lại khiến trong lòng Đoạn Chiến Chu đột nhiên nảy sinh một chút hy vọng.

Máu từ mười đầu ngón tay hòa vào bùn đất, mùi tanh nồng đến khó chịu.

Người ta vẫn nói mười đầu ngón tay nối với tim, đau đến thấu xương. Nhưng giờ phút này, chút đau ấy lại chẳng đáng là gì so với vị chua xót đang không ngừng trào dâng trong lồng ngực.

Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên một tiếng hét kinh hãi:

“Quỷ… Có quỷ!”

Đoạn Chiến Chu quay phắt lại.

Một ông lão xách đèn lồng đang ngã ngồi dưới đất, sợ đến hồn bay phách lạc.

Ông vốn vừa chôn xác xong, đang chuẩn bị trở về. Đi ngang qua đây thấy một nấm mồ liên tục động đậy, cứ tưởng xác chết đội mồ bò lên nên suýt nữa bị dọa chết.

Nhìn kỹ thấy người trước mặt có bóng, ông mới biết là người sống. Lại tiến thêm vài bước, ông bỗng thấy gương mặt kia quen quen.

“Đây chẳng phải… vị quan gia ban sáng sao? Ôi chao, ngài đang làm gì vậy?”

Đoạn Chiến Chu vừa nhìn rõ mặt ông liền nhận ra ngay.

Chính là ông lão kéo chiếc xe chở xác sáng nay.

Hắn lập tức lao tới, túm chặt lấy tay ông.

“Là ông!”

“Là… là tôi. Quan gia có chuyện gì?”

“Ta hỏi ông, người ban sáng còn sống không? Ông giấu hắn ở đâu rồi?”

Hắn nói “giấu”, chứ không nói “chôn”.

Bởi vì hắn vẫn đang mong người kia còn sống.

“Người?”

Ông lão nghĩ hồi lâu mới “à” một tiếng.

“Ngài nói cái xác ban sáng ấy hả? Người đó cũng coi như có phúc, gặp được một vị đại thiện nhân như ngài. Ngài thưởng cho tôi ít tiền, mà lão già này lại niệm Phật, tôi nghĩ cứ coi số tiền ấy là chút âm đức của người chết, nên mua cho hắn một cỗ quan tài mỏng rẻ tiền, chọn chỗ đàng hoàng hơn một chút mà chôn.”

Nói rồi, ông lão chỉ về phía trước.

Đoạn Chiến Chu không nói lấy một lời, lập tức lao về hướng ấy.

Gọi là chỗ đàng hoàng hơn, thật ra cũng chỉ là dưới một gốc cây xiêu vẹo có ít mộ hơn những nơi khác.

Một ụ đất nho nhỏ nằm im dưới tán cây.

Đoạn Chiến Chu nuốt khan.

Ánh mắt hắn tối xuống, hồi lâu mới từ từ ngồi xổm xuống, bắt đầu đào.

Trái tim lại đập như tiếng trống.

Hắn vừa mong đào thấy người.

Lại vừa mong mãi mãi không bao giờ đào thấy.

Lớp đất càng lúc càng mỏng.

Cuối cùng, một góc quan tài gỗ lộ ra.

Đoạn Chiến Chu lập tức tăng tốc. Mồ hôi từ trán văng xuống đất. Chỉ trong chốc lát, cả cỗ quan tài đã hiện ra hoàn toàn.

Đó là một cỗ quan tài cực kỳ đơn sơ.

Dùng loại gỗ vụn rẻ tiền nhất, bên ngoài đã có chỗ mốc, không sơn không phết, cạnh gỗ còn đầy dấu sâu mọt cắn.

Đoạn Chiến Chu đưa đôi tay run rẩy lên, chậm rãi mở nắp quan tài.

Gương mặt Lâm xuất hiện trước mắt hắn.

Dưới ánh trăng, Lâm nhắm mắt, yên tĩnh như đang ngủ.

Đoạn Chiến Chu đã nghĩ tới việc hắn sẽ chết rất thê thảm.

Nhưng chưa từng nghĩ lại thảm đến mức này.

Hắn biết Viên Sâm chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nhưng vẫn không ngờ Lâm bị giày vò đến gần như chẳng còn hình người.

Trên người có hai lỗ thủng lớn. Hai má hóp sâu. Thi thể vì tiết trời mùa hè nóng bức mà đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy.

Đoạn Chiến Chu nhìn đôi tay bẩn thỉu của mình, vội vàng chùi lên quần áo mấy lần.

Sau đó mới thật cẩn thận thò tay vào quan tài.

Như đang nâng một món đồ cổ quý giá dễ vỡ, hắn nhẹ nhàng ôm Lâm ra.

Đời này hắn chưa từng đối xử với Lâm cẩn thận đến vậy.

Giữa hai người đã từng có vô số hành vi mập mờ, thân mật, nhưng trong ký ức của Đoạn Chiến Chu, đây lại là lần đầu tiên hắn thật sự ôm Lâm như thế.

Nhẹ quá.

Nhẹ như một con rối được làm bằng lông chim.

Đoạn Chiến Chu ôm người vào lòng.

Nhưng cơ thể Lâm lạnh như một khối băng.

Ôm thế nào cũng không ấm lên được.

Lần đầu tiên trong đời, lòng Đoạn Chiến Chu tĩnh lặng đến gần như không còn gợn sóng.

Chỉ là ở giữa dường như bị khoét mất một lỗ lớn, mọi thứ bên trong đang không ngừng rơi xuống khoảng trống ấy.

Hắn muốn nắm lấy tay Lâm.

Nhưng vừa chạm vào liền nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên đó, lòng đau thắt lại.

Nhìn lên lòng bàn tay, hắn thấy còn vương vài mảnh vụn rất nhỏ của cây nến.

Đoạn Chiến Chu đột ngột siết Lâm vào lòng.

Má hắn áp lên trán đối phương.

Hắn cố ghé thật gần.

Gần thêm một chút nữa.

Biết đâu sẽ nghe thấy một hơi thở rất khẽ.

Biết đâu sẽ nghe thấy một nhịp tim nhỏ đến mức khó nhận ra.

Rồi hắn sẽ biết người này thật ra chưa chết.

Nhưng không có.

Một chút cũng không.

Người này sẽ không bao giờ còn vì bị hắn bắt nạt mà cúi đầu nhẫn nhịn nữa.

Thật sự chết rồi.

Từ hồn đến phách, đi sạch sẽ không còn gì.

“Kẻ lừa đảo… Quả nhiên ngươi là một tên lừa đảo từ đầu đến cuối.”

Từng chữ giống như bị Đoạn Chiến Chu nghiến ra từ kẽ răng.

Bàn tay hắn vô thức siết lấy vai Lâm.

Nhưng lần này, Lâm sẽ không bao giờ kêu đau nữa.

“Chỉ là một miếng bánh kem thôi mà…”

“Ngốc như ngươi mà cũng đòi làm sát thủ?”

Hắn bật cười, nhưng tiếng cười nghe chẳng giống cười.

“Ta chẳng có ân gì với ngươi, cũng chưa từng cho ngươi chút đức nào. Ai cần ngươi làm những chuyện ấy? Ai bảo ngươi hy sinh bản thân mình?”

“Còn nhất định phải để Hứa Hàng tự miệng kể lại cho ta nghe… Hai chị em các ngươi đúng là người sau tàn nhẫn hơn người trước. Lúc nào cũng biết phải làm thế nào mới khiến ta đau nhất.”

“Còn nói cái gì mà hoàng tuyền chẳng gặp…”

Đoạn Chiến Chu cúi đầu nhìn gương mặt yên lặng kia.

“Đừng nói đùa nữa.”

“Nếu thật sự buông được, sao còn muốn ta nhớ tới ngươi?”

Chư thiên thần Phật, quỷ sai địa ngục có nghe thấy hay không?

Có thể châm chước một lần không?

Cho người đã chết trở lại dương gian chỉ nửa khắc thôi cũng được.

Hắn vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi.

Tên khốn này rõ ràng có thể nói chuyện, vậy mà cứ giả câm trước mặt hắn suốt bao nhiêu năm.

Không biết đã có bao nhiêu lần, khi Lâm nhìn hắn, có phải chỉ thiếu một chút nữa thôi là sẽ không nhịn được mà gọi tên hắn?

Nếu ngày trước mình chịu cười với hắn một lần.

Nếu chịu khen hắn một câu…

Không nghe được nữa rồi.

Đoạn Chiến Chu nhìn khuôn mặt không còn sinh khí kia thật lâu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lâm.

Sau đó hắn cởi áo khoác dài của mình ra, bọc kín người trong lòng, từng chút từng chút quấn thật cẩn thận rồi mới bế ngang thi thể lên.

“Đường xuống âm ty hoàng tuyền… ngươi đừng sợ.”

Lần đầu tiên Đoạn Chiến Chu dùng giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành người yêu, khẽ thì thầm:

“Ta đưa ngươi đi tìm a tỷ.”

Hắn giẫm qua những mảnh xương trắng chất chồng dưới chân, đón lấy tiếng gió đêm như lời ai điếu.

Từng bước một.

Ôm Lâm rời khỏi bãi tha ma.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 69"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ